3. If you feel like I feel.
Năm Jungkook bốn tuổi là lần đầu tiên gặp Taehyung. Cậu bé có đôi má bánh bao mềm mại, cặp mắt ươn ướt to tròn lúc nào cũng như chực khóc. Bộ mặt phụng phịu dỗi hờn của Jungkook khi đó thành công khiến Taehyung vừa nhìn thấy liền muốn bảo vệ em trai lâu thật lâu. Người người gặp Jungkook đều muốn ngắt đôi má mềm đó, nhiều đến nỗi hai má em đỏ hỏn, Jungkook không khóc nhưng mỗi lần như thế cái miệng bé xinh lại mếu xệ. Mếu đến đáng thương càng khiến người lớn muốn nựng muốn nhéo hai cái má hồng hồng kia. Taehyung thấy em trai chịu đựng mếu máo, trong lòng cảm thấy rất khó chịu liền đứng trước chắn cho em, phồng hai má mềm xèo của mình ra bảo mọi người không được nhéo má Jungkook hãy nhéo má mình đây nè. Jungkook thấy thế liền núp sau lưng anh. Ai nấy đều bật cười khi thấy Taehyung bảo vệ em trai quyết liệt như vậy, bộ mặt anh hùng hào sảng đi kèm vóc dáng tròn tròn khiến người khác không nhịn được cũng đưa tay lên véo má Taehyung vì quá đáng yêu. Anh trai quay lại nhìn Jungkook, mặt em ngơ ngác nhưng không còn mếu nữa, xinh xắn hơn nhiều. Taehyung nở nụ cười rạng rỡ hướng về phía em. Dưới ánh mặt trời, gương mặt non nớt dính mồ hôi cười lấp lánh. Jungkook cũng hơi hơi mỉm cười gọi một tiếng hyung.
Đó đã là chuyện của rất lâu về trước. Khi cả Taehyung lẫn Jungkook đều chưa bước qua tuổi dậy thì. Giai đoạn trưởng thành điên cuồng, chớp nhoáng biến cả hai thành một người khác. Tự khoác lên mình lớp vỏ dày hơn, cứng cáp hơn. Jungkook và Taehyung cũng tách rời nhau từ đó. Tựa như thời gian trôi, và tâm hồn chúng ta dừng lại, màu sắc tách biệt, chậm rãi rơi xuống, chìm vào hai thế giới khác xa nhau.
Taehyung tỉnh dậy lúc năm giờ sáng, ngay lập tức nhận thấy sự biểu tình của cái bụng đang đói meo. Nhớ ra bản thân còn chưa kịp ăn gì đã rơi vào giấc ngủ, anh lật đật trở mình dậy với lấy chai sữa tu một hơi. Taehyung mơ màng hồi tưởng, Jungkook, nữ sinh tóc đỏ rực rỡ, những tiếng hôn hít, âm thanh của hơi thở, những cái đụng chạm thân mật. Một trận rùng mình chạy dọc từ xương sống tới đầu ngón chân. Anh cảm nhận được từng sợi lông tơ trên người đang dựng lên. Cảnh tượng khiêu khích đầy tình sắc đó vẫn vảng vất trong trí nhớ. Thân thể khi vừa tỉnh giấc rất nhạy cảm, Taehyung có thể cảm nhận được mọi giác quan đang từ từ thức dậy, anh lắc mạnh đầu đứng lên.
"Chết tiệt!"
Miệng vẫn lầm bầm, anh tìm đại một bộ quần áo rồi chui vào phòng tắm.
-----
Buổi sáng hôm đó Taehyung gặp Jungkook ở bàn ăn, em trai im lặng ăn bánh mì, mùi cafe hòa lẫn với khói nóng lan tỏa trong không khí. Không ai nhắc lại chuyện tối hôm qua. Ánh mắt Taehyung vô tình rơi trên khuôn mặt em lâu hơn một chút, Jungkook mặc áo sơ mi trắng thẳng thớm và lịch sự. Em đeo kính không tròng vì có vẻ đó là sở thích của em. Tay áo xắn lên làm lộ ra hai cổ tay gồ ghề. Nhìn Jungkook như thế này vừa thuận mắt lại ngoan ngoãn, nghiêm túc. Trái ngược hoàn toàn với Jungkook của tối hôm qua, hoang dại, mất kiểm soát nhưng cũng tuyệt nhiên lạnh lẽo. Vệt màu hồng mờ nhạt trên cổ được áo sơ mi khéo léo che đi nhưng vẫn lấp ló mỗi lần Jungkook rướn cổ lên. Taehyung tò mò không ngăn nổi tầm mắt hướng về nơi đó lâu hơn một chút. Khi anh cúi xuống tiếp tục phần ăn của mình, môi em trai như có như không phảng phất một nụ cười, khóe mép nhếch lên nhẹ nhàng.
"Anh có biết hoa xương rồng không?"
Đột nhiên Jungkook lên tiếng khiến Taehyung ngẩng đầu, giây phút đôi mắt sáng rực rỡ nhưng lại chứa đựng thứ gì đó nặng nề và u ám kia nhìn anh. Trái tim Taehyung có một cơn co thắt kỳ lạ, giống như mỗi lần anh nằm mơ thấy mình bị ngã, nỗi sợ thực đến nỗi khiến tim anh thắt lại tỉnh dậy. Mất hai giây trấn tĩnh Taehyung ngẫm nghĩ lại câu hỏi của em trai.
"Hoa xương rồng?"
Jungkook gật đầu. Đôi mắt linh hoạt chớp vài lần, ngay lập tức Taehyung mơ hồ cảm thấy như có men rượu lan trong không khí.
Những ngón tay thon dài trắng bóc mân mê vụn bánh mì mềm, Jungkook mỉm cười nói.
"Hoa xương rồng có rất nhiều màu, nhưng màu đỏ vẫn là tuyệt nhất."
Giống như đang nói về một thứ gì đó mà em trai rất trân trọng, Jungkook nghiêng đầu đưa một mẩu bánh mì lên môi liếm nhẹ cuốn chúng vào sau vành môi hồng. Nụ cười vẫn chưa tắt. Taehyung biết Jungkook càng lớn càng ra dáng thanh niên, đẹp trai lại có sức vóc. Nhưng không ngờ thật lâu rồi không nhìn kỹ khuôn mặt em ở cự ly gần thế này, vẻ đẹp của Jungkook đã biến hóa tới mức khiến anh có chút sững sờ. Cảm giác nghẹt thở vây lấy anh. Jungkook đứng dậy, cầm đĩa bỏ vào chậu rửa, khi đi lướt qua anh, những ngón tay mềm khẽ chạm lên mái tóc lấp lánh nắng.
"Tình cờ thay, tóc anh dưới nắng cũng màu đỏ."
Giọng nói thì thầm rót từng chữ như nhả hơi rượu vào vành tai anh. Jungkook biến mất sau cánh cửa. Không gian thoáng chốc như biến đổi, giống như một giây trước Taehyung còn mê man trong nụ cười mờ nhạt và những ngón tay mềm mại của em trai. Một giây sau căn phòng đã trở lại tĩnh lặng như mặt nước.
---
Jungkook thong thả bước đi, hai bên đường ngập những bụi hoa dại. Mái tóc đỏ uốn lượn bay phấp phới, nữ sinh tíu tít những câu chuyện quen thuộc ở lớp học. Không quên chốc chốc quay lại nhắc Jungkook đi nhanh hơn.
"Oppa. Nhanh lên, em sắp trễ giờ rồi. Đâu có được đi muộn như sinh viên tụi anh."
Cô gái mỉm cười đứng lại đợi Jungkook đến gần rồi ôm lấy cánh tay cậu. Nữ sinh đẹp tròn trịa tựa trăng rằm, Jungkook vuốt những lọn tóc mượt, âm thầm đánh giá không nhanh không chậm buông một câu.
"Em nên cắt tóc. Chúng dài ra rồi đấy."
"Hmm?"
"Em mới cắt tuần trước." Đôi mắt tròn long lanh nhìn cậu.
"Oh..."
Jungkook hơi mỉm cười tách người ra rồi vẫy vẫy cánh tay.
"Anh phải đi trước đây."
Nói rồi quay lưng vụt phóng đi, nữ sinh ngây ngẩn đứng nhìn, môi mấp máy còn chưa kịp thốt thành câu người con trai đẹp như tranh vẽ đã mất dạng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip