Chap 33: Chiếc bánh "Ngọt ngào"
"Taehyung! Taehyung! Anh ra đây xem cái này nè!" Taejun ngồi trên bộ ghế sofa đắt tiền, vừa ăn snack vừa nhìn chăm chú vào cuốn tạp chí đang đặt trước mặt.
Taehyung không biết từ nơi nào xuất hiện, liền vung tay bạt vào gáy của Taejun khiến cậu nhỏ la oai oái khắp nhà. Cậu vừa đánh vừa mắng, "Kêu tôi trống không thế hả?? Làm sao, có chuyện gì mà giật ngược giật xuôi tôi đây?"
Taejun ôm đầu mếu máo nhìn Taehyung thút thít, nhưng cậu Kim thì lặng thinh như tờ, chả thèm đá động thương xót gì cho hành động vừa nãy của mình. Bị ăn một ký bơ chất lượng từ Kim Taehyung, Taejun cũng không làm bộ làm tịch nữa, cậu ta vươn tay chỉ vào một mặt của cuốn tạp chí hồ hởi lên tiếng, "Anh muốn đi ăn bánh ngọt không? Đây là cửa tiệm nổi tiếng nhất ở Anh đó."
"TOUS les JOURS? Ủa, này không phải là nhãn hiệu của Pháp hay sao?" Hai hàng chân mày của Taehyung khẽ nhướng lên, cậu nhìn vào hình ảnh được in trong cuốn tạp chí không khỏi cảm thấy thắc mắc.
Trong một khoảnh khắc nhỏ, Taejun sượng đi trông thấy, cậu ta mở to mắt nhìn chằm chằm vào mặt Taehyung như kiểu cậu vừa nói một thứ gì đó rất đỗi ngạc nhiên.
"Sao anh biết đây là tiệm bánh ngọt kiểu Pháp?"
"Có từng trông thấy trên tivi, nhưng sao cậu nói nó ở Anh?"
"Thì chả phải ở Anh à? Em nói nó nổi tiếng ở Anh chứ có nói nó là cửa hàng bánh ngọt kiểu Anh đâu. Nhưng mà cuối cùng anh có đi không?"
Nghe Taejun hỏi, Taehyung chỉ bĩu môi, nhướn nhẹ hai vai, "Đi thì đi thôi."
Thế là chốt xong kèo đi ăn bánh ngọt với Taehyung. Taejun vui mừng trông thấy, nét mặt thoáng chốc liền trở nên rạng rỡ như ánh ban mai.
Cậu ta đứng bật dậy, khoác lấy vai Taehyung.
"Vậy anh muốn khi nào đi?"
"Khi nào đi mà chả được. Cậu đề nghị thì tự mà chọn thời gian đi chứ. Nhưng mà sao tôi không thấy cậu đi học gì hết vậy?"
Vừa nghe Taehyung hỏi xong, Taejun bỗng dưng đổ mồ hôi hột lã chã trên trán. Cậu ta cứ ợm à mãi mới nặn ra được một câu trả lời thoả đáng, "Thì đang mùa đông mà. Em đang tận hưởng một kì nghỉ đông cùng với anh đó Taehyung."
"Ai rảnh nghỉ đông với cậu. Tôi cũng sắp rời đi rồi." Taehyung nhẹ nhàng thoát ra khỏi cái khoác vai của Taejun rồi ảm đạm ngồi xuống ghế, rót một tách trà nóng nhấp môi thưởng thức. Mùi trà thảo mộc bay thoang thoảng khắp cả gian phòng làm tinh thần cậu thư giãn hơn hẳn.
Thông tin mà Taehyung vừa nói ra làm Taejun kinh ngạc đến trợn tròn cả hai mắt. Cậu ta nhanh chóng chạy lại chỗ Taehyung ngồi xuống bên cạnh cậu, gấp gáp mà nói.
"Anh đi đâu? Tại sao lại rời đi? Anh không thích ở lại đây sao? Hay em đã làm gì không đúng khiến anh khó chịu? Em... Em có thể thay đổi chúng mà. Xin anh đừng đi. Thật đó Taehyung."
Nhìn bộ dạng đáng thương của Sin Taejun, Taehyung có chút dao động không đành lòng bỏ rơi con cún nhỏ này. Cậu vươn tay chạm vào đỉnh đầu Taejun, ôn tồn lên tiếng.
"Cảm ơn cậu Taejun, nhưng tôi đã phiền cậu quá rồi. Tôi phải đi thôi. Một tuần qua cảm ơn cậu đã giúp đỡ tôi."
"Em không thấy phiền gì hết. Thật sự... thật sự em rất muốn anh ở lại đây cùng với em. Ít nhất là cho tới khi anh liên lạc lại được với bạn của anh. Thời gian qua có anh làm bạn em rất vui. Từ bé đến giờ em chưa biết cảm giác có bạn là như nào cho tới khi gặp được anh."
Đoạn Taejun nói đến đây, Taehyung mới sực nhớ, cậu đã gọi được cho Yoongi đâu? Tự nhiên hùng hùng hổ hổ tuyên bố rời đi, đi rồi thì sẽ nương thân nơi nào? Nghĩ nghĩ, Taehyung lại quyết định tiếp tục làm kẻ ăn bám cậu nhân viên bán hàng này thêm chút ít thời gian nữa.
Taehyung nhìn Taejun mỉm cười, cậu khẽ lay động mí mắt, "Được rồi, tôi sẽ ở lại đây cho tới khi liên lạc lại được với anh tôi, thế nào?"
Mới một phút trước còn ảo não rũ rượi, thoáng chốc liền rạng rỡ tươi mới. Sin Taejun mừng như bắt được vàng, cậu ta xoay người ôm Taehyung chặt cứng, miệng thì nở nụ cười toe toét như con nít được cho quà.
Riêng Taehyung, lần này cậu không đẩy Taejun ra như mọi khi nữa, mà cứ thế để cậu ta ôm lấy mình.
...
Sau khi bàn bạc với Taehyung, Taejun quyết định bốn giờ chiều đi đến tiệm bánh ngọt TOUS les JOURS.
Bước vào bên trong, ấn tượng đầu tiên của Taehyung về tiệm bánh này chính là thiết kế mang đậm phong cách sang trọng của Pháp.
Tuy nhiên, với một con người có niềm tin yêu bất diệt với Vương quốc Anh, thì phong cách kim cổ quý tộc lại được Taehyung ưa chuộng hơn hẳn.
Nhìn chung, cậu vẫn đánh giá cao về cửa tiệm này. Ít nhất là vị bánh ở đây trên hơn cả mức tuyệt vời.
Đến quầy gọi món, Taejun nhanh nhảu cầm lấy bảng thực đơn đưa cho tình yêu đơn phương của mình.
"Ở đây có nhiều loại bánh ngon lắm. Anh thích ăn gì cứ gọi hết đi, em khao anh chầu này."
Nhận lấy thực đơn từ tay Taejun, Taehyung đảo mắt nhìn quanh một lượt. Sau đó, liền nghe thấy tiếng gọi từ trái tim vang lên, "Mẹ ơi, món nào cũng đắt. Một mẩu bánh nhỏ xíu mà mười bảng Anh. Mười bảng Anh đó mình mua được biết bao là thứ khác."
Thấy Taehyung chứ đứng nhìn menu rồi chần chờ mãi. Taejun hiểu ý liền trực tiếp nói với nhân viên bán hàng, "Ở tiệm của mình có bao nhiêu loại bánh chị lấy hết cho em."
Đợi gần mười phút đồng hồ chờ gọi món, nhân viên phục vụ chỉ cần có thế. Chị gái nghe Taejun nói xong liền nở nụ cười tươi rói, nhanh chóng vâng dạ rồi tất tốc chạy vào tủ đựng bánh lấy hết tất cả các loại cho vào hộp.
Taehyung còn đang phân vân giữa mua và không mua, chợt nghe thấy giọng nói bên cạnh tuyên bố hùng hồn như thế không khỏi kinh hãi. Cậu nhanh chóng bắt lấy tay Taejun rồi chạy vụt ra cửa. May mắn thay cậu chàng họ Sin đã kịp thời ngăn cậu lại.
Taejun nói với giọng ngạc nhiên, "Anh làm sao đấy?"
Taehyung lí nhí trong cuống họng, "Bây giờ chạy đi còn kịp. Cậu đợi người ta giao bánh ra thì hết đường mà trốn đó!"
Nhìn bộ dạng thấp thỏm của Taehyung mà Sin Taejun không khỏi buồn cười. Cậu ta nhếch một bên miệng cười nói, "Tại sao chúng ta phải chạy?"
"Chứ cậu bị điên à mà kêu lấy hết đống bánh có trong tiệm. Cậu có biết mấy loại bánh ở đây đắt lắm không? Một mẩu bánh nhỏ nhất cũng mười bảng Anh rồi, chưa kể tới mấy cái bánh to to kia nữa. Tiền đâu mà trả?"
Khác với dáng vẻ thậm thà thậm thụt của Kim Taehyung, Taejun oai phong lẫm liệt nói chuyện rất tự tin, "Em có tiền mà, anh lo gì chứ! Rích-bố-cu!"
"Rích-bố-cu cái đầu cậu! Nhân viên ở cửa hàng tiện lợi như cậu lấy đâu ra nhiều tiền như thế?"
Taejun không giải thích gì thêm nữa, cậu ta nắm lấy cánh tay mảnh dẻ của Taehyung kéo cậu vào bên trong, chọn một vị trí đẹp nhất ngồi xuống. Sau đó vẫn rất thản nhiên mà hỏi, "Anh muốn uống trà hay coffee?"
Sự lo lắng về tiền bạc của chàng trai hai mươi tuổi họ Kim đã đạt tới đỉnh điểm. Cậu nhìn Taejun bằng ánh mắt e ngại, "Còn hỏi tôi uống trà hay coffee, không có tiền mà trả đây này!"
Taejun im lặng ngồi nhìn Taehyung hồi lâu, sau đó chậm rãi lên tiếng, "Em nói em mua được cho anh là được. Anh đừng có lo. Tin em đi."
Nói xong cũng không để Taehyung trả lời, Taejun tự mình kêu nhân viên, "Chị ơi, cho em một coffee nóng, một cacao nóng."
Vài phút sau, trên bàn liền có hai ly đồ uống.
"Tại sao tôi là cacao còn cậu lại là coffee?"
Vẻ mặt hậm hực của Taehyung quá đỗi đáng yêu, làm Taejun chỉ càng muốn chọc cậu giận thêm.
"Anh uống cacao thì mới giống thanh niên hai mươi tuổi. Anh mà dùng coffee thì sẽ mau biến thành ông chú ba mươi mất."
Thôi thì Taehyung chẳng thèm đôi co nữa, cacao thì cacao. Dẫu sao cậu cũng không thích uống đồ có vị đắng.
Trong lúc vừa nhâm nhi coffee và cacao, chẳng mấy chốc số bánh Taejun kêu cũng đã có.
Trên đường đi về, Taehyung vẫn tỏ ra rất khó chịu, cậu cứ nói đi nói lại một chuyện, "Sáu trăm bảng Anh cho bánh ngọt là quá lãng phí! Quá lãng phí!"
"Nhưng sáu trăm đó dành cho anh nên em không thấy phí gì cả." Giọng nói của Taejun pha chút hạnh phúc.
"Cậu còn nói nữa! Tôi thật không hiểu cậu lấy đâu ra nhiều tiền như vậy! Cậu nói thật đi, cậu có phải là con đại gia không vậy?"
Taejun cười cười, "Em mà là con đại gia gì chứ. Chẳng qua đây là số tiền em được bồi thường trong vụ kiện gian lận điểm số ở trường mà thôi."
Taehyung cũng không thèm nói nữa. Vì lãng phí vẫn là lãng phí!
...
Tối đó, trong khi đang dùng bữa, bên ngoài đột nhiên có người gõ cửa.
"Cậu cứ ngồi ăn đi. Để tôi ra xem cho." Nói rồi Taehyung cứ thế mà đi.
Lúc quay lại, trên tay cậu cầm một hộp giấy.
"Anh cầm cái gì vậy?"
"Là bánh của TOUS les JOURS gửi đến. Họ bảo do sáng nay nhiều quá nên đã bỏ sót một hộp."
Taejun chỉ "à" một tiếng đơn giản rồi lại cùng Taehyung cặm cụi ăn tối.
Sau khi ăn xong, Taehyung theo thói quen sẽ dùng tráng miệng. Cậu vươn tay lấy hộp bánh khi nãy đã nhận được từ từ mở ra. Bên trong là một chiếc bánh dâu tây xinh đẹp. Đang chuẩn bị thưởng thức loại bánh yêu thích thì điện thoại reo lên inh ỏi.
"Sao đấy?"
"Chỗ em mưa to quá! Em quên mang dù rồi, anh đến đưa dù giúp em được không?"
Một tiếng trước, vì gia đình có việc gấp nên Taejun đã phải tất tốc chạy về. Vì nhà cậu ta và nhà của gia đình chỉ cách nhau hai con đường nên chỉ cần đi bộ mười lăm phút là tới.
"Thời tiết bây giờ thất thường, ra ngoài có cái dù cũng không nhớ mà mang theo nữa! Đứng đó chờ tôi, mười lăm phút sau tới liền!"
Vừa dứt lời, Taehyung liền nhanh chóng mặc áo khoác rồi chạy đến đón Taejun. Đến hộp bánh cũng chưa kịp đậy lại.
Ba mươi phút sau, hai người họ ai nấy cũng đều ướt như chuột lột bước vào nhà. Nhưng điều đáng sợ hơn hết chính là trên bàn ăn có xác của con Julie - con mèo hoang mà Taehyung đã nhặt về. Bên cạnh xác con mèo, còn có những mẩu bánh ngọt rơi vãi xung quanh.
Cả Taejun và Taehyung đều bị hình ảnh trước mắt làm cho cả kinh.
"Taehyung, có phải con Julie chết rồi không?"
Taehyung đứng lặng hồi lâu, mãi một lúc sau cậu mới lên tiếng, giọng nói có hơi run rẩy.
"Nó ăn cái bánh, bị trúng độc chết rồi. Mới ba mươi phút trước, tôi còn định ăn nó."
Gương mặt Taehyung trắng bệch, cậu không ngờ chỉ mém chút nữa người chết đã là mình.
Nghe Taehyung nói xong, Taejun liền nhanh tay lấy điện thoại rồi chạy lên phòng khách gọi cho ai đó.
Đến bây giờ Taehyung vẫn còn rất hoảng sợ, mồ hôi hột toát dọc sóng lưng và trên trán cậu lạnh buốt. Hai tay cậu run rẩy đan vào nhau. Taehyung thầm nghĩ, "Rốt cuộc là ai muốn hại mình?"
------------------------------------------
Hết-Chap 33
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip