02. tại anh thơm

•warning : ooc, eabo, lowercase.

"anh ơi đêm nay anh ngủ chung với em đi!", phúc nguyên níu áo anh năn nỉ.

"thôi anh không ngủ chung với ai đâu". hồng cường lắc đầu từ chối. vì nhóc phúc nguyên chưa phân hoá, với cương vị là một alpha mẩu mực thì cường vẫn nghĩ nên phòng trừ hiểm hoạ, đó là lý do tại sao cường luôn từ chối.

nhóc phúc nguyên nghe thế buồn hiu, eo ơi, tại sao anh cường từ chối nhóc hoài. mục tiêu ngủ cùng với hai mươi chín người còn lại trong chương trình bỗng chóc tan biến.

bạch hồng cường thuật tay vỗ vỗ lưng an ủi phúc nguyên, được một lúc thì em nó cũng chạy về giường giận dỗi. cường cười bất lực, đành về giường dọn dẹp tí ngủ. lúc đang dở cái mền lên, anh bỗng thấy có cái gì đó lạ lạ. màu hồng, bằng bông, báo hồng?

"ủa?", cường cầm con báo hồng bằng bông với đôi chân dài cả thước lên, tại sao vật quan trọng của thằng nhóc văn tâm lại ở giường anh vậy nè.

lúc này phạm văn tâm đi tới, nó chỉ tay vô con báo hồng trên tay anh, e dè hỏi. "anh cường... báo hồng.. à ừ.."

"anh thề anh không lấy!", cường nghệch mặt ra, đứa nào giấu gấu bông của văn tâm trên giường để hãm hại anh? cường bị oan.

"em không có nói anh lấy mà... chắc, chắc trung anh hay liêm lấy giỡn rồi quên"

văn tâm khua tay múa chân loạn xạ, con sói to cao này vậy mà rất dở trong việc giao tiếp. chiếc áo rank B của cậu chàng bị nhăn góc áo vì bị chủ nhân nắm chặt, thể hiện rõ sự căng thẳng.

"thế trả em, lần sau cất kĩ vô. mấy đứa đó quậy lắm". hồng cường nhanh chóng đưa con báo hồng về với ba tâm.

"e-em cảm ơn"

"?", cường nhìn nó lom lom, "anh có ăn thịt mày đâu?"

"k- không phải như thế!", tâm thốt lên rồi lại nhận ra âm lượng của mình hơi lớn, "t-tại em.. em ngại"

"mắc gì ngại anh?". hồng cường soi nó từ trên xuống dưới. "bộ em là omega hả?"

lúc này phạm văn tâm muốn cắn lưỡi chết luôn cho rồi. thân cao 1m82 còn phải khai giang chiều cao thành 1m77 mà chả ai tin, cơ thì cục nào cục đó to đùng. thân nó mà omega chắc alpha phải 2m5.

"anh nghĩ thế hả?"

"không? sao mà tin được"

"thì đó! e-em đâu phải O"

"thế sao em ngại anh làm gì?", cường nhíu mày nhìn nó, mối quan hệ của alpha với nhau thì chỉ có thể kêu là thù địch. nên thông thường sẽ ngại tiếp xúc vì dễ bị kích động bởi pheromone của đối phương, đằng này văn tâm lại ngại cái kiểu thẹn thùng thiếu nữ với cường. anh nghĩ mãi chẳng hiểu.

"tại anh thơm..."

anh nghiêng đầu với dấu chấm hỏi to đùng, lần đầu tiên có alpha khen cái mùi hoa hồng của anh là thơm. tụi nó không thấy mùi này hơi nữ tính là may.

"anh của emmm. nay ngủ với em đi!"

lê bin thế vĩ trên giường mình nãy giờ coi được một tràng thì đu xuống vội, tay còn xách theo cái gói nằm.

cũng không phải lần đầu, hồi ba năm trước cũng từng ngủ chung, chắc anh sẽ đồng ý nhỉ?

nghe đến chủ đề ngủ chung, tự dưng lâm anh muốn tranh. ban nãy cậu chàng thấy sự thất bại của phúc nguyên nên không dám, mà giờ thấy căng nên cũng nhào tới. "anh cường ơi ngủ với trai bách khoa nèee"

phúc nguyên tưởng đã bại trận nhưng vẫn không chịu thua, "lâm anh ngáy to lắm í, em bé ngủ ngoan nè anh cường ơiiiiiiiii"

đấy, lại vấn đề cũ. hậu cung tranh giành ngủ chung với bạch hồng cường.

"hai thằng bây đâu ra đây? bín cho tao ngủ với anh cường". thế vĩ đẩy nguyễn lâm anh ra.

"... lại nữa, tha cho cái thân già của anh đi", cường bạch khóc không ra nước mắt.

lâm anh níu tay anh, "anh chọn đi! lần này anh phải chọn! anh không chọn em giẫy cho anh coi"

thôi đi được không? cường sợ trai bách khoa cắn lắm đấy.

"buộc phải chọn à.."

"đúng!", phúc nguyên la lên.

hồng cường e dè nhìn ba đứa tụi nó mà phân tích ưu nhược điểm. để coi, phúc nguyên thì có vẻ ngủ ngoan, nhưng mỗi tội chưa phân hoá nên anh hơi quan ngại. lâm anh đã phân hoá alpha trội hẳn hôi mà bị cái ngáy hơi to. thế vĩ thì hồi đó ngủ chung thấy cũng ngoan, mà giờ to hơn anh rồi biết đâu ngủ mớ đạp anh xuống giường luôn không chừng.

ngẫm đi ngẫm lại vẫn thấy em bé phúc nguyên ok nhất. đang định chọn thì có giọng nói cắt ngang.

"em thì sao? em cũng muốn"

là tâm, cậu chàng sau khi nhận lại báo hồng vẫn chưa về giường.

việc đột nhiên một người ít thoại như văn tâm hôm nay tham gia vào giành giật bỗng khiến nhiều người tò mò. có người chuẩn bị vào giấc cũng cố nhướng mắt lên hóng. trong số đó có hồ đồng quan và lê phạm minh quân. tới hai chiến thần giấc ngủ còn chịu ngó là đủ hiểu chuyện lạ cỡ nào.

hồng cường lần nữa rơi vào trầm lạng, rõ ràng là không hiểu tại sao một người không thân không mấy khi nói chuyện như nó lại bỗng đòi ngủ chung.

đột nhiên có người của chương trình đi vào hối thúc mấy tô bánh canh đi ngủ. bốn đứa nhỏ vẫn dùng ánh mắt mong đợi nhìn anh, hoảng quá cường liều nắm lấy tay văn tâm tiến thẳng đến giường. ít ra tâm nó ít nói, cũng có vẻ ngoan hơn.

ba đứa còn lại chết lặng. ôi, anh cường của tụi nó. cảm giác tị nạnh sau lưng của mấy đứa em khiến cường không dám quay đầu. cường nằm phịch xuống giường không dám nhúc nhích.

"cường đợi em đi lấy gối nằm đã nhé". văn tâm nói khẽ.

chữ 'anh' bị thằng tâm đói quá nên ăn mất ha ta? cường thầm nghĩ, nhưng anh vẫn chưa dám quay đầu vì tội lỗi nên chỉ có thể gật đầu khi đang nằm bên trong quay lưng với tâm. nó hí ha hí hửng về giường mình lấy gói nằm rồi ngoan ngoãn như một con sói được thuần hoá, nằm gọn vào nơi được anh chừa sẵn. lập kỷ lục người đầu tiên trong ký túc được ngủ chung với mèo chảnh bạch hồng cường.

____________
cái dáng vẻ văn tâm lúc mới từ ranh C lên B lúc ch thân với mng nó bẻn lẽng mà nó dễ thương s s á=))) như sói con íiiii

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip