Chương 12

Trong sân gia tộc Avanitherwik đậu một chiếc xe thể thao màu hồng nữ tính, một người con gái nhỏ nhắn mang nét đẹp thanh tú bước xuống vệ sĩ có mặt ở đó đều cúi đầu chào. Cô bước thẳng vào nhà mà không cần sự chỉ dẫn của vệ sĩ bởi nơi này khá thân thuộc với cô, cô một mạch đi thẳng đến phòng của phu nhân Wikki cũng chính là người cô ruột của mình.

Sani: "Chào cô ạ"

Wikki: "Sao con tới nhanh thế có bận gì không"

Sani: "Con hôm nay không có việc gì làm, huống hồ giúp được anh họ là điều con luôn đặt lên hàng đầu"

Wikki: "Pete thật may mắn khi có đứa em như con"

Sani: "Con phải giúp anh Pete như thế nào ạ?"

Wikki: "À chuyện là Pete thích vệ sĩ của nó, cô không biết người kia có ý gì với Pete không cho nên mới nhờ con giúp nó việc này "

Bà đến gần Sani nói thì thầm vào tai cô kế hoạch của mình khiến Sani bất ngờ.

Sani: "Chơi lớn vậy luôn hã cô, lỡ như anh Pete để lộ thì sao?"

Wikki: "Con đừng lo, lát nữa chúng ta bàn bạc cùng Pete là được"

Lúc này Vegas đã về đến nhà được một lúc anh nhanh chân bước về phòng tìm Pete, không biết bé con của anh ở nhà thế nào. Anh thấy Pete đang yên giấc giữa chiếc giường mềm mại của em ấy, xung quanh là gấu bông đủ kiểu trong đáng yêu vô cùng. Pete nghe tiếng động đã thức giấc, cậu vui vẻ ngây lập tức khi người đang gấp quần áo phía cuối giường là Vegas, anh mỉm cười nhìn cậu.

Vegas: "Em dậy rồi, có đói không? Anh lấy sữa cho em nhé"

Pete ngoan ngoãn gật đầu trong tay ôm con vịt bông của cậu. Vegas nhanh chân xuống bếp lấy sữa, vừa đến nơi anh thấy một cô gái bước vào nhà mà chẳng cần ai chỉ dẫn, hơi tò mò nhưng anh lại nhanh chóng lấy sữa không thì bé con của anh đói mất, sẵn tiện lấy ít bánh mứt dâu trong tủ lạnh lúc nãy anh mua cho Pete để em ấy vui vẻ khi anh bỏ em ấy ở nhà cả buổi. Pete uống hết ly sữa sau đó vui vẻ chia sẻ món bánh mà cậu yêu thích nhất cho Vegas mặc dù anh là người mua nó. Lúc không khí đang tràn ngập tình yêu thầm lặng của hai người thì có tiếng gõ cửa truyền đến, Vegas tiến đến mở cửa.

Vegas cúi chào: "Xin chào phu nhân ạ"

Khun mae: "Cậu cứ tiếp tục công việc của mình đi, tôi đến tìm Pete có chút việc"

Vegas: "Vâng, tôi biết rồi ạ, cậu chủ vừa uống sữa xong"

Khun mae: "Được rồi cậu làm tốt lắm". Nói xong bà tiến về phía Pete "Pete sang phòng mẹ nói chuyện một lát nhé, có người muốn gặp con"

Pete: "Ai thế mẹ?"

Khun mae: "Con sang thì sẽ biết"

Pete bước xuống giường lon ton theo sau mẹ không quên căn dặn Vegas.

Pete: "Anh ở lại đây đợi Pete nhé, Pete đi nhanh về chơi với anh"

Vegas: "Tôi biết rồi cậu cứ đi đi ạ"

Pete theo mẹ vào phòng, cậu khá vui mừng khi gặp Sani đang ngồi đợi trên giường, cậu nhanh chóng chạy đến chỗ cô.

Pete: "Sani, Pete nhớ Sani lắm, Pete nghe mẹ nói Sani phải đi học cho nên không có thời gian đến đây thăm Pete"

Sani: "Hôm nay em rảnh nên đến đây chơi với anh nè, anh có vui không?"

Pete: "Pete vui lắm Sani ở đây chơi lâu lâu nhé, Pete dẫn Sani đi gặp một người Pete rất thích"

Sani: "Vâng em sẽ ở đây đến tối"

Pete: "Vậy thì tốt quá"

Khun mea: "Pete nè lúc sáng con nói con thích Vegas nhưng không biết Vegas có thích con không đúng không?"

Nói đến Pete lại buồn rầu: "Đúng rồi ạ"

Khun mae: "Vậy mẹ và Sani sẽ giúp con nhưng con nhớ phải làm theo lời mẹ nói nhé"

Hai mắt Pete lấp lánh: "Thật ạ? Con sẽ làm đúng như mẹ nói, mẹ nhanh nói con biết đi"

Khun mae: "Giờ con phải giả vờ xem Sani là người có hôn ước với con, con hiểu không?"

Pete:" Là sao ạ? Sani là em của con mà"

Khun mae: "Làm như thế mới biết được Vegas có thật sự thích con không"

Pete: "Nhưng mà lỡ như Vegas giận Pete thì sao?"

Khun mae tiếp tục dụ dỗ: "Chúng ta làm vậy là đang giúp Vegas biết được nó có thích con không đó, Vegas sẽ không giận Pete đâu"

Pete: "Vậy giờ con nên làm gì để giúp Vegas?"

Khun mae: "Giờ Pete chỉ cần dắt Sani xuống phòng khách chơi như bình thường, dù Vegas có xuất hiện thì Pete vẫn ngồi chơi cùng Sani nhé có được không?"

Pete hơi bồn chồn nhưng vẫn gật đầu đồng ý, Pete phải giúp Vegas mới được anh ấy ngốc như thế không biết thích ai đâu. Nghĩ xong Pete nắm tay Sani xuống lầu chơi cùng nhau. Ở bên này phu nhân Wikki gọi vệ sĩ sang phòng Pete gọi Vegas xuống phòng khách chăm sóc Pete.

Vegas vừa bước xuống, đập vào mắt anh là hình ảnh cậu cùng người con gái lúc nãy đang cùng nhau cười nói vui vẻ, Pete còn đưa cho cô ta con vịt mà cậu thích nhất nữa chứ (Con vịt là do trước kia Sani tặng Pete). Vegas tuy lòng nóng như lửa đốt nhưng vẫn phải xuống bếp lấy nước và trái cây lên cho họ.

Pete thấy Vegas mang đồ đến thì lập tức vui vẻ hơn: "Vegas ngồi xuống chơi với em nè"

Sani nở một nụ cười ngọt ngào: "anh cũng ngồi xuống chơi đi, nghe mẹ nói là anh ấy rất thích chơi với anh"

Vegas nghi hoặc hỏi cô gái đó: "mẹ cô biết về tôi ạ?"

Sani giả vờ e thẹn: "à ý tôi là phu nhân Wikki ấy, từ nhỏ tôi đã quen gọi mẹ rồi"

Vegas từ chối ý tốt của họ, anh đứng im lặng một bên trong đầu là hàng ngàn câu hỏi khiến anh bất an. Thắc mắc cô gái kia rốt cuộc là ai mà lại làm cho bé con của anh vui vẻ như thế? Cô ta là ai mà gọi phu nhân bằng mẹ. Vegas cũng chẳng biết bản thân bất an vì điều gì.

Đến xế chiều cô gái kia xin phép về vì hình như có việc gấp. Vegas mang tâm tình phức tạp ôn bài cho Pete, định sau giờ cơm tối sẽ hỏi Pete những thắc mắc của mình. Sốt sắng cả buổi chiều và tối, sau khi giúp Pete tắm rửa sạch sẽ anh liền hỏi Pete.

Vegas: "Pete, anh có chuyện muốn hỏi em"

Pete: "Anh muốn hỏi gì ạ?"

Vegas: "Ừm...cô gái chơi cùng em hôm nay là ai?"

Pete: "Em ấy là Sani, chơi cùng em từ lúc nhỏ rồi"

Vegas: "Vậy cô ấy là gì của em?"

Pete: "Mẹ nói em ấy là người có hôn ước với em, mẹ còn nói không lâu nữa em sẽ cưới em ấy"_ Cái này là lúc nãy mẹ lén dạy cậu nói ấy chứ cậu không biết gì đâu.

Nghe được câu trả lời từ Pete, Vegas ngỡ như mình đã tê liệt hết ý thức nếu không có tiếng gọi của Pete kéo anh trở về thực tại. Vegas luôn nghĩ cuộc sống của hai người cứ yên bình trôi qua như thế, nhưng anh lại quên rằng địa vị nhà cậu ấy cao như vậy không gì là không thể làm được cả, nên chuyện sắp xếp cho Pete một mối hôn sự là chuyện bình thường.

Pete: "Vegas sao tự nhiên anh im lặng thế, em gọi nãy giờ mà anh không nghe"

Vegas cố gắng ổn định lại tinh thần trò chuyện cùng Pete: "Pete nghe anh hỏi nhé, giữa lấy cô ấy làm vợ và lấy Vegas làm chồng thì em thích cái nào hơn?"

Pete suy nghĩ một lát nhanh chóng trả lời: "Lấy anh làm chồng ạ, chơi với anh vui hơn nhiều"

Vegas cảm thấy an ủi được phần nào nhưng anh buộc phải hỏi Pete những câu hỏi khiến anh sợ hãi và đau đớn: "Vậy nếu mẹ ép Pete lấy vợ bỏ anh thì Pete có chấp nhận không?"

Pete nhảy qua ôm chặt lấy anh: "Pete không chịu đâu, Vegas phải ở cạnh Pete"

Vegas: "Nhưng mà em đã có hôn ước rồi phải lấy cô ấy làm vợ"

Pete: "Em không thích, em chỉ muốn ở cùng anh thôi, đến khi...khi anh không cần Pete nữa thì... thì Pete sẽ không làm phiền anh"

Nói đến đây Pete bật khóc nức nở ôm chặt Vegas, cậu biết tuy chỉ là đang lừa gạt anh nhưng sẽ đến lúc anh lấy vợ bỏ cậu lại là sự thật.

Vegas: "Pete bình tĩnh nghe anh nói, anh thề là anh sẽ không bỏ em nhưng còn gia đình em thì anh không biết được"

Pete: "Em mặc kệ, em chỉ muốn anh thôi"

Vegas: "Pete à hay là chúng ta bỏ trốn được không, anh nuôi em"

Pete: "Anh đi đâu thì em theo đó"

Thế là ngay trong đêm Vegas dọn đồ của cả hai cùng nhau bỏ trốn, anh sợ nếu chậm trễ anh sẽ mất Pete mãi mãi. Pete ngoan ngoãn ôm đồ theo Vegas ra sân sau cùng nhau chạy trốn.  Anh bắt xe đi đến ngoại ô Bangkok một nơi hẻo lánh thưa người, người ta đến đây chủ yếu là để cấm trại. Anh nghe ba kể là trước đó cả nhà sống ở đây, khi mẹ qua đời ba mới dắt hai anh em đến chỗ ở hiện tại. Nơi đây khá tiện nghi có trường học, trạm y tế, cửa hàng tiện lợi,... nhưng khá xa trung tâm nên người dân vẫn khá ít. Nhà anh là ngôi nhà hai tầng tuy nhỏ nhưng lại đầy đủ tiện nghi, mặc dù không ở nhiều năm nhưng lâu lâu vẫn thuê người đến dọn dẹp nên nhìn vẫn có cảm giác ấm cúng sạch sẽ, anh chỉ cần dọn dẹp sắp xếp đồ là có thể ở.

Cả hai đến nơi đi thẳng về nhà, Vegas chỉ kịp lau dọn một chỗ đủ hai người tạm nghỉ ngơi ngày mai sẽ dọn dẹp lại sau. Đôi chim chích bông tẩu thoát khá thành công làm cả nhà nháo nhào cả lên. Arm mang theo cả gia đình nhỏ chạy gấp về nhà khi hay tin Pete mất tích, chưa tới ba mươi phút anh đã tra được người đưa Pete đi cũng như chỗ ở hiện tại. Porsche có chút nóng giận muốn nhanh chóng đi cướp em trai về nhưng bị mẹ kịp thời ngăn cản.

Porsche: "Mẹ à phải nhanh chóng đưa Pete về, nó sao có thể chịu cực khổ"

Khun mae: "Đợi một thời gian xem sao, xem Vegas nó đối xử với Pete như thế nào mà nó có thể vứt lại cái lương cao ngất ngưởng đưa Pete đi trốn"

Porsche: "Nhưng mà mẹ..."

Khun por: "Không nhưng nhị gì hết, ba biết con lo cho em và có thể đưa nó về an toàn nhưng ba không chắc Vegas còn sống khi ăn đấm của con"

Khun mae: "Mẹ làm như vậy là có chủ ý hết cả, trước mắt cứ xem như hai đứa nó đi du lịch đi, đến thời điểm thích hợp mẹ sẽ đón tụi nó về"

Thế là cả nhà thống nhất cử bốn vệ sĩ đến đó âm thầm bảo vệ hai người họ nhưng không lộ diện để họ có được tự do. Phòng ai nấy về, còn Arm bế lại Jay từ tay Pol để Pol lái xe chở hai ba con họ về nhà.

Sau khi cả nhà Arm về rồi cả nhà nhanh chóng chụm lại bàn bạc, đúng là cả nhà thương nhau.

Porsche: "Mọi người có thấy cái người tên Pol đi theo Arm không?"

Khun por vỗ vào đầu Porsche: "Nó có phải ma đâu mà không thấy"

Porsche: "Con chưa nói hết mà. Cách cậu ta chăm Jay rất thuần thục, Jay còn rất mến cậu ta nữa"

Khun mae: "Có gian tình, có phải hai đứa nó ở chung không"

Porschay: "Con không biết nhưng mà hôm bữa con đi học về thấy anh ấy lái xe chở P'Arm đến đón Jay con còn tưởng là tài xế chứ"

Porsche: "Lúc nãy cả nhà iu lo tụ lại tìm tung tích Pete mà không để ý ánh mắt anh ta dành cho Arm rất dịu dàng luôn"

Khun por: "Ta thấy thằng này quen lắm mà không nhớ đã gặp ở đâu rồi"

Porsche: "Thì nó làm ở công ty của Arm mà ba"

Khun por: "Không phải vậy, ta nhớ là đã thấy rồi nhưng không biết chính xác là ở đâu"

Khun mae: "Cái đó không quan trọng, cái quan trọng là tôi sắp có con rể rồi"

Porsche/Porschay: "Vậy là con sắp có em/anh rể rồi sao?"

Khun mae: "Khổ nỗi mẹ thấy thằng bé kia thiếu điều moi tim cho thằng Arm xem nhưng mà ở vấn đề này thằng Arm chậm hiểu cực kỳ"

Khun por: "Thôi để mặc nhân duyên của tụi nó đi, giờ trễ rồi cả nhà ngủ thôi"

Cuộc họp bí mật gia đình kết thúc phòng ai nấy về, nhân vật chính trong cuộc họp vừa rồi hình như có tiến bộ một chút, cậu đã biết suy nghĩ về người đàn ông bên cạnh sau khi thấy được tình yêu của VegasPete, cậu thấy mình có một chút cảm giác gì đó với người bên cạnh nhưng không rõ đó là gì bởi vì cậu chưa từng yêu ai ngoài người thân của mình.






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip