5. Jealous
Đã trôi qua 3 tháng kể từ ngày Eunbi và Chaeyeon collab, cuộc sống vẫn diễn ra như bình thường. Họ càng ngày càng thân hơn. Thậm chí bây giờ khi đi chơi với Sakura, Eunbi còn dẫn thêm Chaeyeon. Sakura cảm giác như mình là người thứ ba cản trở cặp đôi này khi trong mắt Eunbi giờ chỉ có Chaeyeon. Còn Chaeyeon thì cảm thấy nói chuyện với Eunbi thì thú vị nên họ chỉ biết nhau còn người khác thì chẳng đếm xỉa đến.
Chaeyeon cảm thấy Eunbi trở thành người bạn của mình. Nhưng Eunbi thì không như vậy. Vì càng ngày càng thân, tình cảm của Eunbi đã tăng lên. Eunji nhìn thấy thì ngao ngán vô cùng. Chị mình đã thật sự bỏ rơi cô bé.
Nhưng điều làm Eunji khá buồn là chị lại đơn phương - một loại tình cảm đáng ghét nhất hành tinh. Vì thứ này mơ hồ vô cùng lại chẳng rõ cái kết thúc ở đâu. Hơn nữa đoạn đường đi lại chông gai, nhiều ngã rẽ mà ta chẳng thể nào đoán trước nó dẫn đến đâu. Đó là lý do mà Eunji lại không muốn Eunbi vướng phải nó.
Không chỉ có mình Eunji là người duy nhất biết Eunbi thích Chaeyeon, ngay cả Sakura cũng biết nó. Điều làm Sakura vui mừng nhất đó chính là Eunbi nói sẽ dời ngày nghỉ đi. Có thể cậu ấy muốn cùng Chaeyeon luyện tập rồi debut. Sakura thở phào vì Eunbi đã không lãng phí tài năng của mình. Tuy vậy, điều làm Sakura lo lắng đó là chấn thương của Eunbi. Cậu ấy không thể chịu nổi cái lịch tập dày đặc như vậy đâu. Chắc chắn là Eunbi vẫn chưa nói với Chaeyeon chuyện này. Cậu ấy chỉ muốn Chaeyeon không lo lắng.
Mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy ở học viện. Cho đến một ngày các học viên lại nghe tin sắp có bạn mới. Eunbi nhíu mày làm Chaeyeon hơi rợn rợn. Nhưng lập tức cô lại bẹo má của cậu làm cậu nhăn mặt nhưng không còn nhíu mày nữa.
"Đừng có nhíu mày như vậy. Nhìn chị đáng sợ lắm."
Eunbi ngẩn người ra nhưng cười mỉm gật đầu. Chaeyeon cũng bật cười. Giọng cười hơi ngố của Chaeyeon cũng làm Eunbi bật cười theo. Càng ngày Eunbi lại càng thích Chaeyeon. Chaeyeon đi đâu là Eunbi đi đó. Đến mức chỉ cần thấy Chaeyeon là sẽ thấy Eunbi lẽo đẽo phía sau.
Nói lại về bạn mới. Thì ra cậu ta được chuyển từ lớp trung cấp lên chứ không được tuyển thẳng như Chaeyeon. Có lẽ như cậu ta đã chứng tỏ mình cải thiện kĩ năng như thế nào nên mới được lên lớp. Tuy nhiên việc này chẳng mấy ồn ào như hồi Chaeyeon. Vì nó chỉ là việc được lên lớp của một người chứ chẳng giống chuyện một lần lên được mấy lớp. Nó giống như việc một đứa trẻ từ lớp 4 lên lớp 5 chẳng có gì lạ. Nhưng chuyện một đứa từ lớp 1 lên lớp 5 mới đáng bàn tán. Cốt yếu, tụi học viên bàn tán chỉ là mình lại sắp mất một slot debut nữa thôi.
Cậu ta bước vào trong lớp. Khác với Chaeyeon ban đầu, cậu ta có vẻ ồn ào hơn. Nét mặt có xíu trẻ con nhưng vẫn toát lên tí trưởng thành. Khuôn mặt đúng chất idol cùng mái tóc ngắn gần như tôn lên hết vẻ đẹp.
Người đó tên Ahn Yujin nhỏ hơn Chaeyeon tận 3 tuổi. Nhưng lại cao hơn Eunbi tới gần 1 cái đầu. Cậu ta đi hiên ngang vào lớp chẳng cần đợi huấn luyện viên vào. Cậu ta cũng chẳng cần người hướng dẫn đồ để ở đâu mà tự đi tìm tủ của mình. Lý do chẳng mấy người quan tâm Ahn Yujin đó chính là cậu ta thuộc dạng hot ngầm. Thế nên đám học viên kia dù cũng muốn lại gần trò chuyện nhưng lại thấy tính khí cậu ta cũng đành.
Cất đồ xong xuôi, cậu ta mới nhìn bao quát lớp. Đột nhiên Ahn Yujin dừng ngay chỗ của Eunbi và Chaeyeon. Eunbi nghĩ rằng cậu ta tìm mình chăng. Và quả thật suy nghĩ của Eunbi không sai khi Yujin bước lại chỗ cô rồi cúi đầu chào cậu.
"Chị chắc là đội trưởng? Em tên Ahn Yujin 16 tuổi. Em từ trung cấp chuyển lên. Mong chị giúp đỡ."
Chaeyeon giật nảy mình khi giọng của cậu ta to thất thường. Đã vậy những hành động có phần hơi kì quái còn làm cô thấy sợ hơn. Cô nắm chặt lấy tay của Eunbi nhưng mắt vẫn nhìn cậu ta. Eunbi thấy Chaeyeon có vẻ hoảng sợ liền gật đầu bảo cậu ta ngẩng đầu dậy.
Tuy nhiên vừa ngẩng đầu dậy, Yujin thấy Chaeyeon liền vui mừng hơn. Giọng của cậu còn lớn hơn lúc nãy. Ánh mắt có vẻ vui hơn.
"Em thấy chị nhảy cùng với đội trưởng rồi. Hai chị tuyệt lắm ạ."
Hai ngón tay cái của Yujin bật lên. Chaeyeon còn hoảng sợ hơn lúc nãy. Lần đầu cô gặp một người kì lạ như vậy. Có vẻ tươi vui hơn cả cô. Mặc dù Chaeyeon hơi hoảng nhưng trong lòng có một chút vui vui. Sau lần hợp tác với Eunbi đó, Chaeyeon dường như được để ý hơn. Điều đó thắp lên hi vọng cho Chaeyeon về chuyện debut. Cô nói với Eunbi rằng nếu có làm nhóm, họ sẽ làm chung lần nữa. Đương nhiên Eunbi không ngại chuyện đó mà còn đồng ý tấp tự.
Đến buổi luyện tập, Yujin cứ đi theo Eunbi và Chaeyeon mãi. Chaeyeon thấy Yujin ngộ ngộ cũng nói chuyện chung hoàn toàn bỏ quên Eunbi. Trong lòng Eunbi có chút ghen nhẹ. Eunbi không thể chịu nổi cái cảnh mà Chaeyeon thân thiết với người khác mà bỏ quên cậu.
Nhưng Ahn Yujin thì chẳng quan tâm mà cứ mãi nói chuyện với Chaeyeon. Cậu chẳng mấy để ý thái độ khó chịu của vị đội trưởng đáng kính kia mà cứ mãi nói chuyện với Chaeyeon. Eunbi nhíu mày ngày càng chặt thêm nữa. Khuôn mặt của Eunbi chỉ có thể dùng từ đáng sợ để miêu tả.
Đến giờ về, Eunbi chẳng thèm đợi Chaeyeon về cùng. Chaeyeon thấy Eunbi có vẻ lạ kì nên định đuổi theo thì Yujin rủ đi chơi. Chaeyeon khó khăn trong hai lựa chọn. Một là Eunbi đang giận dữ hai là Yujin thú vị. Rút cuộc cô đành từ chối Yujin mà chạy theo Eunbi.
Gương mặt đầy hắc tuyền đen của Eunbi bây giờ vô cùng đáng sợ. Ai nhìn thấy cũng phải né ra vì sợ bị vạ lây. Không phải họ chưa bao giờ thấy Eunbi như vậy. Chỉ có đều họ chưa từng thấy Eunbi giận dữ như vậy. Chẳng lẽ bạn mới đã gây ra tội tày trời rồi sao. Thật gan lì quá đi mà.
Eunbi vừa về đến tiệm bánh liền chạy ào vào bếp chẳng thèm để ý gương mặt khó hiểu của Eunji. Dù cậu có đang giận dữ hay không, cậu vẫn luôn cố nhịn cục tức đó mà nói chuyện đàng hoàng với Eunji. Vậy mà giờ, vừa về đến là chạy liền vào bếp. Đã vậy các nhân viên còn chạy ra với nét mặt sợ hãi vô cùng. Họ nói rằng nhìn Eunji giống như tên thần chết đang sắp lấy tính mạng của một ai đó.
Cũng lúc đó, Chaeyeon chạy đến. Cô thở hổng hển, tay quệt đi vệt mồ hôi. Tội đồ đã đến rồi. Eunji đưa ly nước cho Chaeyeon để cô giải khát sau cuộc chạy đua đuổi theo Eunbi. Đợi cho cô bình tâm trở lại, Eunji liền chỉ về phía bếp với ý chỉ vào trong đi.
Chaeyeon đi vào liền thấy Eunbi tra tấn cục bột trên bàn. Cô thầm nghĩ dù có ghét cô cũng đừng nên làm nó bị đau như vậy chứ.
"Chị à..."
Eunbi liếc nhìn Chaeyeon rồi tiếp tục làm công việc của mình. Lần này gần như Eunbi đã dầm cục bột ấy nát ra thành từng mảnh. Chaeyeon liền nắm tay của Eunbi lại thì bị cậu nhìn với ánh mắt sắc lẹm với hàm ý bỏ ra. Chaeyeon sợ hãi rút tay ra lập tức. Cô cứ đứng nhìn Eunbi làm bánh mà chẳng nói gì. Hai tay của cô còn khoanh lại giống như đứa trẻ đang chờ mẹ tha lỗi vậy.
"Muốn nói gì thì nói đi. Đừng đứng như trời trồng như vậy."
Chaeyeon giật mình khi Eunbi nhắc đến mình. Cô liền ngẩng mặt lên nhìn Eunbi. Thấy có vẻ Eunbi đã dịu đi, Chaeyeon liền mở miệng.
"Em xin lỗi..."
Lẽ ra Eunbi sẽ dỗi thêm một chút nữa. Nhưng nhìn cái bộ dạng đáng thương của Chaeyeon thì trong lòng lại dịu đi. Cậu không nỡ nhìn Chaeyeon buồn như vậy.
Eunbi bỏ dỡ công việc đang làm liền lấy tay nựng má của Chaeyeon. Cô thấy có sự chuyển biến tốt liền mỉm cười nhìn thẳng vào mắt Eunbi. Vì cô biết rõ lúc này chị đã hết giận rồi.
"Lần sau không được chơi với Yujin đó mãi mà bỏ chị nhé."
Chaeyeon bật cười rồi gật đầu. Bỗng nhiên, Eunbi bật cười lớn hơn. Chaeyeon khó hiểu vô cùng liền gặng hỏi Eunbi chuyện gì. Cậu chỉ vào mặt cô rồi lại cười tiếp. Gương mặt của cô bây giờ lem luốc như con mèo vậy.
Thì ra là chị trả thù cô. Chaeyeon liền lấy nắm bột trên bàn ném vào mặt chị. Lúc này gương mặt Eunbi khó coi vô cùng. Nếu là người khác thì họ đã bỏ chạy mất tiêu rồi. Nhưng đây là Lee Chaeyeon nên chị chẳng giẫn dỗi gì mấy mà bật cười theo.
Eunji bên ngoài nhìn vào thấy tình cảnh hòa bình trở lại liền thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cái bếp của cô thì thôi rồi. Lát nữa phải bắt Eunbi dọn dẹp cho hết. Nếu không thì đừng hòng mà đi về.
"Đúng là đồ dại gái."
.....
Bữa tập hôm nay, huấn luyện viên yêu cầu dựng một bài cover với 5 người. Lần này Sakura không lanh chanh mà chạy qua nhóm khác bỏ bê Eunbi nữa. Tuy nhiên nhóm của Eunbi cũng đang thiếu người. Họ mới chỉ có Chaeyeon, Sakura và Eunbi.
Nên dù muốn hay không họ cũng phải để Yujin vào. Tất cả cũng nhờ công đi năn nỉ Eunbi của Chaeyeon. Chaeyeon đã phải tốn cả 2 tiếng mồ hôi nước mắt cùng sự giúp đỡ của Sakura mặc dù chẳng được làm gì cả. Chaeyeon phải hứa rằng ngoài việc tập với Yujin ra thì không được đi chơi chung hay làm gì khác cả.
Tuy nhiên, có Yujin đội họ vẫn thiếu một người. Tất cả gần như đã có đội hết rồi. Họ thử hỏi huấn luyện viên xem có cho 4 người được hay không thì cô bảo rằng hãy thử tìm một bạn lớp dưới. Chẳng cần nói nhiều việc đó giao cho Yujin làm. Con bé liền chạy phắt đi trong 3 phút và về cùng với một cô bé khác.
Gương mặt có vẻ trông nhỏ tuổi nhưng chưỡng chạc vô cùng. Có thể nói là chưỡng chạc hơn Yujin. Dáng vẻ cao to và làn da trắng trẻo vô cùng. Eunbi nhìn sơ thì đã biết chắc cô bé này thích hợp làm idol. Có chút trẻ con nhưng vẫn quyến rũ vô cùng. Cô bé cúi gập người xuống kính cẩn chào họ.
"Chào các chị! Em tên Jang Wonyoung 15 tuổi ạ."
.....
Pr nhẹ cho blog của tớ :)) Quí dị thương tình cho xin một cái like nha~ Đến lúc mà blog được 100 likes hôm đó tui tung một lúc 2 chap luôn~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip