8. Your love is my drug.
Thông thường người ta phải mất một khoảng thời gian để nhận ra đâu là tình yêu hoặc chỉ trong một giây ngắn ngủi bản thân đã tự nguyện rơi vào lưới tình. Với Jeon Jungkook, tình yêu dành cho Taehyung được nuôi dưỡng mà thành. Thứ tình yêu bao hàm tất cả theo năm tháng trưởng thành của Jungkook, thời gian mài giũa nên loại tình cảm sâu không thấy đáy, ngập ngụa cuồng điên đến vặn vẹo.
Năm Jungkook bốn tuổi đã nhận ra người anh này yêu thích việc bảo vệ mình đến thế nào. Năm mười tuổi khi Taehyung phải đóng kịch với bạn nữ ở trường, đó là lần đầu tiên Jungkook trải nghiệm mùi vị của sự ghen tỵ. Rồi qua rất nhiều, rất nhiều lần như thế nữa, ghen tuông như mồi lửa nhỏ nhen nhóm những mơ mộng tuyệt vọng. Khi Jungkook hiểu ra tình yêu giữa hai người đàn ông là một ngoại lệ nằm ngoài loại tình yêu thông thường của xã hội, tình yêu giữa anh em trai càng đi ngược lại luân lý đạo đức thông thường. Dù cậu và Taehyung thậm chí chẳng phải máu mủ đi chăng nữa Jungkook cũng đã đấu tranh rất lâu, tựa như càng cố gắng kéo mình xa khỏi anh lại càng chìm sâu vào đôi mắt ngọt ngào của Taehyung. Năm trung học đầu tiên, Jungkook chính thức xác định tình cảm của bản thân. Nhưng có lẽ Jungkook cũng như anh trai mình, càng trưởng thành càng nhận ra những rắc rối méo mó trong tâm sinh lý cũng như những mối quan hệ quanh mình. Mọi thứ trượt dài mãi về phía trước, càng làm càng sai, càng mơ mộng càng tuyệt vọng. Khi đó những con mồi được Jungkook ngắm đến chính là những kẻ ngưỡng vọng và khao khát Taehyung của em.
Giá như anh biết mình yêu anh đến nhường nào. Giá như anh cũng biết mình căm ghét gương mặt tươi cười dành cho người khác của anh đến nhường nào. Giá như anh biết mình muốn ôm anh siết chặt đến mức vụn vỡ, muốn dày vò anh, ham muốn đưa anh đến những thiên đường ân ái mà chỉ có niềm vui thể xác mới thỏa mãn. Giá như anh biết tất cả những kìm nén bấy lâu của mình. Đáng lẽ em sẽ chỉ âm thầm như vậy, em sẽ lặng lẽ quan sát và yêu anh qua những người khác, em sẽ chỉ tìm kiếm mùi hương anh trên người họ và làm tình với anh trong tưởng tượng. Em sẽ chỉ dám cướp đoạt chút cảm xúc nhỏ nhoi trong đáy mắt anh mỗi lần anh nhận ra lại vuột mất người yêu nữa vào tay em. Em yêu thứ cảm giác mỗi khi anh bất lực nhìn em như vậy, cho thấy sức ảnh hưởng của em đến anh cho dù chúng chưa bao giờ là đủ, không một chút nào đủ đối với em. Em chỉ dám trêu ghẹo anh một cách thầm lặng. Em sẽ chỉ dám lén lút vào phòng anh mỗi đêm ngắm nhìn khuôn mặt đẹp hơn tất thảy mọi thứ trên đời đang say ngủ, và len lén chạm vào anh cho thỏa những khao khát. Em chỉ dám như vậy thôi.
Cho đến khi nào đạt đến giới hạn em không chịu đựng được nữa. Cho đến khi anh tự nguyện nhận ra rằng chẳng có ai thực sự yêu anh như em.
Nhưng anh ơi, đỉnh điểm của giới hạn đó, đã bị em phá tan mất rồi. Lần đầu tiên trong mắt anh không còn là chút bất lực nhỏ nhoi và tự động xóa bỏ mọi tội lỗi nếu chúng gắn với em. Lần đầu tiên anh giận dữ, thẳng thắn đối chất với em như vậy. Em vui lắm. Taehyung đã để tâm đến em như vậy sao? Taehyung đã không còn xem em như một kẻ bên lề nữa. Sự kiên nhẫn của em cuối cùng cũng được đền đáp, nhẫn nhịn của anh đã đến giới hạn. Taehyung cuối cùng sẽ nhận ra em mới là người yêu anh đến chừng nào có phải không?
Jungkook cười rộ lên, hai chiếc răng thỏ lộ ra, những nếp nhăn nơi khóe mắt xô lại với nhau. Nụ cười rạng rỡ vui sướng ngần ấy, nhưng Taehyung nhìn thấy phảng phất những mất mát không tên trong đôi mắt em, hòa lẫn cả cay đắng trong nụ cười kia. Gương mặt khi đó của Jungkook là thứ khiến anh không thể nào quên về sau này. Cơ thể anh cũng vì nụ cười đó mà trở nên cứng đơ, Jungkook thôi không chặn miệng anh nữa. Những ngón tay vuốt ve bờ môi hồng hào rồi bất thình lình bóp chúng.
"Đôi môi này đã từng hôn bao nhiêu người rồi? Đã thì thầm bao nhiêu lời ngọt ngào dành cho người khác?"
Taehyung thất thần nhìn em trai, tại sao mọi chuyện lại sai đến mức này? Tại sao chính mình nằm mơ ân ái với Jungkook, tình cảnh hiện tại cũng chẳng khác là mấy. Ngón tay Jungkook liên tục miết những vòng tròn quanh hai viền môi anh khiến chúng nóng lên. Em trai cúi xuống liếm lên môi anh nóng hổi, Taehyung giật mình sợ hãi. Anh không sợ những điều Jungkook sắp làm, mà anh sợ mình sẽ mê đắm những cảm giác này mãi mãi.
Lưỡi Jungkook lướt trên môi anh như mèo con liếm sữa, kiên trì dụ dỗ anh đáp lại. Môi cậu chà xát lên anh, hôn lên môi trên mềm mại, nhẹ tách hai phiến môi ra. Taehyung cảm nhận được sự dịu dàng trong nụ hôn của Jungkook, đối nghịch với giam giữ mạnh mẽ nơi cổ tay. Anh kiên quyết không hé môi khiến Jungkook hừ một tiếng, một tay lần đến đầu ngực anh khẽ nhấn, cơ thể nhạy cảm khiến Taehyung giãy nhẹ, vô tình hé môi Jungkook thành công tiến vào. Nụ hôn mang đầy dư vị của em trai, say mê váng vất mùi rượu khiến anh khó lòng thở nổi dù Taehyung có lý trí cỡ nào nhưng bởi vì là môi của Jungkook, môi của Jungkook quá mềm, quá ẩm ướt và nóng rẫy. Chúng di chuyển mềm mại, uyển chyển như rắn, mút đi những ưu thương của anh, làm mờ đi những giận dữ, liếm lên từng vết thương đã qua. Dùng sự dịu dàng xoay chuyển khiến cơ thể anh mềm rũ.
"Đã thế này thì từ giờ trở đi, đôi môi này sẽ chỉ thuộc về em."
Jungkook thì thầm khi kết thúc nụ hôn, Taehyung tỉnh lại sau cơn mê chống chế phun ra một câu dứt khoát.
"Nằm mơ."
Khiến em trai bật cười, cạ cạ mũi mình với mũi anh, Jungkook ngồi trên người anh, tay kéo áo anh lên cao, luồn vào trong trêu đùa hạt đậu nhỏ ở ngực Taehyung. Biểu cảm của anh lập tức thay đổi, dựa vào sự vặn vẹo của cơ thể anh, và màu hồng dần lan tỏa trên hai má Jungkook biết Taehyung đang rất túng quẫn.
"Em tốt nhất nên dừng trò chơi này lại."
Anh mím môi lườm Jungkook, bàn tay sờ soạng trên ngực anh không thôi, chúng như có ma thuật khiến mỗi nơi đều nhạy cảm đến kỳ lạ. Nơi đầu ngực sưng lên, vì kích thích mà dựng đứng.
"Em không muốn. Em muốn anh chơi tiếp với em."
Nụ cười nhuốm chút đểu cáng, nụ cười quen thuộc hôm đó, khi Jungkook vuốt ve da thịt nữ sinh tóc đỏ môi em cũng nhếch lên như vậy. Mỉa mai làm sao khi giờ phút này người thay thế cô gái đó lại là anh. Thân thể bị em trai chơi đùa, phẫn nộ trong Taehyung dâng lên cao vút. Mọi chuyện rối tung rối mù, cơ thể nhạy cảm đòi hỏi đụng chạm từ Jungkook, thâm tâm chứa hàng loạt câu hỏi về những câu nói và hành động kỳ lạ của em trai mà anh không dám tìm ra đáp án. Cảm giác giận dữ vì nhận ra mình chỉ là thế thân này là sao?
Môi Jungkook đã tìm đến cổ anh, liếm lên vùng da mỏng manh, từng cử động đều khiến anh run bần bật, từng cái chạm nhẹ của Jungkook khiến mọi giác quan trong anh tê tái. Tại sao anh chưa từng trải nghiệm cảm giác này trước đây, dù là được tỏ tình hay ôm hôn gần gũi người yêu cũng không khiến dạ dày anh sôi lên như thế này, thứ cảm giác tê liệt gây nghiện ngập này chắc chắn không tốt chút nào.
Taehyung cố bình tâm lại, nhắm chặt mắt, lấy hết sức, đầu gối co lên thật mạnh, đập vào lưng Jungkook. Lực chưa đủ nhưng vì bất ngờ khiến cậu bất thình lình buông lỏng hai tay anh ra. Taehyung nhân cơ hội đẩy ngực cậu vùng dậy trong chớp nhoáng.
Mắt Jungkook mở to, thẫn thờ nhìn anh.
"Anh đã bảo em rồi, dừng trò chơi này lại."
Anh trai đứng ở cửa, xa chừng vài thước, từng lời nói với cậu đều không hề lớn tiếng, kìm nén sâu sắc.
Lẫn trong không khí là mùi vị của sự thất bại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip