What To Do With Your Kiss On My Neck (1)

Họ đang đi đến phần cuối của tập phim, khi Wik nhận thấy đôi mắt của Chay rũ xuống một cách mệt mỏi.

"Em có buồn ngủ không?" Hắn hỏi, thu hút sự chú ý của Chay.

Do dự một chút, cậu bé gật đầu.

"Được rồi, đi thôi. Tôi sẽ đưa em về phòng của mình."

"Tốt hơn là về phòng của mày." Khun trêu chọc, vẫn không rời sự chú ý khỏi màn hình ti vi.

Wik chỉ nhếch mép, đứng dậy khỏi chỗ ngồi và đi ra cửa; Chay theo sau hắn.


"Muốn nắm tay tôi không?" Wik hỏi với khoé môi nâng lên khi họ rời khỏi phòng.

Chay chớp mắt với hắn, "T-Tại sao?"

Wik nhún vai khi cả hai bước dọc theo hành lang, "Để em không bị lạc."

"N-Nơi này dễ đi lạc như vậy sao?" Cậu nhóc thận trọng hỏi.

Wik định nói "không"...nhưng rồi hắn nghĩ về điều gì đó, và Wik mỉm cười có chút xấu xa. "Oh, đúng vậy. Nó rất dễ đi lạc đấy. Rất nhiều hành lang, giống như một mê cung vậy. Chắc chắn em nên nắm tay tôi để tôi không lạc mất em."

Chay gật đầu, "Okay. Em không muốn bị lạc." Cậu nắm lấy bàn tay đang đưa ra của Wik, để người đàn ông kia đan những ngón tay của cả hai vào nhau.

Wik mím môi khi hắn siết chặt cái nắm tay; điều này khá dễ dàng. Và đây là một khởi đầu tốt đẹp, hắn suy nghĩ khi liếc nhìn cậu bé đang nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay đan vào nhau của họ với hai má phủ bụi hồng.


Cả hai đã nắm tay nhau suốt cả chặng đường. Chay thật sự bị phân tâm bởi hành động này – những suy nghĩ của cậu dần trở nên bối rối bởi vì cảm xúc khi nắm tay thật tuyệt và tại sao chưa từng có ai nắm tay cậu như thế này trước đây, cảm giác an ủi và dễ chịu đến mức Chay gần như muốn khóc – và điều đó khiến Chay không nhận ra là con đường họ đi dọc theo các hành lang không hề phức tạp, và chắc chắn là không giống như một mê cung.

Mặt khác, Wik cảm thấy như mình đã giành được thứ gì đó – hắn giống như đang ở trên chín tầng mây. Wik nhẹ nhàng đung đưa bàn tay đang nắm của cả hai trong im lặng, không để ý đến những suy nghĩ đang dậy sóng trong lòng cậu bé bên cạnh mình.


"Oh, anh trai em đã trở về vào tối nay." Chay chỉ về đằng trước, là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng, khi cậu và Wik nhìn thấy Porsche bước vào căn phòng cuối hành lang. Ngạc nhiên là Porsche đã không nhìn thấy hai người họ.

"Không phải chỉ có hai phòng thôi sao? Em ngủ ở đâu?" Wik hỏi thay vì trả lời.

"Trên sàn. Em sẽ chuyển lên giường khi Porsche ra ngoài làm việc. Em bắt anh ấy phải ngủ trên giường." Chay trả lời, quay qua nhìn Wik. Cả hai dừng lại khi chỉ còn cách cửa phòng cậu vài bước chân.

"Wow. Tôi sẽ không bao giờ làm điều đó với những người anh em của mình, tôi sẽ đá tụi nó ra khỏi phòng ngay lập tức." Wik nói đùa.

Chay bật ra một tiếng khúc khích, cậu không thể ngăn một nụ cười nhỏ theo sau đó – điều mà Chay đã lấy ống tay áo che lại khi nhận ra.

Wik ngây người trước âm thanh đó, sự kinh ngạc lướt qua mắt hắn, và sau đó Wik chậm rãi nâng khoé môi lên nhìn cậu bé trước mặt trong khi tay hắn tách khỏi tay cậu, "Đừng che giấu nụ cười xinh đẹp của em với tôi, Bambi." Hắn nhẹ nhàng nói.

Chay mím môi và chuyển tầm nhìn sang chỗ khác, sắc đỏ tô điểm trên hai má cậu. "Okay..." Cậu trả lời rất nhỏ.

"Tốt." Wik nói, cảm thấy có gì đó thoả mãn và tự hào đọng lại trong lồng ngực. "Oh, thay vì ngủ dưới sàn, em nghĩ sao về việc đến ở chung phòng với tôi?"

Chay liếc nhìn hắn, "Để...ngủ?"

Wik bật cười, "Đúng vậy, để ngủ." Hắn muốn trêu chọc cậu bé thêm một chút về việc 'ngủ', nhưng quyết định bỏ qua nó, dù sao thì hắn cũng đã hài lòng với phản ứng nhận được từ cậu.

"Không sao đâu...em không muốn trở thành gánh nặng." Chay nói một cách đáng thương, vò lấy tay áo.

Lời nói đó khiến Wik thấy không hài lòng. Hắn nắm lấy một tay của Chay, ngăn cậu tiếp tục vò ống tay áo, và đặt tay còn lại của mình lên.

Chay tròn mắt ngạc nhiên nhìn hắn.

"Em không phải là gánh nặng." Wik nói một cách nghiêm túc, nhìn thẳng vào mắt Chay. "Hiểu chưa, Bambi?"

Cậu ngập ngừng gật đầu.

Wik chấp nhận điều đó, và nói thêm, "Em có thể ngủ với tôi vào một lúc khác."

Chay chớp mắt một chút để xử lý chủ đề vừa quay trở lại, nhưng cậu vẫn gật đầu một lần nữa, "Okay."

"Tôi sẽ khiến em phải giữ lời hứa. Chúc ngủ ngon, Porchay." Wik thì thầm trước khi đưa tay Chay lên môi; hắn đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên các đốt ngón tay của cậu, nhìn hai má cậu đỏ bừng ngay lập tức.

Hài lòng, hắn để Chay thu tay lại, cậu vô thức giữ bàn tay vừa rụt lại ra xa khỏi Wik. Chay tránh ánh mắt khỏi người đàn ông trước mặt. "C-Chúc ngủ ngon, P'Wik." Cậu chào lại và sau đó, không nhìn hắn thêm một lần nào, vội vàng chạy đến cửa phòng mình và bước vào.

Wik nhìn Chay rời đi với khoé môi khẽ nâng lên, và một niềm phấn khích lan khắp các tế bào khi hắn nghĩ rằng sẽ được gặp lại cậu bé vào ngày mai.


Chay ngây người, tựa vào cánh cửa mà cậu mới bước vào, tim đập thình thịch trong lồng ngực khi cậu nhìn chằm chằm vào bàn tay mình, nơi Wik đã hôn lên.

Mặt Chay như ở trên đống lửa, có một loại phấn khích, một loại cảm giác hồi hộp, truyền đi khắp các tĩnh mạch của cậu, và Chay cảm thấy có chút khó thở.

Có lẽ điều này là do cậu chưa bao giờ ở trong tình huống như thế này trước đây. Hoặc bởi vì Chay chưa từng có cảm giác nào giống vậy. Công bằng mà nói, cậu vẫn có cảm xúc, cậu có, nhưng chưa bao giờ có một cảm xúc nào như lúc này. Một thứ gì đó đang rình rập bên bờ vực của sự lãng mạn. Chay biết điều này qua những câu chuyện cậu đã đọc và được kể khi lớn lên – đây là bước khởi đầu cho hành trình lãng mạn của cậu? Thậm chí có cơ hội lãng mạn nào mà cậu có thể tìm thấy ở đó không? Với Wik? Có lẽ quá sớm? Mọi thứ quá nhanh rồi? Điều đó có thể không?

Có rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu Chay. Làm thế nào để cậu tiếp tục từ đây? Cậu phải làm gì bây giờ?

Chay rên rỉ và đi đến chiếc ghế dài, quyết định gục ngã ở đó để não cậu im lặng. Cậu không muốn đối phó với điều này, với những cảm xúc và khái niệm mới. Điều tốt nhất đối với cậu bây giờ là nằm xuống, nhắm mắt lại, và mơ một điều gì đó tốt đẹp và thoải mái.


Sáng hôm sau đến quá nhanh. Đặc biệt là đối với Porchay, người đang than vãn trong thâm tâm về sự thật rằng cậu đã mơ thấy Wik. Chay thậm chí không thể nhớ giấc mơ là gì, nhưng cậu khá chắc chắn rằng nó bao gồm cả khiêu vũ trong phòng nhảy, điều này càng khiến cậu bối rối hơn.


Khi Chay ra khỏi phòng tắm và đi vào phòng khách nhỏ của họ, cậu ngạc nhiên khi thấy Porsche và Pete vẫn ở đó. Tuy nhiên, Chay không hỏi gì cả, cậu không hiểu gì về việc trở thành một vệ sĩ, và cậu chắc chắn rằng cậu không muốn biết gì về nó vì Chay sợ rằng cậu sẽ quyết định Porsche nên nghỉ việc và họ nên chuyển đến một quốc gia khác.

"Mày đã ở đâu vào hôm qua?" Porsche hỏi với giọng tò mò, anh đang đứng giữa căn bếp nhỏ trong khi Pete đang đọc tạp chí trên chiếc ghế dài.

"Em đã đi chơi với P'Khun và P'Wik. P'Khun muốn xem một chương trình. " Chay tổng kết, bỏ mọi thứ khác ra ngoài. Anh trai cậu không cần biết chi tiết chuyện gì đã xảy ra.

"Khun Nủ đã tìm ra em rồi hả?" Thay vào đó, Pete đặt câu hỏi, nhìn về phía cậu.

Porsche bước tới, đổ ngũ cốc vào bát, "Ngay cả tao cũng chưa gặp tên đó."

"Anh có ổn với điều này không?" Chay hỏi, đề cập đến việc cậu đi chơi với các thành viên ngẫu nhiên trong gia tộc mafia; cậu không muốn anh trai phải lo lắng cho mình.

Porsche gật đầu, mặc dù trông có vẻ hơi miễn cưỡng. "Miễn là mày an toàn là được."

Chay gật đầu, hứa với anh trai là sẽ không lao vào thứ gì nguy hiểm. Ừm, công bằng mà nói, cậu sẽ không bao giờ làm như vậy. Hoặc cậu sẽ?? Wik có được coi là một mối nguy hiểm không nhỉ??

Chay lặng người trước suy nghĩ của mình...tại sao cậu lại nghĩ về người đàn ông đó nữa? Chay rên rỉ và ngã gục xuống chiếc ghế dài.

Pete và Porsche liếc nhìn cậu.

"Có chuyện gì với mày vậy?" Porsche hỏi ngay lập tức, mặc dù không hề rời khỏi bát ngũ cốc quý giá của mình.

Chay làm một số tiếng động không rõ ràng, nhìn anh trai của mình với đôi mắt sa sầm.

Porsche thở dài, chấp nhận sự thật rằng mình sẽ không lấy được bất kỳ thông tin nào từ em trai. Porsche có thể tra khảo bất cứ ai bằng đủ loại phương pháp, nhưng Porchay luôn khiến Porsche ngạc nhiên – cậu là một quả hạch cứng rất khó để bẻ gãy.

"Có lẽ đó là tuổi dậy thì." Pete nói, nhìn lên từ cuốn tạp chí của mình.

"Nó đã mười chín tuổi rồi." Porsche khẳng định, gương mặt không có cảm xúc gì.

Pete nhăn mặt, "Vậy thì đó là một sự rung động hoặc một cuộc khủng hoảng hiện sinh." Pete liếc nhìn Chay đang nằm dài ra bên cạnh mình ngay khi cậu nhóc lại tạo ra một tiếng động khác, đưa đôi mắt sa sầm của mình sang Pete.

"Tao sẽ chọn tin rằng đó là một cuộc khủng hoảng hiện sinh." Porsche đáp – nhận lại một tiếng than vãn của Chay.

Pete đảo mắt và nghiêng người về phía Chay thì thầm rất to,"Nếu đó là một sự rung động, hãy thoải mái tâm sự với anh."

"Không, nó không được phép hẹn hò với bất kỳ ai cho đến khi nó ba mươi tuổi." Porsche cắt ngang.

"Thôi nào, mày nói chuyện có lý chút đi." Pete cãi lại.

"Không." Porsche nói một cách ngang ngược, tiếp tục ăn ngũ cốc của mình.

Pete cáu kỉnh, rồi vò tóc Chay. "Cứ mặc kệ những gì anh trai em nói."

Porsche gây ồn ào như một cách phản đối.


Một lúc sau đó, khi Porsche và Pete bỏ cậu lại một mình, Chay đã nhắn tin cho Ken, hỏi người vệ sĩ có thể đưa cậu đến một cửa hàng tạp hóa không. Ken đã trả lời rằng Chay không cần phải hỏi, cậu chỉ cần nói cho Ken biết cậu cần gì và muốn đi đâu.


"Có đúng là chỗ này không?" Ken hỏi, cả hai đang ngồi trong xe, nhìn chằm chằm vào một cửa hàng tạp hóa sơ sài, có chút hơi xa dinh thự của gia tộc chính - mặc dù gần ngôi nhà thời thơ ấu của Chay.

"Em thích cửa hàng tạp hóa này. Nó rẻ hơn." Chay nhún vai đáp lại.

"Cậu có thể sử dụng thẻ gia đình, cậu Kinn không có vấn đề gì với việc đó." Ken thông báo cho Chay.

Chay lắc đầu, bĩu môi. "Không, không sao cả, Porsche có gửi tiền cho em và em đã tiết kiệm được một thời gian."

Ken gật đầu đồng ý, vì anh cảm thấy rằng mình sẽ không thể sớm giành được chiến thắng trong cuộc trò chuyện này.


Khi Chay đang nhìn qua các lối đi, cố gắng tìm ra những gì mình muốn – cậu muốn tìm nguyên liệu cho hai ba món tráng miệng và không mua thừa quá nhiều, chỉ những nguyên liệu mà cậu sẽ sử dụng, thêm nữa cậu luôn có thể quay lại nếu cần thêm thứ gì đó – thì cậu cảm thấy điện thoại của mình kêu lên từ trong túi.

Chay lấy nó ra ngay lập tức, chuyển túi chocolate chip sang tay còn lại để có thể cầm điện thoại của mình.

Chay cau mày, không nhận ra số đang gọi. Cậu trượt nút trả lời và đưa nó lên tai, "Xin chào?"

"Bambi?" Một lời chào đáp lại.

Tâm trí và trái tim của Chay thay đổi 180 độ từ bình tĩnh đến loạn hết cả lên, môi cậu xuất hiện một nụ cuời." "H-Hi P' Wik." Cậu khẽ chào, giọng điệu trở nên nhẹ nhàng hơn.

Wik bật cười, "Ừm...tôi có ghé qua phòng của em, nhưng em không có ở đó. Em có phiền khi cho tôi biết em đang ở đâu không?" Giọng hắn nghe có vẻ kỳ lạ, có một chút gì đó...độc đoán.

Chay không để ý đến điều đó và trả lời: "Oh. Em đang ở cửa hàng tạp hóa. Em muốn mua một số nguyên liệu làm bánh."

Wik ngập ngừng. "Và khi nào em sẽ trở lại?"

"Sớm thôi. Em sắp xong rồi." Cậu chỉ có một nguyên liệu trên tay, và còn hai thứ nữa Chay muốn tìm.

"Hoàn hảo. Sau đó tôi có thể đưa em ra ngoài. " Wik đáp, giọng nói của hắn đã trở lại bình thường như mọi ngày.

"Đưa em...ra ngoài?" Chay hỏi, mắt tìm kiếm trên mấy kệ hàng nguyên liệu mình muốn.

"Ừm, trừ khi em không muốn bầu bạn với tôi nữa..."Wik trêu chọc, nhưng rõ ràng Chay không nhận ra điều đó.

"Không! Không sao cả, em thích sự xuất hiện của anh, em thấy ổn với điều đó..."Giọng cậu nhỏ dần theo câu trả lời.

Wik bật cười, "Tốt. Gặp lại em sau, Bambi."

"Tạm biệt, P'Wik."

__________

Chương này bạn tác giả mới đăng hồi trưa nên tui trans hơi vội, có sai sót gì thì bỏ qua nha <3

À còn nữa mấy bà đừng hỏi tui sao nhiều cảnh WikChay vậy, vì tui cũng không biết đâu huhu, nhưng mà hình như fic còn dài lắm nên chắc Kim sẽ lên sóng sau á.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip