I Don't Know What To Do Now (1)

Thay vì cố gắng làm Porchay mất tập trung thêm nữa, Wik dựa lưng vào cửa sổ đang mở trong phòng khách, hút thuốc và nhìn Chay từ xa.

Hắn không từ bỏ việc cố gắng làm cậu bé phân tâm - điều đã được chứng minh là thực sự rất khó, dù vậy thay vì thực tế này làm hắn thấy khó chịu, Wik đang tận hưởng một niềm vui mới.

Tất nhiên là cho đến khi Kim xông vào phòng.

"Phép lịch sự của mày đâu, thằng anh? Mày nên gõ cửa trước khi vào. Tụi tao có thể đang làm một số việc không đúng đắn đấy." Wik trêu chọc, khoé môi nâng lên khi hắn hút một hơi từ điếu thuốc trên tay.

Kim nhướng mày khi bước đến gần chiếc ghế dài, nơi Porchay chỉ liếc nhìn thoáng qua hắn trước khi phớt lờ hai anh em và tiếp tục gõ chữ trên laptop của mình. Cậu không phải là một phần của cuộc trò chuyện này, và cậu sẽ không tham gia vào nó.

Kim khó chịu, "Tao sẽ không phải xông vào nếu ai đó chịu nhận cuộc gọi từ cái điện thoại chết tiệt của nó." Kim nhìn chằm chằm vào thằng em trai song sinh của mình.

Wik nhún vai, "Tao quên để chế độ im lặng." Hắn thích thú với việc Kim dễ dàng trở nên cáu kỉnh như vậy.

Như vậy đấy, hai người họ có một mối quan hệ không mấy hoà hợp; cả hai hoàn toàn không ghét người còn lại - bọn họ sẽ bảo vệ nhau nếu có chuyện gì xảy ra vì họ là gia đình - nhưng hai người cũng không tìm thấy điểm chung nào để chia sẻ, vì cả hai đều quá khác biệt.

"Mày còn muốn nói gì nữa?" Wik hỏi, biết rằng thằng anh sinh đôi của hắn ở đây là có lý do.

"Kinn có công việc cho mày." Kim trả lời, trực tiếp vào thẳng vấn đề.

Wik than vãn vì điều đó. "Nó không bao giờ để tao vui vẻ."

"Mày đang đùa tao đúng không?" Kim chế giễu hắn.

"Awe, tao có bị đứt dây thần kinh nào không nhỉ?" Wik không thể ngừng trêu chọc, biết rằng điều đó sẽ làm phiền Kim nhiều hơn.

Ngay lúc đó, Porchay nhìn lên từ màn hình laptop của mình, liếc nhìn cả hai người họ nhưng ánh mắt vẫn chăm chú vào Wik hơn. "Nếu các anh định đánh nhau, có thể làm điều đó bên ngoài không? Em không thích khi mọi người đánh nhau."

"Cậu đã chuyển đến nhà của một đám tội phạm, đấm nhau là điều nên được mong đợi." Kim phản bác hơi gay gắt. Chay chỉ gửi cho hắn một cái nhìn cảnh giác.

Wik đẩy lưng ra khỏi cửa sổ - sau khi ném điếu thuốc ra ngoài, nói. "Kim, hãy thử tỏ ra tử tế để có một sự thay đổi? Mày có thể làm vài điều tốt?"

Kim đảo mắt như thể vừa nghe một điều nhảm nhí, ngay lúc đó Wik cúi xuống trước mặt Chay, xoay mặt cả hai lại chỉ còn cách nhau vài centimet. Hắn mỉm cười, tuy nhiên Chay chỉ ngây người nhìn hắn.

"Xin lỗi, Bambi, tôi không cố ý làm em buồn." Wik nói.

Porchay nhún vai, "Không sao đâu." Sau đó, cậu nhìn về phía Kim, người mà Wik đang nháy mắt chế giễu như muốn nói rằng cậu bé này đã đổ gục trước hắn một cách dễ dàng.

"Nếu anh đang tức giận, anh có muốn một cái bánh quy không?" Chay hỏi Kim.

Với một tiếng thở dài, Wik là người trả lời: "Kim không ăn đồ ngọt."

"Oh." Chay quay về phía hắn, vẫn không phản ứng gì về khoảng cách ám muội giữa họ.

"Tao có thể nếu tao muốn." Kim nói với một cái nhún vai, rõ ràng là có chút khó chịu khi thằng em sinh đôi trả lời thay cho hắn.

"Chắc chắn rồi, bất cứ điều gì mày nói." Wik đáp lại sau đó đảo mắt một cách không tình nguyện. "Okay, cuộc gọi nhiệm vụ phiền phức. Gặp em sau nhé, Bambi."

"Okay."

Wik nhận thấy giọng điệu cam chịu trong câu trả lời Chay, mặc dù nó không quá rõ ràng, cộng với cái bĩu môi xuất hiện trên môi cậu. Hắn chắc chắn rằng cậu bé không biết mình đang làm gì - và trông cậu cực kì khiến người khác muốn nuốt vào bụng khi hành động như vậy.

Hắn cúi người gần hơn một chút và hạ giọng, cố gắng nhìn ra xa đôi môi của Chay. "Em có thất vọng khi tôi rời đi không, Bambi?"

Kim đảo mắt nhìn một màn trước mặt, trở nên mất kiên nhẫn và khó chịu.

"Có." Chay trả lời không chút do dự, và như thể đó là một câu trả lời hiển nhiên.

Wik và Kim đều ngạc nhiên nhìn cậu, Wik chỉ đang trêu chọc Chay, hắn thực sự không mong đợi một câu trả lời.

"Anh là một người bạn tốt." Chay nói thêm.

Wik thở dài trong thất bại.

Kim quay mặt qua chỗ khác để giấu đi khoé môi đang nâng lên.

"Tôi sẽ sớm quay lại với em." Đó là tất cả những gì Wik có thể nói, hắn cảm thấy niềm tự hào của bản thân đã chịu một cú sốc.


Trong hành lang, Kim đi ngay bên cạnh Wik, cả hai anh em sinh đôi đều không để ý nhưng cách họ bước đi rất giống nhau, vì vậy cả hai có thể theo kịp tốc độ của người còn lại.

"Gặp khó khăn với việc tiến vào trong quần em ấy?" Kim hỏi, giọng đều đều mặc dù rõ ràng là đang trêu chọc.

"Mày vừa sử dụng một cách chơi chữ?" Thay vì trả lời, Wik châm chọc lại, liếc nhìn thằng anh song sinh của mình với một nụ cười gợi đòn.

"Không." Kim nói ngay lập tức.

"Tao nghĩ là có đấy."

"Không. Quên điều tao vừa hỏi đi."

Wik nhún vai, vẫn cười toe toét, "Không khó, em ấy chỉ hơi vô tâm, điều này khiến cậu bé càng đáng yêu hơn."

"Vâng, chắc chắn rồi."

Wik tán vào phía sau đầu của Kim – trước khi Kim đá vào bắp chân của Wik.

Và sau đó cả hai tiếp tục đi dọc theo hành lang như thể vừa rồi không hề có màn bạo lực nào xảy ra.


Porchay bắt đầu cảm thấy chán.

Mặc dù tính cách quá mức cởi mở cùng những hành động và lời nói vô cùng khó hiểu, Chay vẫn rất thích sự có mặt của Wik, và bây giờ với sự vắng mặt của hắn và bài luận văn đã hoàn thành của mình, Chay không còn gì để làm.

Ừm, không có gì mà cậu có hứng thú làm cả.

Ít nhất trong ngôi nhà cũ của mình, cậu có thể ra ngoài hoặc đi lại xung quanh một cách dễ dàng, một mình, bình yên.

Có lẽ cậu sẽ đi nướng bánh. Cậu sẽ xem qua những những nguyên liệu khác ở nhà bếp và nghĩ xem có thể làm món gì.

Brownie. Đó là sự lựa chọn của cậu; đơn giản, ngọt dịu, và một công thức mà cậu đã sớm thuộc lòng với vô số lần làm loại bánh này trước đây.

Với suy nghĩ vừa rồi, Chay quyết định sẽ nhờ Ken đưa đi siêu thị vào một lúc nào đó để cậu có thể mua thêm một số nguyên liệu cho những món tráng miệng lạ mắt hơn, so với những cái đơn giản trước đây. Thỉnh thoảng thử thách bản thân cũng rất thú vị.


Ngay khi đặt khay bánh vào lò nướng và bắt đầu dọn dẹp đống bừa bộn trong căn bếp nhỏ, Chay quay ra cửa và giật mình khi thấy ba người đàn ông - hai người mặc bộ đồ vệ sĩ, và một người ăn mặc có chút hơi lố và sặc sỡ - đang đứng đó, nhìn chằm chằm vào cậu, một trong số họ có vẻ quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip