What To Do With Your Kiss On My Neck (2)

Wik bật cười khi điện thoại vừa cúp, "Đáng yêu thật."

Đúng vậy, cách mà Chay nói chuyện với hắn thật đáng yêu.

Là một người tinh ý, Wik đã nhận thấy chút thay đổi trong cách nói chuyện của Chay với hắn qua điện thoại...và Wik rất hào hứng muốn biết liệu mình có phải là nguyên nhân của sự thay đổi đó hay không. Gọi cậu bé là một đứa trẻ kiêu ngạo, nhưng hắn chắc chắn Chay cuối cùng đã phản ứng lại với hắn một cách tích cực.

Sự phấn khích của Wik ngay lập tức bị giết chết bởi người anh trai sinh đôi của mình khi Kim bước vào phòng của Wik như thể hắn chính là chủ nơi này.

"Nghiêm túc mà nói, có cái quái gì ngăn mày gõ cửa trước khi vào sao?!" Wik hỏi, cất điện thoại đi và dựa lưng vào bức tường cạnh cửa tủ quần áo.

Kim nhún vai, vô cảm. "Tao đã gõ. Tao gõ khi biết có một người đang bận."

Wiki thở dài, bỏ qua phần trả lời. "Mày muốn gì?"

"Kinn muốn mày đi cùng tao đến một cuộc họp." Kim thông báo cho hắn. Rõ ràng đó không phải là một lời đề nghị.

"Tại sao?"

"Chỉ để đề phòng."

"'Chỉ để đề phòng? Thật sự? Mày có thể tự xử lý tốt một mình." Wik nói. Hắn không muốn làm việc này, đặc biệt là ngay bây giờ.

Kim thở ra, không hài lòng khi thấy người em sinh đôi trở nên khó tính. "Tao biết điều đó. Tao không cần mày ở bên trong, tao cần mày ở bên ngoài. Tao muốn nhờ Vegas nhưng nó đã ra khỏi thành phố."

"Đã bao giờ nghe nói đến vệ sĩ chưa?"

"Tao không tin vệ sĩ, tao tin gia đình."

Wik giả bộ thở hổn hển và ôm chặt lấy ngực, "Mày còn quan tâm đến tụi tao! Thật bất ngờ!"

Kim đảo mắt. "Chúng ta phải rời đi ngay bây giờ."

Wik thở dài, "Được thôi. Tao sẽ hủy bỏ buổi hẹn hò với Bambi."

"Em ấy đồng ý đi hẹn hò với mày?" Kim nghi ngờ hỏi, nheo mắt nhìn người kia.

"Em ấy không biết đó là một buổi hẹn hò."

"Tao thấy thế chẳng khác nào làm mất đi mục đích ban đầu. Và rõ ràng em ấy không quan tâm gì đến mày."

"Hmm, tao nghĩ rằng điều đó có thể đang thay đổi đấy." Wik nhếch mép cười với anh trai mình - một dấu hiệu cho thấy hắn sắp bắt đầu những rắc rối. "Dù sao thì, mày nghĩ gì về em ấy?"

Kim nhún vai, suy nghĩ một lúc rồi lại nhún vai, "Không gì cả."

Wik đứng thẳng lên ngay lập tức. "Mày đã do dự." Wik nói như một lời buộc tội.

Kim khoanh tay trước ngực, tiến vào trạng thái phòng thủ. "Thì sao?"

"Có nghĩa là mày đã nghĩ về em ấy, điều gì đó mà mày không muốn thừa nhận." Wik tiếp tục; lần này ánh mắt hắn nheo lại nhìn người anh trai song sinh của mình, một nụ cười ma mị xuất hiện trên môi Wik.

Kim im lặng. Chuyển ánh mắt điềm tĩnh xuống sàn nhà.

Hành động đó đã đủ cho một câu trả lời.

Nhưng Wik muốn biết nhiều hơn.

"Mày nghĩ gì về em ấy, Kim?" Wik hỏi lại lần nữa.

"Không gì cả. Em ấy chỉ...thú vị, tao đoán vậy. Chay không giống với những người mà tao đã từng gặp." Kim vẫn không nhìn Wik, và hắn đang căng thẳng. Kim không muốn nói về chuyện này, nhưng việc cố gắng giấu giếm với người em song sinh của hắn là một điều vô dụng. Wik luôn biết cách tìm ra những gì mình muốn.

Wik gật đầu, vẻ mặt như đang suy nghĩ gì đó. "Và...chính xác thì em ấy là người như thế nào?"

Kim có cảm giác đây là một cái bẫy nào đó nhưng hắn cũng chỉ thở dài và nói. "Em ấy chỉ...mềm mại, nhưng đó lại là một lợi thế của em ấy. Tao đoán vậy. Em ấy không để ý gì đến mọi thứ xung quanh, nhưng lại hiểu và biết rất nhiều thứ, đó là những gì tao có thể nói. Và có cái gì đó khiến tao phiền não bởi vì tao không thể biết em ấy đang nghĩ gì hoặc ít nhất là cảm xúc của em ấy như thế nào, và tao luôn có thể dễ dàng nhìn thấu một ai đó. Mọi người đều thể hiện biểu cảm của mình ở một mức độ nhất định." Kim nhìn về phía Wik, người đang nheo mắt nhìn hắn với hàm răng cắn chặt – Kim quay qua đối mặt trực tiếp với Wik.

Nhưng rồi biểu cảm của Wik biến thành một nụ cười nhếch mép. "Em ấy có thể hiện cảm xúc, mày chỉ cần dẫn dắt em ấy một chút thôi." Wik biết nói điều này sẽ chỉ khiến Kim tò mò hơn.

Và kế hoạch của hắn đã thành công - ngay cả khi Kim đã cố gắng che giấu, Wik vẫn biết.

"Điều đó tốt cho em ấy." Kim nói, quyết định ngậm miệng lại, nhưng khi hắn nhìn thấy khoé môi đang nâng lên của Wik, Kim có một cảm giác như Wik có thể nhìn thấu tâm tư hắn. Giống như những gì Kim nghĩ trước đó, hắn không thể che giấu bất cứ chuyện gì với Wik. "Tao không nghĩ gì nhiều về em ấy. Okay? Hãy dừng chuyện này tại đây."

Wik nhún vai, nhưng ánh mắt hắn lướt qua một tia trêu chọc, "Chắc chắn rồi, bất cứ điều gì mày nói." Wik đẩy mình ra khỏi bức tường mà hắn đang dựa vào và bắt đầu đi về phía cửa.

Wik dừng lại bên cạnh Kim, quay qua nhìn hắn.

Kim không đối mặt với Wik, nhưng biểu hiện của hắn có chút cứng lại.

"Mày biết đấy." Wik bắt đầu, "Nếu mày cảm thấy điều gì đó nhiều hơn là sự quan tâm thông thường với em ấy, tao không bận tâm đâu. Ý tao là, tao luôn ổn với việc chia sẻ, không giống như ai đó." Và rồi Wik bước ra khỏi phòng, để lại Kim cáu kỉnh và chìm trong đống suy nghĩ của mình.


Chay đã giảm bớt sự thất vọng khi cậu nhận được tin nhắn của Wik thông báo về việc phải thay đổi kế hoạch vì người người anh sinh đôi của hắn. Nhưng Wik đã hứa sẽ dành thời gian cho cậu khi hắn quay trở lại, và điều đó đã khiến Chay cảm thấy thoải mái hơn.

Cậu không suy nghĩ quá nhiều về cảm giác đó.

Thay vào đó, khi trở về nhà, Chay đi đến căn bếp nhỏ đã trở nên quen thuộc, cất một ít nguyên liệu vừa mua vào trong tủ. Sau đó cậu dành thời gian ngồi trên cái ghế đẩu cạnh bàn bếp, lướt điện thoại, xem các video một cách lơ đễnh. Chay có thể nướng bánh, nhưng vì lý do gì đó, cậu luôn cảm thấy mình thích nướng bánh vào ban đêm hơn, vì vậy Chay để dành điều đó cho lát nữa.


Sau khi xem một số video tổ chức đám cưới, và vài video làm bánh, sự chú ý của Chay đã bị thu hút bởi hai thân hình đang bước vào phòng – mặc dù giọng nói quen thuộc của họ về cơ bản đã phá vỡ khả năng tiếp thu nội dung video của cậu.

Chay quan sát thấy hai người đàn ông đang bước vào căn bếp nhỏ - người đi trước là Wik, chắc chắn hắn đã tra hỏi Ken về việc cậu đang ở đâu.

Chay nhìn cặp song sinh đang trò chuyện với nhau về điều gì đó.

Cậu chưa bao giờ nhìn thấy hai người họ ở cạnh nhau, thời điểm này là cơ hội của cậu; Wik là người cậu biết rõ hơn một chút. Hắn có vẻ không quan tâm đến bất cứ thứ gì, phóng khoáng và vô tư như cách hắn biến mất và xuất hiện, lúc này Wik đang mặc một chiếc áo len tay dài màu trắng, quần jean rách màu đen, đôi bốt cũng màu đen có dây xích nhỏ, và cái áo khoác da màu đen của hắn được cầm trên tay một cách tuỳ ý. Ngay cả kiểu tóc cũng phù hợp với tính cách của Wik, lộn xộn và không được tạo kiểu, dài qua khuôn mặt một chút. Chưa kể đến những chiếc khuyên khác nhau mà hắn có - hoàn toàn trái ngược với Kim, người dường như chỉ đeo một hoặc hai chiếc khuyên trên tai. Ngay cả với bộ trang phục của Kim, chiếc áo sơ mi trắng đắt tiền sơ vin trong chiếc quần jean xanh, và mái tóc được tạo kiểu gọn gàng để qua một bên khuôn mặt, Kim toát ra khí chất đáng sợ của một người điềm tĩnh, một người luôn kiểm soát được bản thân – hắn kiêu ngạo và tự tin - và không giống như Wik, người luôn quan sát mọi thứ một cách tinh tế, Kim dường như quan sát mọi thứ xung quanh một cách rõ ràng, như thể hắn muốn mọi người biết hắn luôn trong trạng thái chú ý và cảnh giác.

Ngay cả đến đồ trang sức của họ, không kể đến những chiếc khuyên, thì tất cả chúng đều khác nhau – Wik dường như thích nhẫn hơn vì hắn đeo rất nhiều trên ngón tay của mình, trong khi Kim dường như thích một chiếc vòng cổ và vòng tay đơn giản. Điều này khiến Chay cảm thấy rất thú vị.

Giọng nói của Kim vang lên kéo Chay khỏi những suy nghĩ của mình, vẻ mặt cậu có chút không hài lòng.

"Mày đã đâm hắn, Wik." Kim buộc tội người em trai song sinh của mình.

"Tất nhiên là tao đã làm vậy, hắn sẽ có một vết thương khá sâu đấy." Wik đáp lại, giọng điệu thản nhiên thừa nhận hành động của mình.

"Wik." Kim gần như gắt lên.

Wik cáu kỉnh. "Gì?! Dù sao thì hắn ta cũng suýt nữa dí súng vào đầu mày đấy!"

"Và tao đã chú ý đến việc đó rồi." Kim cãi lại.

Wik thở dài, vò đầu mình, "Nếu mày không thích việc tao đâm mấy tên khốn đó thì lần sau đừng bắt tao theo cùng."

"Chắc chắn sẽ không bao giờ có lần sau."

Rõ ràng đó là kết thúc của cuộc tranh cãi giữa họ, vì Wik đã quay đi khỏi người anh song sinh của mình với một thái độ cáu kỉnh và lập tức vui vẻ khi nhìn thấy Chay đang ngồi trên một trong những chiếc ghế đẩu, nhìn cả hai với ánh mắt tò mò.


Đến lượt Kim, hắn quan sát Chay thật kỹ - hắn biết rằng Chay đang nhìn hai người họ. Và với vẻ vô cảm trên khuôn mặt cậu, nó khiến Kim phát cáu vì hắn không thể biết được điều gì đang diễn ra trong đầu cậu bé trong khi cậu quan sát bọn hắn rất kỹ.


"Bambi." Wik chào, cười thật tươi khi nhìn thấy vẻ ngoài đáng yêu của Chay trong chiếc áo hoodie màu pastel ấm áp bên ngoài chiếc quần jean rộng.

Wik ném cái áo khoác da của mình lên bàn bếp và ngay lập tức di chuyển đến chỗ của Chay, dồn cậu về phía sau – hắn đứng đối diện với cái bàn phía sau cậu - đặt hai tay lên bàn đem cậu bao vậy cậu ở giữa, Wik ép Chay ngả về phía sau đến khi mặt cả hai không thể gần hơn được nữa – và hắn nhận thấy Kim đang nhìn chằm chằm vào họ với một ánh mắt sắc bén.

"Em có khỏe không?" Wik hỏi, giọng hắn trầm xuống mỗi khi hắn đến gần cậu.

"Em ổn. Em nghĩ vậy. Anh thì sao?" Chay cố tỏ ra không bối rối, nhưng lần này Wik đã có thể nhìn thấu tâm tư của cậu; Chay đang tránh ánh nhìn của hắn ngay cả khi họ đang ở gần đến mức không thể gần hơn nữa, và cậu chỉ làm thế khi cậu bối rối, theo những gì Wik biết là vậy.

Khi nhận ra rằng việc hắn gần gũi với Chay khiến cho cậu bé trở nên lúng túng như bây giờ đã khiến Wik rất phấn khích.

Hắn chậm rãi kéo khoé môi lên và trả lời, "Tôi hoàn toàn ổn. Em đã nướng cái gì đó?"

"Không. Em sẽ nướng sau." Chay thực sự không hề nhìn hắn, và cậu đang loay hoay với gấu áo hoodie của mình.

Wik đè nén những suy nghĩ của mình xuống khi nhìn thấy cảnh này, "Tôi sẽ rất mong chờ điều đó. Và tôi xin lỗi vì đã không thể ở cùng em hôm nay." Hắn di chuyển một tay ra khỏi bàn và nắm lấy mặt Chay, hướng dẫn cậu nhìn mình. Đôi mắt của Chay thật đáng yêu, nó to tròn, đôi môi cậu thì đang mím lại. Wik không thể không ép cậu bé về sau thêm chút nữa trong khi dùng ngón tay cái vuốt ve má cậu, thích thú nhìn hai má cậu bé dần đỏ lên.

Họ bị gián đoạn bởi tiếng thở dài của Kim. "Thật phiền phức." Kim lầm bầm, đề cập đến cảnh tượng đang diễn ra trước mặt. "Tao sẽ đi báo cáo với Kinn." Kim không đợi câu trả lời mà chỉ quay người rời khỏi phòng.

"Nó đúng là một tên dễ cáu gắt." Wik đảo mắt nói, bỏ tay khỏi mặt Chay trước khi quay lại nhìn cậu bé. Hắn trở về tư thế ban đầu, tập trung dồn ép Chay vào cạnh bàn, Wik nhận thấy bản thân rất thích được gần gũi với cậu.

"Vậy, bây giờ em muốn làm gì?" Hắn hỏi.

"Bất cứ điều gì anh muốn." Chay đáp lại ngay lập tức.

Wik nhướng mày trước câu trả lời của cậu, sau đó hắn cúi người xuống, giọng nói trở nên trầm thấp, lười biếng chớp mắt trong khi cả hai giao tiếp ánh mắt với nhau, "Tôi không nghĩ rằng em có thể xử lý được những gì tôi muốn."

Chay cau mày trước câu trả lời của hắn, "Tại sao không? Nó là gì?" Vẻ mặt của cậu chuyển sang một sự tò mò.

Wik chậm rãi nâng khoé môi lên cao, chà, không có ai ở đây để ngăn cản hắn vui vẻ cả. "Tôi không nghĩ là tôi nên cho em thấy và ngay lập tức làm mất đi sự trong sáng của em...nhưng tôi có thể cho em nếm thử một chút dạo đầu."

Chay nhìn hắn với vẻ đề phòng.

Wik rướn người lại gần hơn, thăm dò cái má mềm mại của cậu bé, hắn cảm thấy Chay hít một hơi mạnh trước sự tiếp xúc thân mật của họ. Wik rúc vào người cậu, và với vẻ ngây thơ hết mức có thể, hắn hôn lên má Chay - khuyên môi của Wik để lại một cảm giác mát lạnh trên làn da ấm áp của cậu – chậm rãi lướt môi xuống đến xương quai hàm, hắn đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng dứt khoác, tương tự như thế Wik tiếp tục di chuyển xuống cổ, lưu lại một dấu vết ám muội, rồi chậm rãi thả một nụ hôn nữa xuống yết hầu Chay, và vì lý trí của hắn đã sa ngã vào sự cám dỗ, Wik kéo mạnh cái cổ áo mỏng manh của cậu bé và đặt một nụ hôn khác lên vai Chay.

Hắn ngừng lại và di chuyển ra xa, quay trở lại tư thế ban đầu của mình; Wik cảm thấy mềm lòng khi nhìn thấy đôi mắt ngây thơ của Chay, hai má cậu bé ửng hồng, đôi môi hé mở, nhìn Wik với vẻ sợ hãi hơn là những phản ứng khác mà hắn đã mong đợi.

"Có ổn không, Bambi?" Giọng hắn trở nên quyến rũ.

Chay gật đầu.

"Vậy thì, em ổn với những nụ hôn của tôi chứ?"

Chay run rẩy thở ra, gật nhẹ.

"Điều đó có nghĩa là tôi có thể hôn em bất cứ khi nào tôi muốn?"

Những ngón tay của Chay nắm chặt áo Wik khi cậu do dự gật nhẹ đầu một lần nữa.

Sau đó, Wik mỉm cười rạng rỡ, và Chay cảm thấy như cậu vừa thực hiện một thỏa thuận nguy hiểm.

__________

Kim à nhanh lên trước khi Chay thành em dâu anh:)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip