3. Thừa - Raabta



"Raabta (tiếng Hindi): sự gắn kết không thể giải thích được giữa hai linh hồn, hơn cả tình yêu, sự quý mến, hay sự yêu thích vô điều kiện."

Kể từ dạo ấy căn nhà vắng vẻ của Kim Taehyung có thêm một vị khách thỉnh thoảng lại lui tới. Cậu đưa thư với phong thái tự nhiên thẳng thắn hay hỏi xin nước rồi ngồi nhờ một lúc, đổi lại lần sau cậu mang cafe hoặc bánh ngọt sang. Mặc kệ vị chủ nhà lạnh nhạt hững hờ thế nào, cậu vẫn mặt dày mang đồ ăn đến và xin vào ngồi ké uống nước.

Taehyung bên ngoài thì lạnh lùng, lời nói ra cũng hiếm hoi, biểu hiện thì ít ỏi không mấy thay đổi nhưng anh chưa lần nào thẳng tay từ chối cậu ấy cả. Nhiệt độ cơ thể anh cũng vô cùng bất thường khi nhìn thấy bóng dáng cậu ấy đứng bên cửa. Taehyung gà mờ nhưng cũng có thể hiểu được đây chính là biểu hiện của tương tư. Cứ mỗi lần nhìn vào đôi mắt to tròn và trong veo ấy anh lại có cảm giác bản thân bị vạch trần, lời nói phũ phàng tuôn ra đến đầu lưỡi sẽ bị cứng lại. Thâm tâm anh biết thứ cảm giác gần gũi tinh tế và diệu vợi kết nối cả hai ấy là một thứ gì đó rất hiếm có trên cõi đời này. Sự kết nối say mê không thể lý giải ấy mạnh mẽ hơn bất cứ lý trí nào đang cố gắng tồn tại.

Những cánh bướm dập dìu nơi dạ dày anh, hay những tiếng thịch khe khẽ vang lên trong trái tim anh mỗi lần đối mặt với nụ cười sáng rỡ của người kia cho anh một linh cảm mạnh mẽ rằng mối quan hệ này hẳn sẽ không chỉ dừng lại ở đây. Dù anh có cố tình đối xử lạnh nhạt với cậu ấy, hay từ chối những món quà nho nhỏ của cậu ấy thì người đưa thư vẫn chẳng lấy làm phật lòng hay chùn bước. Nhưng Taehyung biết, tương lai tốt nhất cho cả hai chính là nên ngừng gặp gỡ nhau ở thời điểm bây giờ, dừng lại càng sớm sẽ càng tốt cho cả hai. 

Lý trí thì thầm với anh như vậy, nhưng trái tim hấp hối vào tai anh rằng anh không thể chạy trốn những cảm giác ấy đâu.

"Quanh đây an ninh có tốt không anh?"

Chàng trai trẻ vừa nhấp một ngụm cafe nóng vừa hỏi.

"Cũng ổn. Quanh đây không xảy ra trộm cướp gì cả, cũng không có mấy vụ án biến thái."

Taehyung trả lời không mấy mặn mà. Chẳng biết từ bao giờ căn nhà và con mèo trắng kiêu kỳ cũng đã chấp nhận sự hiện diện của cậu ấy như một điều dĩ nhiên. Bên dưới thảm cạnh đôi chân của người kia là nàng mèo đỏng đảnh đang co người nằm êm ái lâu lâu lại dụi dụi như thể thân thiết với đối phương lắm.

"Anh sống một mình thế này lâu chưa? Hình như anh ít ra ngoài gặp hàng xóm lắm."

"Uhm...tôi thích ở nhà hơn."

"Anh không gặp gỡ những người sống lân cận luôn à?" Người kia tò mò.

Taehyung gật đầu và cậu tròn mắt như thể đây là một điều gì lạ lùng lắm.

"Anh không thắc mắc ai sống cạnh mình hay bên ngoài đang như thế nào ạ?"

"Thực ra thì tôi nghĩ tôi đã biết về nó đủ rồi."
Taehyung đẩy nhẹ gọng kính, nhíu mày nhìn người đối diện một lát rồi nói tiếp.

"Hôm nay không đi đưa thư báo à? Mấy giờ rồi? Tôi thấy túi đựng thư của cậu còn nặng lắm đấy."

"Anh lại tìm cách đuổi khéo em."

Giọng người kia bắt đầu hờn dỗi. Hầu như lần nào Taehyung cố gắng rút ngắn cuộc trò chuyện cậu cũng làm ra cái dáng vẻ đáng yêu ấy. Và có lẽ người này biết Taehyung luôn mềm lòng trước dáng vẻ ấy của cậu cho nên mới mỗi ngày lại càng dễ thương hơn như thế.

"Anh phải cẩn thận đấy nhé. Em nghe nói quanh khu vực này không an toàn lắm đâu. Em đi đây, lần sau em lại đến."

Chẳng hiểu sao cậu lại nói vậy khiến lòng anh cũng bồn chồn vô cớ.

"Không an toàn? Tôi sống ở căn hộ này đã gần năm năm rồi, chưa từng thấy mấy chuyện rắc rối hay vụ án nào cả."

"Em chỉ nói vậy thôi. Kẻ chuyển đến người chuyển đi mấy hồi, anh còn chẳng biết hàng xóm của mình là ai kia mà, đề phòng không thừa, anh ít khi ra khỏi nhà cũng tốt. Em lo cho anh thôi."

Cậu đứng dậy đem ly cafe đã uống cạn đến bồn rửa chén. Cũng chỉ vừa mới quen biết nhưng mọi thứ mà cậu thể hiện vẫn luôn tự nhiên vô tư như thế. Kỳ lạ ở chỗ nó chẳng đem đến sự khó chịu nào với một người luôn sống khép kín và thiếu an toàn như Taehyung cả, tựa như đã thân quen từ kiếp nào vậy.

"Mà...cậu tên gì nhỉ? Tôi chưa biết tên cậu."

Taehyung vô thức bật ra câu hỏi trong đầu. Đúng rồi, anh vẫn chưa hỏi tên của cậu một cách hoàn chỉnh.

Chàng trai mỉm cười lại gần anh ung dung:

"Anh bắt đầu tò mò về em rồi đấy sao?"

Đôi mắt màu hổ phách nhìn về phía cậu đem theo những bối rối không nói nên lời, như làn nước đang được rưới đẫm ánh ráng chiều, rung rinh và thơ mộng. Taehyung muốn thanh minh gì đó nhưng nhìn vào mắt người kia, anh bỗng thấy có lẽ bây giờ mình có giải thích gì cũng trở nên gượng gạo và không cần thiết. Cậu không nhếch môi nhưng ý cười lan đậm trên khóe mắt:

"Jungkook, hãy gọi em là Jungkook."

Cậu ấy nói ra tên mình khi nhìn thật chăm chú vào mắt anh, như thể đang trao cho anh một thứ gì đó quý giá. Trong đôi mắt ngời sáng niềm tin ấy Taehyung cũng khẽ giật mình.


Khi Jungkook rời khỏi căn nhà, Taehyung vừa khép cửa thì hai chân anh bủn rủn khiến cả thân thể đổ rạp xuống bậc thềm. Tim anh nghẹn ngào, những nhịp co thắt nhanh dần.

Tương lai đang muốn báo hiệu với anh điều gì đó, tiếng ong ong bên tai và những âm thanh nhiễu loạn cứ bám riết lấy Taehyung. Phải chăng đó là một điềm gở và anh nên tránh Jungkook càng xa càng tốt. Anh biết những cảnh báo ấy đang đến, anh không thể nhìn thấy rõ ràng màu sắc của bức tranh tương lai nhưng anh chắc chắn một điều mối quan hệ của anh và Jungkook không nên tiếp tục, không nên để nó trở thành một điều gì đó lớn lao hơn hoặc gắn kết sâu sắc hơn. Dẫu cho những hạt mầm cảm xúc trong anh cứ nóng lên đến mức phát sáng mỗi lần anh ở gần cậu. Và thứ cảm giác kỳ diệu khôn xiết ấy, thứ mong muốn mê muội và khát khao ấy chúng đang bóp nát lấy lý trí anh mỗi lần anh nghĩ đến cậu. Jungkook, cái tên quen thuộc đó, cái tên mà anh đã thấy hàng trăm lần trong những giấc mơ.

Taehyung trở lại sofa, gương mặt phờ phạc như kiệt sức, anh muộn phiền vuốt ve lớp lông mềm của con mèo trắng, anh đã lựa chọn một kiếp sống âm ỉ trong  góc khuất chờ đến ngày ấy, chờ ngày bóng tối u minh sẽ tìm đến mình. Hai năm qua cuộc sống này với anh cũng không còn quá nhiều điều để thiết tha nữa. Anh đợi, đợi ngày ấy đến.

Như một con mèo chờ đợi đến ngày tàn của bản thân, nhưng ánh sáng heo hắt nơi khe cửa hẹp tràn vào khiến đôi mắt im lìm của nó phải hé mở. Anh đã định sẽ cứ sống như thế cho đến ngày mình chết đi.

Bên ngoài trời trong không một gợn mây, ánh sáng trắng toát bị một bóng đen che phủ, đôi cánh sải rộng của con cú chao nghiêng trên bầu trời. Taehyung giật mình, anh nghe thấy tiếng nó tru lên một cái rồi mất dạng.

Trong hai năm qua anh không thấy nó thêm một lần nào nữa, cho đến hôm nay đột nhiên nó lại xuất hiện chớp nhoáng. Taehyung chột dạ, anh nhìn ra nơi bầu trời bao la rộng lớn vời vợi kia, phải chăng nó lại đến mang theo cho anh một sự khải thị nào đó của số phận, một thông điệp gì đó mà anh phải chấp nhận bước ra khỏi chốn ẩm thấp trú ẩn của mình để lĩnh hội? 

"Anh Taehyung, anh Taehyung..."

"Hả? Ơi?"

Taehyung hơi giật mình quay lại, giọng Jungkook lớn như vậy có lẽ là đã gọi anh mấy lần mà không được anh hồi đáp.

"Anh nghĩ gì mà thẫn thờ thế?"

Cậu vừa đẩy bình cafe vào tủ lạnh vừa hỏi.

"Không có gì. Mà cafe ở nhà vẫn còn nhiều, em lại mang thêm đến làm gì."

"Anh thích uống loại này mà, vừa hay ở nhà em cũng chẳng có ai uống nên em mang sang cho anh. Nhưng uống cafe nhiều không tốt đâu, em có mang cả nước ép đóng chai nữa, thỉnh thoảng thay đổi anh nhé. Kim chi hôm trước vẫn còn này, anh ăn ít thế."

Jungkook chỉnh sửa đồ trong tủ lạnh xong thì phủi tay mấy cái đứng lên.

"Cảm ơn em. Anh ăn không hết, nhiều quá."

Taehyung - theo thời gian đang dần dần chấp nhận những lời phàn nàn của Jungkook.

Jungkook đi đến chỗ sofa mà anh đang ngồi, ôm con mèo lên rồi ngồi xuống cạnh anh.

"Anh cứ ăn đồ đóng hộp với thức ăn sẵn miết, hay cuối tuần em ở lại nấu gì cho anh nhé."

Cậu quay lại nhìn anh, gương mặt đẹp trai ân cần ngày qua ngày đã làm phiền anh được hai tháng. Taehyung lắc đầu, anh cũng đã nuông chiều cảm xúc của bản thân mình quá rồi. Jungkook bảo rằng muốn làm bạn với anh, rằng một tình bạn thật sự thì sẽ quan tâm san sẻ với nhau như thế này. Dùng cái đôi mắt to tròn như mắt nai đó thản nhiên bảo là muốn làm bạn, rồi thản nhiên quan tâm và thân thiết với anh chẳng ngại ngùng gì.

"Đừng làm thế. Em đi làm cả tuần rồi anh không muốn cuối tuần của em cũng phải chôn chân ở chốn tẻ nhạt này của anh."
Taehyung gàn.

"Nhưng em không thấy tẻ nhạt. Em muốn cuối tuần này ở cùng với anh."

Jungkook khăng khăng.

"Chậc..nhưng mà..."

Taehyung tặc lưỡi định nói tiếp thì người kia đã chặn lời anh.

"Anh Taehyung chẳng xem em là bạn."

"Cái gì?"

"Nếu xem em là bạn anh đã chẳng như thế."

Anh nhìn Jungkook ngồi ôm con mèo trong tay vuốt ve, lời cậu nói ra chầm chậm buồn buồn, chẳng mang ngữ khí hờn dỗi hay giận lẫy nào. Gương mặt lặng lẽ nhìn vào xa xăm. Rồi cậu ngân nga mấy giai điệu chẳng rõ nghĩa, giọng hát trong veo mềm mềm nhưng lại có gì đó chua xót như nếm một quả ô mai lúc ngày hè nóng bức.

Taehyung nhìn ra ngoài cửa sổ, trời mùa hạ buổi trưa vẫn nắng chói chang, anh chống tay lên thành ghế miên man nghĩ, Jungkook hát hay thật đấy. Buổi trưa nào Jungkook cũng ở nhà anh ăn trưa, cậu hay tranh thủ giờ nghỉ để chạy qua chơi với con mèo sữa và anh. Còn mười phút nữa, mười phút nữa là đến giờ cậu phải đi làm, cậu sẽ đứng lên và rời khỏi nơi này. Taehyung nhúc nhích những đầu ngón tay, giai điệu của Jungkook nhỏ dần nhỏ dần rồi mất hẳn.


Trời nắng nóng kéo dài như thế mà chẳng hiểu sao cuối tuần lại mưa, cơn mưa rào ào đến cuốn bay ánh nắng gay gắt. Jungkook ôm bao đồ ở siêu thị về chạy vội vào nhà Taehyung. Đầu tóc ướt nhem, hôm nay cậu mặc thường phục, áo sơ mi khoác ngoài áo thun với quần jean baggy, phong cách vừa đơn giản vừa thoải mái.

Taehyung lần đầu nhìn thấy Jungkook không mặc đồng phục có cảm giác lạ lạ thành ra ánh nhìn lưu lại trên người cậu lâu hơn bình thường một chút.

"Lau tóc đi."

Anh đưa khăn bông cho Jungkook rồi đón lấy túi đồ để vào bếp.

"Cuối cùng thì trời cũng mưa."

Người kia vừa nói vừa cười nhìn ra ban công đang hứng mưa, cậu nở một nụ cười sảng khoái. Có lẽ là cuối tuần cho nên đèn ở những căn hộ bên cạnh và đối diện đều sáng trưng, đây là thời gian để ở nhà quây quần với gia đình sau một tuần bận rộn. Jungkook đứng nhìn màn mưa thêm một lúc rồi mới đóng cửa. 

"Có bị ướt nhiều không?"
Taehyung hỏi.

"Không sao ạ. Em vừa về đến thì trời mưa lớn nên chạy từ ngoài vào không bị ướt mấy."

"Không cần phải thay quần áo chứ?"

"Không cần."

Cơ thể Jungkook khi bị che dưới lớp quần áo đồng phục rộng rãi thì không nhìn rõ mấy, nhưng bây giờ bắp tay và vai của cậu sau lớp áo thun hơi bó hiện ra rõ mồn một. Một cơ thể săn chắc, cứng cáp, khỏe mạnh, tóc cũng được cậu vuốt hết ra sau lộ ra vầng trán cao và sáng.

Taehyung sắp xếp đồ ăn ra bếp nhưng hai má đã bắt đầu nóng lên. Anh cố gắng không nhìn về phía Jungkook nữa, cũng tập trung dìm xuống những rạo rực trong lòng.

Cuối tuần...Taehyung không có khái niệm cuối tuần từ lâu rồi. Với anh ngày nào cũng là ngày bình thường, chẳng khác nhau là mấy. Hôm nay anh không dán mắt vào laptop nữa, anh nhìn cậu thanh niên đang đeo tạp dề một thân xông pha nơi căn bếp giản đơn của mình. Người trẻ tuổi tháo vát tìm cách làm thân với anh hết lần này đến lần khác, căn nhà của anh ngày qua ngày dường như cũng được lấp đầy làn hơi sức sống toả ra từ Jungkook.

Taehyung chống tay lên cằm, biếng lười vuốt vuốt mèo, miên man trong những dòng suy nghĩ. Anh thấy Jungkook đang xắn tay áo lên, những đường gân vằn vện dần lộ diện, ngón tay trắng muốt thon dài, bàn tay to và vững chãi, cùi chỏ còn hồng lên..

"Anh Taehyung."

Jungkook đột nhiên ngẩng lên, người nào đó trong thâm tâm giật mình sỗ sàng thu lại ánh mắt mê đắm của bản thân.

"Sao?"

"Anh thích nhạc của G.C.F phải không? Em thấy trên tủ toàn là album của nhóm đấy."

"Ừm hửm."

"Em có hai vé xem mini concert của họ đấy, tuần sau anh đi xem với em nhé."

Jungkook vui vẻ rủ, vừa nói vừa xối nước lên đám rau non mới được lấy ra khỏi bọc. Taehyung dừng động tác vuốt mèo lại, anh ngả đầu xuống tay đang kê trên sofa, đôi mắt xao động âu lo. Mini concert? Tức là anh sẽ ra ngoài và gặp nhiều người trên đường đi, anh sẽ ra ngoài sao? Jungkook là người duy nhất mà anh gặp và có thể nhìn thẳng vào mắt sau hai năm vừa qua. Còn những người khác? Nghĩ đến đấy bên trong anh nóng dữ dội và bắt đầu run rẩy, như có bản năng nào đó đang đòi hỏi trỗi dậy nhưng bên tai lại văng vẳng những tiếng kêu khóc, tiếng chửi bới, tiếng thều thào của tuyệt vọng. Những cái chết cũ tràn tới, Taehyung nhắm mắt lại, lún mình xuống vũng bùn của bất lực và đau đớn trong quá khứ.

"Anh Taehyung!"

Mắt anh mơ màng, anh nghe thấy tiếng gọi mình, một tiếng gọi thanh, trong và ấm áp.

"Anh Taehyung."

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip