Ngoại truyện 2: Valentine
Bên ngoài, tiếng còi xe kêu lên inh ỏi, kèm theo đó là tiếng cười đùa nhốn nháo của con người.
"Các cậu ơi! Tránh đường tí nào!"
"Nhìn mình nè, có thấy mình ốm hơn tí nào không?"
"A, chào bạn tui, nhớ quá đi mất~"
"Chà, thật là lâu rồi mới quay lại trường, cảm giác lạ thật ý."
Dòng người tấp nập qua qua lại lại, các giọng nói hoà quyện vào nhau thành một mớ âm thanh hỗn tạp. Trước cổng trường cấp ba Seoul giờ đây đông đúc biết bao nhiêu người và xe.
Sau kì nghỉ hè dài hai tháng được ở nhà ăn ngủ nghỉ chơi bời tới bến thì cuối cùng Kim Taehyung của chúng ta cũng đã tới lúc trở lại làm một cậu học sinh cấp ba.
Năm nay Taehyung lên mười tám tuổi, cái tuổi thanh xuân đẹp nhất đời người, và đây cũng là lứa tuổi làm con người ta trở nên rạng rỡ và xinh đẹp nhất.
Ngày khai giảng của năm học mới, ai ai cũng tất bật chuẩn bị mọi thứ để bắt đầu một chuyến hành trình học tập lâu dài. Tuy nhiên, với một người, ngày khai giảng vẫn chỉ là một ngày để ngủ nướng.
Nằm trên chiếc giường đôi rộng lớn của Jungkook là một thân hình béo ú của ai kia. Chiếc chăn dày được Taehyung ôm lấy quấn thành một khối vải khổng lồ bao trùm tất cả cơ thể cậu bên trong. Tiếng ngáy ngủ "o o"vang lên trong không gian tĩnh lặng càng khiến cho người ta có cảm giác muốn lười biếng.
Sau lần thứ n cộng lên lên xuống xuống gọi Taehyung dậy thì Jungkook đã thật sự mất hết kiên nhẫn. Gọi nhẹ nhàng thì cậu làm nũng không chịu tỉnh, cứ í a í ới bảo còn sớm, nhưng theo đồng hồ sinh học của bác sĩ Kim báo rằng, năm giờ đã là quá trễ cho một ngày đầu tiên đi học.
"Kim Taehyung, em rốt cuộc là có chịu dậy hay không?" Jungkook đứng bên cạnh giường nghiêm nghị nhìn cậu bằng con mắt không vừa lòng, ngữ điệu trong lời nói cũng mang theo phần nghiêm khắc.
Từ bên trong chiếc chăn dày, một giọng nói lí nhí vang lên, "Năm phút nữa thôi, cho em xin năm phút nữa thôi..."
"Em đã nói câu này năm lần rồi đấy Taehyungie, không có ngủ nữa, mau dậy chuẩn bị đi học cho anh!"
Nghe anh mắng, Taehyung không dám làm trái, cậu từ từ thò mái đầu nhỏ ra rồi nhìn anh bằng con mắt tội nghiệp, sau đó xụ mặt nhõng nhẽo, "Anh mắng em..."
"Ai bảo em cứ không ngoan." Bác sĩ Jeon vẫn một vẻ lạnh lùng như vậy đối với cậu, với Kim Taehyung, Jeon Jungkook phải cực kì cẩn thận khi cậu có những biểu hiện đánh động vào trái tim, vì một khi yếu lòng, người thất bại 100% sẽ là anh.
"Nhưng mà anh cứ như vậy mà lớn tiếng với em, anh cứ nạt em như vậy suốt thôi..." Ánh mắt hổ con của Taehyung giương ra nhìn anh trông thật long lanh, cái môi đỏ đỏ cong cong chu ra hờn trách khiến Jungkook không sao chịu nổi.
Chịu, anh thua. Taehyung quá đỗi đáng yêu, Jeon Jungkook gục ngã.
Bác sĩ Jeon thở dài một hơi rồi tiến lại gần cậu, người đàn ông vươn tay nâng nhẹ cằm Taehyung lên rồi cúi đầu đặt một nụ hôn vào đôi môi xinh xắn đấy.
Hai đôi môi chạm nhẹ vào nhau như một lời chào buổi sáng, nhưng chúng cũng đủ làm Taehyung cảm thấy sung sướng trong lòng, vì nụ hôn này, Kim Taehyung sẽ đồng lòng đi học không một lời ý kiến.
Sau khi rời môi, Jungkook liền cọ sát mũi mình vào mũi cậu rồi nói, "Đồ đáng yêu nhà em làm nũng với anh sáng sớm đấy sao? Thật không chịu nổi với em mà." Nói xong, người đàn ông còn kéo khoé môi cười nhẹ một cái làm lòng của cậu thanh niên tan chảy.
"Anh đừng có cười như thế với em đồ bác sĩ không lương y nhà anh! Muốn em chết vì đứng tim hay sao chứ?" Vì nụ cười hết sức ngọt ngào đấy mà khiến Taehyung ngơ ra như một thằng ngốc. Người đàn ông này thật sự là một tên hỗn đản có nhan sắc đánh động cả trời đất mà!
Đôi mắt to tròn của cậu con trai chậm rãi nhìn một lượt trên gương mặt điển trai của người đàn ông, rồi từ từ hạ xuống thân hình khoẻ mạnh với các múi nhỏ ẩn nấp bên trong lớp áo, sau đó tầm nhìn hạ xuống đôi chân dài, săn chắc khiến bao người mê của nam nhân, cuối cùng cậu lại hạ tầm mắt nhìn xuống đâu đó của bác sĩ Jeon rồi lên tiếng gọi, "Anh."
"Hửm?"
"Hình như nó muốn em."
Nghe cậu nói xong, ánh mắt của Jungkook liền trở nên khó hiểu, anh theo tầm mắt cậu nhìn xuống, thoáng chốc cả khuôn mặt của người đàn ông liền hiện lên một vẻ hoảng hốt. "Anh em tốt" của bác sĩ Jeon nổi cộm lên thành một khối to, thứ bên trong đấy như muốn được giải phóng ra khỏi chiếc quần âu chật chội.
"Anh em tốt" cương lên từ lúc nào ngay cả bản thân anh cũng không hề hay biết.
Lý do sâu xa cho vấn đề này chính là nằm ở Taehyung, bình thường khi ngủ Taehyung mặc rất phong phanh, những bộ đồ cậu thường dùng để mặc ở nhà hầu hết đều là áo sơ mi của Jeon Jungkook và quần đùi ngắn. Cậu trai trẻ Kim Taehyung rất có hứng thú với các chiếc áo sơ mi của anh người yêu. Thứ nhất là chúng rất đẹp, thứ hai là thân người cậu nhỏ nhắn hơn anh nên mặc vào rất thoải mái, điều đặc biệt đáng lưu ý ở điều thứ ba chính là bọn chúng đều mang theo mùi hương đậm đặc nam tính của bác sĩ Jeon.
Mới sáng sớm mà người đàn ông họ Jeon đã bị kích thích bởi cậu trai họ Kim. Chiếc áo sơ mi trắng với phần cổ áo được xẻ sâu làm lộ ra xương quai xanh đẹp đẽ của Taehyung, chưa kể khi cậu hướng người về phía trước, phần áo rộng còn làm lộ ra vẻ sắc xuân ẩn nấp bên trong ấy.
Đôi lúc chỉ là vô tình đưa mắt thoáng qua, nhưng "bằng hữu" của ai kia lại chẳng thể kiềm chế nổi cảnh đẹp mơn mởn của trai mười tám mà nhất thời "kích động".
Kể ra cũng đã lâu anh chưa được giải toả, từ lúc yêu cậu đến giờ bác sĩ Jeon đều cố gắng giữ cho Taehyung vẻ thuần khiết cậu vốn có, tuổi của cậu vẫn chưa đến lúc làm việc đó. Anh không muốn làm ô uế sự thanh sạch của người con trai anh yêu.
"Hề hề hề." Thấy anh bối rối mà Taehyung khoái trá, cậu nhìn anh đầy nham hiểm rồi nở nụ cười khả ố.
"Không được cười! Đứng dậy thay đồ đi học mau!" Khuôn mặt của bác sĩ Jeon lạnh băng đối diện với Taehyung, nhưng hai tai của người đàn ông này từ lúc nào đã biến thành một màu đỏ au.
"Liu liu cái người có suy nghĩ đen tối. Ahihi." Móc mỉa anh xong, Taehyung không dám nán lại lâu, sợ anh cho một cái cốc vào đầu thì rõ khổ, nên vừa trêu ghẹo Jungkook xong cậu trai liền mau chóng cong chân bỏ chạy.
...
Thời gian thấm thoát trôi qua mau chóng như một cái chớp mắt, mới đây mà Taehyung đã đi học được mấy tháng. Mọi thứ diễn ra vẫn cứ bình thường như bao ngày, cho đến hôm nay thì lại xuất hiện một điều kì diệu.
Nếu là mọi khi thì khi tan học, Jungkook sẽ chờ Taehyung trong xe, cậu sẽ một mình rời lớp, khác với các cặp đôi yêu nhau, khi người yêu tan học, bạn trai sẽ tự mình lên lớp và đón người ấy trở về. Ban đầu cậu có hơi ghen tị vì người người nhà nhà ai cũng được bạn trai lên tận lớp chờ, còn cậu thì phải một mình lẻ bóng lượn qua sân trường tấp nập mùi drama ngôn tình.
Nhưng sau này hiểu được chuyện, Taehyung mới cảm thấy yêu Jungkook nhiều hơn vì những gì anh nghĩ cho cậu.
Anh nói không phải anh không muốn lên tận lớp đón cậu, mà là vì anh sợ cậu gặp nhiều phiền phức, ai chẳng biết Jeon Jungkook là bác sĩ giỏi và nổi tiếng nhất Hàn Quốc. Lỡ như bạn bè Taehyung thấy lại thắc mắc hỏi cậu đủ điều, gây ra những phiền hà không đáng có.
Thế nhưng hôm nay chính là một ngoại lệ.
Tiếng chuông trường vang lên những tiếng "reng" inh ỏi báo hiệu đã hết giờ học cho ngày hôm nay.
Taehyung vẫn theo thói quen sắp xếp hết tập vở vào balo rồi xuống cổng gặp anh. Nhưng đang thu dọn đồ đạc thì bên ngoài bỗng dưng có tiếng la hét, reo hò ồn ào lạ thường.
"Á trời ơi, anh bác sĩ đẹp trai nổi tiếng nè~"
"Bác sĩ Jeon! Anh có biết anh đẹp trai lắm không! Em đã đến bệnh viện Seoul khám chỉ để gặp anh thôi đó!"
"Anh bác sĩ đẹp trai của em ơi, anh đến đây vì biết em bị suy tim vì vẻ nam thần của anh có đúng khônggg~"
"Nhìn anh mà em rụng trứng mất rồi nèee~"
"Anh ơi em bị chóng mặt, anh đến khám cho em đi, em đem thân mình trả cho anh hí hí hí."
Taehyung khẽ chau mày, có gì bên ngoài mà náo nhiệt đến vậy?
Nghĩ rồi Taehyung tò mò ra ngoài xem, nhưng chưa cất chân được một bước thì đoàn người từ bên ngoài đột nhiên ồ ạt xô đẩy vào bên trong phòng học của cậu. Người nào người nấy chen lấn lẫn nhau đụng phải Taehyung làm cậu té ngã xuống cả sàn gạch.
Bị ngã đau, Taehyung không kiềm được liền thé một lên tiếng, "A!"
"Đừng có chen lấn nữa! Các bạn đụng vào người của tôi rồi!"
Một giọng nói ấm áp, âm trầm quen thuộc vang lên khiến Taehyung có chút ngỡ ngàng. Cậu đảo mắt nhìn quanh tìm kiếm chủ nhân của giọng nói ấy. Ngay khi hai đôi mắt chạm vào nhau, một nụ cười hạnh phúc đơn giản cứ như vậy mà tự động xuất hiện trên đôi môi.
Jeon Jungkook lách qua đám người đang trầm trồ đứng đấy nhìn ngó mà tiến gần đến
JungKook. Anh vòng tay ôm lấy eo cậu rồi cẩn thận đỡ cậu đứng dậy.
"Không sao chứ?"
Taehyung nhẹ lắc đầu, "Em không sao, sao anh lại lên đây?"
"Muốn làm em bất ngờ." Nói rồi bác sĩ Jeon lấy trong túi áo ra một hộp trang sức nhỏ, bên trong là một cặp nhẫn đôi được làm bằng vàng, bên trên được khắc một dòng chữ "JJK love KTH forever" bên chiếc của cậu, và "KTH is my love" bên chiếc của anh. Chỉ đơn giản là thế thôi nhưng hai chiếc nhẫn ấy cũng đủ để người ta biết rằng, dù thế nào, Jungkook vẫn là người yêu thương và cần Taehyung nhất trên thế gian này.
"Valentine đầu tiên của em, hạnh phúc lắm, cảm ơn anh vì đã yêu em, Jungkook."
...
Chỉ cần em còn yêu anh, thì tình anh vẫn còn nồng đượm
Chỉ cần em còn nhớ đến anh, thì anh vẫn sẽ luôn bên cạnh em mỗi lúc em cần
Giá như lúc ấy hai ta đừng quá vội vàng
Thì đây chắc sẽ không là ngày tình nhân cuối cùng của đôi ta...
-------------------------------------------------------------------------------
CHUYÊN MỤC PR TRUYỆN MỚI
Đây là 2 truyện tui mới ra,ủng hộ tui nha mấy cô!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip