Chương 9
Ở nhà lúc này không khí rất hòa nhã khi Kinn đã đưa Porsche về ra mắt, chẳng có gì có thể phá hủy được không khí ấm áp lúc này. Tankul tuy cũng trò chuyện rất vui nhưng thi thoảng lại cằn nhằn vì Kim chưa trở về, Kim đã hứa với Tankul 8h sẽ về nhà cùng đón sinh nhật nhưng giờ đã là 8h30 rồi mà chẳng thấy bóng dáng đâu. Kinn ra sức khuyên nhủ TanKul chắc là Kim đang trên đường trở về, gia đình hôm nay tụ họp đầy đủ không nên tức giận làm gì. Ông Korn hôm nay phải gọi là vui vẻ hơn thường ngày nhiều, kể từ ngày người đó bỏ đi ông hầu như chẳng có ngày nào là vui vẻ thật sự, nhìn không khí ấm cúng lúc này ông mới nghĩ thoáng đôi chút, không nên sống trong quá khứ mãi như thế, bây giờ là lúc nên tận hưởng hạnh phúc của gia đình vì chờ đợi bao lâu cuối cùng thằng con cũng đưa được chàng dâu về cho ông, đó còn là con của bạn thân mình nữa chứ.
Kim cuối cùng cũng đã về đến nhà, anh bước vào nhà theo sau là một cậu trai nhỏ nhắn đáng yêu.
Kim: "ba, con về rồi"
Porschay: "cháu chào bác, chào các anh ạ"
Porsche nãy giờ không chú ý lắm, nhưng nghe thấy giọng nói quen thuộc cất lên anh lập tức ngẩng đầu lên tình cờ chạm mắt với cậu trai kia trong sự ngỡ ngàng.
Porsche/Porschay: "Porschay/anh cả"
Tankul lúc này hơi ba chấm: "hai đứa quen nhau à"
Porsche: "đây là em trai em tên Porschay, em đến đây làm gì thế?"
Tankul tự nhiên hiểu được hết: "à tao hiểu rồi, hai đứa bây là anh em của nhau, mày là người yêu thằng Kinn còn Porschay là bạn của Kim anh nói đúng không?"
Kim: "đây là người yêu em"
Cả nhà: "cái gì?"
Porsche: "Porschay em..."
Porschay: "anh à em lớn rồi em biết mình đang làm gì mà"
Tankul: "nè Porsche hôm nay sinh nhật thằng Kim có gì để mai giải quyết được không?"
Porsche bất lực nhìn Tankul: "anh à em chỉ bất ngờ thôi, anh làm như em là mẹ ghẻ chia cắt tình cảm của con không bằng"
Tankul: "ủa dị hã, anh xin lỗi nha"
Porschay: "anh không tức giận thật ạ?"
Porsche: "anh biết em lớn rồi mà, em cũng cần được tự do chứ"
Porschay: "cảm ơn anh"
Porschay từ nhỏ đã rất yêu thương người anh lớn này, anh hầu như không có được tuổi trẻ ngông cuồng tự do như các em. Anh ấy vừa phải học đủ thứ vừa phải giúp bố mẹ chăm lo cho các em. Porschay nhận được tình yêu thương to lớn từ anh nhưng chưa bao giờ nghe anh than vãn điều gì cả.
Ông Korn: "ta không ngờ hai đứa con trai ta lại có được hai đứa con trai của bạn thân mình, thật là bất ngờ nhân đôi"
Sau câu nói của ông cả nhà điều bật cười vì duyên phận này, có lẽ họ đã bỏ lỡ nhau quá nhiều năm nhưng giờ đây họ vẫn tìm về nhau. Bữa tiệc sinh nhật nhỏ của Kim được diễn ra trong bầu không khí khá hài hòa, ai cũng cảm thấy thật hạnh phúc khi được bên cạnh người mà mình yêu thương.
Bữa tiệc kết thúc Kinn và Kim đều muốn tự mình đưa người yêu về nhưng Porschay và Porsche lại cảm thấy quá bất tiện sợ sẽ ảnh hưởng đến gia đình. Thế là cuối cùng cả ba anh em nhà Tankul quyết định lên xe đưa hai anh em Porsche về, có thêm TanKul là bởi vì anh khá thích Porschay đứa nhỏ này khá ngoan ngoãn không giống như hai thằng em trời đánh của anh. Trên đường về họ trò chuyện rất vui vẻ khiến Kinn và Kim nghi ngờ không biết ai mới là em ruột của Tankul.
Đưa Porsche và Porschay đến nhà an toàn, tất cả chào tạm biệt nhau trở về nhà. Trên đường về Tankul bắt đầu than phiền.
Tankul: "sao chúng mày hạnh phúc quá vậy, làm tao buồn quá"
Kim: "tao vất vả lắm mới có được Porschay, không đơn giản mà dễ dàng có được hạnh phúc như mày nghĩ đâu"
Kinn phụ trách lái xe cũng gật đầu tán thành, phải biết họ đã cố gắng rất nhiều mới có được nhau.
Tankul: "tao cũng vất vả lắm chứ ít gì nhưng mà có được gì đâu"
Kinn: "theo tao thấy thì cái thằng mày thích rất sĩ diện"
Kim: "hay nói đúng hơn là nó mặc cảm với thân phận của nó và thằng Kul"
Tankul: "au tao có làm gì thể hiện thân phận của tao đâu"
Kinn: "mày không nhớ lần đầu mày gặp người ta đã xưng gia tộc Theerapanyakul làm anh hùng cứu trai đẹp à. Sau đó mày còn nhờ tao xử lý gia tộc con nhỏ kia triệt để à? Nhớ cho kĩ đi rồi nói tiếp"
Kim: "sau vụ đấy tao có nghe Porschay kể là trong trường đồn thổi nghi ngờ về thân phận của thằng bé đó lắm, còn đồn là mày bao nuôi nó nữa người ta sĩ diện là đúng rồi"
Tankul: "hèn gì tao nhắn tin nó toàn tìm cách kết thúc câu chuyện, thế là tại tao à?"
Kinn: "chứ không lẽ tại tao"
Tankul: "rồi tao biết sai rồi, giờ tao phải làm gì đây?"
Kinn: "tao nghĩ là mày nên hẹn người ta ra gặp mặt rồi giải thích cho rõ ràng đi, chứ qua mấy dòng tin nhắn khó nói rõ"
Tankul: "rồi rồi cảm ơn tụi mày, nên tặng gì khi gặp mặt đây ta"
Kim: "mày ngon thì đem quà theo tặng đi coi nó có nhận không"
Kinn: "mày nên nhớ người ta không có ham muốn vật chất, cái người ta cần là tấm lòng"
Kim: "nhớ kỹ người ta chỉ là người bình thường thôi, không đáp lại nổi quà cáp của mày đâu"
Tankul: "sao mới đầu hông nói dị đó, nói sớm là tao có bồ rồi"
Kim: "tụi tao tưởng mày hiểu hết chứ, ai mà có dè"
Tankul: "au, rồi tao xin lỗi tao biết rồi mệt mấy thằng có người yêu ghê"
Kinn: "biết dị tao im luôn cho mày ế tới già"
Tankul không cải nữa vì phải nhanh chóng tìm cách hẹn crush gặp mặt mới được, từ ngày đó đến giờ chưa gặp mặt chính thức lần nào nên là cũng nhớ lắm chứ.
___________________
Tại nhà riêng của Arm khung cảnh giống như gia đình nhỏ vậy, tan làm Pol lái xe chở Arm đến nhà chính đón Jay cùng trở về nhà riêng. Pol phụ trách nấu ăn cho gia đình, Jay được Arm bế về phòng tắm rửa chuẩn bị lát nữa ăn cơm. Dạo này Jay rất bám Pol, thằng bé cực kỳ thích gần gũi anh, khi Arm bận về phòng xử lý công việc Jay không còn đòi bám theo như trước, bé sẽ ngoan ngoãn ngồi trong lòng chú Pol chơi đồ chơi của bé. Còn Pol thì khỏi phải nói, anh rất hưởng thụ cuộc sống như có vợ con như thế này, một gia đình êm ấm hạnh phúc ban ngày cả hai người đi làm, chiều tan làm về nhà chính cùng nhau đón con đi mua nguyên liệu nấu ăn, tối đến cả nhà quây quần bên bữa cơm ngập tràn tình yêu của anh dành cho hai bố con.
Pol biết mình phải tranh thủ thoát khỏi cảm giác hạnh phúc ảo tưởng do mình tạo ra bởi nhanh chóng bảo mẫu sẽ trở về, anh sẽ phải dọn khỏi nơi đây quay về cuộc sống tẻ nhạt như trước kia. Anh sẽ không còn tư cách đến đây chăm sóc mỗi bữa cơm cho hai người hiện tại anh yêu nhất, điều này khiến anh hết sức phiền não.
Pol: "Jay nghe chú hỏi nhé"
Jay bỏ đồ chơi trong tay xuống nhìn chăm chú vào anh.
Pol: "Jay có yêu chú không?"
Jay: "có"
Mấy hôm nay Jay đã có thể nói được một số từ đơn do Pol kiên trì dạy dỗ, thật ra bé rất thông minh có thể nghe hiểu ý của người lớn nhưng không biết nguyên nhân do đâu mà không chịu mở miệng học nói. Từ khi Pol đến bé mới bắt đầu học theo anh mà nói được các từ quen thuộc dễ hiểu.
Pol: "hai ngày nữa bảo mẫu sẽ về chăm sóc Jay, chú Pol phải đi rồi"
Jay: "không.... không..."_ đứa bé lắc đầu nguầy nguậy, hai mắt long lanh ánh nước như trực trào ra, bé cố hết sức ôm chặt lấy anh.
Pol: "Jay có buồn không"
Jay: "... buồn"
Pol: "Jay phải ngoan nhé, nhớ nghe lời ba không được quấy phá khi ba làm việc nhé, nhớ không"
Jay bật khóc đầu thì cứ lắc mãi biểu thị ý không muốn, hai cánh tay nhỏ nhắn túm chặt áo sơ mi của Pol ra sức khóc.
Pol ôm lấy Jay: "sao Jay khóc rồi, ngoan nào chú thương, chú còn ở đây mà"
Jay không nghe cứ rấm rức khóc đến khi thiếp đi trong vòng tay Pol. Pol cũng đau lòng không kém, anh thương Jay không khác gì con ruột của mình, Jay cũng quý anh như thế sao anh nỡ bỏ đi nhưng anh đâu còn cách nào để ở lại. Bế Jay trở về phòng ngủ, mấy hôm nay anh ngủ ở đây cùng Jay thuận tiện cho bé uống sữa lúc nửa đêm, sức khỏe của Arm vừa khôi phục anh không nỡ để cậu vất vả chăm con, lúc này cậu nên tranh thủ dưỡng sức khi anh còn ở đây. Đêm nay có vẻ hơi nóng anh định đi đến mở cửa sổ ra cho thoáng, ánh mắt anh vô tình thấy một chiếc Camera đặt cạnh đầu rèm cửa sổ không nhìn kỹ thì sẽ khó mà phát hiện.
Khi đã hoàn tất đâu vào đấy Pol sang phòng Arm hỏi về chiếc camera kia, một phần là muốn nhìn thấy quá trình lớn lên của Jay, anh cảm nhận được giữa anh và thằng bé có một sự gắn kết vô hình nào đó khiến anh không thể buông bỏ đứa bé, phần còn lại là muốn tìm hiểu nguyên nhân do đâu khiến Jay sợ sệt một số nơi trong nhà và không chịu học nói đến thế.
Arm: "có chuyện gì không Pol? Jay đã ngủ chưa?"
Pol: "Đứa bé ngủ rồi, tôi sang đây là muốn hỏi cậu về chiếc camera ẩn trong phòng Jay tôi vừa thấy lúc nãy, tôi có thể xem những đoạn phim ghi hình một chút không?"
Arm: "à trước kia tôi sợ mình trông coi không kỹ làm Jay bị thương nên mới lắp camera, sau khi thấy Jay an toàn trên chiếc giường rộng lớn tôi mới không xem camera nữa"
Nói rồi Arm tạm bỏ tài liệu trong tay xuống đi đến cạnh ngăn tủ trong góc lấy ra một chiếc laptop.
Arm: "chiếc camera đó được kết nối riêng với chiếc laptop này, ngay cả khi tôi không xem thì nó vẫn tự động lưu trữ những đoạn video vào bộ nhớ. Anh chỉ cần đem về sạc một chút là có thể sử dụng thoải mái"
Pol: "cảm ơn cậu nhiều lắm, thật ra tôi có một số nghi ngờ chỉ muốn kiểm chứng một chút khi có kết quả sẽ thông báo với cậu ngây lập tức"
Arm: "nó có liên quan tới Jay ư?"
Pol: "tôi không biết nhưng rất nhanh sẽ có câu trả lời cho cậu, đừng lo lắng quá nó chỉ liên quan đến vấn đề chậm nói của Jay thôi"
Pol không gạt Arm nhưng anh chỉ tiết lộ một nửa để Arm có thể yên lòng, không bận tâm nghĩ ngợi lung tung.
Arm: "tôi còn tưởng có chuyện gì chứ, vất vả cho cậu rồi tôi nghĩ có lẽ là do Jay bướng bỉnh thôi nhưng anh đã có lòng như thế thì tôi không từ chối"
Pol: "cảm ơn cậu, cậu nhớ nghỉ ngơi sớm nhé"
Arm: "tôi phải cảm ơn anh mới đúng chứ, chúc anh ngủ ngon"
Pol phải nhanh chóng ra khỏi phòng Arm bởi vì anh sợ nếu chậm trễ anh sẽ chảy máu mũi mất. Arm tiếp đón anh nhưng cậu lại chẳng hay biết cúc áo ngủ trên cùng của cậu đã trượt ra từ lúc nào làm lộ xương quai xanh tinh xảo, trắng nõn, thấp chút nữa còn có thể thấy được đầu nhũ hồng hồng đang lấp ló khi cậu cúi xuống tìm kiếm dây sạc đưa cho anh. Không biết đã bao lần anh tự tưởng tượng đến cậu rồi tự giải quyết khiến anh khổ không thể tả, nay gặp được cảnh đẹp hiếm hoi kia làm cho anh phải cố hết sức áp chế ham muốn bước đến chạm vào cậu cho nên nhanh chóng rời khỏi trong lúc này mới là đúng nhất. Anh không muốn chính mình là người đẩy cậu xa anh, lúc đó anh cũng chẳng biết phải làm sao nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip