Mẩu chuyện số 3

Fanart by twitter acc @kv_luv_


Cãi nhau đến nay cũng đã sắp hai mươi tư giờ rồi mà người kia chẳng có động thái gì gọi là ăn năn. Taehyung chán nản ở trong phòng lăn qua lăn lại, hết lên weverse chơi game với fans lại đặt đồ ăn về ăn qua ngày. Anh còn cố tình đặt nhiều nhiều hamburger với coca chút xem người kia có nhảy ra trách móc ngăn cản không. Nhưng Jungkook hoàn toàn làm lơ anh, không có động thái nào của người sẽ nhún nhường làm hoà trước. Ôm một bụng dỗi hờn tức tối Taehyung nằm lì trong phòng online, đồ ăn xong cũng không thèm dọn, cũng nhất quyết không xuống nước trước.

Jungkook sau một ngày mải mê bận rộn với công việc lúc này mới mở điện thoại lên, không có tin nhắn nào từ người kia dẫu Taehyung đang online. Jungkook đọc từng bình luận mà anh chăm chỉ trả lời fans thỉnh thoảng lại khúc khích cười. Cái người này khi nào rảnh rỗi cũng đều lên trò chuyện với fans, chắc là vẫn đang đợi mình qua phòng dỗ đây mà. Ngón tay Jungkook lướt lướt một hồi thì đập vào mắt là hình ảnh nhoè mờ của tấm ảnh Taehyng vừa đăng. Anh ở trần, mái tóc rối bung nhưng không làm người ta có cảm giác lộn xộn. Vẻ mặt biếng nhác một cách quyến rũ, chất lượng bức ảnh bị mờ nhưng khuôn mặt sắc nét đẹp đẽ thì không ống kính nào từ chối nổi. Jungkook thấy máu nóng bốc trên đầu truyền xuống toàn thân. Tuy chỉ vài phút sau bức ảnh đã được người kia tháo xuống cũng không ngăn được cậu bay lên phòng Taehyung ngay lập tức.

Tiếng gõ cửa cộp cộp vang lên. Ở bên này Taehyung đang cầm điện thoại giật mình, anh vuốt ngược mái tóc ra sau lật đật chạy ra nghe ngóng. Anh đoán chừng là Jungkook nhưng lại không muốn mở cửa ngay, Taehyung rón rén nhìn qua mắt thần ở giữa cửa thì thấy đúng là Jungkook thật - người yêu trẻ tuổi mặt mày cau có thiếu kiên nhẫn càng nhìn càng muốn trêu chọc lâu hơn một chút.

Không thấy động tĩnh gì bên kia cánh cửa Jungkook mất kiên nhẫn lên tiếng.

"Taehyung, mở cửa ra."

Đáp lại cậu chỉ có im lặng.

"Em biết anh ở trong đó. Đừng nghịch nữa. Mở cửa cho em."

Âm giọng Jungkook trầm đi vài phần thể hiện rằng đây không phải thời gian đùa giỡn. Taehyung mím môi, anh chần chừ đi lại nhưng máu bướng bỉnh dâng lên, không muốn thoả hiệp dễ dàng như thế. Chưa kể mình còn đang chiến tranh với em ấy cơ mà.

"Không mở!"

Anh nói đủ lớn để bên kia nghe thấy. Jungkook nhíu mày, tay nắm bên dưới vặn liên hồi nhưng không suy chuyển được cái khoá.

"Taehyung, mở cửa ra, em muốn nói chuyện."

"Không!!!"

"Anh nhất quyết không mở phải không?"

Taehyung im lặng, anh không đáp lời. Một lát sau, tiếng bước chân Jungkook xa dần. Sao bỏ cuộc sớm thế, cảm giác uất ức và mất mát kéo đến. Anh hậm hực bỏ vào giường, đang tính toán xem tiếp theo nên làm gì thì bên ngoài lại truyền đến âm thanh lách cách. Taehyung giật thót, giây phút anh quay lại Jungkook đã mở xong cửa gương mặt hầm hầm đừng đó. Cậu bước vào đá cánh cửa một cái rầm khiến nó đóng lại.

"Em...sao em có chìa khoá?

"Giờ chuyện đó còn quan trọng sao? Chìa khoá dự phòng của anh em có đánh thêm một chìa nữa."

Taehyung cõi lòng rét run vì khí thế bức người này, còn dám lén đánh thêm một cái chìa khoá phòng riêng của anh. Nhớ có lần Jungkook còn cài định vị vào điện thoại của anh thì việc đánh chìa khoá này cũng không có gì lạ. Nhưng nó vẫn khiến Taehyung chết khiếp phần nào.

Trong lúc còn đang thẩn thơ trong mớ suy nghĩ của bản thân Taehyung đã nhanh chóng bị người kia đổ ập xuống giường. Con mồi nhanh chóng bị thu phục. Anh thấy gương mặt đẹp trai của Jungkook phóng đại nhanh như cắt thay đổi thành biểu cảm đầy bất lực và uỷ khuất, cậu gục đầu vào hõm cổ anh.

"Em xin lỗi! Đừng giận nữa nhé."

Lần nào cũng dùng cái chiêu mong manh tủi thân này, người kia hít hà trong lòng anh một hồi không thấy anh có phản ứng gì liền cọ tới cọ lui.

"Anh."

"Gì?"

"Anh còn giận à?"

"Không."

"Thế thì hôn em đi."

Jungkook ngẩng mặt chờ đợi. Taehyung liếc cậu một cái, không mặn không nhạt ấn môi mình vào môi người yêu cái bẹt rồi thôi.

"Anh hôn thế mà được à?"

Jungkook náo loạn, nhào đến người kia hôn tới tấp, mỗi nụ hôn lại chêm vào một câu hờn trách.

"Lại uống coca rồi."

"Ăn đồ ăn nhanh nữa này."

"Đăng ảnh cởi trần quyến rũ."

"Giận có một ngày mà anh đã hư như thế."

Vừa hôn vừa mải miết trách móc khiến người kia như ngộp thở, nhưng cõi lòng lại róc rách ngọt ngào thoả mãn quên cả giận hờn. Jungkook ngồi dậy, một đường cởi chiếc áo hoodie đang mặc ra.

"Nhưng sao em lại cởi áo?"

Taehyung mơ màng.

"Xin lỗi xong rồi, bây giờ đến lúc phạt thôi."
Thân hình sáu múi săn chắc hiện ra trước mắt.

"Phạt cái gì?"

"Đăng ảnh rù quến hở da thịt lên platform có hàng ngàn fans trực tuyến mà không nói với em."

Người nhỏ hơn nở nụ cười ranh mãnh nom không khác loài thú săn mồi nguy hiểm là bao. Taehyung run rẩy, không xong rồi lần này Jungkook sẽ phạt anh thế nào đây?!

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip