Chap 27: Tạm biệt
Nắng ở London đã lên đến ngọn cây cổ thụ được trồng trước cửa sổ phòng Jungkook. Bóng của từng tán lá rậm rạp khẽ xuyên qua lớp kính mỏng trong suốt, hắt lên gương mặt điển trai của bác sĩ một màu xam xám.
Bầu trời hôm nay trong đến kì lạ, không một áng mây, không một ngọn gió. Chỉ có ánh nắng chan hoà vươn tay phủ ấm cho cái giá lạnh của vương quốc Anh mang vẻ hoàng tộc quý phái.
Jeon Jungkook khẽ cựa mình, đôi mắt dần hé mở sau lớp mi dài.
Đêm qua anh ngủ rất ngon, dường như lâu lắm rồi người đàn ông mới có được một giấc sâu đến như vậy.
Hơi ấm của Taehyung, tiếng hít thở của Taehyung, và cả Taehyung. Nhờ có cậu bên cạnh mà anh được thoải mái hơn hẳn, cũng nhờ có cậu mà suốt một năm qua anh mới được tận hưởng lại cảm giác ngủ ngon là như thế nào.
Sau khi tỉnh lại được tầm một phút, Jeon Jungkook mới bắt đầu lên tiếng, đồng thời xoay người về phía bên cạnh tìm Taehyung.
"Taehyung, tối qua ngủ ngon không? Tôi..." Lời còn chưa buông hết thì anh đã bị hình ảnh trống trãi doạ cho kinh hãi.
Người đàn ông nhanh chóng ngồi bật dậy, anh chạy ngay vào phòng tắm tìm cậu nhưng chẳng thấy đâu.
"Taehyung! Kim Taehyung! Em đâu rồi? Taehyung!"
Tiếng la hét gọi tên cậu dường như trở nên vô vọng.
Bác sĩ Jeon tuyệt vọng ngồi thụp trên giường. Đôi mắt anh mờ mịt, đầu óc rỗng tuếch.
Đột nhiên anh ngẩng phắt đầu dậy, láo nháo lục lọi khắp các hộc tủ, đầu giường. Chỉ mong tìm thấy một thứ gì đó cậu bỏ lại. Nhưng không có vẫn là không có.
"Kim Taehyung, em tuyệt tình với tôi thế sao? Ra đi cũng không để lại lời nhắn nào. Một chữ... cũng không có..."
Sau khi ngồi thẫn thờ một lúc lâu, người đàn ông quyết định đi tìm cậu.
"Tôi không tin là không tìm được em." Nói rồi anh nhanh chóng tiến lại tủ quần áo tìm y phục.
Nhưng bất ngờ thay, anh tìm được một thứ duy nhất còn sót lại của Taehyung.
Bộ vest của hãng Jaybaek Couture cậu diện khi đi dự hội thảo với anh.
Nhìn bộ vest được là lượt thẳng thóm treo trong tủ mà lòng Jungkook như thắt lại. Mới hôm nào cậu còn vui vẻ cùng anh sánh vai bước vào hội nghị, mà hôm nay mọi thứ đã chóng đổi thay. Vest còn đây, nhưng người diện vest đã sớm đi mất rồi.
Không kiềm được nỗi đau đớn đang dằn xé trong lòng, từ khoé mi của Jeon Jungkook nhẹ rơi xuống giọt lệ trong suốt. Nhưng người đàn ông cũng nhanh chóng vươn tay lau đi giọt nước mắt đó. Anh không cho phép bản thân từ bỏ, từ bỏ việc tìm kiếm cậu.
Ngay khi bác sĩ Jeon đã chuẩn bị xong tất cả, bắt đầu rời khỏi nhà chạy tìm người tình bé nhỏ bỏ trốn thì điện thoại anh vang lên tiếng chuông inh ỏi.
Bác sĩ Jeon vội nhấn nghe, "Bác sĩ Jeon Jungkook xin nghe!"
Đầu dây bên kia vang lên tiếng người rất nôn nóng, "Bác sĩ Jeon! Anh mau trở về nước! Hàn Quốc có dịch bệnh hết sức nguy hiểm! Lực lượng bác sĩ ở đây không đủ để cứu chữa bệnh nhân! Xin anh mau hồi nước!"
Trước tình huống nguy cấp, với lương tâm của một bác sĩ như anh, hiện tại trong đầu anh chỉ xuất hiện hai từ duy nhất "cứu người".
"Được! Tôi lập tức trở về! Bác sĩ Park đã biết tin chưa?"
"Thưa anh, bác sĩ Park đã về rồi. Anh ấy đang trong phòng cấp cứu. Chỉ chờ anh trở về nữa thôi!"
"Tôi hiểu rồi!" Nhận được cuộc gọi khẩn, Jungkook không suy nghĩ nhiều, lập tức thu dọn hành lý ra thẳng sân bay London Heathrow trở về Hàn Quốc.
...
Nắng London dù có ấm nhưng cũng không đủ sưởi cả con người to khoẻ của Taehyung. Cậu vừa đi vừa run lập cập.
"Aaa, không khí sao mà lạnh quá vậy nè."
Đi được một lúc, cậu chợt nhớ ra mình vẫn còn một người có thể nhờ giúp đỡ. Thế nên, cậu chàng liền moi túi lấy ra điện thoại nhấn một dãy số.
Bên kia liền vọng lại tiếng không mấy gần gũi: "Số máy quý khách hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau."
Taehyung bĩu môi, cậu cất điện vào trong túi, không ngừng trách móc.
"Cái anh già này, làm gì mà không bắt máy chứ! Người ta đang gấp vậy mà! Lúc không cần thì lúc nào cũng lẽo đẽo theo như gà con chạy theo đít gà mẹ ấy. Lúc cần thì biến mất tăm như đồ ăn đã cho vào bụng."
Suốt cả quãng đường đi, cậu cứ chem chép cái miệng nhỏ, làm người tập thể dục buổi sáng ở xung quanh ai nấy cũng nhìn cậu bằng ánh mắt kì quặc.
Sau tầm ba mươi phút đi bộ, cậu thấy một cửa hàng tiện lợi ở trước mặt. Là cửa tiệm đêm qua cậu đã ghé. Bên ngoài là cậu nhóc nhân viên đang gục mặt trên bàn rì rà rì rầm một mình.
Taehyung quyết định bước tới gần cậu ta, nhưng dường như cậu ta đang chìm trong chính suy nghĩ của mình mà không nhận thấy rằng Taehyung đang tiến tới.
"Có khi nào em gay vì anh không, Taehyung."
Nghe Taejun đột nhiên nói như vậy, thâm tâm Taehyung khẽ xao động, cậu giật bắn người. Đôi mắt to tròn không ngừng nhìn chăm chăm vào con người trước mặt. Nhưng nhanh chóng cậu liền lấy lại bình tĩnh, nhẹ mỉm cười rồi nói.
"Tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu cậu gay vì tôi đâu."
Nghe âm thanh của Taehyung vang lên, Taejun ngay lập tức ngẩng phắt đầu dậy. Đôi mắt cậu ta sáng ngời khi nhìn thấy Taehyung.
Cậu ta la toáng lên, nhảy cẫng như một đứa trẻ được cho kẹo, "Taehyung!"
Taehyung khẽ chau mày, cậu bậm môi, gõ một cái thật đau vào đỉnh đầu cậu ta, dạy bảo, "Nít nôi ai cho cậu gọi tôi là Taehyung thế hả?"
Taejun ôm đầu vờ khóc lóc hụ hụ, mếu máo nhìn Taehyung ra vẻ tội nghiệp, "Em chỉ nhỏ hơn anh hai tuổi thôi mà."
Kim Taehyung nhìn chằm chặp vào Taejun, sau đó khoanh tay, chân nhịp nhịp, một lúc sau lại khè lên, "Aiss thằng nhóc này! Còn dám nói thế nữa hả, cậu có biết tôi đã sống trên đời hơn cậu 730 ngày, ăn hơn cậu 2130 hạt gạo rồi chưa? Còn vênh váo thế nữa hả! Có tin tôi cho một phát vào đầu cậu nữa không?"
Taejun rụt cổ, nhướn đôi mắt long lanh nhìn cậu, "Em biết rồi mà. Sao mà anh hung dữ quá vậy. Thật chẳng đáng yêu gì cả."
Taehyung nhếch môi, cười khẩy một tiếng, "Ai rảnh đáng yêu với cậu chứ."
Taejun cười hì hì, "Anh nổi giận trông còn đáng yêu hơn bình thường nữa."
Taehyung chẹm miệng, lườm cậu ta một cái sắc lẻm.
Sin Taejun cười khúc khích đầy khoái trá.
Sau màn chào hỏi không mấy thiện lành kia, cuối cùng Taehyung và Taejun cũng chịu ngồi yên một chỗ, thôi gây hấn, nói chuyện đàng hoàng.
Trong lúc chờ Taehyung uống xong ngụm nước, Taejun lên tiếng hỏi trước.
"Anh Taehyung, anh xách vali to như vậy đi đâu thế?"
Taehyung vặn lại nắp chai nước, trầm ngâm trả lời, "Tôi cũng không biết mình đi đâu nữa."
"Anh cãi nhau với người nhà sao?"
Nghe hai tiếng "người nhà" Taehyung chỉ mỉm cười ão não. Sau đó lên tiếng đáp bâng quơ,
"Chắc vậy."
Taejun "ồ" một tiếng hiểu chuyện rồi tiếp tục hỏi, "Vậy anh có chỗ nào để ở chưa? Chẳng lẽ anh cứ cùng cái vali đi khắp nơi thế sao?"
"Anh bạn của tôi tôi không liên lạc được. Tôi dự là ghé anh ấy ở đỡ vài hôm, nhưng e là không được rồi."
Sau khi nghe Taehyung nói, Taejun vặn vẹo hồi lâu mới dám lên tiếng ngỏ lời.
"Hưmm... Taehyung này, nếu anh không ngại thì... anh có muốn ghé nhà em ở đỡ vài hôm không? Nhà em không có ai hết, chỉ có mình em sống thôi nên rất thoải mái." Sau đó cậu ta liền xua tay kịch liệt, lắp ba lắp bắp, cuống cuồng như ngồi trên đống lửa, "A thật ra nếu anh thấy không tiện thì cũng không sao đâu. Em... Em chỉ thuận miệng hỏi anh thôi. Nếu... Nếu anh không thích thì..."
Taehyung đột nhiên lên tiếng.
"Được."
"Hả?" Taejun bất ngờ, há hốc miệng.
"Cậu thấy phiền sao? Nếu vậy thì..."
"Không không! Em rất vui! Rất sẵn lòng! Thật tốt quá! Cảm ơn anh đã đồng ý, Taehyung!" Nói rồi cậu ta đột nhiên đứng bật dậy, ồm chầm Taehyung vào lòng mình.
Một cái ôm. Thật chặt.
...
Hai tiếng trước.
Bên ngoài trời đã tờ mờ sáng, London được bao phủ bởi một lớp sương mỏng làm cho quang cảnh nơi đây thêm phần kì ảo.
Taehyung tỉnh dậy sau một đêm bỏ mình. Kế bên cậu vẫn là người đàn ông quen thuộc kia, là người đàn ông có mái tóc đỏ đặc trưng, là bác sĩ nổi tiếng nhất Hàn Quốc, Jeon Jungkook.
Kim Taehyung chống tay lên trán, cậu thở hắt ra một tiếng não nề thầm lặng.
"Mày đúng là ngu mà Kim Taehyung. Đêm qua đáng lẽ mày đã có thể thoát khỏi vòng mụ mị đó. Mày đáng lẽ nên tỉnh ngộ sau khi bị hất nước lạnh. Mày đáng lẽ nên chấp nhận rằng mày và anh ấy không có kết quả. Mày thật đúng là một thằng si tình dại dột."
Cậu chửi rủa bản thân, cậu thấy mình ngu ngốc. Thật dại khờ khi cùng anh một chỗ làm chuyện đó.
Taehyung chậm rãi đứng dậy, hai bên hông vì tác động mạnh mà đau nhức cả lên. Cậu cắn răng chịu đựng, vốn không muốn anh tỉnh giấc mà đã cố nhẫn nhịn lê lết bước vào phòng tắm.
Sau khi thay đồ sạch sẽ, cậu tiến đến bên chiếc giường Taehyung đang nằm. Chàng trai ngồi yên một lúc lâu.
Nếu thời gian có thể ngừng lại, em ước gì ngay bây giờ chúng có thể đọng lại để khoảnh khắc này tồn tại mãi mãi.
Em đã từng ước mơ rằng đôi môi bạc mỏng đó sẽ hôn em mỗi ngày khi em tỉnh lại mỗi sáng.
Em đã từng ước mơ rằng đôi mắt to sáng ngời đó sẽ luôn nhìn về phía em mỗi khi em sợ hãi.
Em đã từng ước mơ rằng bàn tay to lớn và những ngón tay thon dài đó sẽ nắm lấy bàn tay em mỗi khi em cô đơn.
Em đã từng ước mơ rằng vòng tay ấm áp đó sẽ ôm lấy em thật chặt mỗi khi em cảm thấy mệt mỏi.
Và em đã từng ước mơ rằng... Jeon Jungkook sẽ có trong cuộc đời em...
Nhưng sau tất cả, em nhận ra, những ước mơ đó thật hão huyền...
Sẽ chẳng có đôi môi nào hôn lấy em...
Sẽ chẳng có đôi mắt nào nhìn về em...
Sẽ chẳng có bàn tay nào nắm lấy em...
Sẽ chẳng có vòng tay nào ôm lấy em...
Và sẽ chẳng có Jeon Jungkook nào... tồn tại trong cuộc đời em...
Chỉ còn có mỗi Kim Taehyung ngu ngốc dại khờ mơ về một tương lai tươi đẹp không có kết cục...
Taehyung ngắm nhìn Jungkook thật lâu, nước mắt cậu từ khoé mi rơi xuống lã chã. Nhưng cậu cố gắng không để tiếng nấc thê lương kia thoát ra từ cuống họng khô khốc.
Nuốt hết những nỗi đớn đau vào trong bụng, cậu thấy trái tim mình âm ỉ chảy máu. Những vết tổn thương này sâu sắc đến nỗi Taehyung không còn niềm tin vào một phép màu chữa lành cho tâm hồn cậu.
Hít một hơi thật sâu, Taehyung cố gắng trấn tĩnh lại tinh thần. Sau đó từ từ ngồi dậy thu dọn hành lí.
Cậu bỏ tất cả đồ đạc của mình vào vali, đến bộ vest đen nằm sõng soài trên sàn nhà, cậu thoáng khựng lại.
Taehyung ngồi thụp xuống sàn, tay cầm bộ vest đen trên tay nâng niu từng chút một. Cậu quyến luyến, quyến luyến không phải vì bộ vest, mà quyến luyến người đã tặng cho cậu bộ vest này.
Nhưng Taehyung đã quyết định, những thứ vốn thuộc về anh cậu sẽ trả lại cho anh.
Chàng trai nhẹ nhàng cầm bộ vest đem đi giặt thật sạch, sau đó là lượt cẩn thận từng chút một, cậu không muốn món quà trân quý này bị nhăn nhúm dù chỉ là một góc nhỏ. Sau khi ủi phẳng phiu, Taehyung chậm rãi treo nó vào tủ.
Cậu ngồi xuống cái bàn nhỏ đặt bên giường, ngón tay lả lướt viết từng nét chữ thật cẩn thận trên mặt giấy trắng tinh khôi.
Từng dòng từng chữ tuy ngắn gọn nhưng nó khiến Taehyung tưởng chừng như là một dãy vô cùng vô tận. Sao viết mãi chẳng dứt. Vì chính cậu, mãi không muốn khoảnh khắc này trôi qua.
Viết xong lá thư cuối cùng nhắn gửi cho Jungkook, Taehyung nhẹ nhàng gấp nó lại thành một mảnh nhỏ, đặt vào túi áo vest.
Trước khi rời đi, cậu nhìn gương mặt như những vì tinh tú của anh lần cuối, đau đớn đặt lên vầng trán cao nhẵn kia một nụ hôn chào tạm biệt.
"Tạm biệt anh, thanh xuân tươi đẹp của em."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip