1. Khởi - Nhất Kỳ Nhất Hội
"Nhất kỳ nhất hội: Mỗi lần gặp gỡ đều đáng quý, bởi nó không bao giờ lặp lại".
Mỗi một sinh linh trên thế giới này đều mang trong mình những số phận và sứ mệnh khác nhau, có kẻ hèn hạ thì có người cao quý, có người tầm thường, bình đạm thì cũng có bậc xuất chúng, tài năng. Kim Taehyung luôn nghĩ cuộc đời mình cũng sẽ phải trải qua ba giai đoạn cốt lõi của đời người như những sinh mệnh khác. Và anh không mong muốn gì hơn một cuộc sống giản đơn bình dị tới cuối đời. Nhưng số phận luôn có những nước đi riêng của nó, và với sợi dây số mệnh của Taehyung, dường như đã được buộc vào một ngã rẽ khác mà anh không bao giờ ngờ tới.
Một ngày như mọi ngày khác, người con trai có mái tóc màu hạt dẻ tỉnh dậy sau giấc ngủ sâu và làm những công việc thiết yếu để bắt đầu một ngày của mình. Nhân viên văn phòng như Taehyung luôn có quá nhiều thứ chuẩn bị để kịp đến công ty đúng giờ chấm công. Tuy nhiên vào hôm ấy khi vừa bước ra khỏi cửa một con cú từ đâu bỗng dưng xuất hiện thu hút sự chú ý của Taehyung, nó đậu ở lan can nhà đối diện. Đôi mắt sắc như dao câu, lia thẳng xuống chỗ anh đứng. Như có điều gì đó thôi thúc anh dừng lại giương đôi mắt lên cao nhìn lại nó.
Mắt cú sâu hoắm, sắc lẻm và cái ánh nhìn đó như không phải của một loài thú thông thường, nó khiến những giác quan trong người anh trỗi dậy, con cú nhìn chằm chằm Taehyung một lúc lâu. Tại sao ở đây lại có cú nhỉ?
Trong lòng Taehyung cũng không khỏi có những thắc mắc. Và ý nghĩ giục giã anh mau bước đi bỏ lại những câu hỏi vẩn vơ vì sắp muộn giờ làm cũng rung lên. Nhưng chẳng hiểu sao bước chân anh cứ dừng mãi trong không trung. Thời gian đang trôi gần đến giờ vào ca và anh không muốn là người đi làm muộn, ánh mắt sắc lẻm như đang muốn bày tỏ điều gì đó, hoặc là một điềm báo đang đợi anh chăng?
Ít phút sau con chim tru lên một tiếng rồi bay vút lên trời. Sự gặp gỡ lạ lùng ấy hoá ra là một lời báo trước cho những thay đổi về số phận của Taehyung sau này. Và cũng chẳng để Taehyung phải đợi lâu, ngay trong buổi sáng đi làm hôm ấy, anh đã nhận ra thứ mà điềm báo ấy mang đến cho mình là gì.
—
Ánh nắng chói chang len lỏi qua những khe sáng chật hẹp của chiếc rèm trắng tinh rơi xuống căn phòng. Đồng hồ báo thức chưa kịp kêu đã bị dập tắt, chủ nhân ngôi nhà rời khỏi chiếc giường như thể đêm qua chưa hề ngủ. Anh lê đôi dép về phía phòng bếp, pha cho mình một ly cafe đen thật đậm đặc rồi mở laptop lên check email đến.
Ngay sau đó chú mèo trắng muốt với gương mặt biếng lười kiêu kỳ nhảy phốc lên bàn ăn chỗ anh ngồi, dụi cái đầu mềm bé nhỏ của nó vào cánh tay anh nịnh nọt, nó đói bụng rồi cũng cần ăn sáng như chủ nhân. Mèo trắng đón nhận cái vuốt cưng nựng của Taehyung rồi cuối cùng cũng được như ý muốn, nó cắm đầu vào cái thau đồ ăn hau háu không còn làm phiền chủ nhân tập trung công việc nữa.
Kim Taehyung day day thái dương, không hiểu sao đêm qua lại mơ thấy giấc mơ ấy. Ký ức của ngày đầu tiên nhận ra mình bỗng dưng "được" trao cho một năng lực siêu nhiên nặng nề. Taehyung bắt đầu có khả năng nhìn thấy những cái chết của người khác vào năm anh hai mươi lăm tuổi.
Khả năng kỳ quặc này xuất hiện không có một sự báo trước nào ngoài buổi gặp gỡ lạ lùng với một con cú chưa thấy bao giờ và anh cũng không biết tại sao mình lại có thứ năng lực dị thường ấy. Chắc chắn không phải là từ gia đình hoặc di truyền vì anh đã kiểm tra rồi. Như thể bỗng dưng thượng đế (nếu như ngài có tồn tại) bỗng dưng chọn anh mà thôi.
Những cái chết mà anh nhìn thấy thường là những cái chết khá ngắn hạn - tức là số thời gian mà người đó còn tồn tại trên thế giới này được tình bằng ngày, tuần hoặc thậm chí là vài giờ. Những người anh va phải, những người nhìn vào mắt anh, những người anh tình cờ gặp trên đường, bất cứ ai đều có thể là người tiếp theo nếu sợi dây số mệnh của họ đang cận kề với lưỡi hái của thần chết. Những hình ảnh về việc ấy xảy ra như thế nào sẽ lặp lại trong trí óc anh, từ mơ hồ đến cặn kẽ, từ mờ ảo đến tỏ tường. Có đôi khi là một cái chết trên giường bệnh, cái chết đột ngột vì tai nạn, hoặc những cái chết lẻ loi đầy trơ trọi.... Tất cả chúng đều vô cùng cụ thể, chi tiết, chúng lúc nhúc chen vào đầu anh như một hệ lập trình có sẵn.
Lần đầu tiên bắt gặp những hình ảnh ấy Taehyung run rẩy đến mức phải tạt vào một con hẻm, anh ngồi gục xuống, ngây người nhìn trân trân vào vô định nhưng trước mắt chỉ thấy hình ảnh của máu và tiếng kêu cứu đang lịm dần của một người phụ nữ vừa lướt qua anh.
Theo bản năng anh bật dậy, vội vã đuổi theo hình bóng người phụ nữ mặc áo xám ấy, anh tìm cách giải thích, anh nói với cô ấy về cái chết sắp xảy đến với mình, rằng cô ấy sẽ gặp một tai nạn trên đường đi làm sáng mai, rằng cô ấy nhất định phải ở nhà vào buổi sáng và đừng đi đâu cả nếu không muốn gặp nạn. Người phụ nữ ngạc nhiên nhìn anh, gương mặt từ bất ngờ chuyển sang nghi hoặc, phẫn nộ rồi sợ hãi, cô nhìn anh như kẻ thần kinh, cô hét lên:
"Tôi vừa được thăng chức đấy! Đồ điên. Tránh ra đi!"
Người phụ nữ không tin lời anh, dĩ nhiên làm gì có ai tin lời một kẻ lạ mặt đột nhiên đến trước mặt mình rồi nói những điều xui xẻo cấm kỵ như mình sắp chết. Cô ta ném cho anh một cái nhìn gay gắt rồi đi mất.
Đó là lần đầu tiên, lần thứ hai Kim Taehyung lại nhìn thấy một cái chết khác. Lần này, anh quyết tâm đến nơi sẽ xảy ra cái chết. Anh đến căn nhà của người xấu số, chờ đợi đến tám giờ ba phút tối hôm đó. Người đàn ông ra khỏi nhà cùng vợ mình, người anh ta nhễ nhại mồ hôi giống như vừa sửa lại thứ gì đó trong nhà xong. Anh ta đi được thêm một vài bước thì cơ thể đột nhiên co giật, hai đầu gối khuỵu xuống, cả thân hình co cứng lại nằm vật ra đất. Vợ anh ta vội vã đỡ chồng, gương mặt cắt không còn giọt máu, người phụ nữ kêu gào gọi cấp cứu.
Taehyung cúi xuống nhìn đồng hồ trên tay, kim giây nhích thêm một khắc. Giống hệt những gì anh đã nhìn thấy trước, thời gian không hề lệch dù chỉ một tích tắc, thêm một sinh mệnh nữa ra đi. Dưới bóng đêm thăm thẳm, gương mặt chàng trai nép vào chiếc nón đen thẫm, nước mắt lăn xuống, anh ôm theo niềm bất lực khắc khoải hoà mình vào bóng đêm.
—
Taehyung bắt đầu suy nghĩ liệu mình có thể thay đổi số phận của những người mà mình bỗng dưng biết trước được cái chết hay không? Lẽ dĩ nhiên, nếu con người muốn nhúng tay vào quy luật của số phận thì cái giá mà họ phải trả chưa bao giờ là rẻ mạt tầm thường.
Có một lần Taehyung đã liều lĩnh ôm một đứa trẻ sắp bị xe tông trúng bỏ chạy, anh chạy như thể đứa trẻ anh đang ôm là sinh mệnh của chính mình. Cái chết sắp xảy ra quá đau đớn và bi thương khiến anh không thể nào chỉ đứng nhìn. Băng qua rất nhiều ngã tư, đứa trẻ trong lòng anh đã bắt đầu khóc, nó không hiểu gì cả cho đến khi anh cảm thấy hai người họ đã băng qua mấy khu phố dài và thời khắc mà tử thần ghé ngang đã trôi qua. Anh thả đứa bé xuống mặt đất, nói với nó rằng ngoan đừng khóc. Anh vừa lau nước mắt cho đứa bé vừa thấy khóe mắt mình cũng cay cay.
Ngay thời điểm đứa bé ngừng khóc, một con cú chao nghiêng trên bầu trời ban trưa đẫm nắng khiến đứa trẻ ngước nhìn. Nó reo lên đầy thích thú rồi vội vã chạy theo con chim khiến Taehyung không kịp bắt lại. Anh nhìn đôi cánh nâu quen mắt, ngay lúc ấy đôi mắt đen của con chim quay ngoắt lại nhìn anh như cảnh báo. Một trận rùng mình nổi lên, và anh nhận ra đây chính là con cú đã gặp mình vào ngày đầu tiên anh bị cái khả năng này đeo bám. Có điều gì đó tồi tệ sắp xảy ra.
Taehyung chạy như bay đuổi theo đứa trẻ, anh gọi nó nhưng bên tai anh ù ù chẳng nghe thấy tiếng mình. Đôi chân ngắn xíu kia thế mà chạy nhanh không tưởng, như thể anh và nó đang chạy vùn vụt qua dòng chảy thời gian, cảnh vật bên đường mờ mịt không ánh sáng. Chỉ một lúc cả hai đã ở đúng điểm ban đầu - là nơi xảy ra cái chết của đứa bé. Vào khoảnh khắc ấy, có điều gì đó như vỡ ra nơi trí óc hạn hẹp của anh. Và trước khi anh kịp la lên, đứa trẻ đã chạy vào nơi có chiếc ô tô màu đen lừ lừ lao đến, và điều phải đến cũng đến. Gương mặt non nớt đập xuống nền xi măng lạnh lẽo, một màu đỏ tươi chảy tràn xuống đường. Đôi mắt nó trong veo nhìn Taehyung không chớp, anh đứng ở bên này vỉa hè, cách thân hình đứa bé cả vài mét nhưng bên tai lại vang lên tiếng thở thoi thóp của nó, từng nhịp từng nhịp giày xéo tim gan anh.
Đôi mắt trong veo cứ nhìn anh mãi cho đến khi hơi thở ấy lịm hẳn. Chàng trai lặng câm sững sờ nhìn linh hồn nhỏ nhoi đang giã từ trần thế. Anh run run cúi đầu, đồng hồ trên tay hiện ra con số đã định, thời gian vừa quay trở lại đúng khoảnh khắc mà sinh mệnh này phải ra đi. Tiếng con chim lại tru lên giữa không trung vang vọng, Taehyung ngẩng đầu, vẫn là bầu trời đẫm nắng không một gợn mây nhưng đôi cánh nâu đã mất hút như thể chưa từng tồn tại. Mắt anh bị ánh sáng làm chói lòa, trong trái tim run lên một niềm phẫn uất đau đớn không nói thành lời.
Cái chết của đứa bé ấy đã ám ảnh Taehyung rất lâu, đến mức có một thời gian dài anh phải dùng thuốc an thần mới có thể ngủ được một chút vào buổi đêm, chuyện ăn uống còn thê thảm hơn, vì thời gian ăn uống thất thường và quá ít đó mà Taehyung bị chứng đau dạ dày hành hạ tới tận sau này. Không biết rằng số mệnh đang cố nói với anh điều gì, con cú ấy như thể tay sai của số mệnh đang cảnh báo anh đừng làm những việc không phải phận sự của mình. Thế nhưng nếu đã đột nhiên ném vào người anh cái khả năng nhìn thấy trước những cái chết, nhưng lại không cho anh cơ hội thay đổi nó, rốt cuộc sẽ có kiểu sứ mệnh tàn nhẫn và đau đớn như là chỉ làm một kẻ chứng kiến thôi hay sao?
Taehyung vẫn không hiểu rốt cuộc những chuyện này, có ý nghĩa nào khác không?
—
Cuộc sống của Taehyung cũng thay đổi từ đấy. Nếu số phận đã có những sự an bài của nó thì không còn cách nào khác anh chỉ có thể chấp nhận và tìm cách để bảo vệ chính mình. Anh không còn ra khỏi nhà nữa, anh thu xếp nhanh nhất có thể một công việc làm tại nhà. Đồ ăn tích trữ mỗi tháng được anh đặt hàng trên mạng giao đến, quần áo và những vật dụng khác cũng vậy. Anh hạn chế gặp con người hết mức có thể. Thời điểm ấy Taehyung cũng đem về một con mèo, cùng nó làm bạn và bắt đầu chạy trốn khỏi những cái chết ở tương lai.
Chỉ cần không gặp ai cả, đừng nhìn thấy ai cả, có lẽ hạn chế tối đa những sự tiếp xúc và gặp gỡ trực tiếp với thế giới bên ngoài tâm trí anh rốt cuộc cũng sẽ được bình yên chăng? Trước mắt anh chỉ nghĩ ra cách ấy.
Gia đình và bạn bè thân thiết của Taehyung, anh không nhìn thấy trước một cái chết nào cả. Tạm thời anh có thể yên tâm họ sẽ không phải ra đi quá sớm. Anh cũng nhận ra không phải bất cứ ai tiếp xúc với anh, Taehyung cũng sẽ nhìn thấy họ chết khi nào. Hình ảnh về những cái chết chỉ xuất hiện ở thời gian rất gần. Và anh cũng chưa từng thấy một cái chết tự vẫn hoặc bị sát hại nào cả. Hầu hết thứ anh nhìn thấy là những cái chết không hề có sự chuẩn bị trước, và điều ấy vô tình khiến anh thậm chí còn day dứt dằn vặt hơn.
Kim Taehyung duy trì cuộc sống một mình khép kín như vậy đã được hai năm. Thỉnh thoảng anh vẫn phải ra ngoài khi có việc hệ trọng, những lúc như thế thảng hoặc sẽ có một hai người trên đường sắp phải kết thúc số mệnh. Những hình ảnh của tương lai ấy lại nhảy bổ vào đầu anh, Taehyung sợ phải nhìn thấy chúng, sự hèn nhát cũng bủa vây lấy anh, anh đã không còn dám nói về chúng cho những người ấy từ lâu lắm rồi.
—
Bởi vì làm việc tại nhà và hầu như sống cách ly với thế giới bên ngoài cho nên hàng ngày tại căn hộ anh sống đều có người chuyển phát giao thư báo cũng như hàng hoá. Người đưa thư thường để báo, thư từ và tài liệu ở hòm thư nhà anh, đến trưa Taehyung mang rác đi bỏ sẽ tiện thể ra ngoài lấy.
Hôm ấy cũng như mọi ngày, anh định mang bao cát cũ của bé mèo đi bỏ, ngay lúc Taehyung mở cửa thì một bóng lưng đập vào mắt anh. Người kia nghe thấy tiếng cửa kêu liền quay lại, gương mặt dưới chiếc mũ lưỡi trai màu xanh dương ngời sáng với đôi mắt rạng rỡ nhìn anh. Chủ nhân ngôi nhà khẽ giật mình, sâu thẳm nơi lồng ngực như có thứ gì đó đang sục sôi trỗi dậy, một cơn chấn kinh âm thầm ôm lấy toàn bộ ý thức của anh, được che đậy khéo léo sau vẻ mặt điềm tĩnh và ánh mắt nhạt nhoà của anh. Ngay khoảnh khắc ấy như có một dòng điện choáng ngợp xẹt qua anh và người đối diện, một thứ cảm giác vô cùng phi lý nhưng chân thực đến lạ thường dội đến.
"Anh là chủ nhà à?"
Người đưa thư mặc đồng phục cũng màu xanh dương, vai đeo chéo một cái túi vải to đựng thư tín, mồ hôi cậu ta lấm tấm chảy xuống thái dương nhưng nụ cười nhẹ trên môi không có vẻ gì là mệt mỏi. Giọng cậu ta nhẹ bẫng và êm ái, hai má Taehyung nóng bừng, anh bỗng thấy như có thứ gì trơn tuột nằng nặng đang chảy từ ngực xuống.
"Đúng vậy." Anh đáp nhưng bên tai nghe giọng mình vô cùng mơ hồ.
"Vừa kịp lúc tôi đang định bỏ thư vào hòm, anh nhận luôn nhé?"
Taehyung cụp mắt gật đầu. Anh nhận lấy phong bì từ tay cậu trai, tim anh đập thình thịch và khó khăn lắm anh mới tránh đi được ánh mắt của cậu ấy. Người kia không có vẻ gì là sẽ đi ngay. Cậu còn nán lại nói với anh:
"Hoá ra chủ nhà bí ẩn lại là thanh niên. Tôi đưa thư ở đây một thời gian rồi, lân cận quanh đây tôi đều đã gặp chủ nhà hết, có mỗi chủ nhân của căn hộ này là chưa. Có người còn nói với tôi chủ nhà là một ông cụ quái dị không thích gặp người lạ."
Người đưa thư vừa nói vừa cười, gương mặt cậu ta rất trắng, vẻ thân thiện toát ra một cách tự nhiên không hề gượng ép. Dẫu cho Taehyung vẫn im lặng không đáp, anh thấy cõi lòng bị thứ cảm giác đó xâm chiếm, nó mạnh mẽ và ngạo mạn vô cùng. Taehyung nhắm mắt rồi mở ra mấy lần im lìm không trả lời, mặc cho thái độ không mấy thiện cảm của anh, người kia tiếp tục:
"Cuối cùng hôm nay cũng được gặp anh."
Chàng trai trẻ mỉm cười như chờ đợi, và Taehyung không còn cách nào khác miễn cưỡng cười nhẹ một cái rồi cúi đầu thay cho lời chào. Người kia cũng không làm phiền anh nữa, cúi đầu đáp lại và chào tạm biệt.
Taehyung nhìn theo bóng lưng cao lớn năng động ấy, bất giác đôi đồng tử màu hổ phách lung linh giao động, môi mỏng mím lại một vẻ u uất lo âu rồi mất hút sau cánh cửa. Tựa như có một điều gì đó vô cùng gần gũi và huyền bí giữa anh và chàng thanh niên này đang xảy ra, cái sự đặc biệt ấy đang bóp chẹt lấy trái tim anh, có một cái gì đó rất gần gũi, rất tinh tế và tuyệt vời.
Đằng sau cánh cửa gỗ chủ nhân ngôi nhà ngồi bệt xuống bậc thềm, những nhịp đập nơi trái tim nóng hổi phập phồng, một niềm bối rối choáng ngợp đến mức sợ hãi. Taehyung chạy vào buồng tắm, chân anh vấp phải bậc thầm mấy lần suýt thì ngã, anh mở nước lạnh tấp lên mặt nhằm làm dịu đi những cảm xúc phức tạp trong lòng.
—
Từ dạo ấy những ngày bình thường của Taehyung đã trôi qua mà có thêm một thứ để chờ đợi nữa, chủ nhân của ngôi nhà bí ẩn mỗi ngày đều quan sát qua cái mắt mèo nhỏ xíu gắn ở cửa khi gần đến giờ giao thư. Mỗi khi anh bắt gặp hình ảnh của cậu trai cao lớn có nụ cười rực rỡ nhưng vô cùng dễ chịu đó thứ cảm giác mãnh liệt nơi lồng ngực lại trỗi dậy.
Taehyung cũng cảm thấy bản thân làm như thế này là kỳ quái và ấu trĩ nhưng anh chẳng còn cách nào khác.
Cho đến khoảng gần một tháng sau, theo đúng thói quen anh lại lặng lẽ nhìn người đưa thư đến qua ô mắt mèo. Nhưng lần này cậu ấy không bỏ thư báo vào hòm mà đứng trước cửa nhà anh hào sảng bấm chuông. Taehyung chột dạ trong lòng cũng không tránh khỏi những thắc mắc, chần chừ không biết có nên mở cửa hay không.
Đến hồi chuông thứ ba thì người kia bắt đầu gấp gáp, cậu vừa nhìn phong bì trên tay vừa gõ cửa liên hồi. Taehyung để ý thấy đó là phong bì tài liệu của công ty, có lẽ là thư hoả tốc cần chữ ký của anh để báo phát thành công ngay. Nghĩ vậy anh liền mở cửa.
"Anh đây rồi, có thư gấp gửi cho anh. Vui lòng ký vào đây ạ."
Cậu thanh niên nhanh chóng đưa phong bì cho anh rồi chìa cho anh quyển sổ ký tên. Taehyung gật đầu, gương mặt có phần lơ đãng, anh ký lên trang sổ một cách chậm rãi, hơi ấm tay bàn tay của người kia vẫn còn đọng lại trên thân bút.
Anh nhìn phong bì thư có dấu mộc đỏ chói, định đi vào nhà thì nhận ra người đưa thư vẫn đứng nguyên ở đấy chưa rời khỏi, cậu ta lôi kéo ánh nhìn của anh vào mình rồi nở một nụ cười gần gũi:
"Xin lỗi vì có hơi đường đột nhưng anh có thể cho tôi dùng nhờ một cốc nước không? Hôm nay đi vội quá nên tôi quên mang theo bình giữ nhiệt đựng nước."
Cậu nói khi dùng đôi bàn tay trắng tinh chậm nhẹ mồ hôi ở bên tóc mai, hai gò má cậu hồng lên vì nóng. Taehyung nhìn mặt trời ban trưa bên ngoài nắng không một gợn mây, anh nheo mắt, lẳng lặng gật đầu. Người kia nhẹ nhàng bước theo anh rồi đứng đợi ở bậc thềm. Taehyung mang cho cậu ấy một cốc nước lọc đầy. Khi anh quay trở ra chàng trai trẻ đang đứng thẳng người ánh mắt vui tươi chờ đợi. Sau đó cậu nốc cạn ly nước trong một hơi.
"Cảm ơn anh rất nhiều, anh Taehyung."
Ánh mắt cậu nao nao một nỗi niềm gì đó khiến cái cảm giác nằng nặng nóng ấm và trơn nhẵn trong ngực anh lại nảy lên rồi từ từ chảy xuống mạn sườn. Anh không đáp lời cậu mà chỉ gật đầu rồi nhận lại cái ly trống trơn. Taehyung biết giữa hai người sẽ chẳng còn gì để nói nữa. Nhưng anh cảm nhận được ánh mắt của người kia vẫn chưa rời đi, chúng vẫn phóng về gáy anh cái nhìn trìu mến của một người trẻ tuổi đang có ý đồ làm thân rất rõ ràng.
Cuối cùng anh quay người lại.
"Cậu còn cần gì khác không?"
Chàng trai nở nụ cười tươi hơn, lúc này anh liền nhận ra cậu ấy còn có hai chiếc răng thỏ rất đặc biệt. Chúng khiến cho cái vẻ dễ chịu hài hoà trên gương mặt cậu thậm chí còn dễ lấy lòng và nhiều thiện cảm hơn. Vẻ đẹp hiếm thấy như một đoá hoa trên đỉnh núi.
"Anh có nuôi mèo à?"
Con mèo trắng như nghe được nhắc tên mình nên giương đôi mắt màu xanh kiêu kỳ ra phía cửa, nó nguýt người lạ một cái đến là lạnh lùng. Sau đó duỗi tay duỗi chân đầy khoan khoái tiếp tục sưởi nắng, chẳng màng sự đời.
"Đúng vậy."
"Dễ thương thật đấy."
Cậu ta cười híp cả hai mắt cảm thán.
"Hy vọng lần sau còn được gặp bé mèo sữa này. Tôi phải tiếp tục công việc đây. Cảm ơn anh Taehyung một lần nữa, chào anh nhé."
Cậu vẫy tay chào tạm biệt rồi bước ra khỏi cửa. Hình bóng cao lớn ấy đã biến mất sau cánh cửa gỗ nhưng dường như cái làn hơi ngào ngạt sức sống mà cậu ấy mang đến vẫn còn vương vấn quanh đây. Taehyung nhìn mãi ra phía cửa, nơi dấu vết người kia vừa tan biến. Đôi mắt ngây ngẩn mơ màng một hồi mới thoát khỏi những dòng hồi tưởng suy tư.
Anh trở lại phòng khách, nhìn bâng quơ vào không trung. Nghĩ đến gương mặt đẹp đẽ và tươi sáng ấy, trong lòng như có một dòng thác mênh mông đổ xuống vừa dữ dội vừa êm ái. Nhưng anh mong đây sẽ là lần cuối cùng anh và cậu đưa thư chạm mặt nhau.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip