I Want To Be Alone (3)
"Hi." Chay lên tiếng khi bước đến bên cạnh người đàn ông.
Anh ta dừng lại, nhìn xuống Chay bằng đôi mắt to, đúng vậy, người đó rất cao. "Xin chào, cậu nhóc."
"Tên em là Porchay."
"Oh, cậu nhóc vệ sĩ mới!" Người đàn ông thốt lên khi nghe thấy cái tên quen thuộc.
"Em là em trai anh ấy." Chay sửa lại.
"Oh, chết tiệt, xin lỗi nhóc. Anh là Pol."
"Chào P'Pol. Em có một câu hỏi."
"Nói đi nhóc nhỏ."
"Ở đây có căn bếp nào để em lấy một vài nguyên liệu làm bánh không ạ?"
Pol ấp úng, "Uhhh...nếu em muốn ăn thứ gì đó ngọt anh có thể bảo nhà bếp làm cho em vài món tráng miệng."
Chay lắc đầu, "Không, không. Em muốn nướng bánh. Em đang rất căng thẳng, em có một bài thuyết trình trước lớp vào ngày mai, có quá nhiều thứ xảy ra với em và cuộc sống xung quanh em, và nếu em không nướng bánh em sẽ khóc vì căng thẳng mất nhưng ở nơi này thì chẳng có lấy một nguyên liệu làm bánh nào cả. Em đã tự mang theo dụng cụ làm bánh, nhưng không có nguyên liệu cơ bản nào, dây thần kinh của em đang căng như muốn đứt ra vậy." Chay bắt đầu thở dốc sau khi nói một tràng dài không ngừng nghỉ, và cậu thậm chí không nhận ra là bản thân sốt ruột đến nỗi hai tay liên tục vò lấy góc áo.
Pol trông có vẻ lo lắng, và dường như anh ấy sẽ giúp cậu, điều mà Chay rất cảm kích.
"Oh. Được rồi, đi theo anh."
"Đây, căn bếp này, nó nhỏ hơn những cái còn lại nhưng vẫn hoạt động rất tốt, mặc dù hầu như không được sử dụng. Chỗ này chủ yếu được dùng như một nơi mà vệ sĩ tụi anh có thể đến và nấu ăn hoặc làm gì đó tương tự nếu tụi anh bỏ lỡ bữa ăn, hoặc muốn tự làm một vài món ăn nhẹ. Về cơ bản, nó được sử dụng cho mục đích cá nhân. Em có thể nướng bánh ở đây nếu muốn." Pol giải thích.
Pol đã đưa Chay đến một căn bếp tách biệt với các khu vực khác, nhưng cũng rất gần phòng sinh hoạt chung của vệ sĩ. Nơi đây thật sự có chút nhỏ, với bàn ăn màu đen tương phản với các bức tường trắng, và một cửa sổ nhỏ phía trên bồn rửa nhìn ra một trong những không gian phía sau của ngôi nhà - một vườn hoa tulip nhỏ. Khu vực này nằm trong góc của tòa nhà, và có thể quan sát rõ ràng mọi thứ từ vị trí của căn phòng này.
Cùng với nơi này là bếp nấu, lò nướng, bồn rửa, một cái ghế nhỏ cạnh bàn ăn cho bất kỳ ai ngồi, và một cánh cửa dẫn đến một phòng đựng thức ăn nhỏ. Và đúng như Pol đã nói, căn phòng được chất đầy ắp - ngón tay Chay lúc này không thể chờ để được nướng bánh khi cậu quan sát các nguyên liệu bên trong.
"Cảm ơn P'Pol."
"Không có gì, nhóc." Pol nhún vai. "Anh phải đi ngay bây giờ, cậu chủ sẽ nhai đầu anh nếu anh không có mặt để chơi với cậu ấy cùng bạn cặp của mình."
"Oh, anh đã kết hôn rồi sao, thật dễ thương." Chay hào hứng.
"Không – ý anh là bạn cặp trông việc trông chừng cậu chủ, tên bốn mắt đó cũng là một vệ sĩ giống như anh." Pol đính chính với một nụ cười.
Vẫn còn đang ngơ ra, Chay vội nói, "Oh, là lỗi của em."
"Không sao đâu. Em còn muốn hỏi gì nữa không?"
"Không ạ. Cảm ơn P'Pol."
"Không có gì, nhóc con." Pol vỗ vai Chay và rời đi.
Chay bắt đầu nướng bánh ngay khi Pol rời đi. Và có vẻ như mọi thứ đều...bình thường. Toàn bộ quá trình làm bánh đã giúp Chay thoải mái hơn; trộn, xúc, trang trí, và thậm chí cả dọn dẹp. Tất cả đều tạo một cảm giác thoả mãn và bình yên. Cậu đã làm tất cả trong khi lắng nghe playlist thư giãn của mình trong điện thoại, Chay hầu như không để ý bến bất cứ điều gì xung quanh. Không chỉ vậy, đây là lần đầu tiên trong ngày hôm nay cậu mỉm cười, hoặc cảm thấy điều gì đó khác ngoài sự sợ hãi và lo lắng. Tất cả đều thật tuyệt vời. Và toàn bộ thời gian, không có ai quấy rầy cậu. Cậu thậm chí không nghe thấy bất kỳ tiếng bước chân nào.
Thật hoàn hảo.
Chay còn tìm thấy một số túi nhựa nhỏ, cậu bắt đầu gói những chiếc bánh quy đã nguội vào từng túi một. Và khi Chay trở về, dù bị lạc một chút nhưng cuối cùng cậu cũng tìm được phòng của mình, cậu buộc những chiếc túi trong suốt bằng những dải ruy băng màu hồng dễ thương mà cậu đã mang theo – cùng lúc mà cậu nói rằng mình sẽ mang theo dụng cụ làm bánh...Chay đặt những cái bánh quy nhỏ xuống để tiếp tục đóng gói và trang trí.
Sáng hôm sau, Chay phải thức dậy để đến lớp học lúc tám giờ sáng; cậu tắm rửa và thay quần áo, hầu như không quan tâm đến việc chải lại đầu tóc của mình, nhưng cậu đã kẻ mắt một chút để tự tin hơn, sau đó Chay cầm lấy cặp của mình và rời đi; cậu thì thầm 'tạm biệt' với người anh trai đang ngủ say của mình - sau khi bắt anh ấy di chuyển lên giường từ sàn nhà mà Porsche vẫn ngủ từ nãy giờ. Porchay đã không chịu rời đi cho đến khi Porsche dọn lên giường.
Chay gần như giật nảy mình khi mở cửa phòng và thấy Ken đang đứng đó. Hình ảnh người vệ sĩ đã nhắc nhở Chay rằng cậu phải đi cùng người đàn ông này khi ra ngoài – cậu đã quên sự thật đó và khá sẵn sàng để rời đi một mình và tìm một chiếc xe buýt. Ít nhất bây giờ cậu không phải làm vậy nữa.
"Tôi đã được biết về lịch học của cậu." Ken thông báo cho Chay khi anh nhìn thấy vẻ bối rối trên khuôn mặt của cậu thanh niên trẻ.
"Bằng cách nào?"
Ken không biết phải trả lời câu hỏi này thế nào. "N...nó cần thiết với tôi để bảo vệ tốt cho cậu."
"Đó không phải câu trả lời – okay, đừng bận tâm. Bánh quy không?"
Porchay đề nghị, nét mặt bình thản chìa ra một trong những chiếc bánh quy đã được đóng gói cẩn thận. Cậu đã làm rất nhiều bánh vào đêm hôm qua, và tất cả chúng đã được gói lại, cậu quyết định chia chúng cho bất cứ ai cậu có thể - và Chay cũng đã để lại hai chiếc bánh trong phòng khách cho anh trai mình và Pete.
Ken do dự, nhìn chằm chằm vào gói bánh được cột ruy băng hồng.
"Em đã làm chúng. Em rất căng thẳng vào tối qua. Anh hãy nhận nó đi. Em còn nhiều lắm. Em thường chỉ thích khâu nướng bánh thôi. Và em đã lỡ làm quá nhiều. Em không thể ăn tất cả chúng được." Porchay thuyết phục - mặc dù sự thuyết phục không mấy hiệu quả với giọng nói đều đều của cậu.
"Được rồi. Cảm ơn cậu?" Ken chớp mắt bối rối, tuy nhiên anh vẫn nhận lấy gói bánh từ tay cậu nhóc.
"Không có gì." Porchay gật đầu nói.
Ken là người đưa cậu đến trường đại học. Họ đã rời đi bằng một lối vào bên hông, trên một chiếc xe màu đen thông dụng, nhưng rất đẹp và bóng bẩy. Và để tránh bầu không khí khó xử, Porchay đã lấy tai nghe ra và phát một playlist khác qua điện thoại.
Vì còn sớm nên họ hầu như không nhìn thấy bất kỳ người qua đường nào trên đường đến trường. Mặc dù Porchay chủ yếu đang mơ mộng, nghĩ ra các kịch bản và suy diễn quá mức, cậu tưởng tượng mọi thứ theo âm nhạc của mình, vì vậy nếu có người thì chắc cậu cũng không nhận thấy.
Cho đến khi Chay để ý đến một người.
"Chờ đã, dừng xe." Porchay nói, quay sang Ken, người theo bản năng cho xe giảm tốc độ, rất may không có ai khác phía sau họ trên con đường.
"Hả? Tại sao?" Ken thắc mắc, và bối rối. Anh rất cảnh giác về mọi thứ xung quanh mình, và Ken lo lắng nếu mình bỏ lỡ điều gì đó.
"Em sẽ bắt đầu khóc nếu anh không dừng lại." Porchay đe dọa thay vì trả lời.
Ken, vô cùng bối rối, dừng xe lại hẳn sau khi tấp vào lề.
Chay nhảy xuống ngay lập tức, không một lời giải thích, và tiến về phía người đàn ông đang hút thuốc trong một con hẻm.
Ken theo sau, loạng choạng để bắt kịp cậu, và mắt anh mở to khi nhìn thấy người lạ mà Porchay đang bước tới.
Porchay rất tự tin bước tới gần người đàn ông trông có vẻ nguy hiểm, người này gần như ngay lập tức nheo mắt nhìn khi cậu đến gần.
Chay dừng lại khi chỉ còn cách người lạ một vài bước, hắn vẫn tiếp tục hút thuốc, và thản nhiên dựa vào tường - mặc dù Chay có thể nói là tâm trạng của hắn đang không tốt. "Trông anh có vẻ ủ rũ. Đây là một cái bánh quy." Porchay nói, chìa ra một cái bánh khác trong số những chiếc bánh quy đã được gói lại của cậu.
Nghi ngờ, và cũng có chút bối rối, người lạ nhận lấy gói bánh.
Chay gật đầu với bản thân - như một lời khen - và sau đó nói, "Chúc một ngày tốt lành, thưa ngài."
Người lạ, vẫn chưa hết hoang mang, nhưng cảm thấy có chút hứng thú, nhìn Chay quay trở lại chiếc xe mà cậu đã nhảy xuống khi nãy.
Wik đã có một ngày tồi tệ. Đúng hơn, là một buổi sáng tồi tệ.
Hắn đã ngủ với một người lạ nào đó trong bữa tiệc mà hắn đến vào đêm qua. Và Wik đã có một khoảng thời gian vui vẻ, cuộc làm tình nóng bỏng, và mọi thứ đều ổn. Cho đến khi bạn trai của người lạ kia xông vào, diễn lại cái kịch bản cũ rích trên mấy bộ phim truyền hình và cố gắng bắt đầu một cuộc chiến với Wik. 'Cố gắng' là từ khóa cho thấy Wik đã hạ gục tên phiền phức đó trong vòng vài giây, sau đó lấy đồ của hắn và bỏ đi.
Và lúc đó chỉ mới bảy giờ trong buổi sáng chết tiệt này.
Wik dừng lại giữa một con hẻm để hút vài điếu thuốc, trước khi bước về phía con xe phân khối lớn và trở về nơi ở của mình đánh một giấc dài - cho đến khi một chiếc ô tô đen tấp vào lề đường, từ trong con hẻm, Wik quan sát thấy một cậu nhóc, với mái tóc bồng bềnh và chiếc áo sơ mi màu pastel sơ vin trong chiếc quần jean bước lại gần hắn.
"Trông anh có vẻ ủ rũ, đây là một cái bánh quy." Cậu nhóc nói, gương mặt không mấy cảm xúc, nhưng giọng thì rất ngọt ngào.
Nhìn gần, Wik có thể thấy rằng cậu nhóc rất...hấp dẫn, ít nhất là với hắn.
Wik thận trọng cầm lấy gói bánh, bỏ qua lý do đằng sau việc cậu bé đưa cho hắn một cái bánh quy. Hắn không buồn, hắn chỉ đang có một buổi sáng chết tiệt. Nhưng cậu nhóc trước mặt hắn không cần biết điều đó.
Khi Wik cầm lấy gói bánh, cậu nhóc trước mặt hắn gật đầu với chính mình, và sau đó nói, "Chúc một ngày tốt lành, thưa ngài."
Wik cau mày vì bị gọi là 'ngài', nhưng hắn vẫn tiếp tục quan sát cậu nhóc khi cậu rời đi, sự thích thú loé lên trong đôi mắt nguy hiểm. Và rồi hắn nhìn về phía người đàn ông bước xuống cùng một chiếc xe với cậu - một người quen thuộc với Wik.
Ken.
Ken – theo như những gì hắn biết – là vệ sĩ của Vegas, em họ hắn. Nhưng bây giờ Ken đang ở cùng một cậu nhóc lạ mặt.
Wik tự hỏi hắn đã xa nhà bao lâu để mọi thứ thay đổi nhiều như vậy? Và mấy tên ngốc ở nhà đã thay đổi mọi thứ dữ dội đến thế?
Hắn lấy điện thoại ra, gọi cho một trong những thuộc hạ của mình. Wik có thể gọi trực tiếp cho một trong những thằng anh của hắn để cập nhật thông tin, nhưng hắn không muốn đối phó với những câu hỏi liên tục từ mấy tên ngốc đó. Thêm nữa, hắn muốn tìm hiểu thêm về cậu nhóc đã cho một người hoàn toàn xa lạ - người này có các khớp ngón tay bầm tím, mặc áo khoác da màu đen, mái tóc rối rũ xuống khuôn mặt và đang hút thuốc trong một con hẻm - một cái bánh quy chết tiệt. Nó có hình bông hoa, và được trang trí bằng một cái ruy băng màu hồng.
Với một nụ cười nhếch mép, hắn bắt đầu đi xuống vỉa hè, hướng ánh mắt về phía chiếc ô tô đang rẽ vào bãi đậu xe của một trường đại học công lập.
Chay bỗng nhiên cảm thấy có điều gì đó không ổn khi cậu đang đi trong khuôn viên trường. Thật kỳ lạ, cảm giác như cậu đang bị theo dõi. Và Chay biết đó không phải là Ken vì Ken luôn ở bên cạnh cậu, mặc dù anh ấy đã thay trang phục bình thường để hòa vào đám đông sinh viên đại học và giáo sư.
Nhưng vì Ken dường như không chỉ ra bất cứ điều gì bất thường hoặc có vẻ lo lắng, Chay chỉ gạt suy nghĩ đó đi.
Wik lướt qua những thông tin mà hắn có được trong đầu; Porchay, mười chín tuổi, đang học tổ chức sự kiện, em trai của Porsche, người hiện là vệ sĩ mới của Kinn.
Hắn nhếch mép nhìn cậu bé đi vào tòa nhà. Wik không thật sự cố gắng che giấu, và hắn biết Ken đã phát hiện ra hắn đang ở đây.
Mặc dù vậy, có vẻ như Wik không định làm bất cứ điều gì. Hắn biết cách kiểm soát bản thân và những thôi thúc bốc đồng của mình.
"Có lẽ đã đến lúc nên về thăm ngôi nhà thân yêu rồi." Hắn lầm bầm một mình. Và sau đó rùng mình, rồi nghĩ rằng trước tiên đi tắm và thay quần áo tại căn hộ của mình có lẽ là một ý kiến tốt hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip