Chap 3: Nói xấu bác sĩ Jeon

Y tá Won theo chỉ định của Jeon Jungkook thông báo cho bác sĩ Park, rồi ở lại phòng bệnh chăm sóc cho cậu trong thời gian chờ vị bác sĩ mới đến nhận bệnh nhân.

Một lúc sau, từ bên ngoài đã xuất hiện một vị bác sĩ với mái tóc màu nâu vàng đẹp trai tuấn tú.
Y tá Won thấy anh, lập tức vui vẻ chào hỏi, "Chào anh bác sĩ Park."

Bác sĩ Park mỉm cười gật đầu rồi hướng mắt về phía Taehyung đang nằm, lên tiếng hỏi, "Bệnh nhân thế nào rồi?"

"Tôi đã truyền dung dịch dinh dưỡng cho bệnh nhân lót dạ. Chờ em ấy tỉnh lại là có thể ăn no rồi uống thuốc."

Y tá Won vừa dứt lời thì bên ngoài đã truyền đến một giọng nói của y tá khác, "Y tá Won, có bệnh nhân mới."

Bác sĩ Park tiến lại gần cô, cầm lấy hồ sơ bệnh án của Taehyung đang ở trên tay cô gái rồi nói, "Bệnh nhân này cứ để tôi lo, cô cứ đi làm việc của mình đi."

Y tá Won gật đầu sau đó liền nhanh chân xoay người rời khỏi phòng bệnh.

Sau khi cô y tá rời đi, anh chàng bác sĩ cũng nhanh chóng bắt tay vào công việc của mình. Anh kiểm tra thân nhiệt cho Taehyung rồi thay bịch nước biển mới cho cậu.

Bác sĩ Park ngồi xuống cái ghế bên cạnh, anh kéo ống tay áo của Taehyung lên, nhẹ nhàng tiêm vào cho cậu một liều thuốc, vì khi tiêm thuốc mang lại cảm giác khá đau nhói nên hai đầu chân mày của Taehyung khẽ chau lại, cảm thấy mỗi lúc càng đau, Taehyung không chịu được liền mở trưng hai mắt ra nhìn trần nhà.

Cậu thanh niên còn chưa nhận thức được chuyện gì đang xảy ra thì ở cánh tay một đợt nhói lại bắt đầu di chuyển lên đại não, báo hiệu cho Taehyung biết cậu cần phải phản ứng, "Đau! Bác sĩ anh nhẹ tay xíu!"

"Được, tôi sẽ nhẹ tay. Xin lỗi vì làm cậu đau. Cậu ráng chịu xíu." Giọng anh bác sĩ vang lên thật ngọt ngào, dịu dàng làm tấm lòng của Taehyung như đang được an ủi.

Cái kiểu nói chuyện này chắc chắn không phải của bác sĩ mặt than. Taehyung khẳng định là như thế.

Sau khi được giọng nói ân cần ngọt như mía đường kia động viên, Taehyung mới đưa mắt nhìn về phía người đàn ông khoác trên người áo blouse trắng toát đang ngồi kế bên tiêm thuốc cho mình.

Hai mắt Taehyung mở to ra nhìn anh, cậu nói, "Anh không phải là anh ta."

Khoé môi bác sĩ Park nhẹ cong lên, anh để ống tiêm vào khay, để cái khay lên bàn gỗ bên cạnh rồi lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn Taehyung, "Anh là bác sĩ Park Jimin. Từ nay anh sẽ là bác sĩ chăm sóc cho em."

Taehyung nghe xong lòng liền cuộn trào một niềm vui khó tả, cậu hớn hở hướng anh hỏi tới, "Thật sao? Anh sẽ thay thế bác sĩ mặt than chăm sóc cho em?"

Jimin gật đầu, sau đó nhìn cậu bắt đầu hỏi, "Bác sĩ mặt than? Ý em là bác sĩ Jeon Jungkook?"

Taehyung bĩu môi, cậu lắc đầu, nói bằng chất giọng chán nản không quan tâm, "Em không biết tên anh ta."

"Vị bác sĩ có khuôn mặt rất điển trai nhưng khá lạnh lùng, có mái tóc màu đen cắt kiểu middle part đúng không?" Jimin đoán chừng là Jungkook, anh ngờ vực miêu tả lại đặc điểm để xác nhận lại với Taehyung.

Vừa nghe xong Taehyung lập tức gật đầu, cậu vỗ tay vào đùi mình rồi hét lên, "Chính xác là anh ta!" Xác nhận xong, cậu bắt đầu kể lể về Jungkook với Jimin.

"Anh không biết đâu. Anh ta đúng là một người đàn ông lớn tuổi chính hiệu mà. Bác sĩ gì mà lạnh nhạt với bệnh nhân muốn chết. Vào chăm sóc cho người bệnh mà cũng không thèm lên tiếng giới thiệu một cái. Bộ anh ta nói "chào cậu, tôi là Jeon Jungkook, từ nay tôi sẽ đảm nhiệm chăm sóc cho cậu" là chết ngay tức khắc à? Ít nhất cũng phải như bác sĩ Park đây chứ. Lúc nãy em tưởng anh là anh ta nên mới hét lên như vậy, không ngờ anh không mắng ngược lại em mà còn lên tiếng động viên em nữa. Em cảm động lắm luôn. Cảm ơn anh nhiều nha. Anh đúng là một vị bác sĩ tốt đó anh JiMin. Còn bác sĩ Jeon thì em chỉ muốn anh ta biến mất đi cho rồi. Ai, nghĩ lại càng thấy bực bội à. Anh có biết câu anh ta nói đầu tiên khi em hỏi anh ta về bệnh tình của em là gì không?" Taehyung bất xúc đến nỗi miệng nhỏ không ngừng luyên thuyên nói xấu Jeon Jungkook. Sau khi kể lể cậu còn có hứng muốn làm tăng thêm phần kịch tính cho câu chuyện bằng cách đặt câu hỏi cho người đối diện mình.

JiMin cũng là lần đầu tiên nghe thấy có một bệnh nhân có thù oán với Jungkook nhiều đến vậy, anh không kiềm được tò mò, liền cùng cậu nghe hết câu chuyện. Đến khi cậu hỏi, cũng không suy nghĩ nhiều mà hỏi ngược lại, "Anh ấy nói gì?"

Như được tiếp thêm động lực tiếp tục câu chuyện của mình, Taehyung liền ồ lên, "Chính là "sắp chết rồi" đó! Aigoo, là một bác sĩ mà lại ăn nói như thế với bệnh nhân sao? Lỡ như em không bị viêm dạ dày mà bị đau tim thì sao? Nghe câu đó của anh ta thì không phải là em vác thân chôn xuống mồ đi gặp tổ tiên à? Em cũng chỉ là một cậu thiếu niên thôi mà. Em còn có cả tương lai phía trước. Đại học Seoul còn đang chờ em dấn thân vào đó! Anh ta định cướp mất một nhân tài của đất nước à? Không những vậy mà còn là một người đẹp trai nữa. Anh JiMin, anh nói xem anh ta làm vậy có quá đáng không chứ?"

Park JiMin ngồi kế bên Taehyung nghe cậu nói mà không khỏi buồn cười. Đúng là Jeon Jungkook có lạnh nhạt thật nhưng không quá đến nỗi như lời Taehyung nói đó chứ?

"Taehyung, em nói có thêm bớt gì không vậy? Anh biết trưởng khoa Jeon có khó tính, nhưng anh ấy không tới nỗi như em nói đấy chứ?"

Từ lúc vào bệnh viện Seoul làm việc, JiMin đã từng nghe qua bao nhiêu đánh giá của bệnh nhân về Jungkook, ưu điểm có, khuyết điểm cũng có. Mà hầu như, khuyết điểm của Jungkook mà bệnh nhân nhận xét đều là cái tính cách lạnh lùng, khó gần của anh. Còn vấn đề ăn nói thì chưa từng nghe qua. Phải chăng Taehyung là người đặc biệt khiến một Jungkook ăn nói dễ nghe cũng phải dùng những từ ngữ gai góc để đối xử với cậu?

"Em nói xạo em thi rớt đại học Seoul!" Taehyung cuộn tay lại thành nắm đấm giơ ra trước mặt JiMin, vẻ mặt đầy cương nghị lộ ra khiến JiMin có hơi kinh hãi.

"Taehyung, em không cần phải căng thẳng thế đâu. Chỉ là anh nghĩ em đã làm gì khiến anh ấy phải nói năng cộc cằn. Em vào viện bởi vì nhịn đói đúng không?" JiMin cố gặng ra nụ cười thật thân thiện để làm Taehyung hạ hoả trong tấm lòng nhỏ bé. Sau khi đã áp chế thành công ngọn lửa sôi sục trong con mắt của Taehyung, anh mới bắt đầu hỏi nguyên nhân.

Nghe câu hỏi của JiMin xong, Taehyung có hơi chột dạ, cậu chậm rãi gật đầu, giọng nói be bé vang lên, "Đúng là như vậy... Nhưng đâu phải do em lười ăn. Chỉ là do hội chứng thích ăn cùng đám đông nên em mới không ăn được một mình thôi. Em đã giải thích cho bác sĩ Jeon, vậy mà cái ông bác sĩ già này còn lên tiếng mắng em, nói em ngụy biện. Bác sĩ gì mà đáng ghét quá chừng à! Đã lớn tuổi rồi mà còn khó tính nữa! Hứ!" Vừa nhắc đến Jeon Jungkook, Taehyung lại cảm thấy oan ức. Cậu bĩu môi, khuôn mặt nhỏ nhắn xoay về hướng cửa sổ, còn hai tay thì vòng lên ngay ngực, điệu bộ chính là hờn dỗi.

JiMin nhẹ lắc đầu, anh vươn tay vỗ lên vai cậu rồi nói, "Taehyung, em cứ luôn miệng nói bác sĩ Jeon già, nhưng anh thấy anh ấy thực sự rất trẻ."

Nghe đến đây, Taehyung lập tức phản ứng ra mặt, "Trẻ gì đâu. Nhìn già mà. Nếu nói trẻ thì là phải trẻ như bác sĩ Park nè. Anh JiMin, em phải công nhận anh trẻ tuổi, đẹp trai thiệc luôn á.

Còn dễ tính, dễ gần, dễ trò chuyện nữa. Cái gì cũng dễ hết trơn. Mà năm nay anh JiMin được bao nhiêu tuổi rồi?"

"Anh 23 tuổi rồi." JiMin cười nói.

"Wao! Anh trẻ thật nha. Trẻ vậy mà làm bác sĩ rồi sao? Ù ôi sao mà tài quá dạ? Em thì chỉ mới học cấp ba thôi nên tuổi đời cũng còn non lắm. Em sẽ lấy anh JiMin làm gương để phấn đấu."

Hai mắt Taehyung sáng rỡ nhìn JiMin, đối với Taehyung, JiMin chính là tấm gương sáng chói để cậu học tập theo.

Park JiMin không kiềm được liền cười lớn một trận, anh không ngờ Taehyung lại đáng yêu đến vậy, thường thì các cô cậu thanh niên bây giờ sẽ lấy các thần tượng của mình ra để làm động lực. Hiếm thấy ai lại lấy bác sĩ làm đòn bẩy như Taehyung.

"Anh chưa phải là tấm gương sáng nhất để em noi theo đâu. Nếu là tấm gương sáng thật sự thì chính là bác sĩ Jeon đó nhóc."

Taehyung nghe xong trong lòng liền bật ra một dòng cuộn trào gọi là không phục, cậu bĩu môi ngạo nghễ nói, "Uầy, không đâu. Bác sĩ Jeon nhìn là biết lớn tuổi hơn anh rồi. Tới tuổi này mới là tuổi chuẩn làm bác sĩ. Làm sao giỏi hơn anh JiMin được?"

"Taehyung, anh nói em nghe, bác sĩ Jeon vào nghề lúc anh vẫn còn học năm nhất đại học Y dược Seoul. Anh ấy chính là nguồn động lực để anh tiến tới con đường làm bác sĩ đó." JiMin ghé miệng sát tai Taehyung nói nhỏ.

Nghe được tin này từ chính miệng JiMin nói ra, Taehyung như mất hồn. JiMin không gạt cậu đúng không? Bác sĩ Jeon lại lợi hại đến vậy sao?

Taehyung khó khăn nuốt một ngụm nước miếng. Sau đó lắp bắp nói, "Nghe thì cũng dữ dằn đó, nhưng tính cách của bác sĩ Jeon kì lạ quá à. Em không thích anh ta!"

"Bác sĩ Jeon, sao anh đứng ở cửa ra vào vậy? Bệnh nhân mới sắp được chuyển vào phòng bệnh rồi." Giọng của y tá Won vang lên khiến Taehyung một phen sợ hãi. Cậu biết lần này đời mình chắc chắn là toi rồi.(chết chưa,ai bảo nói xấu Jungkook làm chi:))))

"Anh tới hồi nào vậy bác sĩ Jeon?? Anh là ma hả?? Anh có nghe những gì tôi nói nãy giờ không vậy? Anh mà nghe là xác định tôi chết dưới cái bản mặt chuẩn cục than của anh rồi...!! Ôi má ơi cứu con!!!" Trong đầu Taehyung hiện giờ rối bời như tơ chỉ, bao nhiêu suy nghĩ nằm ngổn ngang trong đại não, mọi câu hỏi, mọi sự nghi ngờ đều liên tục xuất hiện không ngừng nghỉ, khuôn mặt xinh trai của cậu đã sớm bị tiếng nói của y tá Won làm cho đông cứng. Nụ cười gượng gạo nhẹ câu lên trên khoé miệng cậu trai trẻ.

"Bác... Bác sĩ Jeon... Chào anh... Ha...ha...ha...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip