Chương 4

Kim đã có trong mình dự định sẽ chinh phục được bé kẹo sữa ngọt ngào kia bằng cách đi theo ba mẹ trong các bữa tiệc tại nhà của Porschay. Nhưng bi kịch đã đến với Kim khi mẹ anh bị ám sát khi trên đường về nhà ngoại, người tấn công mẹ anh chính là người cậu tham luyến quyền lực kia, hắn ta sợ thế lực gia đình anh ngày càng lớn mẹ anh sẽ trở về thâu tóm quyền lực nên đã ngu xuẩn sát hại bà. Mẹ anh là một người vừa xinh đẹp lại dịu dàng, là tình yêu cao thượng của ba anh, bà luôn yêu thương mọi người và còn nhờ ba ra sức giúp đỡ nhà ngoại, người cậu ngu xuẩn kia cuối cùng bị chính ba anh ban cho cái chết tàn độc nhất nhằm trả thù vì dám cướp đi người ông yêu nhất.

Sau sự việc đó Khun bị khủng hoảng tinh thần trầm trọng, Kinn bắt đầu ép bản thân phải chửng chạc để giúp đỡ ba anh qua khỏi cú sốc, còn Kim bắt đầu sống ẩn mình dần dần thành một ẩn số không ai đoán được anh đang làm và nghĩ gì. Đến lúc này khi một lần nữa nhìn thấy Chay, ngọn lửa le lói trong anh bắt đầu bùng sáng, anh muốn Chay thuộc về mình để thỏa nỗi nhớ thương bao năm qua anh gánh chịu. Em ấy không nhớ anh là ai cả nhưng không sao anh sẽ dùng tình yêu chân thành của mình để chinh phục Chay - tình yêu duy nhất của đời anh.

Kinn khi hẹn được crush đi chơi mừng muốn rớt nước mắt bởi có lẽ anh đã đợi đến giây phút này quá lâu rồi. Bỏ lỡ nhau một lần luôn khiến anh mang cảm giác lo sợ, sợ cậu phải lòng ai khác, sợ cậu ghét bỏ tình yêu đồng giới và đặt biệt là sợ cậu ghét anh khi anh tiếp cận cậu. Anh luôn ấp ủ tình yêu ấy vì anh tin sau cơn mưa sẽ có cầu vồng, cậu là tia sáng ấm áp soi sáng chửa lành trái tim đầy vết thương của anh.

Kinn chở Porsche đến nhà hàng nổi tiếng của gia đình anh, nhà hàng này mang đậm hơi thở nước Pháp vừa cổ điển vừa lãng mạn. Anh dắt cậu đến phòng vip mà chỉ người của gia đình anh mới có thể vào, trên bàn đã bày trí sẵn các món nổi tiếng nhất của nhà hàng và một chai rượu của năm 1962. Kinn và Porsche trò chuyện rất vui vẻ.

Porsche: "hôm nay cảm ơn anh, rượu thật sự rất ngon"

Kinn: "em thích là được, à..um..em có muốn đi đâu tiếp không?"

Porsche: "hay là chúng ta tìm chỗ thoải mái hơn nhé, ngồi trong không khí trang trọng thế này nhiều làm em thấy hơi chán"

Kinn: "vậy theo anh"

Đúng như kế hoạch của mình, Kinn dắt Porsche đến một bến nhỏ gần bờ sông đã được anh trang trí lại bằng những dãy đèn nhè nhẹ đầy ấm áp từ trước.

Kinn: "em đến đó ngồi chờ nhé, anh lấy ít đồ đến liền"

Porsche: "umm em biết rồi"

Sau khi đã xác định Porsche đang đắm chìm trước vẻ yên bình của mặt sông phía trước, Kinn vòng ra sau cốp xe lấy bó hoa hồng anh đã chuẩn bị từ trước tiến về phía Porsche.

Anh đứng sau lưng Posche, nhẹ giọng gọi cậu.

Kinn: "Posche Pachara Avanitherwik"

Cậu ngơ ngác quay lại nhìn người vừa gọi đầy đủ họ tên mình, anh tiến đến ngồi cạnh cậu trao cho cậu bó hoa 99 cành hồng.

Kinn: "Porsche làm người yêu anh nhé"

Mặt Porsche lúc này đang dần dần đỏ lên: "em đồng ý"

Kinn bắt đầu thổ lộ: "thật ra anh thích em từ mười năm trước rồi"

Porsche cười thật tươi nhìn vào anh: "em biết rồi"

Kinn khá là ngạc nhiên trước câu trả lời của Porsche: "làm sao em biết"

Porsche nở nụ cười ngập tràn hạnh phúc: "lúc đó em biết có một kẻ ngốc luôn theo sau em mỗi khi hắn có thời gian rảnh. Trong ngăn bàn của em điều đặn sáng chiều đều có một hộp sữa, em nói đúng chứ."

Kinn lúc này cũng ngại ngùng: "thì ra lúc đó em đều biết à?"

Porsche: "nhưng tên ngốc đó đâu biết rằng có một tên ngốc khác đã si mê hắn từ buổi chào đón tân sinh viên. Nhưng chẳng biết nguyên nhân nào làm cho tên ngốc kia biến mất không tung tích, làm cho tên ngốc còn lại luôn hụt hẫng và nuối tiếc."

Kinn: "thì ra anh đã bỏ qua em nhiều năm như thế, sao lúc đó anh không nhận ra sớm hơn chứ"

Porsche: "đừng tự trách mình nữa, sau này em mới biết khoảng thời gian đó gia đình anh xảy ra chuyện nên anh mới nghỉ học.

Kinn: "xem nó như là khoảng thời gian rèn luyện để chúng ta trưởng thành để quyết định tìm về nhau thêm lần nữa đi"

Porsche: "tương lai phía trước có em đồng hành cùng anh.

Kinn đang đắm chìm trong hạnh phúc thì chợt nhớ ra: "hèn chi lần đầu chúng ta gặp lại sau 10 năm ánh mắt em nhìn anh lại có cảm giác lạ như thế. Trước đó anh đã tìm rất nhiều cách để bẻ cong em nhưng ánh mắt đong đầy tình cảm của em làm anh chẳng cần phải làm gì cả".

Porsche phì cười: "thì ra là có kế hoạch như thế à. Lúc ấy em còn rất hồi hộp khi chuẩn bị gặp lại anh, em sợ anh không còn cảm giác gì với em cả"

Kinn ôm em người yêu vào lòng âu yếm: "xin lỗi vì phải để em chờ đợi lâu như vậy"

Hai người cứ thế ngồi bên nhau kể về những ngày tháng tương tư thời đi học ngắn ngủi, trải bài lòng mình thích người kia như thế nào. Đến tối muộn Kinn đưa Porsche trở về nhà vì sợ Pete đợi.

Kinn: " em vào nhà nhé, hôm nào anh đến chào hỏi bố mẹ"

Porsche ngại ngùng: "umm anh về cẩn thận"

Porsche tháo dây an toàn chuẩn bị xuống xe thì tay bị Kinn nắm lại kéo về phía anh, Porsche theo phản xạ ngã vào lòng anh.

Kinn: "cho anh xin phép hôn em được không?"

Mặt Porsche thoáng chốc đỏ lên im lặng gật đầu đồng ý. Kinn từ từ đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng, không có ham muốn của dục vọng chỉ đơn giản là môi chạm môi trao cho nhau tình yêu chân thành. Porsche chào tạm biệt thêm lần nữa rồi chạy vào nhà trong sự hỏn lọn của vệ sĩ đang canh cổng, cậu chủ của họ hình như biết yêu hay sao ấy.

Porsche vào nhà, trong phòng khách không còn ai cả, trong bếp là Vegas đang làm ấm sữa cho Pete. Porsche cầm cái bánh ngọt phủ thêm lớp mứt dâu ngọt ngào Kinn vừa mua, anh nói đây là quà xin lỗi vì đã cướp anh của Pete, Porsche cũng phải bật cười vì sự tinh tế của anh người yêu. Cậu tiến đến phòng của Pete gõ cửa, cửa phòng nhanh chóng được mở ra.

Pete nhìn thấy Porsche về liền vui mừng: "anh về rồi ạ, có mệt không anh"

Porsche cưng chiều xoa đầu Pete: "anh không mệt, Pete có giận anh khi anh không ở nhà cùng mọi người không?"

Pete: "sao Pete phải giận ạ, anh vất vả như thế em thương anh nhiều lắm sẽ không giận anh đâu"

Porsche chìa chiếc bánh sang cho Pete: "đây là quà anh Kinn đã mua tặng Pete đấy"

Pete thắc mắc: "P'Kinn là ai ạ?"

Porsche không giấu Pete mà nói sự thật: "đó là người yêu của anh"

Pete: "vậy anh thay Pete cảm ơn anh ấy nhé"

Porsche: "anh biết rồi, em ăn nhanh đi lát nữa Vegas đem sữa lên cho em"

Pete đem chiếc bánh đặt lên bàn: "em đợi Vegas lên ăn cùng luôn ạ"

Porsche: "ô hổ sao hôm nay biết chờ người khác rồi, đây không phải là bánh mứt dâu em thích nhất sao, lúc trước Porschay xin dữ lắm cũng được có một tí"

Pete bất giác đỏ mặt: "tại anh ấy rất tốt với em, anh ấy chịu ngồi chơi cùng em rất lâu"

Porsche: "vậy lát nữa ngủ ngon nhé anh về phòng đây"

Pete: "anh cũng ngủ ngon ạ"

Porsche nhiều lúc bất mãn hông muốn nói, mọi người trong gia đình yêu thương nó đã được mấy chục nồi bánh chưng, thằng bé cũng yêu thương gia đình mình cái gì cũng có thể cho nhưng trừ bánh mứt dâu. Một khi có bánh mứt dâu trong tay thì đừng ai mong có thể chạm đến Pete, nhưng giờ nhìn mà xem nó mê trai bỏ cả gia đình coi có chán không chứ, sao mới đầu hông nói dị đi.

Porsche đành thui thủi trở về phòng nhắn tin cho cúc cu nhà mình, kể cho Kinn nghe mình đã ủy khuất như thế nào làm cho anh người yêu ra sức an ủi làm cậu đắm chìm trong hạnh phúc.

Porschay trong phòng thì cậu đang phải xoắn xuýt vì sự kiện lúc nãy, khi cô gái kia đưa cậu bức thư và hộp chocolate cậu đã định từ chối nhưng ở đó có quá nhiều người nên cậu chỉ đành nhận trước rồi giải thích sau. Nhưng cậu chưa kịp nói gì đã bị đàn anh từ đâu đi đến kéo cậu đi nói là muốn đưa cậu về vì tiện đường, cậu không từ chối bởi vì anh ấy là thầy giáo dạy đàn cho cậu cũng là người cậu thầm thích từ lần đầu gặp nhau. Cậu nhanh chóng tìm acc cô gái kia gửi tin nhắn giải thích.

Che: [chào cậu, có phải cậu là bạn nữ lúc nãy đã tặng quà cho mình không?]

Lika: [đúng vậy]

Che: [thật xin lỗi mình không thích cậu, lúc nãy do có nhiều người nhìn quá nên mình mới nhận để cậu không bị xấu hổ, mình sẽ tìm cách trả lại cậu sau]

Lika: [cậu không cần trả lại đâu, mình biết rồi không làm phiền cậu nữa]

Porschay ngơ ngác nhìn mọi chuyện cứ thế giải quyết xong, tuy có chút hiểu lầm nhưng may là cô gái kia chịu nghe mình giải thích nếu không cậu không biết mình phải gánh hậu quả như thế nào. Cậu nằm trên giường muốn chìm vào giấc ngủ nhưng trong đầu lại hiện lên khung cảnh trò chuyện của cậu với anh trong xe, nó làm cậu mỉm cười không dứt. Cuối cùng cơn buồn ngủ chiến thắng kéo cậu vào giấc mộng đẹp.



/Viết nhiều couple quá đâm ra tui hỏn lọn luôn á mấy fen -.-/

Nhớ cho tui một vote nha các tình yêu 😘👇

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip