Chap 36: Bất trắc
Sau khi gọi điện thoại xong, Taejun liền nhanh chóng chạy xuống bếp với Taehyung.
Nhìn xác con mèo Julie trước mặt, Taehyung cảm thấy sợ hãi. Cậu đột nhiên ngồi thụp xuống sàn nhà, mồ hôi lạnh vương trên trán thành từng mảng lớn. Taejun hốt hoảng vội ngồi xuống cạnh cậu, giọng nói lo lắng vang lên.
"Taehyung! Anh không sao chứ?"
Hai tay Kim Taehyung run lẩy bẩy, cậu nắm chúng lại với nhau, cố gắng thở từng hơi chậm rãi lấy lại sự bình tĩnh.
Thấy cậu có vẻ không ổn, Taejun liền đỡ Taehyung lên phòng khách nghỉ ngơi.
"Em lấy nước cho anh uống."
Sau một lúc, Taejun quay lại với ly nước trên tay, cậu đưa cho Taehyung, đồng thời vỗ lưng an ủi người anh lớn hơn mình hai tuổi.
"Taehyung, đừng sợ. Có em đây rồi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Taehyung nhận lấy ly nước từ tay Taejun chậm rãi uống từng ngụm. Uống xong ly nước ấy cậu cảm thấy bình tĩnh hơn. Taehyung đặt chiếc ly xuống bàn, giọng nói vẫn còn hơi run run vang lên, "Từ vụ bình hoa đến cái bánh mọi thứ đều nhắm vào tôi."
"Anh có biết ai làm không?"
Taehyung lặng lẽ lắc đầu, "Tôi cũng không biết."
"Dù là ai đi chăng nữa em nhất định sẽ tìm ra hắn!" Dứt câu trước Taejun lại nói tiếp, "Em sẽ bảo vệ anh, Taehyung."
Taehyung trầm ngâm một lúc lâu rồi lên tiếng, "Tôi nghĩ tôi phải đi."
Nghe cậu nói thế Sin Taejun lập tức đứng phắt dậy, ánh mắt đầy sự khó hiểu nhìn thẳng vào Taehyung, giọng nói cậu ta gằn lên, "Anh muốn đi đâu? Chẳng phải anh nói sẽ ở lại với em rồi hay sao? Bây giờ anh còn đang gặp nguy hiểm nữa đi như vậy thật quá liều mạng!"
"Chính vì tôi đang gặp nguy hiểm nên mới phải đi! Tôi không muốn ở lại đây vạ lây cho cậu! Một ngày nào đó lỡ như cậu cũng bị kéo vào cuộc truy sát tôi thì sao?"
"Anh nghĩ em quan tâm điều đó sao? Em không sợ, điều em sợ chính là anh không được an toàn, không được bảo vệ!"
Nhìn Taejun cứng rắn quyết tâm như vậy, Taehyung biết dù nói thế nào cậu ta cũng sẽ không cam tâm nguyện ý cho cậu rời đi. Cậu không tranh cãi nữa mà hạ giọng hỏi một câu.
"Vì sao cậu phải làm như vậy?"
Taejun nhìn thẳng vào gương mặt thanh tú đang ngồi đối diện mình, chất giọng nhẹ nhàng nhưng đầy dứt khoát vang lên, "Anh biết vì sao mà Taehyung."
Nghe xong câu trả lời, Taehyung liền mỉm cười, "Cậu đúng là cứng đầu."
Thấy biểu hiện của Taehyung đã thoải mái hơn, Taejun cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, cậu chàng chậm chạp ngồi xuống bên cạnh cậu, đôi môi khẽ nhếch lên, "Cứng đầu mới theo đuổi được anh."
Không đợi Taehyung phản ứng, Taejun liền đứng dậy đi thẳng vào bếp, vừa đi vừa nói, "Sinh viên Đại học y có thể vào giúp em chôn cất Julie không?"
...
Kể từ hôm ám sát bằng chiếc bánh ngọt ngào kia cũng đã tròn một tháng. Một tháng qua mọi thứ diễn ra rất êm đềm, không một gợn sóng gió nào xô đẩy vào cuộc sống thường nhật của cậu nữa.
Hôm nay là một ngày thời tiết không mấy tốt đẹp. Nền trời xám xịt âm u đang dần kéo đến che khuất một màu xanh trong lành. Khí trời cũng dần trở lạnh do độ ẩm tăng cao.
Taehyung đưa mắt nhìn qua khung cửa sổ, chán nản than ngắn thở dài, "Trời lại sắp mưa rồi."
Taejun ngồi ở phía đối diện gọt trái cây cũng không quên trêu ghẹo, "Sắp mưa rồi anh cũng nên để ý chuông cửa đi. Biết đâu lại có người tới giao bánh."
Kim Taehyung trề môi dè bĩu, "Cậu ra mà nhận kêu tôi làm gì!"
Sin Taejun đã gọt xong một trái táo, cậu cắt thành từng miếng nhỏ sắp ngay ngắn vào dĩa rồi đẩy đến trước mặt Taehyung, giọng nói chắc nịch vang lên, "Vậy cũng tốt! Em sẽ bắt hắn lại và cho hắn một trận!"
Taehyung cầm nĩa xiên một miếng táo nhỏ đưa vào miệng ăn ngon lành. Đôi môi anh đào căng mọng khẽ mở, hàm răng trắng tinh cắn lên thịt táo nghe giòn tan. Cậu liếm nhẹ cánh môi, dù chỉ là một hành động nhỏ thoáng qua nhưng cũng đủ khiến Taejun nóng ran cả mặt.
Taehyung toan trả lời thì chợt bắt gặp dáng vẻ say mê của Taejun, cậu nheo mí mắt, giọng nói mang theo phần châm chọc, "Đừng có nhìn chằm chằm vào môi tôi như thế."
Nghe Taehyung nói xong, Taejun ngượng ngùng đỏ bừng cả mặt, cậu ta vội liếc mắt sang chỗ khác, tay cuộn thành nắm đưa lên trước miệng, giọng nói thì thào vang lên nho nhỏ, "Chỉ tại môi anh trông có chút ngon."
Trời sinh Taehyung có gương mặt trông rất đáng yêu. Dù thời gian có lấy đi của cậu chút hồn nhiên nhưng vẫn không lấy hai bầu má phúng phính kia. Gương mặt bầu bĩnh dễ thương lại còn tỏ vẻ cau có thì trông cưng hết nói. Một bên chân mày cậu khẽ nhướng lên, giọng thì nâng lên một quãng nghe như cọc cằn nhưng thật ra lại rất dễ làm người khác cảm thấy muốn cưng chiều, "Hả? Cậu nói gì tôi không nghe?"
Taejun nhìn bộ dáng như thỏ con đó không kiềm được mà nhào tới ôm chầm lấy cậu. Còn không quên hét lên thật lớn, "Anh dễ thương quá Taehyung!"
Tất nhiên ngay sau đó cậu Sin đã được cậu Kim tặng cho một cái đạp thân thương vào mặt.
Tuy có đau nhưng lòng Sin Taejun lại cảm thấy vui sướng hơn bao giờ hết. Cái giá phải trả này thật không phí chút nào.
Một tuần sau đó.
"Taehyung, em có chuyện muốn nói với anh." Taejun ngồi xuống cái ghế được đặt đối diện bàn làm việc của Taehyung. Giọng nói cho thấy có lẽ đây là một việc rất quan trọng.
Nhận thấy sự nghiêm túc từ giọng nói của Taejun, Taehyung dừng lại công việc đang làm dở, chỉnh lại tư thế ngồi rồi nói, "Có chuyện gì?"
"Ngày mai em có việc phải về nhà."
"Thì cậu cứ đi đi. Nói với tôi làm gì?"
Sin Taejun lắc đầu, "Không phải nhà ở Anh, mà là nhà ở Hàn Quốc."
Nghe đến đây, gương mặt Taehyung có chút thay đổi, cậu nhướng một bên mày, "Hàn Quốc? Không phải gia đình cậu ở cách đây hai con đường thôi hay sao?"
"Chỉ có mẹ và ông bà ngoại em ở đây thôi. Ba em vẫn ở Hàn Quốc."
"Vậy là mai cậu về gặp ba sao?"
Taejun gật đầu, sau đó nói tiếp, "Nhưng em vẫn lo anh ở đây một mình gặp nguy hiểm. Chúng ta chưa đảm bảo được bọn người muốn hại anh đã dừng lại hay chưa."
"Cũng đâu còn cách nào khác ngoài ứng phó. Nhưng cậu đừng lo cho tôi, cứ về Hàn Quốc xử lý công việc của mình đi."
"Nhưng..." Taejun có chút lưỡng lự. Hình ảnh đêm hôm đó quả thật ám ảnh Taejun. Từ khi quen biết Taehyung tới giờ cậu ta chưa bao giờ thấy cậu yếu ớt đến như thế. Gương mặt toát lên sự sợ hãi, tâm lý bất ổn định. Sự truy sát này quả nhiên ảnh hưởng rất xấu đến Taehyung.
Nhận ra nỗi lo âu của Sin Taejun, Taehyung đành mỉm cười trấn an cậu ta, "Không sao đâu."
Tuy mối hiểm hoạ vẫn có nguy cơ xảy ra và sự lo lắng của Taejun cũng chưa thể nào vơi đi nhưng chuyến này không đi không được. Hiếm khi mới thấy ông Sin gọi về, hẳn là phải có chuyện gì quan trọng lắm. Nên sáng hôm sau Taejun đành bấm bụng rời đi. Trước khi đi cũng không quên dặn dò Taehyung đủ điều.
"Có chuyện gì là phải gọi ngay cho em anh nhớ chưa! Em đi hai tuần rồi về. Em đi đây." Nói xong Taejun vẫn chưa rời đi liền mà vẫn luyến tiếc nán lại nhìn Taehyung một lúc. Trong thâm tâm Taejun lúc này rối bời như tơ vò. Hiện tại cậu ta chỉ muốn cất hết vali và ở lại với Taehyung thân thương.
Thấy cậu phân vân mãi, Taehyung mới lên tiếng vỗ về, "Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Đi đi kẻo trễ giờ."
Đến lúc đi trên nét mặt điển trai đó vẫn toát lên nỗi lo lắng cùng cực nhìn về hướng Taehyung.
Một lúc sau, khoảng mười lăm phút hơn, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
Taehyung đang làm việc trên phòng khách nên rất nhanh nhận được tín hiệu. Cậu nghi hoặc tự hỏi chính mình, "Chẳng lẽ Taejun quên đồ sao?"
Tuy có chút bán tín bán nghi nhưng cậu vẫn quyết định ra mở cửa.
Cánh cửa làm bằng gỗ lim cao cấp vừa hé mở, bóng dáng một người con gái dần xuất hiện ngay sau đó.
Cô nàng nở một nụ cười rất tươi, "Xin chào."
"Chào cô. Cô tìm ai?"
Cô gái vươn tay vuốt tóc ra sau tai, giọng nói dịu dàng vang lên, "Tôi muốn tìm Sin Taejun, không biết anh ấy có nhà không?"
Taehyung nhẹ giọng đáp lời, "Cậu ấy có việc vừa ra ngoài rồi. Cô có chuyện gì cứ nói tôi sẽ nhắn lại cho cậu ấy sau."
Nàng ta nhoẻn miệng cười mỉm, nét mặt có chút ngượng nghịu, "À, cũng không có gì quan trọng. Thật ra tôi là bạn gái của anh ấy. Chỉ muốn tìm anh ấy nói chuyện chút thôi."
Taehyung tỏ vẻ ngạc nhiên, cậu ồ lên, "Sao tôi chưa bao giờ nghe Taejun nói cậu ấy có bạn gái nhỉ?"
Vừa nghe xong câu này, nét mặt của cô gái kia có chút sượng sạo, cô ta nhanh chóng lấp liếm bằng giọng cười gượng gạo của mình, "Vậy sao? Taejun làm tôi buồn quá."
Taehyung là một người rất tinh ý. Từ đầu buổi đến giờ cậu luôn quan sát cô gái này rất kĩ càng. Cô ta có biểu hiện của một người nói dối. Tuy chỉ có hai người đang nói chuyện trực tiếp với nhau nhưng cô ta không nhìn thẳng vào Taehyung mà liên tục né tránh ánh mắt. Môi đôi lúc không tự chủ mà mím lại vào nhau. Nhận thấy sự khác thường đó, cậu liền biết sóng gió lại bắt đầu nổi lên trong cuộc đời mình nữa rồi.
Taehyung biết bản thân không nên dây dưa thêm, cậu nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện, "Hiện tại Taejun không có ở đây. Khi nào cậu ấy về tôi sẽ nói lại giúp cô. Xin lỗi nhưng giờ tôi phải làm việc. Chào cô."
Đoạn nói đến đây, Taehyung đã khép cửa lại được một nửa, nhưng cô gái kia lại nhanh hơn một bước. Cô ta la lên, "Khoan đã cậu gì ơi! Xin lỗi nhưng tôi có thể xin một chút nước được không? Vì nghĩ có thể qua nhà Taejun chơi nên tôi không mang theo tiền."
Lý do quả thật ngu hết chỗ nói. Taehyung chưa bao giờ nghĩ trên đời vẫn còn tồn tại một người viện cớ dở tệ đến như vậy. Cho dù có qua nhà bạn trai chơi đi chăng nữa thì việc gì không mang theo tiền? Nhưng tình huống bây giờ có chút éo le. Nếu cậu thẳng thừng từ chối thì rất vô duyên, nhưng nếu cậu nói nhà không có nước thì cậu còn ngu ngốc hơn cả cô gái kia nữa. Nhà như thế này nói không có nước ai mà tin. Suy tư một lúc Taehyung cũng đồng ý.
"Được thôi. Nhưng phiền cô ở ngoài đợi tôi, tôi sẽ mang nước ra cho cô. Xin lỗi vì tôi không thể cho cô vào nhà khi chưa có sự cho phép của gia chủ."
Cô gái nở nụ cười tươi, hiền hoà đáp lại, "Tôi hiểu mà, không sao đâu. Cảm ơn anh vì đã cho tôi nước."
Taehyung gật nhẹ đầu rồi xoay người đi vào trong, vừa đi được hai ba bước đằng sau lưng đã truyền tới tiếng động. Cậu nhanh chóng lách người sang một bên, cầm lấy cánh tay đang cầm khăn tẩm thuốc mê của cô gái kia giơ lên cao.
Gương mặt cậu đanh lại, nhìn cô gái bắt đầu tra hỏi, "Biết ngay là cô nhắm vào tôi! Nói mau tại sao cô lại muốn hại tôi!"
Cô ta nhếch mép cười khinh bỉ, hét lên một tiếng, "Đi mà tìm câu trả lời dưới địa ngục đi!" Sau đó liền lấy cánh tay không bị Taehyung giữ rút ra một ống tiêm cắm thẳng vào đùi cậu. Hành động quá bất ngờ khiến Taehyung không kịp phản ứng mà hứng trọn một ống tiêm chứa đầy thuốc mê. Vì lượng propofol quá cao nên cậu nhanh chóng bị đưa vào cơn mê man ngã gục sõng soài trên sàn nhà.
Sau khi xác nhận Taehyung đã hoàn toàn bất tỉnh, cô gái kia liền lên tiếng kêu đồng bọn, bên ngoài ùa vào hai ba tên mặc áo đen. Bọn chúng xốc Taehyung lên vai rồi ném cậu vào trong xe. Hành động hết sức mạnh bạo khiến đầu cậu va vào thành cửa sổ rách cả trán, máu đỏ chảy dài xuống mặt xuống cổ. Một trong số chúng thấy mặt mũi cậu đầy máu tươi liền hốt hoảng ré lên.
"Chị Nana! Nó chảy máu rồi sẽ không chết đấy chứ!"
Nana nhìn tên thuộc hạ bằng ánh mắt sắc lẹm như dao, ả quát tháo bằng chất giọng chua ngoa, "Chết gì mà chết! Có tí máu sao mà chết được! Nó mà chết thì chúng mày cũng đi theo nó luôn đi! Nó chết thì lão Coke cũng sẽ không tha cho tao và tụi bây đâu! Cẩn thận một chút!"
Đám thuộc hạ vừa nghe đến "lão Coke" mặt mày liền tái xanh. Bọn chúng sợ hãi vâng dạ lia lịa.
"Nhanh nhanh còn đi nữa! Tao không có nhiều thời gian ở đây mà lề mề với tụi bây đâu!" Nana vừa hối thúc vừa rút một điếu thuốc trong túi ra hút một hơi. Khói trắng phả ra từ miệng bay phà phà trong làn gió lạnh, tan vào bầu trời đen mù mịt của ngày đông.
"Bầu trời nay đẹp thật!" Nana nhìn quang cảnh ảm đạm xung quanh nhoẻn miệng cười đắc ý.
Bỗng một tên đàn em chợt lên tiếng, "Chị Nana, bên trong người nó không có gì hết!"
"Không có thì vào nhà lục soát! Nhanh đi! Dân địa phương tới là không hay đâu đó!"
"Dạ chị!" Nói rồi hắn lập tức chạy vào lục tung toàn bộ đồ đạc trong nhà. Giấy tờ cậu nghiên cứu bị xới tung lên bay khắp nơi.
Mãi một lúc sau, hắn bước ra với hai bàn tay không, "Chị Nana, trong nhà cũng không có. Em đã tìm rất kĩ mọi ngóc ngách rồi nhưng không thấy gì cả."
"Không cần tìm nữa! Bắt nó trực tiếp khai ra là được! Rút lui!"
Dứt lời, cả bọn nhanh chóng lên xe phóng thật nhanh rời khỏi hiện trường bắt cóc. Thứ còn sót lại duy nhất chính là đống hỗn loạn bọn người kia vừa gây ra.
___________________________________
Hết-Chap 36
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip