Chap 26: Nguy cơ (H)
Sau mười lăm phút ngủ li bì, cuối cùng Taehyung cũng tỉnh dậy.
Cậu con trai nhẹ nhàng nâng khuôn mặt đã sưng to thành cái bánh pancake lên, hai mắt khẽ chớp động. Trước hết, cậu cảm thấy hoa mắt chóng mặt, còn có buồn nôn nữa. Nhưng cố gắng mãi vẫn không nôn ra được thứ gì.
Cậu nhân viên ngồi bên cạnh thấy thế liền lên tiếng.
"Anh có cần uống thuốc không? Em lấy thuốc cho anh. Ban nãy trong lúc say anh đã nôn hết những gì có trong ruột rồi."
Taehyung ngẩng đầu lên nhìn cậu ta. Cậu toan nói gì đó nhưng đột nhiên khựng lại.
Cậu nhân viên này đang nhìn cậu với biểu cảm vô cùng lo lắng.
Taehyung thoáng có chút ngạc nhiên. Cậu với cậu ta cùng lắm chỉ mới quen biết cách đây vài phút, cậu ta có cần trưng cái biểu cảm lo sốt vó như thế đối với cậu không chứ?
Taehyung khẽ nhếch môi mỉm cười.
"Cậu lo lắng như thế làm gì? Tôi cũng đâu phải người thân của cậu."
Nghe Taehyung nói thế, cậu nhân viên trẻ tuổi liền buồn đi trông thấy. Mặt cậu ta xụ xuống, giọng lí nha lí nhí vang lên như cam chịu uỷ khuất.
"Không phải người thân thì sao chứ? Em không được quyền quan tâm đến người em mến thích sao?"
Kim Taehyung lắc nhẹ mái đầu, cậu hít một hơi thật mạnh lấy lại tinh thần rồi chống cằm nhìn cậu trai trước mặt.
"Này nhóc, cậu tên gì?"
Cậu nhân viên vội vàng giới thiệu, "Em là Sin Taejun."
Nghe đến tên cậu ta, Taehyung chợt mở to mắt, như là vừa trúng tim đen.
"Tae... Taejun sao..."
Sin Taejun vẫn không nhìn ra điểm khác thường trong biểu cảm của Taehyung. Cậu ta đối với cậu trước sau vẫn giữ nụ cười tươi rói.
"À Taehyung, anh cảm thấy thế nào rồi?"
Câu hỏi của Taejun nhanh chóng đưa tâm trí Taehyung trở lại với hiện thực, cậu nhanh miệng trả lời.
"Tôi ổn." Sau đó dường như nhận ra điểm bất hợp lý, cậu liền hỏi ngược lại cậu trai trẻ kia,
"Nhưng mà sao cậu biết tên tôi?"
Taejun "à" một tiếng rồi hì hì đáp, "Cái anh hồi nãy ở đây với anh gọi anh là Taehyung, nên em đoán anh tên Taehyung."
"Anh ban nãy sao..." Taehyung vô thức lặp lại. Não cậu nhanh chóng xuất hiện những kí ức trước khi cậu tỉnh rượu.
"Đúng rồi! Sau khi lê lết ngoài đường mình đã gọi cho Yoongi huyng. Nhưng mà anh ấy đâu nhỉ?"
Sau khi nhớ ra tất cả mọi chuyện, Taehyung mới hướng Taejun hỏi thăm.
"Này, vậy cái người đó đâu rồi?"
Taejun nhướn mày, chỉ tay về bên trái nói, "Anh ấy rời đi sau khi nhận cuộc gọi có công việc gấp rồi." Rồi cậu chàng nói tiếp, "À quên mất, anh ấy dặn em sau khi anh tỉnh lại phải đưa anh về nhà. Nhà anh ở đâu? Em đưa anh về."
Đến lúc này Taehyung mới từ từ đứng dậy khỏi chiếc ghế đã bị ngồi đến nóng hổi. Cậu phớt tay, "Không cần đâu. Tự tôi đi về được."
Taejun nghe cậu nói thế, không kiềm chế được mà gắt gỏng, "Không được! Đêm muộn thế này rồi anh đi một mình không tốt đâu!"
Taehyung nhếch khoé môi cười giã lã, "Tôi cũng đâu phải con gái. Cậu là con trai, tôi cũng là con trai. Có gì khác biệt chứ."
"Nhưng anh là người say, em là người tỉnh!"
"Tôi đã hết say rồi. Cậu không cần phải lo cho kẻ lạ như tôi đâu. Ở lại trông nom cửa hàng cho tốt. Tối rồi có nhiều kẻ xấu lộng hành lắm đấy!" Nói đến đây, Taehyung đã bước chân đi được vài bước.
Taejun thấy cậu kiên quyết như vậy cũng gấp gáp không ít.
"Anh còn biết tối có nhiều kẻ xấu, vậy mà còn đi một mình. Em làm sao để anh thế này được! Với lại em đã hứa với bạn của anh rồi, em phải đưa anh về tận nhà!"
Kim Taehyung thở dài, cậu ngoảnh mặt nhìn về cậu thiếu niên nhỏ tuổi kia nói, "Tôi sẽ gọi nói anh ấy cậu còn phải trông tiệm, không tiện ra ngoài, tự tôi đi được. Không kẻ nào dám làm gì tôi đâu."
"Sao anh biết không kẻ nào dám làm gì anh chứ? Có em theo anh em sẽ bảo vệ anh, hai người vẫn tốt hơn một người mà!"
Taehyung đỡ tay trên trán, cậu nhướn một bên mày tỏ vẻ bất mãn, "Này này, có ai nói cậu thật sự dai như đỉa không?"
Taejun không ngại xấu hổ nói lớn, "Có anh đó Taehyung!"
Cuối cùng, vì để thoát khỏi con đỉa Taejun này, Taehyung đành thoả hiệp với cậu ta.
"Được rồi, nếu cậu đã không an tâm thì chúng ta sẽ trao đổi số điện thoại. Nếu gặp chuyện gì tôi sẽ gọi cậu đến giúp, được chứ?"
"Nhưng mà..." Taejun vẫn còn ngập ngừng với ý kiến của Taehyung.
"Cậu cũng đừng nhìn tôi bằng ánh mắt thể như tôi yếu đuối đó chứ! Tôi cũng là một thanh niên hai mươi tuổi đấy! Chống trả vài tên côn đồ trong lúc chờ cậu tới không phải là điều bất khả thi với tôi. Thế nào?"
Taehyung đã nói đến mức này, Taejun cũng không muốn làm khó cậu nữa. Cậu ta đành gật đầu chấp nhận để Taehyung trở về một mình, nhưng lại buộc cậu phải để số cậu ta không được xoá. Taehyung cũng chẳng buồn quan tâm trong danh bạ điện thoại có thêm một số. Vốn dĩ bình thường cậu cũng không gọi cho ai.
Vẫy tay chào Taejun rồi cậu rời đi mất. Nhanh chóng đến độ Taejun còn chưa kịp mở lời nói tạm biệt thì hình bóng cậu đã ẩn trong bóng tối mất rồi.
"Taehyung, em nhất định sẽ gặp lại anh." Taejun nhìn sâu thăm thẳm vào màn sương phía trước, đôi mắt cậu ta toát lên vẻ cương nghị.
...
Hai chân của cậu con trai loạng choạng bước tập tễnh đến gần cổng lớn của một căn biệt thự đầy sang trọng.
Da mặt cậu đỏ rần, tiếng nấc từ cuống họng cứ bay ra khỏi miệng. Mùi cồn của rượu bay lên nồng nặc bao trùm hết cơ thể cậu.
Sau khi từ biệt Taejun, vì không biết phải đi về nơi đâu, Taehyung lại lang thang trên phố xá vắng tanh không một bóng người. Vừa hay thấy một quán nhậu đêm còn mở, cậu lập tức phi vào nốc thêm mấy chai rượu đến trời đất sụp đổ cũng không hay biết.
Trong vô thức, hai chân cậu không biết từ lúc nào đã đến trước cổng lớn nhà Jungkook.
Không còn tâm trí đâu mà suy nghĩ nhiều, Taehyung lập tức vung tay đẩy cửa bước vào bên trong. Cũng không biết bằng cách nào, cậu đã xâm nhập được vào hẳn phòng riêng của bác sĩ Jeon.
Vừa mở chốt cửa phòng, một hương thơm đặc trưng quen thuộc đã xộc thẳng ngay vào khoang mũi cậu. Taehyung cảm thấy một xúc cảm khó tả nhen nhóm trong lồng ngực mình. Cậu thấy trái tim đang đập nhanh, nhanh đến độ chính cậu cũng nghe thấy tiếng thình thịch vang lên rõ ràng.
Ngay giây phút lơ là đó, một thân ảnh to cao đã bao trọn lấy cậu. Anh áp cậu sát vào vách cửa, hơi thở nóng rực của anh phả vào gương mặt cậu hừng hực.
Taehyung nhẹ chớp động mí mắt, không biết sao nữa nhưng đột nhiên cậu thấy anh như thế này trông rất quyến rũ.
Giọng nói trầm ngâm ấm áp của Jungkook vang lên có chút khàn khàn, "Kim Taehyung."
Nghe tiếng anh gọi tên, Taehyung bất chợt run rẩy.
Cậu say rồi, không còn biết trời trăng mây gió gì nữa.
Giọng nói của cậu vang lên nũng nịu, hệt như một con vật nhỏ đang đòi yêu thương, "Hửm~ Jungkookie~ Anh đấy sao~"
Bác sĩ Jeon gằn từng chữ, "Em say rồi!"
Taehyung vội vàng khiễng mũi chân, đôi môi căng bóng của cậu nhẹ nhàng bao lấy cánh môi bạc mỏng của anh.
Bác sĩ Jeon chợt mở to hai mắt nhìn trân trân vào gương mặt đáng yêu kia, cảm nhận từng hành động của cậu đang đối với mình.
Hai đôi môi tinh tế hoà quyện vào nhau như hai viên kẹo ngọt ngào tan dần trong nước.
Tay phải của cậu đặt sau gáy anh ấn sâu vào để cảm nhận được nụ hôn nồng nàn. Còn tay trái thì hư hỏng trượt xuống khoá quần, nhẹ nhàng lần mò vào nắm lấy vật nằm trong đó.
Ánh mắt Taehyung hiện lên vẻ tinh ranh, dường như cậu rất thích thú với biểu cảm nhẫn nại của anh.
Đến bây giờ giới hạn đã vượt quá sức chịu đựng, giọng nói của Jeon Jungkook từ sớm đã nhuốm màu dục vọng. Anh thở ra từng hơi nặng nề, nhe răng cắn lên cánh môi dưới đầy đặn của Taehyung.
Cậu con trai chợt thé lên, "A..."
Lồng ngực bác sĩ Jeon căng phồng lên xuống, "Một chút nữa em sẽ còn phải "a" nhiều hơn thế này nữa đấy, Kim dâm đãng."
Kim Taehyung chớp nhẹ mí mắt, cậu ghì tay kéo đầu anh gần sát miệng mình, thì thầm, "Em đang chờ được "a" lên vì anh đây, Doctor Jeon~" Dứt lời, cậu còn không quên đưa răng day nhẹ lên cánh tai mỏng đã đỏ gay của anh.
Taehyung đã bật đèn xanh, sự nhẫn nhịn của anh cũng có hạn. Không chần chờ gì thêm, người đàn ông liền bế cậu đi thẳng về phòng tắm.
Nước lạnh từ vòi chẳng mấy chốc đã lấp đầy cả bể tắm. Jeon Jungkook không khoan nhượng ném Taehyung thẳng xuống vào bồn. Nước lạnh nhanh chóng bao trùm lấy cơ thể cậu lạnh buốt.
Làn da mịn màng của cậu ngay phút chốc nổi thành một dề gai ốc. Thấy người đàn ông trước mặt, thân thể anh cường tráng, không một mảnh vải che thân. Bất chợt Taehyung nhìn lại bản thân mình. Anh từ lúc nào đã trút bỏ quần áo của cậu nhanh đến độ chóng mặt. Hai mắt cậu thanh niên trợn tròn. Đôi môi sưng đỏ vì nụ hôn nồng nàn lúc nãy. Lồng ngực của cậu con trai phập phồng lên xuống.
Giọng nói trong trẻo đã sớm khàn đi vì chất cồn của rượu, cậu run rẩy hé cánh môi lên tiếng,
"Jeon... Jeon Jungkook..."
Một bên mày của bác sĩ Jeon nhẹ nhếch lên, đồng thời khoé môi cũng cong thành nửa vòng cung, biểu cảm của anh lúc này không khác gì một tên quái gở gian xảo, "Hửm? Trợ lý nhỏ có gì muốn dặn dò? Tôi sẽ đáp ứng cho em." Nói đến, đồng thời Jeon Jungkook cũng di chuyển tiến tới gần Taehyung, anh vươn ngón tay thon dài lướt nhẹ lên xương quai xanh quyến rũ của cậu.
Gương mặt thanh tú của Taehyung nhanh chóng cúi gằm xuống, cậu nhìn chăm chăm vào mặt nước đang sóng sánh phản chiếu khuôn mặt điển trai đáng chết của người đàn ông. Một tiếng thở dài thầm lặng khẽ khàng buông qua từng hơi thở của cậu.
Kim Taehyung chớp nhẹ mí mắt, môi cũng thuận theo khẽ mỉm nhẹ, "Vẫn là mình quỵ lụy."
Nhanh sau đó, cậu liền ngẩng mặt lên, cả cơ thể chồm về phía anh tựa vào vòm ngực rắn chắc. Chiếc lưỡi nhỏ tinh ranh thè ra lướt nhẹ lên làn da ngâm mạnh mẽ của người đàn ông.
Cậu lên tiếng thỏ thẻ ma mị, "Doctor Jeon, I want you~"
Ngay khi câu nói của Taehyung vừa phát ra, ánh mắt Jeon Jungkook lập tức chuyển động, đồng tử đen láy giãn to nhìn chăm chăm vào đỉnh đầu của cậu thanh niên.
...
Người đàn ông họ Jeon thô lỗ xốc thẳng vác Kim Taehyung trên vai, rồi ném cậu xuống chiếc giường kingsize màu trắng tinh khiết đặt bên trong phòng ngủ mà không chút dịu dàng.
Khuôn mặt cậu khẽ nhăn lại, hai cánh môi nhẹ nhàng mấp máy muốn mở lời nhưng nhanh chóng đã bị bờ môi bạc mỏng của anh bao trọn.
Bàn tay to lớn của bác sĩ Jeon nhẹ nhành lướt trên làn da mịn màng trắng trẻo. Taehyung thoáng run rẩy, đôi mắt cậu long lanh nhìn anh như thể muốn trao cho anh một thông điệp gì đó.
Jungkook dường như hiểu được tâm ý của cậu, anh khẽ nhếch môi mỉm cười, rồi cúi đầu hôn lên vầng trán cao nhẵn kia.
Giọng nói người đàn ông đã sớm trở nên khàn đặc, anh nhìn thẳng vào gương mặt ửng đỏ kia, ôn nhu cất tiếng, "Tôi muốn em, Kim Taehyung."
Nói rồi anh nhanh chóng cầm lấy cẳng chân thon gầy của cậu vác lên vai mình, hít một hơi thật sâu rồi thúc thẳng vào cửa động nhỏ đang co bóp liên hồi.
Bất chợt có thứ to lớn xâm nhập vào nơi "riêng tư". Taehyung không thể tiếp nhận ngay được, cậu thét lên một tiếng thất thanh, đôi mắt mở to nhìn chòng chọc lên trần nhà. Nước mắt bất giác rơi ra từ khoé mi.
Cậu cắn chặt môi, cử động của anh quá mãnh liệt. Từng sự rung chuyển của cơ thể đang hiện diện lên trước mắt cậu. Taehyung cảm thấy trái tim đang mỗi lúc đập nhanh hơn.
"Đau... Đau quá... Aaa... Làm ơn Jungkook... Đừng... Aaa... Dừng lại... Kookie... " Tiếng khóc cậu nỉ non vang lên như mật ong ngọt ngào rót vào tai Jungkook.
Người đàn ông lên tiếng chửi rủa, "Mẹ kiếp em Kim Taehyung... Là em tự chuốc lấy hậu quả... Đừng trách tôi. Khốn khiếp em sao lại quyến rũ tôi bằng cái giọng dâm đãng đó."
Vừa dứt lời, Jungkook càng chuyển động thân dưới nhanh hơn. Hơi thở anh dồn dập nặng nề thoát ra.
"Điên rồi! Mình điên mất rồi! Khoái cảm điên rồ này... Mình yêu nó... Mình có thể cảm nhận được Jungkook đang ở trong cơ thể mình... Anh ấy... Mình muốn anh ấy nhiều hơn.."
Vẻ mặt của Taehyung dần trở nên ngây dại, ánh mắt cậu mơ hồ liếc nhìn người đàn ông đang không ngừng đâm thúc vào bên trong mình. Cậu vội đưa tay bịt miệng ngăn tiếng rên rỉ vì sung sướng thoát ra từ cuống họng.
Thấy được hành động "hư hỏng" kia của Taehyung. Jungkook liền nhanh chóng vươn người gạt tay cậu ra. Còn không quên đưa một ngón tay vào khoang miệng cậu.
Jungkook thích hưởng thụ cảm giác cả trên lẫn dưới đều được cậu "ôm" lấy. Chúng đều nhớp nháp và ấm nóng. Hơn hết, người đó chính là Kim Taehyung .
Ngón tay thon dài của Jungkook nhanh chóng được Taehyung cho vào khoang miệng mút mát. Đôi mắt cậu đẫm lệ nhìn chằm chặp vào anh, khoé miệng còn rơi vãi nước bọt vì hành động thiếu trong sáng kia.
"Chết tiệt! Mình yêu cậu nhóc này đến độ bản thân hoá rồ rồi!"
Bác sĩ Jeon cúi gằm mặt xuống, hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục thúc mạnh dương vật vào sâu bên trong hậu huyệt mỏng manh. Tốc độ di chuyển mỗi lúc một nhanh. Nhanh đến độ ngay chính Taehyung cũng không thể kiểm soát nổi những tiếng rên rỉ ê a nỉ non kia đang phát ra ngoài.
"Aaa... Jeon... Jeon Jungkook... Tôi... aaa... Sắp chịu không nổi... nữa rồi..."
Bác sĩ Jeon chồm người về phía Taehyung, hôn lên chóp mũi cậu, ôn nhu nói, "Chờ tôi... Chúng ta cùng ra."
Sau đó người đàn ông thúc thêm một lúc rồi bắn hết tinh dịch vào bên trong cậu. Cùng lúc đó, thứ chất màu trắng đục kia của Taehyung cũng vương vãi nhớp nháp trên bụng của Jeon Jungkook.
Kim Taehyung nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sau màn ái ân.
Bác sĩ Jeon nhìn cậu mỉm cười ngọt ngào rồi cũng leo lên giường, ôm cậu vào lòng và chợp mắt đánh một giấc thật ngon.
Trước khi chìm sâu vào giấc mộng, Jungkook nhẹ nói với Taehyung bằng chất giọng ôn nhu nhất mình từng có, "Kim Taehyung, anh yêu em."
...
"Mình muốn gặp lại anh ấy. Sin Taejun, mày điên rồi! Tại sao... Tại sao trái tim mình lại thổn thức khi đối diện với Taehyung chứ?! Có khi nào em gay vì anh không, Taehyung ?" Sin Taejun gục mặt xuống bàn, thở dài.
"Tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu cậu gay vì tôi đâu."
"Giọng nói này..." Nghe thấy âm thanh quen thuộc, Taejun lập tức ngẩng đầu dậy, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn thẳng vào người đối diện.
"Taehyung!"
Taehyung nhìn cậu trai trẻ tuổi mỉm cười dịu dàng.
"Tôi trông giống người khiến người ta gay lắm sao?"
Sin Taejun ngại ngùng, mặt cậu ta đỏ bừng bừng, nhưng cũng nhanh chóng vờ như không có gì, cậu ta cười hì hì đáp, "Chà, ai bảo anh đẹp trai thế làm gì, nếu em là con gái thì hay rồi, chỉ tiếc em là con trai nên gay vì anh cũng không tệ, haha."
Taehyung phi một tiếng, nhếch môi cười, "Chọc ghẹo là giỏi."
Taejun gãi đầu cười sang sảng, cậu ta cảm thấy may mắn vì Taehyung không tin những gì mà cậu ta đã buột miệng nói ra lúc nãy.
"Ể? Anh xách vali đi đâu đấy?" Ánh mắt của Taejun nhanh chóng rơi vào tay Taehyung.
Nghe câu hỏi của cậu ta, nét mặt của Taehyung thoáng chốc trở nên khó coi, cậu im lặng hồi lâu rồi mới nặng nề lên tiếng, kèm theo đó là nụ cười gượng gạo.
Sau khi Taehyung trả lời và nói điều gì đó với Taejun, vẻ mặt cậu ta liền tỏ ra niềm vui sướng mãnh liệt, "Thật tốt! Cảm ơn anh Taehyung !" Dứt lời, cậu trai trẻ họ Sin thuận tiện vòng tay ôm chầm lấy Taehyung.
Lần này thật sự không hay rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip