8
"Jang Ami, thầy giáo đẹp trai nhất hệ mặt trời của em đến rồi đây."
Cửa nhà vừa được mở ra đã nghe thấy giọng Seokjin hét lớn. Tưởng chừng như người mở cửa là Ami, ai ngờ đâu trước mặt gã lại là "cậu hàng xóm bán hoa dễ thương đáng yêu hiền lành Min Yoongi", khiến gã hơi đứng hình, cười cười cho không khí đỡ lạnh lẽo, Yoongi cũng chẳng nói gì, chỉ mở rộng cửa rồi nép qua một bên, anh nói với giọng hơi lành lạnh như mọi ngày:
"Hai người vào đi, Ami nó phải học bù gì đấy, đang ngồi trong kia kìa. Namjoon đừng quá khách sáo nhé."
Namjoon đi vào sau, nói câu chào với Yoongi rồi đưa qua cho anh túi thịt mà Seokjin mua, tiệc lần trước mọi người đã thống nhất xem nhau như người nhà, và nghiễm nhiên hắn phải gọi Yoongi là hyung cho thân thiết.
"Hyung, em có mua ít táo, để tráng miệng."
"Ôi trời, vậy sao, ngay lúc Ami nó đang thèm, anh cũng đang tính đi mua, cảm ơn em."
Yoongi cười nhẹ, anh đương nhiên nhìn ra đây là cố tình mua, vì mấy ngày nay vào group chat Ami toàn bảo thèm, nay được dịp chắc là Namjoon đem sang ngay.
"Namjoon hyung, anh mua thêm gì hả, là táo hả??"
Sau khi cả hai đi vào bếp, Jimin đang đứng chuẩn bị đồ ăn nhìn ra.
"Khi nãy anh đi mua thịt tiện mua ấy mà."
"Cảm ơn hyung nhiều nha, Ami nó đang thèm nữa, Yoongi hyung, Ami nó bảo còn học lâu lắm, anh cắt một ít táo cho nó hộ em nha."
Jimin quay lại công việc, không quên chăm sóc cho đứa em gái nhỏ.
Seokjin sau khi chọc Ami xong thì xuống bếp, cầm lấy túi thịt đi đến phụ Jimin.
"Để anh phụ cho nhanh này, Jungkook nó cũng học hả Jimin?"
"Em chẳng rõ nữa, nhưng tiết này Jungkook nó không đăng ký lớp, chẳng hiểu sao qua muộn nữa."
Từ phòng khách Ami nói vọng xuống:
"Jungkook nó nói là phải ở nhà nói chuyện gì đó xong mới qua."
"Vậy hả, học mà vẫn nghe dưới này nói chuyện ha."
Seokjin nói vài ba câu trêu đùa, cái hội có mỗi Jungkook và Ami nhỏ nhất, gã xem cả hai đứa như em út cứ trêu mãi.
Yoongi cắt táo xong nhìn Namjoon đang ngồi phòng bếp mà cứ nhìn ra phòng khách thì khẽ cười, anh đẩy dĩa táo về phía Namjoon
"Em đem lên cho con bé hộ anh nhé. Rồi ở trên đấy chơi đi cho mát."
Namjoon đón lấy dĩa táo kia, hơi khó xử nhưng vẫn đem lên nhà. Namjoon vừa đi là Yoongi liền nói lớn:
"Jang Ami, táo Namjoon mua đó, nhớ cảm ơn."
Ami nghe thế cũng rõ ai đem lên, cô thoáng nghĩ gì đấy nhưng cũng đành thôi.
Namjoon đem dĩa táo lên, vừa nãy Jimin có bảo hắn đem lên cả hộp sữa, chắc là để Ami lót dạ. Đặt đồ xuống bàn, Ami khẽ thì thầm lời cảm ơn, hắn cũng chỉ im lặng ngồi xuống ghế nhìn cô.
Không gian cứ im lặng như thế, chỉ còn tiếng xì xầm cười nói dưới bếp, Ami khẽ thở dài, cô đưa tay tắt mic, đứng dậy đi về phía tủ sách, lúc quay lại cô không nhìn sang Namjoon nhưng vẫn cất lời:
"Chú không cần phải vậy, dù gì cũng đã thống nhất xem nhau là hàng xóm thầy trò, tôi không ăn thịt chú đâu, cứ bình thường đi."
Ami vừa nói xong thì tiếng cô giáo trong máy tính cũng gọi tên cô. Namjoon nhìn Ami, nãy giờ hắn có chút bối rối, cũng vì không biết nên bắt chuyện với Ami như thế nào nên chỉ đành im lặng nhìn cô.
"Jang Ami, em cho cô đáp án bài này đi."
"Ủa cô, bài này cô chưa giảng cho em.."
Ami nhăn mặt, lại nữa, cứ mỗi lần đến tiết là lại kiếm chuyện với cô. Đây là lớp học do mẹ cô đăng ký, mẹ cô muốn cô thành giáo viên sử, nên đã đăng ký mà không nói, đây còn là môn mà Ami ghét nhất.
"Đây là kiến thức cấp 2 mà em cũng chẳng nhớ à, em rốt cuộc có lo học không thế?"
Namjoon đang đọc sách gần đó cũng nghe hết, nhìn biểu cảm khó chịu của Ami hắn cũng nhìn vào màn hình xem câu hỏi sau đó ngồi xuống phía đối diện cô ghi câu trả lời ra cuốn tập đang mở. Ami nhìn hắn, đắn đo một lúc thì cũng đọc đáp án đó. Cô giáo bên kia cẩn thận xem xét câu trả lời, thấy không sai nên chỉ hừ lạnh rồi giở giọng cảnh cáo.
"Hừ, cẩn thận thái độ học tập của em hoặc là tôi sẽ báo cho mẹ em."
Ami lầm bầm nhại lại, Namjoon phía đối diện thấy thế thì bật cười, Ami đưa tay tắt mic lẫn camera, cô chán nản cầm lấy táo trên bàn, cảm nhận vị ngọt có chút chua nhẹ, mùi vị này làm cô thoải mái.
"Là táo xanh hả, cảm ơn chú."
"Tôi nhớ không lầm em không thích sử, sao lại tham gia lớp đó, hình như cô giáo đó cũng gây khó dễ cho em."
"Là mẹ tôi đăng ký, nhà chồng mới của bà ấy có liên quan bên ngành sử, nên đăng ký cho tôi. Những lúc gặp mặt thì cũng chỉ bàn luận về sử."
Ami buồn chán trả lời, một tuần một lần mẹ cô sẽ gọi điện kiểm tra xem cô có chăm học hay không, dù biết thừa mỗi khi kết thúc cô giáo sẽ tự gọi điện để thông báo.
"Chú vẫn nhớ mấy cái kiến thức này ha, đúng là giáo viên, tài thật."
"Cảm ơn lời khen của em. Còn bao lâu nữa, tôi cảm thấy cô ta (cô giáo) sẽ lại làm khó em."
"Đúng rồi, vài phút nữa sẽ lại réo lên tôi cho xem."
Ami vừa dứt lời thì tiếng cô giáo lần nữa gọi cô.
"Jang Ami, bật camera lên, em trốn học à?"
Ami nhìn về Namjoon phía đối diện nhún vai, ý như là thấy chưa, tôi bảo mà. Lần này cô giáo kia cũng giao cho Ami một câu hỏi mà cô đã quên từ lâu rồi. Namjoon vẫn như cũ khẽ nhìn qua màn hình rồi ghi đáp án ra. Hai người cứ như vậy cho đến hết tiết học. Dù cô giáo kia đôi ba lần lại kiếm chuyện nhưng Namjoon vẫn giúp Ami trả lời hết, nhìn vẻ mặt tức nhưng không làm gì được của cô ta, Ami không nhịn được liền cười một cái.
"Cuối cùng cũng thoát được, còn một ải nữa thôi."
Namjoon thu dọn lại bàn học một chút, nghe Ami nói thế thì tò mò hỏi cô:
"Em còn học sao?"
Ami lắc đầu, ngay lúc đó điện thoại cô cũng reo lên, là mẹ cô gọi đến. Ami chán nản bấm nút nghe rồi bật loa ngoài.
"Con nghe đây."
"Ami, cô giáo hôm nay bảo hình như con có hơi thất lễ đấy."
"Con thất lễ bao giờ, con sử dụng kính ngữ rất đầy đủ và đàng hoàng."
"Mẹ không cần biết con bất bình như thế nào, nhưng cô giáo này do bà nội Hwang giới thiệu, muốn hay không con cũng phải tôn trọng."
"Mẹ, con phải nói bao nhiêu lần đây, con không liên quan gì đến mấy người đó, sự tôn trọng con cho họ chỉ là vì mẹ. Vì vậy mong là mẹ đừng bắt ép con."
"Jang Ami, mẹ là muốn tốt cho con."
Ami không trả lời, lần nào cũng vậy, chỉ toàn nhắc đến mấy người không đâu.
Namjoon ghim ống hút vào hộp sữa đưa về phía cô. Phía bên kia mẹ Ami thở dài.
"Mấy ngày nữa gọi điện cho chị Miso đi, tạo ấn tượng tốt chút với nó, cả anh Hwang Byul nữa."
"Con đã bảo là không thích, dù gì con cũng không thân với họ."
"Vì vậy mẹ mới bảo con tạo ấn tượng cho tốt. Con có thể nào đừng cứng đầu nữa không hả?"
"Hai người đó cũng vui vẻ với mẹ mà, cần gì con phải kết thân."
"Con..càng ngày càng hết nói nổi."
"Mẹ, con lớn rồi, con tự có cuộc sống riêng của con, con biết là mẹ lo cho con, nhưng mẹ càng làm vậy thì mẹ chồng của mẹ càng ghét con thêm thôi."
Đầu dây bên kia im lặng không nói gì, vì đây đã là lần thứ mấy cả hai nói về việc này rồi.
"Mẹ, lớp học mẹ đăng ký con vẫn sẽ tham gia hẳn hoi và nghiêm túc. Bởi vậy mẹ không cần lo. Mẹ hãy yên tâm dưỡng thai đi."
"Mẹ biết rồi."
"Con hơi mệt, tắt đây."
"Con có khó chịu lắm không, hay là để mẹ.."
"Không cần đâu mẹ, anh Jimin đang ở đây với con rồi. Mẹ nghỉ ngơi đi."
Nói rồi Ami tắt máy. Cô đứng lên đi vào bếp, gương mặt thoáng mệt mỏi bỗng chốc vui trở lại.
"Thầy Jin đẹp trai đang làm gì dợ??"
Seokjin cùng Jimin và Yoongi đương nhiên nghe được cuộc trò chuyện vừa rồi. Cũng quá quen rồi nên cũng chẳng hỏi nữa.
"Gì đây, nịnh tui để được ăn nhiều hơn à?"
"Thầy cứ nghĩ bậy cho em quài, kì ghê."
"Hai thầy trò ngưng đi, Ami, gọi Taehyung bảo cậu ấy khỏi đón Soobin, Hoseok vừa gọi bảo bệnh nhân hủy hẹn nên được về sớm."
Yoongi vừa thái hành vừa nói, Seokjin tinh ý gạt đi nước mắt (vì thái hành) của anh. Ami nhìn gã lén cười cười lên thì cạn lời. Gì mà u mê vậy trời ạ.
Vừa định cầm máy lên gọi cho Taehyung thì phía cửa có tiếng chuông. Ami đi ra thì thấy Taehyung và Hoseok đang cười vui vẻ, còn có cả một bé con đang ụp mặt xấu hổ trên vai Taehyung.
"Sao hai người đi chung vậy nè?"
Ami né người sang một bên, bé con Soobin vừa thấy cô liền mếu máo.
"Ch..Chị Ami..hức.."
Nghe bé nói thế lại càng khiến hai người lớn kia buồn cười, Ami ôm lấy bé, không hiểu chuyện gì.
"Sao vậy, sao Soobin của chị lại khóc vậy nè, bố với chú không mua kem cho em hả??"
Hoseok lấy lại bình tĩnh, huých tay vào eo Taehyung bảo im lặng, chọc một lúc khó dỗ bé con.
"Ở trường Soobin bị thất tình rồi Ami à. Ôi cậu bé đáng thương của chúng ta."
Nghe câu đó từ người bố thân yêu của mình bé lại càng buồn hơn thế là khóc cũng to hơn. Ami buồn cười nhưng vẫn cố nén lại. Cô vờ an ủi:
"Bé ngoan đừng khóc, Bin à, nói chị nghe ai làm Bin thất tình vậy nè, mai chị lên chị xử đẹp người đó luôn."
"Là anh Yeonjun đó...hức...ảnh..ảnh bảo sẽ kết hôn với Nina..anh không cần Bin nữa.."
Nói rồi bé con dụi mặt vào cổ Ami, không ngừng thút thít.
"Ơ thôi ngoan nè Soobin của chị. Vậy để mãi chị lên mắng Yeonjun nha, tại vì Yeonjun dám làm cục cưng của chị khóc rồi."
Bé con nghe cô nói thế thì dứt ra, cái giọng sụt sịt từ chối.
"Hông được, đừng mắng anh Yeonjun...a..anh Yeonjun sẽ khóc đó..Bin không muốn vậy đâu."
"U là trời, cục cưng ơi, sao mà.."
Ami nhịn không được cười thành tiếng, rõ là bị người ta làm cho đau lòng mà giờ vẫn bênh người ta.
"Gì mà mọi người đứng đông vậy? Có gì vui hả?"
Jungkook vừa vào đến nhà thì ngơ ngác khi thấy ba lớn thì nhịn cười đến run cả người còn một nhỏ lại khóc nấc lên. Một dấu chấm hỏi to đùng hiện lên trên mặt của cậu.
"Sao đứng hết ngoài đó đấy, đi vào ăn đây này."
Tiếng Yoongi gọi kết thúc cái không khi ba chấm kia. Tất cả đều dồn về phía bếp đã thơm mùi đồ nướng.
++++++
"Ami, chút nữa ăn xong dọn cẩn thận kẻo ám mùi nha em."
Yoongi vừa nói vừa gắp vào chén Soobin miếng thịt, buồn cười nhìn bé vẫn đang nấc lên vì vừa khóc xong.
"Dạ."
Ami nốc cạn ly soju trong tay gật đầu, đúng là cảm giác tuyệt vời này. Namjoon nhìn cô, nãy giờ đây là ly thứ bảy rồi, cô uống mãi như thế nhưng ăn lại chẳng bao nhiêu. Nghĩ thế hắn liền cầm lấy chai rượu còn dang dở về phía mình.
"Namjoon, gì nay uống kinh thế, vừa uống hết một chai còn gì?"
Hoseok nhìn thằng bạn chí cốt thì thắc mắc. Gì nay chịu chơi dữ thế.
"Mai không có tiết, cơ mà sao vừa nãy mày về sớm thế, bảo là có lịch khám mà."
Namjoon trả lời qua loa, rồi gắp đồ vào chén Ami, thấy hơi ngại nên cũng gắp cho Jungkook. Mấy hành động này Jimin nhìn thấy hết, hơi nghi ngờ gì đó, nhưng cũng chẳng để ý nhiều.
"Thì có một bệnh nhân đặt lịch khám cho mấy bé chó con. Nhưng sau đó lại hủy hẹn. Còn sớm quá nên tao về đón Soobin luôn, ai ngờ đến nơi thì cũng ngay lúc gặp Taehyungie."
Hoseok vừa lau miệng cho con trai vừa nói, Ami, Jungkook, Seokjin nghe vậy thì nhìn sang Taehyung. Còn Taehyung chỉ nhấp ngụm cola rồi cười khẽ. Nhìn biểu hiện kia cả ba đều hiểu do ai.
Thấy Seokjin nãy giờ cứ im lặng rồi uống không, Yoongi khều nhẹ tay gã.
"Sao thế cậu Yoongi?"
"Anh sao vậy, nãy giờ anh chẳng ăn gì hết. Cứ thừ người ra. Điện thoại anh cũng sáng nãy giờ kìa."
"Tôi ổn mà, cậu Yoongi ăn nhiều một chút, nhìn cậu gầy quá đi."
Gã tắt nguồn điện thoại, rót đầy ly cho crush aka "cậu hàng xóm bán hoa dễ thương đáng yêu hiền lành Min Yoongi". Cả hai ngồi chung với mọi người nhưng ít ai biết được trong mắt gã lẫn trong lòng chỉ có Yoongi.
********
Cái group này của mấy người ume
@amijagguwu
Truiui á, anh Taehyung, vụ bệnh nhân đặt lịch rồi hủy anh làm phải khummmm??
@taehg._.vtae
Bậy, anh không biết gì hết nhá.
@jkk.cyje
Dạ chắc tin :))
@taehg._.vtae
Thôi màaa :))
••••••
@bn_sj2013
Nhớ trả nợ cho kèo nhờ vả này nha chú em.
@taehg._.vtae
Trả gấp đôi luôn nha.
@bn_sj2013
Thích người ta thì cứ nói thôi, chú làm gì khổ dữ vậy
@taehg._.vtae
Em chỉ sợ, nói ra rồi thì ngay cả ở cạnh cũng chẳng thể nữa.
~~~~~~~
@taehg._.vtae
Hyung, Soobin sao rồi, nhóc còn khóc không anh
@hsjpiujh
Thằng bé ngủ rồi, tội nó, khóc sưng cả mắt
@taehg._.vtae
Anh xem cũng ngủ đi, hôm nay hyung cũng vất vả rồi
@hsjpiujh
Anh biết rồi, em cũng ngủ sớm đi nhé, mai anh sẽ mua đồ ngon cho em
@taehg._.vtae
Vâng hyung-nimmmmmmm
Taehyung nhìn nhà đối diện đã tắt điện mới xoay người vào nhà, thầm thở dài thắc mắc, phải mất bao lâu nữa, chủ nhà đó mới mở lòng với anh đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip