Chap 16: Sa lưới
Đúng như lời người đàn ông kia đã nói, Taehyung đã dành toàn bộ sáng ngày hôm sau để chuẩn bị tất cả thật kĩ càng cho buổi tối hôm đấy.
Hai mươi giờ tại London.
"YoonGi, YoonGi, anh nói xem em mặc thế này có được hay chưa?" Taehyung khoác trên người một bộ vest đen sang trọng của Canali. Đôi giày da căng bóng tươm tất. Mái tóc được chải chuốt gọn gàng.
"Lịch lãm đấy, nhưng nhìn thế nào thì em vẫn trẻ con trong mắt của anh." Lời vừa dứt, thì đôi bàn tay của người đàn ông cũng thuận tiện đặt lên mái tóc nâu mềm mượt của cậu con trai vuốt nhẹ.
Taehyung lườm lườm nhìn anh, cậu bĩu môi, "Thế cơ à? Nhưng năm nay em đã mười chín rồi đấy nhé! Không còn là trẻ con đâu. Em đã bước qua ngưỡng mười tám từ một năm trước rồi. Anh không được xem em là con nít nữa đâu."
Lời chỉ vừa buông ra dứt câu, thì Taehyung đã bị làm cho kinh ngạc vì hành động của YoonGi. Người đàn ông áp hai lòng bàn tay to lớn của mình vào má cậu, không ngừng dày vò, xoa đến độ khiến chúng trở nên biến dạng, vừa trêu cậu vừa nói, "Nhưng nhìn cái khuôn mặt này xem. Có ai nói là người lớn cơ chứ. Thân thể em thì chạy xuôi với thời gian, nhưng sao khuôn mặt này lại miễn cưỡng đi ngược dòng thế hả? Đáng yêu quá đi mất~"
Taehyung hậm hực, mặt đỏ bừng bừng.
Min YoonGi rất thích làm Taehyung tức giận, vì mỗi lần như thế, trông cậu rất đáng yêu.
...
"Anh nè, buổi tiệc hôm nay là của ai vậy?" Chỉnh trang lại y phục, nhìn YoonGi phản chiếu qua tấm gương trước mặt, cậu hỏi.
"Của một vị chủ tịch bí ẩn. Anh cũng không biết anh ta là ai nữa."
"Anh không biết anh ta, vậy sao anh lại được mời đến dự buổi tiệc private hôm nay?"
Thật khó hiểu!
"Anh có một người bạn được mời đến dự buổi tiệc này. Vừa hay cậu ấy là khách vip, nên anh được mời tới dự cùng."
"Vậy em đi không sao đấy chứ?" Taehyung nghi hoặc hỏi.
YoonGi nhún vai, "Cậu ấy nói không vấn đề gì."
...
Tại khách sạn 12Nine.
Bước vào bên trong, Taehyung như bị choáng ngợp bởi sự xa hoa, sang trọng và lộng lẫy của bữa tiệc. YoonGi nói đây là một buổi tiệc riêng tư thân mật, nên số lượng khách tham gia chỉ xấp xỉ hai trăm người. Trong đó, thành phần khách vip đã chiếm lên chín mươi lăm phần trăm.
Số còn lại chính là những người như cậu, khách xã giao.
Không khí của sự quý tộc, làm Taehyung vô cùng e dè.
"YoonGi, anh có chắc đây là tiệc private không vậy?" Nép vào người YoonGi, Taehyung ghé miệng vào tai anh, thì thầm.
Thấy Taehyung khớp đến độ cứ luôn bám theo mình, YoonGi mỉm cười, anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc cậu, "Không thoải mái sao?"
Cậu trai họ Kim gật đầu như giã tỏi.
"Nếu vậy chúng ta đến gặp bạn anh trước, rồi để em đi xã giao với các doanh nhân sau, thế nào?"
Bạn bé họ K kịch liệt rung rinh cái đầu.
Xuyên qua dãy người ăn bận sang trọng, Taehyung và YoonGi tiến thẳng tới cái bàn ở bên góc kia tường.
Một người con trai với cách diện đồ thời thượng. Không đơn giản chỉ là khoác lên người bộ vest đắt tiền, mà ở chàng trai này còn có sự nổi bật về cách phối trang phục cực bắt mắt.
Mái tóc màu cam nổi bật giữa ánh đèn sáng chói.
"Bạn anh kia rồi!"
YoonGi nắm lấy tay cậu, kéo về hướng đó.
Nhưng chưa kịp cất chân, thì Taehyung đã réo lên.
"A chờ một chút đã YoonGi."
"Sao vậy?"
Cậu con trai nhìn anh, rồi nhe răng cười hì hì, "Ngại ghê, lần đầu tiên đến những nơi thế này em có chút hồi hộp, nên bây giờ muốn đi vệ sinh."
Cả khuôn mặt của YoonGi dường như cứng đơ, anh thở dài, tay vỗ vào trán, than vãn, "Rõ khổ, vậy anh đến đó trước, đi xong rồi quay lại đây."
"Tuân lệnh." Nói rồi Taehyung quay người rời đi.
...
Đi dọc cả một hành lang dài mênh mông vô tận, cậu trai trẻ bắt đầu cảm thấy không còn kiên nhẫn.
"Thật tình, rốt cuộc là nhà vệ sinh nằm ở đâu chứ? Đi nãy giờ rồi mà vẫn không thấy đâu."
Thế là Taehyung lại tiếp tục đi.
"Cũng may là mình chỉ muốn rửa lại tay, chải chuốt lại mái tóc để trông chỉnh tề hơn, chứ nếu thật sự muốn đi vệ sinh, thì chắc nãy giờ mình đã làm một bãi tại chỗ rồi. Cơ mà đi lâu như thế cũng không có gì uống, khát thật. Để xem..."
Trong dãy hành lang này không thiếu một căn phòng nào cả, cứ đi vài bước lại có một cánh cửa. Taehyung nghĩ hay cứ mở đại một căn phòng nào đó, biết đâu bên trong lại có đồ uống và thế là chàng trai này làm thật. Cậu tuỳ tiện vươn tay mở chốt một phòng. Quả nhiên, cửa không khoá.
"Mở được thật nè. Vào tìm chút nước uống rồi trở về mới được. Không YoonGi lại lo."
Bước vào bên trong, gian phòng ngăn nắp và rộng rãi cực kì. Vật dụng lại không thiếu thốn thứ gì. Cứ như một căn phòng của một ngôi biệt thự thực thụ.
"Phòng khách sạn mà còn sang hơn cả nhà mình ở Hàn Quốc." Taehyung bĩu môi.
Đảo mắt một vòng ngắm nghía, thứ cậu cần tìm, ở ngay bên kia.
Cạnh chiếc giường kingsize màu ngọc trai, có sắp một cái bàn gỗ nhỏ, trên đó có một bình thuỷ tinh, dường như là nước trái cây. Không nghĩ ngợi nhiều, Taehyung lập tức uống cạn sạch chất lỏng đựng trong đó.
...
"Cảm ơn ngài đã đến bữa tiệc ngày hôm nay. Chủ tịch và tôi rất cảm kích vì điều này."
"Chúng ta là đối tác thân thiết. Cậu khách sáo làm gì."
"PARK JIMIN!" Từ xa xa, tiếng kêu gọi vang vọng lại.
"Thật ngại quá, nhưng bây giờ tôi có khách cần tiếp rồi, chúng ta sẽ nói chuyện sau nhé, tổng giám đốc Choi."
"Ô được thôi, hẹn ngày gặp mặt." Vị khách kia bắt tay với JiMin rồi sau đó vui vẻ rời đi.
Sau khi ông Choi đã đi, JiMin mới thở phào nhẹ nhõm, cách nói chuyện công nghiệp này, thật không phù hợp với cậu.
"JiMin!" Tiếng gọi ấy, lại lần nữa vang lên.
Trong phút chốc, vẻ mặt chán nản kia đã tiêu biến, và thay vào đó là sự mừng rỡ tươi vui khôn xiết.
"YoonGi à!" JiMin vẫy tay chào người đang chạy đến chỗ mình.
Park JiMin, người bạn thân thiết của họ Min.
"Lâu quá không gặp, YoonGie." JiMin nở nụ cười tươi vui đối với anh.
Min YoonGi không nói gì, chỉ một mực vươn tay ôm chầm lấy người trước mặt mình, "Lâu thật đấy, JiMinie."
...
Tiếng nước chảy xối xả vang lên ồn ào trong không gian kín đáo của phòng tắm.
Thân hình tuyệt hảo hack cả số tuổi khiến bao thanh niên trai tráng cũng phải ghen tị.
Cùng đó là khuôn mặt đẹp trai không tì vết, đi ngược lại với thời gian. Đáng lẽ, anh ta không nên sở hữu gương mặt này!
Bước ra ngoài với khăn tắm choàng ngang hông, phần thân trên lộ ra với vòm ngực màu đồng cực kì nam tính.
"A...Thật khó chịu quá..."
Một tiếng nói lạ, người đàn ông lầm bầm chửi rủa, "Chết tiệt!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip