Chap 18: Lần nữa,rời bỏ

Nằm trên chiếc giường êm ái đã đủ lâu, Taehyung khẽ cựa quậy, đôi mắt to tròn ẩn sau lớp mi dày dần hé mở.

Ngay khi vừa mở mắt, thứ đầu tiên ập vào con ngươi của Taehyung là trần nhà vô cùng khác lạ kia. Khuôn mặt cậu tỏ rõ vẻ kinh ngạc, hai con mắt mang theo sự hốt hoảng khi chàng trai trẻ nhận ra trên thân mình trần như nhộng, không một mảnh vải che thân. Vội vội vàng vàng nhìn xung quanh, không biết từ lúc nào có một người đàn ông nằm cạnh bên,Taehyung không kiềm chế được sự điên tiết trong lòng mà hung hãn chửi mắng anh ta.

"Con mẹ anh dậy ngay cho tôi! Anh là ai? Anh đã làm gì với tôi?!" Vừa nói cậu vừa dùng tay kéo phăng tấm chăn đang trùm trên người đàn ông kia.

Chẳng mấy chốc, mái đầu được nhuộm màu đỏ đã lộ ra.

Nhìn nam nhân đang hiện hữu trước mặt, Taehyung bỗng dưng nghệt người ra, đôi mắt to tròn mở căng nhìn chằm chằm vào con người kia.

Quá sức kinh ngạc!!

Mãi một lúc sau, Taehyung mới lấy lại được bình tĩnh, cậu cười khẩy, con mắt nhìn đăm đăm vào người đàn ông kia như muốn ăn tươi nuốt sống, cậu nhẹ lên tiếng.

"Tên bác sĩ khốn nạn Jeon Jungkook!"

Jeon Jungkook không nói gì, anh chỉ nhẹ nhàng ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào khuôn mặt đầy oán hận của cậu, khoé môi nhẹ câu lên thành một đường cong nhỏ.

Biểu hiện của Jungkook, khiến Taehyung phát điên! Cậu nhìn anh đầy hận thù, hai hàm răng trắng tinh nghiến vào nhau vang lên tiếng "ken két" khó chịu. Lồng ngực của Taehyung vì thái độ không màng quan tâm của bác sĩ Jeon mà phập phồng lên xuống.

Cậu tức giận, tay chỉ thẳng mặt anh mà mắng, "Khốn nạn! Biểu hiện bây giờ của anh là thế nào?
Anh xem tôi là đồ chơi của anh chắc? Nhìn mặt anh làm tôi chỉ muốn đấm một phát cho chết đi! Anh là loại người không nhân cách không nhân phẩm! Loại người đồi bại đến mức làm tôi phát nôn!"

Cậu vừa dứt lời, thì bên phía Jungkook đã có hành động.

Bác sĩ Jeon nhanh chóng bắt lấy cổ tay của Taehyung. Giữ chặt nó trong lòng bàn tay của mình rồi từ từ tiến sát gương mặt đẹp trai kia tới ngón tay trỏ đang đưa ra của cậu. Khuôn miệng của người đàn ông dần hé mở, trong một khoảnh khắc, anh đã cho ngón tay của Taehyung vào khoang miệng mình. Chiếc lưỡi hồng hào nhẹ nhành liếm xung quanh ngón tay thon dài của cậu.

Hành động biến thái dị thường của bác sĩ Jeon làm Taehyung cả kinh. Cậu vội vàng rút lại cánh tay, rồi không thương tiếc mà ban tặng cho anh một cái tát vào má.

Khuôn mặt điển trai vạn người mê của Jungkook nhẹ nghiêng sang một bên. Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng cong khoé miệng lên cười mỉm.

Taehyung nhìn anh, rồi bỗng dưng cảm thấy sợ hãi, cậu vừa lắc đầu vừa la lên, "Anh điên rồi!"

"Tôi không điên. Tôi chỉ đang làm những gì em muốn." Bác sĩ Jeon ngẩng đầu lên nhìn cậu, rồi cất tiếng nói.

"Những gì tôi muốn sao? Ha! Nực cười! Anh đang nói điên khùng gì vậy?! Anh cưỡng bức tôi mà nói đó là điều tôi muốn sao? Anh xâm phạm thân thể tôi đó cũng là điều tôi muốn ư?" Hai tay Taehyung nắm lại thành quyền. Cậu tức giận mà quát lớn.

Jungkook không lên tiếng đáp lại cậu ngay lúc đó, anh vươn tay nhẹ vuốt tóc, sau đó mới nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói.

"Đêm qua là do em tìm đến tôi. Là em chủ động đòi hỏi tôi. Tôi không hề cưỡng bức em. Tôi là đàn ông, bị kích thích cũng là chuyện thường tình, nên muốn trách, hãy trách em khơi dậy dục vọng của tôi. Và ban nãy, chính em đã nói tôi là người không nhân cách không nhân phẩm, loại người đồi bại, nên tôi theo ý em muốn, trở thành kẻ biến thái ấu trĩ." Nụ cười nhạt nhoà bất chợt xuất hiện trên gương mặt của nam nhân.

Taehyung cúi gằm mặt xuống đất, bậm môi thật chặt. Đêm qua, trong lúc còn tỉnh táo, cậu vẫn nhớ một số chuyện. Trước khi vào được phòng của Jungkook, đúng thật Taehyung có vấn đề về sức khoẻ. Cậu cảm thấy cơ thể lúc đó nóng ran lên, sự bức bối trong thân thể tăng vọt làm cậu chỉ muốn cởi bỏ hết quần áo.

Sau một lúc trấn tĩnh, Taehyung mới từ từ lên tiếng, "Lời anh nói không đáng làm tôi tin tưởng, nhưng..." Ấp úng vài câu, rồi cậu nói tiếp, "Hôm qua tôi có uống một chai nước trái cây, sau khi uống xong, đi được vài bước tôi liền cảm thấy cơ thể nóng bừng, đầu óc mơ hồ hỗn loạn."

"Chai nước đó có vấn đề. Em lấy nó ở đâu?"

"Tôi lấy nó trong một căn phòng, khu vực khác, không phải chỗ anh đang ở."

Khu vực cậu nói chính là nơi dành cho khách - khu X. Các căn phòng tại khu X đều được mở khoá để thuận tiện cho khách "hưởng thụ". Vì là nơi để vui chơi nên hầu hết tại các phòng đều được để một chai xuân dược. Thứ mà Taehyung uống phải và gọi là nước trái cây, chính là thuốc kích dục.

Jungkook biết rõ điều đó, vì thế anh luôn tránh xa những nơi như thế này để đề phòng xảy ra những chuyện ngoài ý muốn. Mỗi khi đi dự tiệc, anh đều nghỉ ngơi tại khu VIP.

Taehyung vừa dứt lời, thì bác sĩ Jeon đã nhanh chóng kéo cậu ngồi vào lòng mình.

Bất ngờ như thế, Taehyung không kịp phản ứng, chỉ có thể buông xuôi để anh tự tiện hành động. Nhưng ngay sau đó cậu liền giãy nảy la hét om sòm.

"Bỏ tôi ra! Anh làm cái gì vậy!? Mau bỏ tôi ra!"

"Yên lặng! Ngồi yên đó đừng nháo nhào lên nữa! Tôi chỉ muốn kiểm tra tối qua em đã uống phải thứ gì thôi."

Xảo trá! Rõ ràng Jeon Jungkook biết tỏng cậu uống phải thứ gì. Đây chỉ là một cái cớ để anh có thể da thịt gần kề da thịt với cậu.

Nghe anh nói thế, Taehyung nghi nghi ngờ ngờ, nửa tin nửa không tin, nhưng cuối cùng cậu vẫn ngoan ngoãn ngồi im như anh căn dặn.

Qua bao năm, Taehyung vẫn ngây thơ như thế. Jungkook cười trong lòng, cậu vẫn hệt như lúc ban đầu, vẫn luôn đáng yêu và tin người như vậy. Tuy nhiên, đã có sự trưởng thành trong cách ăn nói. Những lời cậu la mắng anh, thật khiến trái tim anh đau chết được.

"Vậy... Anh tính kiểm tra cho tôi bằng cách gì đây?" Taehyung ngại ngùng lên tiếng. Cậu hiện tại cảm thấy vô cùng không thoải mái, vì da thịt cậu đang trực tiếp cọ xát với da thịt của Jeon Jungkook. Hơn hết cậu lại đang ngồi trên đùi của anh, hai chân Taehyung đặt sau lưng bác sĩ Jeon, nên khoảng cách giữa hai người bây giờ rất nhỏ, có thể tính bằng centimet. Điều đáng lưu ý ở đây chính là thứ tối qua đã đâm chọt cậu bây giờ đang chạm vào "em trai nhỏ" của Taehyung.

Nhìn mặt bác sĩ Jeon hình như là không vấn đề gì, nhưng với cậu trai họ Kim thì đây là việc hết sức khẩn cấp. "Em trai nhỏ" của cậu sắp không chịu nổi với những va chạm của TaeHyung.

"Em ngồi yên, để tôi lấy vật dụng trong tủ ra kiểm tra cho." Bác sĩ Jeon nhẹ xoay người về phía chiếc tủ gỗ được đặt bên cạnh giường. Việc này không biết là vô tình hay cố tình, nhưng tư thế của Jungkook đã khiến "người anh em" chạm nhiều hơn vào "em trai nhỏ" của Taehyung.

Khuôn mặt của cậu Kim biến sắc khôn lường, hai từ "nhẫn nại" hiện đầy trên mặt cậu, đến cuối cùng, "em trai nhỏ" đã bị "người anh em" quyến rũ mà thức tỉnh.

Bác sĩ Jeon đang tìm đồ cũng bị Taehyung làm cho giật mình. Anh nhẹ nở một nụ cười bí hiểm.
Biết anh phát hiện, Taehyung xấu hổ đến đỏ bừng cả cơ thể. Cậu vung tay đánh vào vai anh một cái rồi mắng, "Anh cười cái gì!"

"Bạn của em làm phiền tôi."

"Im lặng! Chẳng phải do anh sao? Bắt tôi ngồi lên cái chỗ quái quỷ nào của anh! Đã tìm thấy đồ chưa? Anh tính tìm đến bao lâu nữa đây?"

Bác sĩ Jeon không lục lọi ngăn tủ nữa, anh ngồi thẳng lại, nhìn cậu nói, "Em uống nhầm thuốc kích dục."

Taehyung trố mắt ra nhìn anh, cậu cười khẩy vài tiếng sau đó quát lớn lên, "Tên điên khốn nạn!

Là anh cố tình đúng không!? Rõ ràng anh biết tôi bị gì ngay từ đầu, vậy mà còn kéo tôi ngồi lên người anh! Anh khiến tôi muốn giết người! Anh... Anh sao lại trở thành con người khác lạ như vậy chứ? Lúc trước anh có đê tiện như vậy đâu, bây giờ chỉ toàn bày những trò hèn hạ biến thái!"

"Là vì tôi quá nhớ em."

Chỉ là một câu nói, mà khiến Taehyung buông xuôi tất cả. Cậu cười chua xót, sau đó không khoan nhượng mà tát thẳng vào má anh thật mạnh, cái tát này, đau hơn hẳn cái tát ban đầu. Taehyung tức giận đến con mắt hằn tia máu, cậu dứt khoát đứng dậy, tìm quần áo mặc vào, sau đó liền biến mất khỏi tầm mắt của Jungkook. Cứ như vậy mà ra đi, không một lời chào hỏi.

"Lần thứ hai em rời bỏ anh, Taehyung..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip