#2: sự cố
Từ khi bị tất cả bạn bè ,đồng đội trong club bỏ rơi ,tôi đã quyết định bỏ lại quá khứ sau lưng và tiếp tục sống 1 cuộc sống mới nhưng số phận trớ trêu khi tôi đi sang đường ,1 chiếc xe tải khá to bị mất lái cho nên chiếc xe đó đã lao thẳng vào tôi.Trong đêm đó ,tuy bị hôn mê nhưng tôi vẫn nghe được tiếng dòng người bàn tán xôn xao ,tiếng còi cấp cứu vang lên trong nháy mắt-có phải đây là kết thúc .......
-Sáng sớm tôi lim dim đôi mắt ,tôi từ từ đẩy người lên,ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh mình -đây là đâu ,tôi đang ở đâu,tôi là ai???-
-Rồi đột nhiên từ đâu tới 1 người phụ nữ hoảng hốt chạy đến ôm chầm lấy tôi khóc nức lên : tetsu con không sao chứ ,mẹ lo quá!!!
-Tôi nhìn người phụ nữ đang ở trước mặt tôi ,tôi hoang mang: ai vậy ?
-Người đó bỗng nhìn tôi bằng đôi mắt lo âu : tetsu ta là mẹ con ,là người đã sinh ra con
- câu trả lời đó khiến tôi bất ngờ: mẹ là mẹ con
Vừa dứt lời xong ,1 người đàn ông áo khoác trắng dài đến đầu gối bước vào : Bà Hana (mẹ tetsu)tôi có chuyện muốn nói với bà
Người đó vừa ns xong mẹ tôi chạy đễn :bác sĩ con gái tôi sao rồi ,nó có mắc bệnh j ko ?
-Bác sĩ thở 1 hơi dài: hiện tại cháu đang bị mất trí nhớ tạm thời , ,tôi nghĩ cháu ko nên tiếp xúc nhìu với các môn thể thao mạnh nếu không tôi không nghĩ sức khỏe cháu sẽ chịu đc .
-nghe Bác sĩ nói ,bà suy sụp ,con gái tôi nó là một đứa ngoan ngoãn nhưng tại sao những chuyện ko nên lại xảy ra với chính nó vậy ,nhìn nó như vậy tôi đau lòng biết bao
Cạch ,1 người đàn ông đeo kính ,áo vest lịch sự đi vào :Thưa phu nhân,chúng ta phải đi ngay nếu ko sẽ ko còn kịp nữa
-Hóa ra ,bà hana chính là chủ tịch tậpđoàn Fujikiha ,do nghe tin cô gặp tai nạn bà vội vã bay từ mỹ sang nhật ,bỏ lại cuộc họp quan trọng đang ở giữa chừng cx chỉ vì muốn gặp cô.
-Xg bà ôm cô vào lòng :con gái mẹ xin lỗi ko thể ở bên con nhìu hơn nhưng con đừng lo ,khoảng vài ngày nữa sẽ có người đến đón con
-Nói xong bà rời đi
Kể từ khi mẹ tôi trở về Mỹ cũng đã được 3 ngày ,ngồi trên giường bệnh tôi hướng ánh mắt tới nơi ngoài cửa sổ ,bầu trời ngày đo thật đẹp ,thật xanh,thật dịu dàng.
-Cạch-Cánh cửa mở ra ,một thiếu nữ chạc 18,19 tuổi và 1 cô bé tầm 7 tuổi đi vào.
-Em có phải kuroko tetsuya ko?
_Vâng ,có lẽ là vậy-tôi trả lời cô ấy với khuôn mặt tỉnh bơ
Đột nhiên ,cô bé 7 tuổi đó chạy đến ôm chầm lấy tôi :Nee-san em nhớ chị!
Bất ngờ thật,Nee-san là sao?
Người thiếu nữ ấy từ từ ngồi xuống bên giường nhìn tôi với ánh mắt trìu mến đầy yêu thương : chị là kuroko tetsuko ,em ấy là kuroko tetsumi ,chúng ta đều là chị em trong gia đình.
-Chị em,gia đình _ngạc nhiên quá đi
_Ưm ,đúng vậy đấy ,em gái!
_Tôi ngước lên nhìn chị vui vẻ mỉm cười :Ưm !!!
-Vài ngày sau đó,tôi đc phép xuất viện nhưng do chân tôi vẫn còn chập chững lên vẫn phải ngồi xe lăn .Mỗi ngày ,chị tôi đều đẩy xe đưa tôi đi dạo ,mà cũng đã lâu rồi tôi không đi học ,e tôi cũng đã bắt đầu chuẩn bị nhập học ,chị tôi thì đã ổn định việc làm tại Tokyo ,còn tôi 1 con nhóc vô dụng vẫn lun trong tình trạng ngồi xe lăn .
Tôi ngước lên nhìn chị :Nee-san em cũng muốn đi học.
Nghe tôi nói chị tôi ngồi xuống nắm lấy đôi bàn tay tôi mỉm cười nhân hậu :được chứ
ÔI! tuyệt quá ,tôi vui mừng khôn xiết ,tôi ôm chầm lấy chị :Nee cảm ơn chị ,e yêu chị Nee
Nghe tôi nói vậy chị cũng đáp lại: chị cũng yêu em ,em gái à
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip