28. Đau Lòng

" Anh muốn ăn gì không? Em khao! "

Trời tối kéo theo cái lạnh, thế nhưng giữa lòng thành thị luôn tấp nập.
Nhìn cậu em đô con lọt thỏm trong chiếc áo phao lớn vừa đi vừa khoác vai mình, NamJoon ngạc nhiên

" Cũng có ngày tôi nhận được phúc phần này từ ngài Jeon - nóng - bỏng sao? "

" Xì~ "

Cậu lôi ra một chiếc thẻ tín dụng huơ huơ trước mặt hyung lớn

" Của vị chủ nhà hàng đáng kính đấy ạ. "

Chàng Kim nhướng chân mày, thảo nào đang yên đang lành lại gọi điện.

" Chẳng phải lần trước Yoongi-hyung còn nhặng xị em vì làm chiếc thẻ trân quý của mình thơm lừng mùi thịt nướng sao, bây giờ lại cho rồi? "

" Ai bảo em là Jeon JungKook chứ. "

Cậu tự mãn cười khà khà, người còn lại chỉ biết lắc đầu. Cửa hàng tiện lợi hiện ra trước mắt, JungKook định bước vào cùng lúc điện thoại reo lên, cậu để NamJoon vào trước còn mình thì đứng bên ngoài.

" Em nghe đây, anh trai yêu dấu~ "

Yoongi nhíu mày với tông giọng cao vút của thằng em. Đúng là sức mạnh của đồng tiền.

" Quên nói với em, ngày mai sinh nhật của SeokJin-hyung, anh sẽ đóng cửa nhà hàng một ngày để chúng ta tổ chức ở đó cho thoải mái. "

JungKook đến chiếc ghế gỗ dài cạnh đó ngồi xuống.

" Đóng cửa cả một ngày, anh không sợ lỗ ư? "

" Dám đưa cả thẻ cho mày dùng thì tao còn sợ lỗ lãi gì. "

" Hề hề hề! "

" Đừng tiêu xài hoang phí, tiền kiếm không dễ đâu. "

Nghe y đều giọng, cậu gật đầu.

" Yên tâm, tụi em chỉ ăn uống thôi, không mua sắm gì bừa bãi đâu. "

Đợi Yoongi cúp máy, JungKook đứng lên bâng quơ nhìn xung quanh, suy nghĩ nên mua gì tặng cho SeokJin. Chợt bóng người quen thuộc đằng xa khiến cậu sững lại.

Jimin?

Và còn một người không thấy rõ mặt.

-

NamJoon bước ra ngoài sau một hồi mua sắm, chủ yếu là mớ đồ ăn vặt ưa thích cho cậu em đang tuổi ăn tuổi lớn của mình. Nhìn thấy JungKook, anh đi đến gần.

" Vừa mua— "

" Chúng ta nên chọn gì cho SeokJin-hyung đây? "

Đột nhiên bị hỏi, nhìn nét mặt có chút kì lạ kia làm NamJoon hơi ngập ngừng.

" Ừ thì... Anh Jin thích nấu ăn, anh nghĩ nên chọn quà thiết thực một chút để có thể sử dụng... Như bộ dụng cụ, hay bát đĩa gì đó cũng được. Tìm những cái họa tiết đặt biệt chắc anh ấy sẽ thích. "

" Vậy chúng ta đi thôi. "

JungKook tiến lên phía trước.
Đi được vài bước, cậu ngưng lại.

" Anh giúp em mua thêm một vài lon bia có được không? Em muốn uống. "

" Vẫn còn là học sinh đó... "

Cậu thở ra một hơi.

" Dù gì cũng chỉ còn một tháng nữa là tốt nghiệp, bây giờ em thử cũng có sao đâu chứ. "

NamJoon nhìn cậu em đầy thắc mắc. Đột nhiên lại muốn uống mấy thứ này. Trước đây JungKook còn chưa nhắc đến bao giờ nữa là, anh còn tưởng rằng cả thanh xuân người này chỉ trung thành với sữa chuối.

" Có chuyện gì à? "

Cậu nhìn sang phía khác không đáp. Anh lắc đầu.

" Mấy người trẻ các em, nói vui là vui, buồn là buồn, thất thường chẳng đoán nổi. Lúc nãy so với bây giờ như hai thái cực vậy. Người gọi điện cho em khi nãy là ai? "

" Là Yoongi-hyung... "

" Anh ấy nói gì khiến em buồn sao? "

" Không ạ. "

NamJoon lấy ra một que kem mát lạnh đưa cho cậu.

" Lạ thật, ai có năng lực khiến cậu Jeon buồn nhanh đến thế nhỉ? Hơn nữa muốn giải sầu thiếu gì cách, cần gì bia rượu. Uống vào em cũng chỉ quên đi trong lúc say thôi, tỉnh rồi vẫn nhớ, cồn đâu tẩy não được. "

" Em biết rồi... "

Nhìn JungKook lí nhí, anh bóp hai má cậu khiến cái môi kia chu lên.

" Được rồi. Không cần dùng thẻ của Yoongi-hyung nữa, anh sẽ dẫn mày đến một nơi để giải khuây. "

" Đi đâu? "

Người lớn hơn cười cười.

" Nhà của Jung đại gia. Thẳng tiến! "

-

" Chúc mừng sinh nhật người anh của chúng ta, nâng ly! "

Tiếng thủy tinh va vào nhau vang lên, mọi người ai nấy đều vui vẻ. HoSeok là người đầu tiên đứng lên, đưa cho SeokJin một gói quà được bọc cẩn thận.

" Đây là chút tấm lòng của em, hy vọng anh sẽ thích. "

" Thanks bro! "

Trong lúc ăn uống, Jimin nhìn JungKook ở đối diện, cảm thấy hơi là lạ.
Bình thường cậu sẽ ngồi gần anh, hoặc không cũng sẽ chủ động nói rất nhiều, thế mà hôm nay chỉ chào một câu rồi im bặt.

" JungKook à em mau ăn đi. Cứ thẩn thờ mãi vậy? "

SeokJin nhắc nhở, rồi đưa một miếng thịt lớn vào trong đĩa cậu.

" Em đi vệ sinh một lát. "

Cậu đột nhiên đứng lên rồi đi mất. Mọi người nhìn nhau tỏ vẻ khó hiểu.

" Hay là nó không khỏe? Cứ thấy nó rầu rĩ suốt buổi. "

Yoongi vừa nói vừa nhìn theo hướng JungKook đi. NamJoon uống một ít nước.

" Hôm qua mọi người chẳng thấy biểu hiện của nó đâu. Mười phút trước còn cười hề hề choàng vai bá cổ thằng này đòi ăn, quay ngoắt cái lại đòi uống bia vì buồn đấy. "

" Hai người này có đến nhà em. " - HoSeok nói. " Bình thường sẽ chơi game tù tì mấy tiếng đồng hồ, không ngờ chỉ ngồi một chút là JungKook đã đòi về. "

" Lẽ nào... Là thất tình? "

Ngay sau khi SeokJin nói xong, Jimin không nhịn được liền phản ứng.

" T - Thất tình gì chứ. JungKook vẫn chưa có đối tượng mà. "

" Kể cũng lạ đấy. Ngoại hình của nó đủ để có một tập đoàn người theo đuổi đó chứ. "

" Chuyện để buồn thì có nhiều mà. Hay để em đi hỏi thử nhé. "

Không đợi mọi người phản ứng, anh rời đi. Taehyung nhìn theo, rồi lại tiếp tục ăn phần của mình.

Xem ra có chuyện thật rồi.

" JungKook à? "

Jimin vào nhà vệ sinh, gọi một tiếng.
Thấy cậu đứng trước bồn rửa tay, anh đến gần.

" Em làm sao thế? "

Cậu khựng lại, vặn đóng vòi nước rồi lau tay. " Có gì đâu. "

" NamJoon-hyung bảo em đang buồn. Mọi người cũng lo cho em. Tiệc tùng vui vẻ mà cứ như người mất hồn vậy. "

Lúc này JungKook mới ngẩng đầu. Đi đến gần hơn, cậu nhìn vào mắt Jimin.

" Sao anh không tự hỏi bản thân mình đi. "

Jimin nhíu mày. " Ý em là sao chứ. "

" Từ trước đến nay anh coi em là gì? "

Cậu trầm giọng, như thể đang cố gắng để không lớn tiếng với anh. Đột nhiên bị chất vấn, anh chẳng biết phản ứng ra sao.

" Jimin, bao nhiêu năm qua em đã thể hiện rõ như vậy anh phải biết chứ, lẽ nào anh không xem trọng tình cảm của em hay sao? "

JungKook nắm chặt tay, nhắm mắt lại hít thở.

" Tối qua... Tối qua em nhìn thấy anh hôn tên Gun Woo kia. Anh nói em làm sao có thể bình tĩnh được. "

Anh sững sờ. Cậu sao lại xuất hiện vào lúc đó... ?
JungKook siết vai anh, vành mắt dần đỏ ửng, lắc đầu. " Gun Woo lúc nào cũng thách thức em. Ngoài mặt không thể hiện nhưng lòng em lúc nào cũng thấp thỏm không yên... Nhưng do em tin anh đã chấm dứt tình cảm với hắn ta, tin anh cũng yêu em như em yêu anh vậy. "

Lồng ngực anh thắt lại khi nhìn thấy giọt nước mắt của cậu. Jimin lúng túng gạt nó đi, giọng anh run rẩy.

" Nghe anh nói, JungKook, nghe anh. Anh thương em mà... "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip