Chap 6: Anh có thích tôi không?

Mãi một lúc sau, sau khi Jungkook đã tiêm thuốc xong cho Taehyung, ống tiêm, khay đựng thuốc đều đem đi, ở cánh tay cũng không còn truyền đến cảm giác đau nhức, nhưng Taehyung vẫn còn giữ hận trong lòng. Cậu nằm dài trên giường bệnh, chăn kéo lên đắp tới cổ chỉ chừa mỗi cái đầu nho nhỏ ra ngoài, đôi môi hồng hồng chu ra la mắng không ngừng nghỉ.

"Bác sĩ Jeon là cái đồ không lương y! Không nhân tính!"
Jeon Jungkook vẫn giữ một vẻ mặt lạnh như tiền, những gì cậu la hét anh đều không quan tâm.

Người như Taehyung ghét nhất là bị bỏ lơ, vẻ mặt cậu liền trở nên âm hiểm, khoé môi hơi nhếch lên cười cười.

"Anh dám lơ tôi? Tôi đây không làm ồn cho anh ngại đỏ cả mặt tôi không phải tên Kim Taehyung! Bác sĩ Jeon, anh có bạn gái chưa?"

Đúng như dự đoán của Taehyung, anh chỉ trả lời vỏn vẹn một từ, "Chưa."

Taehyung giả vờ tỏ ra ngạc nhiên, cậu ồ lên một tiếng sau đó nói tiếp, "Anh thật sự chưa có? 

Hay là... Anh không quen được con gái?"

Jungkook vẫn không thèm để ý tới lời trêu chọc của cậu, anh vẫn giữ nguyên bản chất của mình, im lặng không nói gì.

Taehyung khoái chí lại nói tiếp, "Anh thật sự không quen được con gái sao? A~ Quên mất là khi xưa anh đã từng gửi cho tôi một lá thư. Cuối thư anh đã ghi gì ta? "Trên mức tình bạn được không?" là ý gì vậy? Bác sĩ Jeon anh nói tôi nghe đi?"

Jungkook đáp nhẹ một câu, "Không có ý gì."

"Không có ý gì? Anh lừa con nít ba tuổi hay sao bác sĩ Jeon? Hay là... Anh ngại không dám nói?" 

Taehyung hất cái chăn sang một bên, cậu chồm người lên, kê sát miệng mình vào tai của Jungkook khẽ nói. 

Jungkook vẫn không phản ứng gì, tổng thể khuôn mặt của anh vẫn điềm tĩnh như thường lệ với làn da ngăm khoẻ khoắn, nhưng ở hai bên tai từ lúc nào đã sớm ửng đỏ. 

Taehyung không mấy để ý tới đôi tai đã đỏ như gấc của Jungkook, cậu "shh" nhẹ một tiếng, rồi quay lại ngồi ngay ngắn trên giường bệnh tiếp tục nói, "Bác sĩ Jeon, anh ghét tôi lắm đúng không?"

"Không."

Khoé môi Taehyung nhẹ nhếch lên, "Thật là không ghét? Vậy bác sĩ Jeon, anh trước giờ đều không có người yêu, là do thương nhớ cô gái nào sao?"

Jungkook liền đáp, "Không."

"Vậy là nhớ chàng trai nào đó đi?"

"Không."

"Anh nhớ tôi?"

"......." Jungkook đột nhiên im bặt, đôi mắt cũng hướng sang cửa sổ, không trực tiếp nhìn Taehyung.

Thấy Jungkook im lặng nhìn nơi khác, Taehyung liền nhanh chóng bò lên chắn trước mặt anh, cả khuôn mặt cậu đối diện người đàn ông, cậu giơ tay vẫy vẫy trước vẻ mặt lạnh như băng của Jeon Jungkook rồi lại lên tiếng.

"Anh sao lại không trả lời tôi? Bác sĩ Jeon, anh có tình ý với tôi phải không?"

Ánh mắt của Jungkook nhẹ giao với đôi mắt trong sáng rực rỡ của Taehyung. Trong con ngươi đen láy của cậu thanh niên, Jungkook nhìn ra được sự mong chờ của cậu từ câu trả lời của anh. 

Bác sĩ Jeon xoay ngoắt đầu sang bên kia, một thân áo blouse trắng đứng dậy hướng phía cửa mà đi.

Taehyung thấy anh chưa đáp câu hỏi của mình mà đã thản nhiên như vậy bỏ đi, cậu liền cất giọng í ới vọng theo sau lưng anh.

"Nè nha bác sĩ Jeon! Anh nổi tiếng là ăn học cao, hiểu lễ nghĩa! Vậy mà tôi hỏi không thèm trả lời rồi còn tự tiện bỏ đi nữa! Theo luật Kim im lặng là có! Một lúc nữa quay lại tôi bắt anh phải trả lời câu hỏi này đó! Anh nghe chưa bác sĩ Jeon!"

Nói cũng đã nói, mắng cũng đã mắng, mà Jeon Jungkook thì vẫn một dạng điềm đạm như vậy. Taehyung chán nản trượt người xuống giường bệnh. Cậu vắt tay lên trán suy nghĩ.

"Vậy anh ấy có thích mình hay không?"

Một cậu thanh niên trẻ tuổi, còn đang hằng ngày vác balo đến trường, vậy mà bây giờ đang nằm gác tay lên trán suy nghĩ chuyện đời như người từng trải. Taehyung nằm bất động tại chỗ, cậu suy nghĩ đến nỗi cả thân không buồn cử động, chỉ có hai đầu chân mày thanh tú đôi lúc chau lại vào nhau, dường như chuyện này rất khó giải đáp.

Một mớ dây tơ rối bời đang rút cạn chất xám quý giá của Taehyung. Cậu mệt mỏi day day hai bên thái dương, vừa xoa bóp vừa âm thầm nói chuyện một mình.

"Nhưng rõ ràng ban nãy anh ấy còn xác nhận anh ấy chính là bạn thuở nhỏ của mình mà. Aa—" Taehyung nói nói rồi chợt nhận ra gì đó, cậu a lên một tiếng rồi chống tay lên trán tự thầm nhủ, 

"Có khi người ta chỉ đang chào hỏi mình thôi."

Một lúc sau, Taehyung vẫn còn đang bị một người tên Jeon Jungkook ám ảnh.

"Nhưng anh ấy đã xoa đầu mình. Ai, chỉ là người ta thấy mình trẻ con quá thôi."

"Còn nụ cười kia thì sao? Anh ấy chẳng phải cười rất ôn nhu với mình? Ha, người ta là bác sĩ, nhoẻn miệng cười với bệnh nhân là chuyện thường ngày."

"Vậy lúc mình hỏi "anh nhớ tôi" anh ấy rõ ràng là im lặng không trả lời. Á! Mày đang nghĩ gì vậy Taehyung, người ta không thèm trả lời mày tức là mày đáng khinh quá đó!"

"Nhưng anh ấy đâu có yêu con gái. Mày nghĩ đi, thì người ta yêu con trai."

"Nhưng nghĩ kĩ thì mình cũng là con trai mà? Aa, người ta đâu thèm yêu loại con nít như mình..."
Taehyung bấn loạn ngồi trên giường bệnh vò mái đầu nhỏ đến rối tung lên, cậu vừa vò vừa hét lên mấy tiếng "aa". Từ bên ngoài bỗng dưng truyền đến âm thanh.

"Taehyung? Em làm sao vậy?"

Nghe tiếng người, Taehyung lập tức dừng tay, cậu ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn nơi vừa phát ra tiếng động, khoé môi cậu trai trẻ câu lên cười thật tươi, "Anh Jimin!"

Jimin mỉm cười với cậu rồi nhấc chân lại gần chỗ Taehyung, anh ngồi xuống cái ghế bên cạnh quan tâm hỏi thăm.

"Em bị làm sao mà ngồi đây vò đầu bứt tóc la hét đây?"

Trước khi trả lời Jimin, Taehyung có hỏi ngược lại anh một câu, "Anh Jimin, có phải anh và bác sĩ Jeon thân nhau lắm đúng không?"

Jimin liền nhanh chóng gật đầu và nói, "Đúng, mà sao em hỏi vậy?"

"Hỏi để biết mà đừng ngu dại kể anh nghe em đang phát điên như thế nào vì anh ta! À, không có gì, chỉ là em thấy ngoài anh ra, bác sĩ Jeon không có tin tưởng ai hết. Hì hì." Taehyung trong lòng nghĩ một đằng, mà lời nói phát ra lại đi một nẻo, cậu còn nhe răng cười ngu ngơ như trẻ nhỏ tò mò đôi chuyện.

Lòng dạ Kim Taehyung tinh ranh thế nào bác sĩ Park hiền lành làm sao nhận biết được sự khác thường. Anh à một tiếng rồi hướng mắt nhìn lên mái tóc đen rối như tổ quạ của Taehyung, giọng nói thanh thanh dịu dàng của anh vang lên.

"Taehyung, em làm sao đấy?"

Theo hướng mắt anh, Taehyung biết cái tổ quạ trên đầu mình gây thắc mắc, cậu liền suy nghĩ rồi vội nói, "Là em đang phải suy nghĩ một chuyện."

"Là chuyện gì làm em phải biến thành như vậy?"

Não bộ Taehyung hoạt động rất nhạy trong những việc nghĩ một đằng nói một nẻo, cậu nhanh nhảu, "Còn không phải là vì bạn chí cốt của anh bác sĩ Jeon Jungkook đó sao?? Chuyện này là của bạn em, không phải của em, anh nhớ nha, không phải của em."

Khoé môi Jimin nhẹ cong lên, anh gật đầu, "Anh biết rồi, là của bạn em."

Taehyung thở nhẹ một cái rồi nói, "Chuyện là ban nãy bạn em có gọi điện hỏi thăm em, rồi tâm sự với em. Bạn ấy nói bạn ấy cũng đang nằm viện, rồi hôm nay đột nhiên bạn ấy biết bác sĩ đang chăm sóc mình là bạn từ nhỏ, mà hai người cách biệt tuổi rất lớn nên suy nghĩ cũng khác nhau. Bạn ấy là người năng động, còn vị bác sĩ kia thì theo kiểu ít nói, lạnh lùng. Nhưng điều đáng quan tâm là khi xưa, lúc bạn ấy còn bé đã bị tai nạn chấn thương não mất trí nhớ phải ra nước ngoài chữa trị. Thời gian sau thì nhận được một lá thư từ Hàn Quốc gửi sang. Bức thư cuối cùng người kia có ghi "trên mức tình bạn được không", mà sau đó bạn ấy đã chuyển từ Los Angeles về Hàn Quốc, không còn gửi thư lại trả lời cho người kia nữa. Mãi một thời gian sau, bạn ấy gặp một chút vấn đề nhỏ nên vào bệnh viện, và biết bác sĩ kia là bạn từ nhỏ của mình. Bác sĩ đó còn xác nhận anh ta chính là người gửi những lá thư kia nữa. Bác sĩ đó trước giờ không có người yêu, hỏi cái gì cũng trả lời không, nhưng tới khi bạn em hỏi "anh nhớ tôi" chấm hỏi, câu này là câu hỏi nha anh, và "anh có tình ý với tôi không" thì anh ta lại im lặng, còn tự tiện bỏ đi, mà trước đó lại nhìn bạn em bằng ánh mắt ôn nhu hết sức, còn nở nụ cười, thêm hành động xoa tay lên tóc nữa. Bạn em hỏi em như vậy là anh ta có thích bạn ấy hay không?"

Taehyung say mê kể chuyện, say mê đến mỗi không vấp chữ nào, Jimin còn tự hỏi sao cậu có thể kể như chuyện của mình như vậy, rõ ràng là miệng nói chuyện của bạn, vậy mà lại thao thao bất tuyệt. Suốt cả buổi, Jimin cũng không hề sơ suất, anh chuyên tâm lắng nghe từng câu từng chữ của cậu.

Sau khi nghe xong, anh ngẫm nghĩ một hồi rồi nói, "Tại sao bạn em không hỏi thẳng vị bác sĩ kia đi? Biết đâu chừng sẽ có câu trả lời nhanh hơn?"

Taehyung nghe anh nói xong, cả khuôn mặt đều biến thành dạng 囧. Cậu ủ rũ cất giọng nói trong trẻo của mình lên.

"Ài, đâu phải là bạn em không hỏi, mà bạn ấy hỏi nhưng anh ta nhất quyết im lặng không trả lời đó thôi."

Jimin lại tiếp, "Vậy em cứ để ý hành động của anh ấy đối với em là được."

Jimin vừa dứt lời, cả khuôn mặt Taehyung liền căng thẳng, cậu lập tức đáp, "Không phải của em! Em đã nói chuyện này là của bạn em."

Jimin "phốc" một tiếng, sau đó anh vươn tay vỗ vỗ lên vai Taehyung rồi nói, "Ừ, là anh nhầm. Của bạn em."

Taehyung phồng má, cậu thở dài một hơi sầu não, khuôn mặt xinh xắn hồng hào hướng về phía cửa sổ nhìn về nơi xa xa ngoài đó, lòng cậu thanh niên nặng trĩu một câu hỏi, "Anh có thích tôi không?"    

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip