Kết thúc.

 sáng ban mai đón nắng hồng,cô vươn vai ,ngáp dài ~.Chỉnh lại mái tóc rối ,thay đồng phục ,Nhanh chân chạy xuống phòng bếp

"A~re.. sao..Nee-san dậy sớm vậy''_tetsumi ngạc nhiên

''Hi hi từ giờ trở đi chị sẽ dậy sớm như thế này đó'' .^ 3 ^

''Nà ní...thật không thể tin nổi , chắc hôm nay trời mưa'' -Tetsumi

''EM THÔI ĐI,CÓ CẦN LÀM QUÁ VẤN ĐỀ NHƯ THẾ KHÔNG?'' -kuroko nổi lửa

''Em chỉ đùa thôi ,chị có phải trẻ con như vậy không''

''Sao cũng được ,em mau đến ăn sáng đi''

''Vâng ~''

Tetsumi nhẹ ngồi xuống bàn ,nhìn xuống đĩa thức ăn một hồi lâu rồi ngước mặt lên thản nhiên hỏi ''Nee-san chị định đầu độc em à, cách này xưa rồi''

'' ĐẦU CON MẸ EM ĐỘC ,KHÔNG ĂN THÌ CHỊ ĂN''

Kuroko nhanh tay với lấy đĩa thức ăn , Vâng chỉ bằng 1 muỗng đưa vô miệng,thanh niên nhà ta đã thăng thiên.

Vài phút trôi qua,kuroko trở lại với dáng người uể oải ,mất hồn vía.Tetsumi đặt tay lên vai kuro " Là người đã từng trải,em hiểu cảm giác hiện giờ của chị mà''

''Thôi chị đi học đây''-kuro nói bằng giọng nắng trĩu.

''Chị đi cẩn thận''

Trên đường đi học

''Haizz.... không phải là mình ghét học mà là việc học nó chán quá thôi''

Đang than thở ,thì từ đâu có 1 chú mèo đen cute chạy tới,

''Neko -chan ''

Nó nhìn cô một hồi rồi chạy đi, thấy vậy kuro cũng vội đuổi theo "neko-chan đợi tao với nào''

Đi theo con mèo ,cô đi qua bao khung cảnh đẹp,bao quán trà,cà fe ....Đi qua vườn anh đào ,từng cánh hoa rơi mang theo làn gió như hòa cùng bầu trời với cô.

Cô cứ chạy,cứ chạy......

"A cuối cùng mày cũng dừng rồi''

Kìa nó dừng ngay giữa đường ,nó lặng nhìn cô bé đang chạy theo mình rồi lại chạy tiếp ,Thấy vậy cô lại chạy theo nó " đợi đã mèo con''

BÍPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

một chiếc xe tải khá lớn lao đến cô ( aki : sao mài ngu thế lao ra chết à)

1s

2s

3s

Gọi 144 nhanh đi,

Cô bé đó không sao chứ

Sao nó lại lao ra đường như vậy

..

cô lim dim mở mắt giữa vũng huyết đỏ ,Thật quen thuộc ,giống như hôm đó..............Liệu mình còn sống không.

Trong ánh sáng đó,cô thấy một con mèo đen đang đứng nhìn cô nằm bệt dưới vũng máu... rồi từ từ quay người lại chạy đi.

( kuro: Hu hu hu hu hu hu

*BỤt* làm sao con khóc

kuro *mếu máo* : Bụt ơi ,phim này buồn quá,con xem mà hết nước mắt

Bụt : (-_-;;;) mày đùa tao đấy à)

.

bác sĩ,nhanh lên bệnh nhân sắp không xong rồi

Bác sĩ nhanh lên ,cố lên

[-----------------------------------------]

Chúng ta thất bại rồi,

bệnh nhân này còn quá trẻ

...............................

Bác sĩ đẩy cửa phòng cấp cứu thì một chàng tóc vàng lao đến ''Bác sĩ cô ấy sao rồi''

''Các cậu là người nhà của bệnh nhân à''

''Đúng chính là chúng tôi''

Bác sĩ * thở dài* :Xin lỗi chúng tôi đã cố hết sức

Nói xong bác sĩ rời đi.

Sự việc xảy ra quá nhanh,tất cả như mất hồn vía

Kise òa khóc " tại sao lại như vậy''


tetsumi nức nở " nee đừng bỏ em mà nee''

những giọt lệ cũng rơi tuôn trên khuôn mặt midorima

Lúc này, những giọt lệ mặn chát rơi trên khuôn mặt akashi ........Tại sao vậy, mình đã không thể bảo vệ được cô ấy, anh... luôn muốn được bên em mãi mãi nhưng tại sao em lại ra đi ,bỏ lại anh một mình...............Tetsuya

( chưa end truyện đâu nhé)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip