8. Bản thân quá đẹp trai
Tôi là Đoàn Văn Hậu.
Hiện tại thì tôi đang bị quản thúc chỉ vì cơn sốt chết tiệt kia.
Sau khi ăn xong, không để tôi kịp gia nhập hội chơi game của anh Dũng Chinh đã bị bắt đi nghỉ một lần nữa.
Cay đắng nằm trên giường, đến điện thoại tôi cũng không thể động vào.
Huhu rõ ràng là tôi đang rất khỏe mạnh, thế có chúa là ngay bây giờ tôi có thề xuống dưới kia chạy hai vòng quanh phố.
' Bọn anh đi làm đây, chú mày ở nhà ngoan đấy! '
Ông Trọng trừng mắt nhắc nhở, tay đóng cửa phòng cái rầm. Tôi lặng nghe tiếng ồn ào ngoài phòng khách, đợi nó nhỏ dần rồi biến mất sau tiếng cửa đóng cạch. Sau khi chắc chắn mọi người đã đi được một quãng xa, tôi vùng dậy, vươn vai. Yeah, thoát rồi!
Tôi ngó ra cửa sổ, nhìn xuống phía dưới chung cư. Tuyệt! Không còn ai cả! Lấy bộ quần áo ra thay, tôi đứng trước gương, tự thấy bản thân quá đẹp trai. Nhìn đi, làm gì có mấy ai có đôi chân dài hai mét như tôi, cộng thêm khuôn mặt dễ nhìn cùng nụ cười tỏa sáng này nữa.
Haizz đúng là con ông trời có khác. Hoàn hảo thế này cơ mà!
Mỗi tội không có người yêu :(
Trở về việc chính, lý do tôi thay đồ đương nhiên không phải để nằm ở nhà, ngoan ngoãn nghỉ ngơi như ông Trọng dặn rồi. Tôi định bay qua nhà ông Mạnh một chuyến hehe
Hôm qua nhậu say bét nhè thế chắc ổng nằm bẹp rồi haha. Mà ông ấy còn không có người thân chăm sóc nữa, nên thương tình là bạn nhậu với nhau, tôi sẽ dành tặng ổng một cặp lồng cháo của anh Hải. Ông Mạnh nên mau chóng cảm ơn trời đi vì sắp có một thiên thần đẹp trai mang thật nhiều yêu thương ghé qua nhà ổng đây.
Tôi hí hửng nhắn tin cho ổng, hỏi thăm và thông báo về sự hiện diện trọng đại sắp tới trong nhà ổng của tôi.
Có tin nhắn trả lời.
[ From: Anh Mạnh Drama 🙊
Đừng có qua phá nhà tao, vừa nãy bọn Trường, Phượng, Thanh đến đập phá là đủ rồi. Mà tao cũng đi làm rồi, mày khỏe rồi thì vác xác đến công ty xem nào? ]
Ơ là sao?
Tức là anh không cần em nữa à?
Tức là anh hết thất tình rồi à?
Tức là nồi cháo này bỏ đó à?
Tức là em phải ở nhà à?
Tức là em không được đi chơi nữa à?
Không chịu đâuuu
Dỗi các anh vl =((((((
Tôi ngậm ngùi chấp nhận sự thật phũ phàng này. Nhưng nói chung là chắc do các anh không có phúc được hưởng sự quan tâm của tôi thôi. Chắc do tích nghiệp nhiều quá nên tôi không độ được =)))))
Tôi nằm phịch ra sofa, lướt facebook định bụng sẽ tìm một quán cà phê nào đó để bay nhảy, chứ tôi không thể nào trôn chân trong nhà được.
Messenger của tôi chợt rung lên. Anh Duy nhắn cho tôi!
[ Nhóc Hậu ở nhà nghỉ ốm hay ở nhà chơi thế? ]
Tôi bĩu môi một cái, rõ ràng là người ta ốm thật, lừa người bao giờ đâu?
[ Thế sao mà ốm thế? Thấy ông Trọng bảo là say rượu nên ốm nhưng nhóc khó say như thế thì ai chuốc nhóc say được nhể? ]
Ối giời ơi anh thử đoán xem là ai nè! Cái người vừa bị anh từ chối chứ còn ai nữa...
[ À... ]
Thế anh sao? Sao tự dưng lòi đâu ra cô bạn gái thế?
[ Bạn gái gì ở đây? Mày nói nhăng nói cuội cái gì thế? ]
Ơ sao ông kia bảo tận mắt thấy anh đi hẹn hò với cô nào cơ mà?
Nhắn cái tin ấy xong, tôi đợi một hồi vẫn chẳng thấy có người nhắn lại. Thở dài một hơi, anh Mạnh mà biết tôi tọc mạch thế này liệu có giết tôi không nhỉ?
Brrrr
Lại tin nhắn
[ Chuyện người lớn, nhóc đừng quan tâm làm gì cho mệt. Nghỉ đi, có gì tối anh sang ]
Ơ hay nhỉ? Làm người ta chưng hửng thế rồi off luôn là sao?
Sao cả thế giới hôm nay cứ thích từ chối tôi thế nhở? Rõ là tôi ngoan thế này mà?
Ừ thì trừ khoản không nghe lời với hay chửi các anh ra thì tôi vẫn ngoan mà?
Tôi chán chường quay về phòng đắp chăn. Nhắn tin cho hai ông kia xong làm tôi hết cả hứng đi chơi. Đã vậy tôi sẽ ngủ luôn đến chiều. Quần áo tươm tất, tóc tai vuốt keo các thứ gì đó cũng kệ. Đi ngủ! Tý các ông kia đến, cho các ổng được chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp vừa ngủ dậy này của tôi!
Tạm biệt!
Ngủ ngon!
.
.
.
.
.
Ngủ được mới là lạ đó!
Tôi nằm trên giường lăn qua lăn lại cả chục vòng.
Ối giời ơi bao giờ mới hết chiều!
(・'з'・)
Ờm... (xinloividaboroificnaya)
Nhá hàng đêm phia...
Chúc các bạn ngủ ngon uwu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip