And I Know That You Really Do Got Me (1)
"Điều đó có nghĩa là tôi có thể hôn em bất cứ khi nào tôi muốn?"
Những ngón tay của Chay nắm chặt áo Wik khi cậu do dự gật nhẹ đầu một lần nữa.
Wik cười rạng rỡ, trước khi ngừng lại, nhìn thẳng vào mắt cậu bé, "Em không thể để bất kỳ ai khác hôn em, được chứ?"
Chay gật đầu, thậm chí hầu như không hề ghi nhớ những lời đang được nói với cậu.
Wik bật cười, khiến Chay run nhẹ; "Oh, Bambi, em thật đáng yêu."
Cậu nhóc đỏ mặt.
Đúng vậy, Chay nhận ra rằng cậu thích những nụ hôn, nhưng thề với Chúa cậu sẽ đánh Wik nếu hắn không ngừng hôn cậu bất cứ khi nào hắn có thể.
Chay chỉ muốn nướng những thanh chocolate bơ đường trong yên bình, nhưng Wik đang dựa lưng vào tủ lạnh, và ở trong một căn bếp nhỏ có nghĩa là mỗi khi Chay di chuyển hoặc đi ngang qua hắn, Wik sẽ nắm lấy cổ tay cậu, kéo Chay lại gần và hôn lên má cậu, hoặc mũi, hoặc bàn tay.
Ban đầu, Chay cảm thấy nó...dễ thương và có chút bối rối, nhưng giờ thì – cậu đã sẵn sàng đấm knock out người kia ngay bây giờ. Có vẻ như đây hoàn toàn là kế hoạch của Wik, nhằm chọc tức cậu bé, bởi vì Chay càng né tránh hoặc trừng mắt nhìn Wik, hắn càng nâng khoé môi lên cao và nháy mắt trêu chọc cậu – và trông Wik có vẻ rất hài lòng với bản thân.
Khi Chay đặt khay bánh vào lò nướng và đứng thẳng dậy, cậu giật mình khi cảm thấy có một vòng tay quấn quanh eo mình, Wik ôm Chay từ phía sau, đặt cằm lên vai cậu.
"Khi nào thì xong?" Đứa trẻ to xác thích bám người hỏi cậu. Và vâng, Chay đã nghĩ về Wik như vậy, và cậu nghĩ rằng nó rất phù hợp với hắn.
"Hai mươi phút." Chay đáp, cầm lấy khăn lau.
"Em sẽ làm gì cho đến lúc đó?" Wik tiếp tục câu hỏi của mình, dùng toàn bộ thời gian bám lấy Porchay.
"Dọn dẹp." Đó là sự thật – cậu đang lau bàn bếp; có vẻ đó là một cuộc đấu tranh bởi vì hậu quả của sự đo lường lúc nãy đang chống lại cậu.
"Còn tôi thì sao?" Giọng Wik nghe có vẻ hờn dỗi.
"Em đã hỏi anh muốn làm gì nhưng anh lại để cho em quyết định, vì vậy bây giờ hãy đứng qua một bên và xem."
"Nhiều như việc tôi thích nhìn em, Bambi, tôi cũng muốn làm điều gì đó với em."
"Không có nhiều thứ có thể làm ở phòng em." Chay đáp lại, chất đống bát đĩa bẩn lên và chuyển chúng vào bồn rửa, kéo Wik theo mình vì tên to xác này không để cho cậu đi.
"Đúng vậy, nhưng em nghĩ thế nào về việc đến phòng của tôi và chúng ta có thể xem một bộ phim cùng nhau?"
"Được thôi."
"Hoàn hảo." Và sau đó Wik quay người Chay lại – có chút đột ngột khiến cho cậu nhóc giật mình – hắn áp cậu vào cạnh bàn. Với một nụ cười chiến thắng, Wik cúi xuống hôn lên mũi cậu - Chay nhăn mặt trước hành động đó, nhưng Wik chỉ bật cười.
Suy nghĩ trong đầu Chay xuyên suốt cả quá trình này đều nằm ở đâu đó dọc theo dòng chữ 'cái quái gì vậy chời' được lặp lại liên tục.
Trong khi bên ngoài cậu vẫn bày ra vẻ mặt hoàn toàn vô cảm.
Wik biết mình ảnh hưởng đến người kia nhiều như thế nào; nó rõ ràng từ cái cách Chay lúng túng dọn dẹp và cất mọi thứ về chỗ cũ.
Wik tách ra khỏi cậu nhóc để cậu có thể hoàn thành mọi việc nhanh hơn.
"Tôi rất nóng lòng muốn xem phim cùng em...chỉ có hai chúng ta trên chiếc giường, và không một ai làm phiền cả."
Wik lại trêu chọc, nhưng có một suy nghĩ chợt hiện lên trong đầu Chay mà cậu cũng không ý thức được; họ sẽ ở trên một chiếc giường, cùng nhau. Với việc Wik đã sẵn là một con sói đói nghiện hôn, Chay không chắc chuyện gì sẽ xảy ra.
Có thể sẽ chẳng có gì đâu; nhưng Chay đã từng đọc được các chi tiết trong sách có liên quan đến tình huống hai nhân vật bất đắc dĩ phải ở chung một chiếc giường, và có lẽ một ngày trước ý nghĩ đó thậm chí còn chẳng đọng lại chút gì trong đầu cậu, nhưng với cách Wik đối xử với cậu bây giờ, Chay đã... có lẽ bắt đầu trở nên ít vô tâm hơn một chút khi cậu nhận ra và quan sát nhiều hơn.
Ngay sau đó, như thể vũ trụ đang chống lại Wik và những sắp xếp của hắn, Kim bước vào.
"Tại sao mày không bao giờ chịu nhấc điện thoại?" Kim hỏi, trừng mắt nhìn người em song sinh của mình.
Wik đứng thẳng dậy từ chỗ hắn đang dựa vào, chiếc bàn bên cạnh Chay. "Vậy tại sao mày không bao giờ gõ cửa?"
Kim đảo mắt, phớt lờ câu hỏi. "Chúng ta cần phải xem xét lại những gì đã xảy ra hôm nay với Kinn."
"Lý do?"
"Có điều gì đó đáng nghi."
Wik than vãn, quay sang Chay với ánh mắt hối lỗi. "Tôi xin lỗi, Bambi, em có thể đổ lỗi cho Kim vì điều này."
Hắn hôn lên má Chay - Kim nheo mắt lại.
Chay chỉ gật đầu, "Tạm biệt P'Wik...và P'Kim." Cậu có chút ngập ngừng thêm vào.
Kim gật đầu lại với cậu, chấp nhận lời chào tạm biệt.
Đêm đó Chay chỉ ở một mình trong phòng, nhìn chằm chằm lên trần nhà, để những suy nghĩ chạy lung tung trong tâm trí.
Chay không chắc chuyện gì đang xảy ra với... cậu và Wik, nhưng Chay có vẻ không bận tâm.
Cậu thích một ai đó...điều này rất mới mẻ. Ừm, thật ra không hoàn toàn mới. Trước đây Chay đã từng thầm mến người khác. Nhưng lần này có cái gì đó rất mãnh liệt.
Một cảm giác rất khác.
Và cậu thực sự không bận tâm về nó lắm.
Chay chán nản, ngồi trong phòng khách với Kinn - Porsche đang đứng nghiêm chỉnh bên cạnh ông trùm xã hội đen.
Chay đã bị Porsche kéo theo vào sáng nay khi cậu vô tình nói rằng mình không có việc gì để làm, sau khi Wik nhắn tin cho Chay nói hắn đang ra ngoài xử lý công việc cho Kinn.
Chay cũng đã hoàn thành bài tập về nhà nên thực sự không còn gì phải làm cả.
Thế nên cậu đã đồng ý - Porsche dường như muốn kéo theo cậu đi đến phòng khách, nơi Kinn muốn thư giãn và thoải mái làm những công việc không quá quan trọng, bởi vì 'Kinn thực sự rất kỳ lạ khi tụi tao ở riêng." Porsche không giải thích gì thêm về câu nói đó, và Chay cũng không tra hỏi Porsche.
Tuy nhiên bầu không khí có chút ngượng ngùng vì Kinn đang sử dụng máy tính bảng của mình, còn Chay thì sử dụng điện thoại của cậu.
Cho đến khi Kim bước vào phòng; mặc một chiếc áo sơ mi đen rộng rãi sơ vin trong chiếc quần jean tối màu, tóc hắn được cố định qua một bên, trông khá quyến rũ mặc dù trang phục Kim đang mặc có chút đơn giản.
Ánh mắt Kim hướng về phía Chay đang ngồi ở mép chiếc ghế dài khi hắn dừng lại trước mặt Kinn - người đang ở đầu còn lại của chiếc ghế.
"Mày gọi tao?" Kim hỏi anh trai mình.
Kinn chỉ nhìn thoáng qua thằng em, "Ừm, Wik đang trên đường đến điểm hẹn. Pete đã thành công có được nguồn cung cấp dữ liệu an ninh khu vực, tao đang bảo nó gửi qua cho mày, tao muốn mày theo dõi cuộc họp. Chúng ta không được phép để chuyện ngày hôm qua lặp lại."
"Tao không thể giúp được gì nhiều từ đây." Kim nói ra ý kiến của mình.
"Wik sẽ không làm điều gì ngu ngốc, tao hy vọng vậy - nhưng tao muốn mày theo dõi xem các gia tộc khác đang làm gì, phản ứng của họ, bất cứ điều gì. Tao không cần mày trông chừng Wik, tao muốn mày quan sát mọi thứ xung quanh nó."
"Được thôi."
"Còn nữa, dẫn theo Porchay đi, em ấy chắc chắn chán lắm rồi."
Porsche trông giống như đang cầu xin Chúa kết liễu mình.
Porchay và Kim nhìn nhau - Kim ngạc nhiên trước yêu cầu của anh trai mình, còn Porchay thì... không có biểu hiện gì. Điều đó khiến Kim khó chịu.
Porchay chỉ nhún vai, trong thâm tâm cậu không để ý vì Kinn nói đúng, Chay thấy chán. Và này, cậu sẽ ở cùng với người sắp theo dõi những gì Wik đang làm; Chay đoán có lẽ cậu sẽ được phép xem cùng, và thật tuyệt khi biết được thông tin này.
"Vậy thì đi thôi." Kim nói trước khi quay người ra khỏi phòng khách, Chay theo sau với một cái vẫy tay nhanh với Porsche.
"Em có thể nắm tay anh không?" Chay hỏi có chút rụt rè khi cả hai ở trong hành lang.
Kim dừng lại và quay người sang cậu nhóc với một ánh nhìn thắc mắc "...Tại sao?"
Chay cắn môi, ngập ngừng trả lời. "P'Wik nói rằng ở đây rất dễ lạc đường và em không muốn bị lạc khỏi anh đâu."
Kim chỉ có thể chớp mắt trước câu trả lời hắn nhận được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip