Chap 25: Say
Ba mươi phút trước.
Jeon Jungkook nhìn Taehyung bằng ánh mắt chờ đợi. Hệt như một đứa con nít đang chờ được phát kẹo. Ánh mắt anh sáng quắc như diều hâu, nhìn chòng chọc vào khuôn mặt trắng hồng của cậu.
Bị nhìn chăm chăm như thế một lúc lâu, cậu không quen. Cảm giác như mình làm điều gì sai trái và đã bị phát hiện. Chỉ cần chờ cậu tự thú nhận nữa thôi.
Taehyung mím môi lại vào nhau, sau đó suy nghĩ hồi lâu, quyết định mấp máy cánh môi. Nhưng chưa kịp buông lời thì tiếng chuông điện thoại reo lên.
Cậu chạm tay kiểm tra túi quần, "Không phải của mình". Cậu ngẩng đầu nhìn bác sĩ Jeon. Người đàn ông không biết tự lúc nào đã cầm iPhone trên tay nhấn chấp nhận cuộc gọi.
Ban đầu anh vẫn đứng ngay tự chỗ cũ, nhưng dần dần nét mặt bỗng trở nên khó coi. Chân mày anh nhíu lại, ánh mắt len lỏi màu chán chường. Sau đó người đàn ông nhanh chóng đi sang một góc, cách Taehyung tầm hai mét.
"Mẹ gọi cho con nói chuyện này để làm gì chứ?? Con không liên can gì đến gia đình đó cả!"
"Sao con lại có thể nói như thế, Jungkook?"
"Tại sao không chứ mẹ?? Cô ta cùng với đám bạn cô ta làm ra loại chuyện gì mẹ tưởng con không biết sao? Thứ phụ nữ như vậy mẹ còn lưu luyến làm gì nữa??"
"Nhưng con bé là vợ của con!!" Tiếng mẹ Jeon hét lên qua đường dây điện thoại. Giọng nói bà rất lớn, lớn đến nỗi dù đứng cách anh hai mét. Taehyung vẫn có thể nghe thấy nó rõ ràng.
Hai tai cậu vang lên tiếng ong ong xì xì, ánh mắt lơ đãng nhìn vào khoảng không trước mặt.
Đúng! Cậu không hề nghe nhầm! Mẹ Jeon Jungkook đã nói cô ta là vợ của anh.
Là vợ!
Đầu óc cậu say sẩm, cậu cảm thấy đau đớn tột cùng.
Cớ gì! Cớ gì anh lại đùa bỡn cậu như vậy!
Trước mắt cậu chợt nhoè đi, là nước mắt đang ngưng tụ lại. Cảm giác ấm nóng trực trào bên khoé mi.
Taehyung hít một hơi thật sâu, lồng ngực cậu phập phồng lên xuống có vẻ rất căng thẳng. Nhưng không lâu, cảm giác nhất thời đó đã bị xua đi.
Jungkook quay trở lại với khuôn mặt khá mệt mỏi. Không biết mẹ Jeon đã nói gì với anh, nhưng trông anh có vẻ khó chịu lắm.
Người đàn ông rải từng bước chậm chạp đến bên Taehyung.
Anh lên tiếng hỏi cậu.
"Những gì em nói ra là có ý gì?"
"Anh nghĩ sao?" Taehyung nhếch nhẹ khoé môi giễu cợt, đôi mắt cậu ám màu u ám đến lạ thường.
...
Đôi giày đen bóng bẩy nặng nề lê lết từng bước một trên mặt đường trơn láng. Khuôn mặt Taehyung gục xuống đất nhìn theo hai bàn chân mình. Cậu không biết tâm trạng của bản thân lúc này là thế nào nữa.
Đầu óc cậu... trống rỗng.
Bộ vest đen của hãng Jaybaek Couture cũng không thể nào giúp cậu giữ ấm được cơ thể trong cái giá lạnh của trời năm độ C. Cảm giác tê rần bắt đầu lan toả khắp gương mặt cậu. Hai cánh tai đã sớm bị cóng đến đỏ gay. Đôi môi hồng hào căng mọng không biết tự lúc nào đã dần trở nên khô ráp. Từng lớp da mỏng dánh bong tróc thành các mảng lớn trông đến chết khiếp. Tóc tai được chải chuốt gọn gàng đã sớm rối tung như một đống bùi nhùi. Bộ dạng Taehyung lúc này thảm hại đến không nỡ nhìn.
Những làn khói trắng xoá buốt giá từ hơi thở nặng nề của cậu thoát ra bay lên không trung bay lượn vài vòng rồi tan biến. Cũng hệt như cảm xúc của cậu lúc này, khi thì bay bổng khi thì thăng trầm như từng nốt nhạc du dương trên cánh đàn cô quạnh.
Bây giờ chắc hẳn đã rất trễ. Các cửa tiệm dọc hai bên đường đã sớm tắt đèn nghỉ ngơi. Cậu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời tối đen thăm thẳm kia suy nghĩ bâng quơ, cậu muốn uống rượu, hay bất cứ thứ gì có thể làm cậu say. Say để quên hết đi những lo âu phiền muộn. Say để chìm sâu vào cơn men vô thức.
Nhưng hiện tại đã nửa đêm, các cửa hàng cũng đã đóng hết. Cậu còn nơi nào để thoả nhu cầu của mình nữa đây?
Chỉ mới nghĩ thôi mà Taehyung đã thấy một nỗi chán chường xuất hiện, "Đến muốn uống một chút rượu thôi mà cũng khó khăn đến vậy sao?"
Tiếng than vãn vừa buông ra khỏi miệng thì một luồng ánh sáng ngay lập tức hắt lên mặt cậu. Trước mặt Taehyung là một cửa hàng tiện lợi duy nhất còn mở cửa trong ngày hôm nay.
Cậu liền vội vàng cong chân chạy vào tiệm trước khi cậu nhân viên trẻ tuổi kia bắt đầu ngái ngủ và chuẩn bị thu dọn hàng hoá.
Tiếng "ting toong" vang lên khi cậu bước qua cánh cửa tự động, đồng thời giọng nói đầy năng lượng của chàng nhân viên cũng vang lên rõ mồn một.
"Kính chào quý khách!"
Taehyung thoáng chút ngạc nhiên, cậu đối với cậu trai kia mỉm cười, "Đã trễ thế này rồi mà cậu vẫn đầy năng lượng quá nhỉ? Không buồn ngủ sao?"
Cậu nhân viên cười hì hì đáp, "Em đã quen với giờ giấc này rồi anh ạ. Anh cần mua gì em có thể giúp cho anh."
Taehyung vẫy vẫy tay, "Không cần phiền cậu đâu chàng trai trẻ. Tôi chỉ mua chút rượu thôi."
Cậu nhân viên rít lên một tiếng, kèm theo đó là tiếng cười đùa, "Ầy, giọng điệu anh cứ như ông chú ngoài ba mươi ấy. Nhìn anh thế này cũng đâu lớn hơn em là mấy."
Kim Taehyung nhếch nhẹ khoé môi, "Thế sao? Tôi đã chung sống với một ông chú ngoài ba mươi đấy."
"Là chú của anh sao? Cũng có thể anh đã bị ảnh hưởng từ chú của anh rồi." Cậu nhân viên chà chà tay lên cằm ra vẻ thông thái.
Cậu thanh niên họ Kim chỉ hừ cười một tiếng lạnh lẽo, "Có lẽ vậy."
Dường như trông Taehyung rất dễ chịu, nên cậu nhân viên cứ thế muốn bắt chuyện với cậu. Cậu ta cứ luyên thuyên với cậu trong lúc cậu tìm loại rượu phù hợp.
"Anh này, đã trễ thế này rồi anh không nên uống rượu đâu. Nhất là những người trẻ tuổi như chúng ta. Nếu lạm dụng rượu bia quá nhiều sau này sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ đó."
Taehyung lắc nhẹ đầu đáp, "Có xấu đến mức tồi tệ như cuộc đời tôi không?"
Cậu nhân viên khẽ "ồ" lên một tiếng, sau đó ngập ngừng nói tiếp,
"Nhìn anh thế này em không nghĩ anh đã trải qua nhiều sóng gió đâu."
Trên tay Taehyung cầm một chai soju đã được ướp đến lạnh cóng, cậu đem tới quầy tính tiền rồi nói,
"Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"
Chàng nhân viên nhận lấy chai rượu từ tay anh, kê qua máy tính tiền rồi thuận tiện trả lời, "Em năm nay mười tám anh ạ."
Taehyung nhận lại rượu và bill hàng từ cậu trai trẻ tuổi, sau đó mỉm cười một cách nhẹ nhàng,
"Lúc tôi bằng tuổi cậu, tôi cũng tràn đầy năng lượng như cậu vậy. Cậu trai trẻ, cậu chỉ mới mười tám, sẽ còn rất nhiều thử thách đang chờ cậu ở phía trước, và cậu sẽ chẳng biết mình sẽ phải trải qua những chuyện khủng khiếp nào đâu. Hãy tận hưởng tuổi mười tám thật xứng đáng và hạnh phúc trước khi cậu nếm được cái cay đắng của cuộc đời." Nói rồi Taehyung xoay người hướng ra cửa, vẫy tay chào cậu thay cho lời tạm biệt.
Cậu nhân viên mười tám tuổi vẫn đinh ninh một điều rằng, "Anh trai này đúng là già trước tuổi mà."
...
Cầm chai rượu trong tay, Taehyung cứ vô thức nốc hết ngụm này đến ngụm khác. Cậu cũng chẳng biết mình đang đi đâu nữa. Chỉ cần còn bước đi được, cậu vẫn cứ bước, dù trước mắt là ngõ cùng đường tận, hay là hẽm sâu đường vắng, Taehyung vẫn cứ đi.
Đi một hồi lâu, cậu cảm thấy đầu óc quay cuồng, vươn tay nốc thêm một ngụm soju nhưng dung dịch chứa trong chai không biết từ lúc nào đã vơi đi cạn sạch. Đến một giọt nhỏ cặn dưới đáy chai cũng chẳng còn. Taehyung chán nản chửi một tiếng rồi thuận tay ném cái chai vào thẳng bức tường đối diện. Thuỷ tinh bị ném vỡ tan tành thành từng mảnh nhỏ rơi vụn vãi khắp trên mặt đường.
Kim Taehyung say bí tỉ đến trời trăng mây gió đều không biết gì.
Bộ vest đen đắt tiền sang trọng bận trên người lấm lem đầy đất cát. Cậu chẳng buồn quan tâm cứ thế mà nằm lê lết trước bậc thềm của một căn hộ nhỏ gần đó.
Nằm một lúc lâu, cậu cảm thấy lạnh, sương đêm bắt đầu đổ xuống Seoul sầm uất. Taehyung lại lộm cộm bò dậy từ trên đất. Tất cả mọi thứ xung quanh cậu dường như quay cuồng như chong chóng. Taehyung phun phì phì nước bọt có dính đất cát trong miệng ra rồi chửi rủa không ngớt.
"Mẹ nó, trên đường phải nhất thiết có cát à? Chui vào miệng ông đây không biết bao nhiêu là hạt nhỏ li ti... Tao đạp chết mày..."
Taehyung vung chân nện ầm ầm xuống nền đất vô cảm kia như một gã tấu hề nhạt nhẽo. Vừa dậm chân vừa nguyền rủa, "Kiếp này mày sẽ không được siêu thoát! Tao nguyền rủa mày... ấc... nguyền rủa mày sẽ mãi mãi biến thành thứ bị người khác dẫm đạp lên..."
Vừa đứng dậy làm trò hề chưa được bao lâu, cậu lại ngã lăn ra đất ngủ ngon lành. Ngủ được tầm năm phút, cậu thanh niên bỗng dưng lờ mờ mở mắt. Cơn say vẫn chưa qua đi, nhưng cậu cảm nhận được bản thân chút ít. Hẳn là ý thức đã quay lại được phần nào.
Taehyung ngồi ngăn ngắn trên vỉa vè. Tay luồn vào túi trong của áo vest lôi ra chiếc iPhone mà Jungkook đã mua cho cậu vài ngày trước khi đi hội thảo ngày hôm nay. Tay cậu lướt vào một cái tên quen thuộc trong danh bạ. Không chần chờ suy nghĩ, Taehyung liền nhấn gọi.
Bên kia đầu dây lập tức được kết nối.
Cậu thanh niên khẽ khàng rơi dòng nước ấm nóng từ hốc mắt khô khốc. Giọng nói cậu run rẩy, mang theo tiếng ồm ồm vì tác dụng phụ của rượu.
"Hyung... Giúp em..."
...
Bóng lưng to cao đứng sừng sững giữa khí trời lạnh thấu xương. Hôm nay bầu trời tối đen như mực, không sao không trăng, một luồng ánh sáng của thiên nhiên cũng chẳng có. Là một buổi đêm u ám nhất anh từng chứng kiến.
Mọi thứ cứ lắng đọng với thời gian, ngay cả một áng mây nhỏ cũng không xuất hiện.
Jungkook chẳng biết bản thân đã đứng im tại chỗ bao lâu nữa. Chỉ biết rằng từ lúc Taehyung khóc thét lên với anh và bỏ đi, anh chưa hề động đậy một tí gì kể cả là vươn tay lau nước mắt.
Nước mắt trên hai gò má anh đã bị không khí lạnh làm cho khô ran cả đi. Cái cảm giác rin rít trên gương mặt làm Jungkook có chút khó chịu. Nhưng anh chẳng buồn quan tâm việc đi rửa mặt nữa. Rốt cuộc là tại sao khi cậu bỏ đi anh lại không đuổi theo? Tại sao anh lại không giữ cậu lại? Tại sao không chạy đi tìm cậu mà cứ đứng trân trân một chỗ như thằng hề thế này?
Ngay chính Jungkook cũng không biết tại sao. Một cảm giác tê cứng như bao trùm lấy cơ thể anh. Anh muốn di chuyển nhưng không sao nhích cái thân hình to cao này lên được.
Mãi đến khi trong đầu anh chạy qua một luồng suy nghĩ, Taehyung một mình chạy đi trong đêm. Gặp côn đồ, gặp lưu manh, gặp biến thái. Nguy hiểm đến thân thể, nguy hiểm đến tinh thần, nguy hiểm đến tính mạng.
Chỉ khi nhưng dòng cảm quan kia xuất hiện trong tâm trí, anh mới bất giác trấn tĩnh được tinh thần. Người đàn ông vội vàng nhấc nhanh đôi chân nặng nề như bị lôi theo thêm một tảng đá di chuyển đến phía trước. Nhưng nhanh chóng liền bị ngã khuỵ xuống đất.
Bác sĩ Jeon tức giận đến mặt mày đỏ bừng, "Mẹ kiếp, chân mình tê cứng hết rồi."
Hai chân anh như bị hàng ngàn cây kim châm chích vào đau đớn. Có lẽ là đứng một vị trí quá lâu không cử động nên mới xảy ra tình trạng như vầy. Jungkook chẳng biết làm gì ngoài giận dữ chửi rủa. Phong thái lịch thiệp theo cơn giận mà cũng tan đi mất biến.
Hiện tại, anh chỉ muốn đi tìm Taehyung.
Trong sự bối rối tột cùng của Jungkook, bỗng dưng điện thoại anh báo đến một tin nhắn.
Taehyung đang ở cùng tôi, anh cứ yên tâm về nhà nghỉ ngơi đi. Em ấy hãy để tôi lo.
Đọc xong tin nhắn, bác sĩ Jeon không những an tâm mà còn lo lắng hơn. Từng ngón tay anh gõ lạch cạch trên bàn phím một cách nhanh chóng.
Anh là ai? Làm sao tôi có thể tin anh không làm hại Taehyung? Em ấy bây giờ đang ở đâu? Tôi đến đưa em ấy về nhà.
Bên kia cũng lập tức hồi đáp lại.
Anh không cần phải lo. Tôi là người thân quen của em ấy. Tôi sẽ không làm hại em ấy. Tôi sẽ đưa Taehyung về nhà của mình. Nếu còn không tin tưởng tôi, cứ gọi đến đồng nghiệp của anh. Em ấy sẽ cho anh biết tôi có lừa anh hay không.
Đồng nghiệp của tôi? Là ai? Anh hãy nói rõ anh là ai!
Sau đó cũng chẳng còn tin nhắn nào hồi đáp lại nữa.
Jungkook không khỏi mang theo cảm giác ngờ vực. Nhưng cuối cùng anh cũng nghe theo lời người đàn ông kia nói. Mở điện thoại lên, bác sĩ Jeon ấn vào dãy số không thể quen hơn.
...
Sau khi nói chuyện điện thoại với người kia xong, anh mới an tâm trở về nhà của mình. Tuy nhiên, trong thâm tâm vẫn mang theo cảm giác lo lắng cho Taehyung không dứt.
...
Trên bàn của cửa hàng tiện lợi ban nãy từ lâu đã chất thành một đống vỏ chai soju. Taehyung uống đến say khướt. Mặt cậu đỏ rần rần, ăn nói cũng loạn xạ cả lên.
Kế bên cậu là một người đàn ông khác mặc trên người quần đen áo phông đơn giản. Anh ta đang vỗ lưng giúp cậu nôn ra mớ rượu cùng các chất hỗn tạp trong bụng ra.
"Oẹ! Oẹ! Khụ khụ..."
"Này Taehyung, em không sao đấy chứ?"
Taehyung mở miệng cười hì hì,
"Em không sao..."
"Còn nói không sao! Nhìn em tàn tạ đến thế này anh suýt chút nữa không nhận ra em đấy!"
Cậu con trai vẫy vẫy tay toan trả lời thì một cảm giác ứa ngay cổ họng lại trào lên khiến cậu tiếp tục cúi gằm xuống đất thôn thốc nôn tháo.
Thấy tình hình không ổn, cậu nhân viên mười tám tuổi ban nãy lập tức chạy ra, trên tay cầm theo chai nước giải rượu đưa đến cho người đàn ông kia.
"Anh cầm lấy cho anh ấy uống. Nôn tới ra mật vàng như thế thật không ổn tí nào."
Người đàn ông nhận lấy nước giải rượu từ tay cậu nhân viên, "Cảm ơn, cái này bao nhiêu tiền để tôi trả."
Cậu nhân viên tốt bụng mỉm cười phớt tay, "Không cần đâu, tôi tặng cho anh ấy." Cậu trai trẻ tuổi hướng mắt tới Taehyung sau đó nói tiếp, "Ban nãy anh ấy có ghé tới đây, anh ấy nói chuyện với tôi rất nhiệt tình, trông anh ấy cũng dễ mến nên tôi tặng anh ấy coi như quà gặp mặt."
Gương mặt người đàn ông tỏ vẻ hiểu chuyện rồi nhanh chóng quay lại phía Taehyung cho cậu uống nước giải rượu. Cùng lúc đó điện thoại anh ta reo lên.
"Có chuyện gì?"
"Anh mau tới công ty gấp! Có chuyện quan trọng cần giải quyết ngay bây giờ!"
Chân mày anh ta khẽ cau lại,
"Ngay bây giờ? Giữa đêm thế này sao?"
Bên kia đầu dây giọng nói gấp gáp đến độ như sắp khóc tới nơi,
"Giám đốc, em biết bây giờ là nửa đêm, nhưng việc này không thể chậm trễ hơn. Xin anh hãy đến công ty ngay bây giờ."
"Được rồi! Tôi tới liền! Cậu hãy sắp xếp tài liệu chờ tôi tới chúng ta sẽ giải quyết ngay công việc!"
"Vâng!"
Cuộc gọi tuy đã ngắt nhưng người đàn ông vẫn không rời đi liền mà cứ thế ngồi yên tại chỗ, nhìn Taehyung đầy lo lắng.
Biết sự lo âu của anh, cậu nhân viên mười tám tuổi liền lên tiếng, "Anh cứ yên tâm đi lo công việc của mình đi. Anh ấy uống nước giải rượu rồi sẽ không sao đâu. Khi tỉnh lại anh ấy sẽ trở lại bình thường ngay thôi."
Người đàn ông nhìn vào cậu nhân viên, lên tiếng nhờ vả.
"Vậy nhờ cậu trông em ấy giúp tôi. Khi em ấy tỉnh lại hãy đưa em ấy về nhà. Cảm ơn cậu."
Cậu trai trẻ tuổi nhìn anh mỉm cười, "Tôi sẽ trông coi anh ấy cẩn thận, anh cứ yên tâm."
Người đàn ông hướng cậu nhân viên gật đầu rồi quay về nhìn Taehyung, anh vươn tay xoa mái tóc mềm mại của cậu nhẹ nhàng lên tiếng, "Taehyung, anh xin lỗi, anh không thể ở lại đây với em, anh sẽ cố gắng giải quyết công việc thật nhanh rồi lập tức liên lạc với em."
Nói xong anh ta liền nhanh chóng rời đi.
Taehyung vẫn đang gục trên chiếc bàn nhỏ thở ra từng hơi chậm rãi bình yên.
Cậu nhân viên cũng từ từ bước chân tiến tới chỗ cậu. Cậu ta kéo ghế ngồi đối diện Taehyung.
Sự yêu thích cùng cảm thán không biết từ lúc nào đã xuất hiện trong tâm trí cậu ta.
Cậu trai trẻ tuổi vươn nhẹ ngón tay đặt lên sóng mũi thanh tú của cậu, ôn nhu lên tiếng, "Anh tên Taehyung sao? Taehyung, anh đẹp trai thật đấy. Không những vậy... anh bây giờ trông đáng yêu đến độ làm em xao xuyến. Taehyung, có khi nào em thích anh rồi không?" (mơ đi cậu trai trẻ =)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip