Chap 34: Mơ tan

Cuối thu, khí trời trở lạnh hơn hẳn. Lá phong đỏ dọc hai bên phố đã sớm tan thành tro bụi, cành cây khẳng khiu trơ trụi giữa nền trời xám xịt đầu đông làm khung cảnh thêm ảm đạm não nề.

Sau khoảng thời gian làm việc quên cả tháng ngày, bác sĩ Jeon được cấp phép nghỉ dưỡng một tuần lễ.

Ngày đầu tiên, anh dạo lại con đường của làng cổ Bukchon Hanok. Đây là nơi đầu tiên anh dẫn cậu đi chơi sau tám năm gặp lại.

Ngày thứ hai, anh đến cung điện Gyeongbokgung. Vào tháng tư hai năm trước, Jungkook đã cùng Taehyung đến đây tham gia lễ hội hoa anh đào. Anh còn nhớ rất rõ khung cảnh hôm ấy, cậu mặc bộ Hanbok truyền thống trên người dạo quanh khắp khuôn viên khu vườn. Nét đẹp trong sáng tựa như ngọc, cậu là bông hoa đẹp nhất trong số những bông hoa ở đây. Đối với anh, cậu là loài hồng lavender đầy bí ẩn và mê hoặc. Là một đoá hoa hồng tím mang sức hấp dẫn si người. Vào độ xuân đó, hoa nở rợp cả nền trời xanh, áng mây trắng cũng ám màu hồng hồng của anh đào. Ấy vậy mà giờ đây mọi thứ đã trên nên khô cằn do ảnh hưởng của mùa đông đang đến. Một mình rảo chân trên con đường xưa, anh nhớ lại kỉ niệm một thời của mình.

Ngày thứ ba, anh không dạo trên những con phố cổ nữa mà đến Nora Cafe. Đây có lẽ là nơi khiến Jungkook nhớ về Taehyung nhiều nhất. Anh còn nhớ vào mỗi buổi tối chủ nhật, anh và cậu sẽ hẹn nhau đến quán cafe này thưởng thức hương vị quen thuộc và nói chuyện cùng nhau. Nora Cafe mang phong cách đậm chất Anh. Cả Jungkook và Taehyung đều là những con người có tình yêu đặc biệt với London. Đó cũng là lý do tại sao khi Taehyung rời khỏi Hàn Quốc lại chạy ngay đến Vương quốc Anh, tìm đến London. Và cũng tại London, anh gặp lại cậu.

Ngồi vào vị trí quen thuộc của quán, từ bên trong nhìn ra bầu trời đã bắt đầu nhen nhóm tối. Anh kêu một tách Latter nóng, vừa nhâm nhi vừa quan sát cảnh vật xung quanh.

Trời mùa đông mau tối đến lạ thường, cảnh quang bên ngoài không khác gì bức danh hoạ nổi tiếng "Starry Night" của Van Gogh. Trong màn đêm đó, bỗng nhiên xuất hiện một hình bóng quen thuộc. Jungkook như chết trân tại chỗ, trái tim anh đập từng nhịp mạnh mẽ.

Bên kia đường! Không sai! Chính là cậu, Kim Taehyung!

Jungkook giương mắt nhìn, anh chưa bao giờ thấy mình tinh anh đến thế. Dù màn đêm có buông xuống, bóng ảnh có nhoè mờ nhưng hình dáng đó không thể nào lầm được. Jungkook khẳng định đó chính là Kim Taehyung - người tình bỏ chạy của anh.

Bác sĩ Jeon không nghĩ nhiều liền đứng bật dậy chạy nhanh ra cửa. Anh lao qua vỉa hè đối diện như một mũi tên phóng thẳng vào hồng tâm.

Niềm vui sướng trong lòng như được thổi bùng lên, nhưng những câu hỏi vẫn cứ luẩn quẩn chiếm lấy tâm trí người đàn ông, "Tại sao Taehyung lại ở Hàn Quốc? Em ấy không phải đang ở London hay sao? Dù thế nào mình cũng không được để vụt em ấy thêm một lần nào nữa!"

Để tránh việc Taehyung thấy anh sẽ bỏ chạy, Jungkook đánh nhanh rút gọn, vừa đến gặp cậu anh đã lập tức nắm chặt lấy cánh tay thon gầy ấy.

"Taehyung!"

Nghe tiếng gọi quen thuộc, Taehyung thoáng giật mình, nhưng cũng nhanh chóng đáp lại anh, "Chào anh, Jungkook."

Trong một phút chốc, Jungkook dường như đã sững sờ. Anh nhìn cậu bằng ánh mắt kinh ngạc.

Taehyung đang chào anh và mỉm cười.

Tại sao? Tại sao cậu lại thản nhiên đến thế? Chẳng phải mục đích của Taehyung là luôn trốn chạy khỏi anh hay sao? Jungkook không hiểu. Thật sự không hiểu.

Nhẹ nhàng thoát khỏi bàn tay đang giữ chặt mình. Taehyung hiền hoà nhìn anh, cậu nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình rất lâu, như thể đang bù lại cho những ngày đã chia xa.

Taehyung nghiêng đầu nhìn sau lưng Jungkook, cậu nở một nụ cười rất tươi, giọng nói hồ hởi vang lên, "Nora Cafe? Anh vẫn còn đến đây sao?"

"Ngày nào anh cũng đến. Đến để góp nhặt nỗi nhớ thành tình yêu." Giọng Jungkook trầm trầm vang lên.

Taehyung im lặng không nói gì, trong đêm tối chỉ thấy cậu vội vươn tay lau khoé mắt.

Giọng nói gượng vui mang theo chút run rẩy, "Anh muốn vào đó với em không?"

...

Vị trí quen thuộc vẫn còn trống, lạ thay đó là nơi đẹp nhất của quán nhưng lại không ai ngồi ở đấy.

"Dạo này anh sống tốt không?"

"Không tốt." Dừng một chút Jungkook lại nói tiếp, "Thiếu em cuộc sống trở nên rất tệ."

Taehyung không trả lời, cậu chỉ cười cười rồi nói, "Công việc của anh vẫn bận rộn lắm hả?"

"Không bận bằng lúc anh nhớ em."

Sắc mặt của Kim Taehyung thoáng đổi thay, bác sĩ Jeon có thể thấy được sự dao động trong đôi mắt của cậu.

Không để cậu bối rối, Jungkook lên tiếng, "Còn em, tại sao lại về Hàn Quốc?"

Trước khi trả lời anh, cậu với tay lấy tách Cappuccino, đưa môi nhấp một ngụm nhỏ, "Em về gặp anh."

"Gặp anh?"

Taehyung khẽ gật mái đầu rồi vui vẻ lên tiếng, "Đi chơi với em không?"

...

Liên tiếp mấy ngày sau đó, hôm nào Jungkook và Taehyung cũng gặp mặt. Đúng như tưởng tượng, họ đi chơi với nhau như những cặp đôi đang hò hẹn.

"Jungkook, Jungkook, em muốn ăn kẹo bông!" Taehyung cạnh bên Jungkook như trẻ nhỏ đang vòi quà. Cậu chỉ tay vào xe kẹo bông đang đậu trước cổng công viên.

Không nhiều lời, bác sĩ Jeon liền nắm lấy tay Taehyung, hai lòng bàn tay đan vào nhau như hai mắc xích không thể tách rời. Anh dẫn cậu qua bên đường trước sự chứng kiến ngỡ ngàng của mọi người

"Cho tôi một cây."

Sau khi nhận từ tay của người bán hàng, Jungkook đưa nó lại cho Taehyung bằng giọng nói ôn nhu của mình, "Của em đây."

"Cảm ơn anh, Jungkookie."

Lần đầu tiên sau hai năm gặp lại, anh mới được thấy nụ cười của Taehyung. Một nụ cười xuất phát từ chính trái tim cậu.

Ngày hôm sau, anh dẫn cậu đến thuỷ cung. Taehyung vốn là một đứa trẻ tò mò. Dù đã hai mươi tuổi nhưng tâm hồn cậu vẫn nguyên dạng như hồi mười tám.

"Jungkook, anh nhìn nè! Con cá này nó bự gấp hai lần em luôn!"

"Jungkook, Jungkook! Nhìn em có giống mỹ nhân ngư không?" Taehyung lon ton chạy lại standee dựng trước cổng chào, miệng cười toe toét.

Tham quan thuỷ cung đến trưa, Jungkook đưa Taehyung đến nhà hàng Nhật theo lời hứa năm xưa.

Vừa đứng trước cửa, Taehyung đã quay sang bác sĩ Jeon cười nói trong sự ngạc nhiên, "Anh vẫn còn nhớ lời hứa đó sao?"

Hai năm trước, Jungkook đã từng nói rằng sau khi thi xong lớp 12 anh sẽ dẫn cậu đi ăn sashimi. Nhưng chưa kịp ăn cùng nhau hai người họ đã xảy ra chuyện. Lời hứa đó cũng bị chôn vùi theo thời gian.

Jungkook không biểu hiện gì nhiều, anh mỉm cười nhẹ, vươn tay vuốt tóc Taehyung.

Trong suốt buổi dùng bữa, Taehyung cứ nói về những chuyện trước kia. Cậu nhớ những kí ức đầy hoài niệm đó. Cậu nhớ như in những khoảnh khắc của hai năm về trước.

Nhìn cậu lúc này làm Jungkook chợn bộn rộn trong lòng, có phải chăng đây là tín hiệu của Taehyung dành cho anh?

Cậu như một liều thuốc giúp chữa lành tâm hồn đã vốn vụn vỡ của anh. Cậu đến mang theo hi vọng cho niềm tin đã sớm lụi tàn trong anh.

Không một chút dây dưa, bác sĩ Jeon quyết định nói ra nỗi lòng của mình, "Taehyung, anh..."

Nhưng lời còn chưa nói xong đã bị Taehyung tiếp lời.

"Ngày mai em cưới rồi." Cậu cúi thấp đầu, lời nói vang lên mang âm thanh rất nhỏ nhưng không hiểu sao bác sĩ Jeon lại nghe thấy nó rõ ràng một cách lạ kì.

Lặng đi vài phút, Taehyung nói tiếp, "Em đến nói lời tạm biệt với anh."

Đến lúc này, Jeon Jungkook không chịu được nữa, tay anh không biết từ lúc nào đã nắm chặt lại thành đấm. Người đàn ông đau đến xé lòng, giọng anh run rẩy, "Em đùa tôi đúng không Taehyung?"

Kim Taehyung khẽ lắc mái đầu, cậu gượng cười, "Jungkook, chiều nay em về lại London."

Trái tim vỡ tan vốn đang được chữa lành giờ đây đã rỉ máu. Tâm can anh quặn đau co thắt lại như muốn bóp nghẹt lấy cuống họng. Những lời muốn nói ra cũng không còn sức để phát lên thành tiếng.

Giọng bác sĩ Jeon khàn đặc, anh nhìn thẳng vào mắt Taehyung, cái nhìn sắc bén như chim ưng, nhưng đã sớm tối sầm và đục vữa vì tuyệt vọng, "Tại sao lại làm vậy với tôi?"

Taehyung không biết nói gì hơn ngoài hai từ "xin lỗi." Cậu cúi gầm mặt xuống bàn, hai tay cứ xoắn xuýt vào nhau.

Cậu muốn khóc. Muốn oà lên như một đứa trẻ cho vơi đi nỗi lòng. Nhưng làm sao được? Làm sao để anh thấu hiểu những gì cậu đang làm? Làm sao để cậu có thể buông bỏ tất cả chạy về với anh? Làm sao để...từ bỏ anh thật dễ dàng...?

"Tôi hỏi em, những ngày qua có khi nào em thật lòng với tôi không?"

Khi nói đến đây, giọng của Jungkook nghẹn đi. Taehyung vội vàng ngẩng mặt nhìn anh. Lệ từ hốc mắt cậu vô thức tuôn dài trên má.

Chưa bao giờ Taehyung thấy Jungkook đáng thương đến thế, và cũng chưa bao giờ cậu thấy anh khóc trước mặt cậu như thế này...

Đợi mãi không thấy câu trả lời, bác sĩ Jeon lặp lại lần nữa, "Có bao giờ em thật lòng với tôi không?"

Taehyung không nói gì, cậu chỉ khóc. Nước mắt trong veo mãi chảy dài chảy dài trên đôi gò má hốc hác.

Còn bác sĩ Jeon cứ như một con robot vô tri vô giác. Ánh mắt anh vô hồn trống rỗng, tựa như linh hồn anh đã sớm không còn ở trong thân xác này nữa rồi.

"Em đi đi."

Taehyung nghe thấy lời nói đó của anh, tấm thân mong manh đã không chịu nổi được nữa. Bàn tay cậu lạnh toát, đôi vai gầy run lên từng hồi mạnh mẽ, cậu không kiểm soát được cảm xúc đang dâng trào. Con tim quặn đau một cách dữ dội. Nhưng đến cuối cùng, câu nói thoát ra từ cổ họng đã sớm khô cằn của cậu con trai chỉ là, "Em xin lỗi."

...

Tấm thân cô độc của người đàn ông ngồi lặng lẽ ở góc thường nhật. Trông ra phía xa xa, bầu trời mỗi lúc một đen hơn, sao đêm đã sớm bị mây che phủ. Quang cảnh lúc này chỉ còn lại mình anh và bóng tối. Bóng tối đặc quánh như chính tâm hồn anh. Đau đớn và tuyệt vọng.

Taehyung đã rời đi từ rất lâu. Nhưng anh vẫn cảm thấy nó như vừa mới xảy ra cách đây không lâu. Nỗi đau cậu dành cho anh độc hại hơn cả thuốc độc. Nó đang ăn dần ăn mòn vào tâm trí và trái tim anh. Từng thớ thịt như muốn mục ruỗng vì nỗi đau dằn xé.

Cậu đến gặp anh như một điều kì diệu. Và điều kì diệu ấy chỉ là do anh tự huyễn hoặc bản thân mình.

Cậu đến mang cho anh niềm hạnh phúc và nhẫn tâm tước đoạt niềm hạnh phúc nhỏ nhoi ấy. Một hạnh phúc mà bấy lâu nay anh đã tìm kiếm, nhưng tất cả chỉ là lừa dối.

Cậu đến để thông báo cậu sắp cưới...và người đám cưới với cậu không phải là anh...

________________________________

Hết-Chap 34

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip