Chap 20: Trợ lý Kim?
Bốn con ngươi đen láy đau lại vào nhau nhìn chằm chằm. Người thản nhiên nhìn ngắm, kẻ bực dọc lườm đăm đăm.
Kim Taehyung dùng ánh mắt đầy sát khí nhìn Jungkook như thể anh là thứ xấu xa đáng bị tiêu diệt. Miệng nhỏ lèm bèm chửi rủa vô tội vạ.
"Tại sao tôi lại ngồi ở đây với anh vậy, hửm? Anh có hiểu bây giờ anh khó ưa như thế nào trong mắt tôi không? Thế quái nào chúng ta lại ngồi mặt đối mặt ở chỗ này vậy?!"
Bác sĩ Jeon không nói gì, cậu đối với anh đay nghiến như vậy nhưng anh lại chẳng mảy may quan tâm tới. Được nhìn thấy cậu, đã là niềm hạnh phúc lớn nhất của anh. Người đàn ông ôn nhu nở nụ cười, chỉ đơn giản là vì hiện tại đang có cậu ở đây nên anh cảm thấy rất dễ chịu.
Thấy anh bị mình mắng mà vẫn còn có thể cười vui vẻ như vậy, Taehyung lấy làm lạ, cậu lắc nhẹ mái đầu, khoé môi giật giật kinh ngạc, "Anh điên rồi! Làm quái gì mà cười như một tên dở như vậy? Bác sĩ Jeon, mấy năm qua anh có được bình thường không vậy?"
Jeon Jungkook vẫn không hé miệng, anh tiếp tục cười. Hành động có vẻ điên rồ này của người đàn ông khiến Taehyung sợ phát khiếp.
Đúng lúc đó, nhân viên phục vụ đến gần đưa thức ăn lên cho hai người, Taehyung lập tức giữ cô gái lại rồi chỉ vào người ngồi trước mặt mà hỏi.
"Chị chị, chị nhìn xem người này có phải bị điên rồi hay không. Em mắng anh ta mà anh ta chẳng nói gì, cứ ngồi đó cười như một thằng ngốc. Có phải anh ta bị rồ rồi không?"
Cô nhân viên theo ngón tay Taehyung nhìn sang Jungkook, bỗng chốc cô gái cũng bật cười.
Lại thêm một người như bác sĩ Jeon, Taehyung trố mắt ra đầy hoang mang khó hiểu.
"Ơ, sao chị lại cười?"
Cô gái nhún nhẹ vai, đôi môi câu lên trông rất xinh, cô nhẹ nhàng nói với cậu vài câu trước khi rời đi làm việc của mình, "Em hãy nhìn kĩ bạn của em đi, rồi em sẽ nhận ra vì sao anh ấy lại cười."
Câu trả lời của cô phục vụ chỉ khiến Taehyung thấy thêm chán nản, cậu than vãn trong lòng,
"Trời ạ, em nhìn anh ta cả buổi trời mà anh ta vẫn cười như vậy, mà em cũng có hiểu gì đâu. Chán thật, con người thời buổi bây giờ sao cứ thích làm những điều phức tạp thế nhỉ? Đơn giản như mình có phải hay hơn không?"
Sau khi nghĩ suy vài điều, Taehyung lại qua sang Jungkook, nhìn anh lăm lăm le le bằng con mắt sắc như dao, cậu hất mặt với anh rồi nói, "Anh bị điên hay sao mà cứ cười cười như thằng khờ vậy."
Đến bây giờ, bác sĩ Jeon mới lên tiếng, anh chống tay lên cằm, nhẹ nhếch khoé môi, "Tôi cười vì trước mắt tôi là em."
Một lần nữa, câu nói của Jungkook lại làm Taehyung bực dọc trong lòng, lần này cậu không còn quát nạt lên như trước, mà chỉ nhẹ nhàng cất lên vài câu, "Anh muốn biết tại sao từ khi gặp anh đến giờ tôi cứ chửi anh là khốn nạn không?"
Jeon Jungkook im lặng không nói gì, nhưng sắc mặt anh đã có sự thay đổi.
Taehyung nhẹ cúi đầu xuống bàn rồi lại nhanh chóng ngẩng mặt lên, cậu nhìn chằm vào mắt anh rồi nói, "Tôi chửi anh khốn nạn vì anh giễu cợt tôi! Anh lúc nào cũng nói mấy câu hoa mỹ với tôi trong khi anh đã có vợ rồi! Ha...ha... Tôi đâu phải là một món đồ chơi để anh đùa cợt như vậy chứ... Khốn thật! Anh không thấy xấu hổ với lương tâm, với vợ anh sao, bác sĩ Jeon?!"
Mặc kệ cậu có chửi mắng ra sao, Jungkook vẫn giữ nguyên khuôn mặt điềm nhiên như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Anh im lặng, mãi một lúc sau giọng nói âm trầm mới được cất lên.
"Trả cho em." Bác sĩ Jeon cầm điện thoại đưa cho Taehyung.
Không nghĩ ngợi gì nhiều về chuyện lúc nãy, cứ như mọi thứ đã biến mất trong tâm trí cậu. Bây giờ, việc cậu quan tâm nhất đó chính là liên lạc cho YoonGi.
Cậu nhanh chóng cầm lấy điện thoại từ tay bác sĩ Kim rồi nhấn một dãy số.
Tiếng nhạc chờ quen thuộc vang lên, ngay phút chốc đầu dây bên kia liền có tín hiệu.
( Taehyung! Em bây giờ ở đâu? Sao anh gọi em không được? Tối qua em ở chỗ nào? Có ổn không? )
[ YoonGi hyung, em xin lỗi. Chuyện dài lắm em sẽ kể anh nghe sau. Nhưng bây giờ em ổn rồi, anh không cần phải lo. Bây giờ anh ở đâu? Tới đưa em về có được không? ]
( Taehyung, trước khi anh nói thì em phải giữ bình tĩnh cái đã nha. Hôm qua anh đã thảo luận được hợp đồng với một nhà kinh doanh người Pháp, tối qua anh đã sang Pháp để kí hợp đồng. Bây giờ anh đang ở Paris, và Taehyung nè... Không còn cơ hội để em phát triển sự nghiệp kinh doanh của mình nữa rồi... Tối qua mọi người ai cũng đã tìm được đối tác phù hợp cho dự án của mình. Anh e rằng... )
Tin này từ miệng YoonGi nói ra, như một tiếng sét đánh ngang tai Taehyung. Cậu con trai nở nụ cười chua xót, trước mắt bỗng chốc nhuốm màu tuyệt vọng.
( Taehyung? Taehyung! Em ổn chứ? )
Mãi một lúc sau, Taehyung mới trả lời điện thoại.
[ Em ổn mà hyung. Chúc mừng anh nha. Phải cố gắng kí được hợp đồng đó. Anh đừng lo cho em, em sẽ tìm khách sạn ở. Nên anh cứ yên tâm đi công tác mà đừng quan tâm đến em. Em lớn rồi, em sẽ tự giải quyết được hết mà. Vậy thôi nha, tạm biệt hyung. ]
Taehyung nhanh chóng ngắt máy. Tâm trạng cậu thoắt cái lâm vào trạng thái hụt hẫng.
Thấy cậu có vẻ không ổn, bác sĩ Jeon lên tiếng hỏi thăm, "Taehyung, em sao vậy?"
Taehyung cười khẩy một tiếng rồi nói, "Số phận tôi lúc nào cũng đen đủi thế sao? Tôi mất cơ hội phát triển sự nghiệp rồi."
"Taehyung, tôi nhớ kinh doanh đâu phải là ngành em đã theo học. Em đã tốt nghiệp ngành y mà. Tại sao lại thay đổi?"
Taehyung ngước đầu lên, cậu nhìn thẳng vào Jungkook, "Anh muốn biết tại sao không?"
Bác sĩ Jeon khẽ chau lại đôi mày, im lặng không nói gì.
Kim Taehyung bình thản nói tiếp, "Đơn giản là vì tôi muốn tất cả những gì liên quan tới anh phải biến mất!"
Lời Taehyung nói ra, chỉ khiến Jungkook tức giận, hai con ngươi của anh hằn tia máu, người đàn ông lớn tiếng, "Ngu ngốc! Chỉ vì muốn xoá bỏ tôi khỏi tâm trí em mà em đành lòng phá huỷ tương lai của mình thế sao? Thay vì tiếp tục đi trên con đường y học thì em lại chọn kinh doanh để rồi bây giờ thất nghiệp thế này à?"
Taehyung không lên tiếng đáp trả dù chỉ là nửa lời, vì cậu biết anh nói đúng. Cậu con trai bậm chặt hai cánh môi vào nhau không hó hé một câu. Cứ im lìm cúi gằm mặt xuống mặt bàn.
Bác sĩ Jeon cũng thôi không quát nạt gì cậu thêm nữa, anh thở dài một hơi rồi nói, "Em muốn làm việc cho tôi không?"
Câu hỏi của anh như đánh động vào tâm trí của Taehyung, cậu liền ngẩng đầu lên nhìn anh chằm chằm. Đôi mắt mở căng ra mang theo sự kinh ngạc.
"Làm việc cho anh sao?"
Jeon Jungkook nhẹ gật đầu, sau đó nói, "Làm trợ lý cho tôi. Công việc của tôi ngày càng tăng lên mà chẳng có ai sắp xếp được gì giúp đỡ tôi hết. Tôi cần một trợ lý có chuyên môn để kiểm tra số liệu."
"Tại sao lại là tôi?"
"Chẳng tại sao cả. Đơn giản vì lúc trước em tốt nghiệp y học, bây giờ lại thất nghiệp nên tôi muốn giúp đỡ em, chỉ thế thôi. Lương trợ lý mỗi tháng một triệu won, còn giúp việc hai trăm nghìn won, bao ăn bao ở. Em không muốn thì tôi tìm người khác."
Jungkook vừa nói xong, ngay lập tức liền bị Taehyung tiếp lời, cậu vội vội vàng vàng đáp, "Tôi làm tôi làm! Trợ lý kiêm giúp việc cứ để tôi lo! Tôi sẽ giúp anh xử lý giấy tờ và chăm sóc nhà cửa!"
Sâu trong con ngươi của Taehyung, phảng phất sự nhiệt huyết cháy bỏng trong đó. Lần này cậu quyết tâm kiếm tiền để gửi về cho ba mẹ.
Bác sĩ Jeon nhẹ nhàng đưa tay lên che nửa khuôn mặt, sau bàn tay ấy, một nụ cười gian manh chợt xuất hiện.
"Thức ăn đây ạ!"
Tiếng nói của cô phục vụ như đưa Jungkook trở lại hình dạng ban đầu. Vẻ ranh mãnh trên gương mặt bỗng chốc biến mất và được thay thế bằng gương mặt không biểu cảm thường ngày.
Taehyung ngồi đối diện không mảy may quan tâm đến biểu hiện kì lạ của anh. Cậu chăm chú dùng bữa và suy nghĩ vài điều trước khi về nhà anh làm việc. Trong phút chốc, điều quan trọng cũng được Taehyung nhớ đến. Cậu tất tốc bỏ hết đũa muỗng trong tay rồi nhìn chằm vào anh mà hỏi. Gương mặt có hơi hoảng loạn.
"Tôi phải sống trong căn nhà đó với vợ anh sao?!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip