04. rõ ràng là thiên vị
•warning : ooc, eabo, lowercase.
lê bin thế vĩ hồng hộc chạy ra, mặt giận dữ như thể có người ủi mất củ cải trắng nhà gã.
"ra thật à", cường hỏi.
vĩ vẫn còn thở dốc, nhưng gã lại bĩu môi. "không ra để anh hú hí với nó chắc? anh hết thương em rồi!"
đấy, lại cái điệp khúc 'anh hết thương em' mãi, hồng cường nghe riết cũng quen. nhưng văn tâm không quen, nó là không thích sự xuất hiện bất ngờ của lê bin thế vĩ đấy.
"anh cường là tự hứa với em, tự rủ em đi chứ có phải đi năn nỉ như anh đâu"
phạm văn tâm buông đũa khỏi ly mỳ, nó là đang muốn thách thức người kia.
"nói gì nói lại coi thằng kia?", vĩ trừng mắt, "cường ơi nó hỗn với em. cường ơi. mèo ơi huhu"
"thôiiiii, anh lạy hai đứa. vĩ ăn gì thì mua đi anh đợi, dù gì cũng lỡ đến rồi"
"dạ"
lê bin thế vĩ nghe lời anh mèo, tức tối dậm chân đùng đùng đi lựa đồ ăn.
"cường ăn xong rồi ạ? hay mình trốn về bỏ anh vĩ hay trốn đi chơi tiếp đi"
văn tâm níu níu tay áo anh, ban nãy vì ngại nên anh với nó ngồi đối diện nhau. nhìn cặp mắt sói con đang long lanh nhìn mình, cuối cùng nhìn qua cún con đang đi lựa đồ. cuối cùng cường đã chiến thắng cặp mắt long lanh nhưng ý đồ xấu xa đó.
"rồi vĩ ra không thấy hai đứa mình rồi sao? thôi, lỡ rồi. làm thế chóc nữa không thấy hai mình khéo nó in luôn thông báo mất tích dán đầy ký túc đấy"
văn tăm xụ mặt xuống, gì mà thông báo mất tích của hai đứa, rõ ràng nó biết thừa con cún xấu xa kia chỉ tìm một mình anh cường thôi.
mái đầu tóc tẩy vàng biết nhảy của văn tâm cúi mặt xuống như muốn nói giận lắm rồi, hồng cường lại đành dỗ ngọt.
"t..thôi để lần sau anh đi riêng với em ha, hứa không có ai xuất hiện"
đấy, lại hứa. phạm văn tâm va phải trap boy rồi mấy bạn ơi. mà trap boy này xinh yêu quá, tâm không bỏ được mới chết dở.
lúc này thế vĩ cũng xong, gã kéo ghế lại ngồi kế anh, văn tâm ngồi đối diện dòm bằng nửa con mắt.
thế là con cún với mái đầu bạc vừa ăn vừa í ới với anh rằng hôm nay tập luyện thế nào, có gì xẩy ra. rồi hỏi anh hôm nay thế nào, có gì vui không.
bỗng chóc, phạm văn tâm lại lạc lõng.
tấm ấy mà, từ lâu đã quen với việc dồn nén cảm xúc. nó chỉ im lặng nhìn cả hai, cũng chẳng dám lên tiếng câu nào.
"còn tâm thì sao? em hôm nay thế nào".
giọng nói nhẹ nhàng của bạch hồng cường như kéo hồn nó về thực tại. cường luôn như thế, luôn để ý người khác và sẽ luôn là người quan tâm mọi người xung quanh nhất. dù cho cái phong cách anh đang theo đuổi không giống như thế cho lắm, nhưng thật ra, cường vẫn luôn ấm áp như thế.
lê bin thế vĩ biết rõ điều này hơn bất kỳ ai.
"e-em á? em bình thường thôi ạ...", tâm lí nhí, "à ban nãy, tân sơn nhất giỡn lăn lộn trên sopha rồi đạp báo hồng xuống đất, phi long đi ngang không để ý đạp lên báo hồng, rồi đức duy thấy định nhặt lên thì bị vấp chân minh tân té ụp mặt vô chỗ phi long vừa đạp. đức duy cố bò dậy định chửi tân sơn nhất thì phi long quay lại đỡ xong cũng vấp hữu sơn té đè lên đức duy"
"...", hồng cường và thế vĩ im bật. là bình thường dữ chưa ông cố.
lúc đó mà có cường, chắc anh lại cười hô hố cả ra. mà thật ra cũng không đúng, trung bình một ngày của các tô bánh canh là vậy đó.
thế là bạch hồng cường cười, dù cho cái giọng kể chuyện của văn tâm cứ đều đều mà theo thế vĩ thì chả khác gì kể chuyện ma, thà nghe mấy audio kể chuyện tổng tài băng lãnh còn sướng hơn. nhưng với cường, một cậu nhóc như văn tâm chịu nói ra đã là điều gì đó đáng được tuyên dương.
"còn nữa không? kể tiếp đi, anh nghe"
phạm văn tâm nhìn thẳng vào đôi mắt trông đợi pha lẫn chút trìu mến của anh, tim nó đập nhanh bất thường. chưa một ai từng nhẹ nhàng với nó như thế, chưa một ai.
cổ họng tâm nghẹn lại, nó không thể nói tiếp, nhịn tim đập nhanh bất thường làm cho hai tai lấp lỏ trong đóng tóc tẩy màu vàng nhạt đỏ lên.
"h-hết rồi ạ"
quay mặt ra ngoài cửa kính, nó không dám nhìn cường nữa. đồng thời điều chỉnh lại cảm xúc, hên quá ban nãy tâm có dán miếng dán nên chắc sẽ không phát tán pheromone.
cứ thế cả hai lại nói chuyện một lúc, rồi lại dắt nhau về ký túc xá. vì đường nhỏ không đi ngang ba người được, thế vĩ đành đi trước, hồng cường đi giữa và văn tâm sau cùng.
"y chang we bare bears ấy!", văn liêm chỉ chỉ.
"ừ he, giống. anh cường tuy lớn nhất nhưng mà làm gấu trắng, anh vĩ gấu nâu, anh tâm gấu trúc!". trung anh cười hì hì phân tích.
__________________
có một điều kỳ lạ là văn tâm đã bắt đầu cảm nhận được tin tức tố của bản thân. nói ra thì hơi quê nhưng là hôm đó mấy tân binh được thả về thăm gia đình vào cuối tuần, nó chọn về nhà mình nghỉ ngơi. vì là ở nhà, tâm cư nhiên không ức chế không miếng dán cứ thế nằm xải lai trên ghế dài. sau một chóc lười biếng, nó quyết định đi tắm và... giải quyết tí nhu cầu sinh lý.
lúc này tâm bắt đầu cảm nhận được luồng hương đang bao bộc lấy mình, đó giờ nó ở một mình nên chắc ăn mùi này từ người nó. vậy là nó đã có thể biết bản thân mang tin tức tố gì. tâm nhăn mày, là mùi rượu vang.
sao chả thơm như bạch hồng cường nhỉ? tự hỏi rằng tin tức tố của nó có váy bẩn một mùi hoa thuần khiết của anh hay không. kể từ lúc đó, ngoài tiếp nhận được pheromone của cường, tâm đã tiếp nhận được pheromone chính mình.
một sự thật là những người có tình trạng như tâm thường vẫn sẽ cảm nhận được pheromone của bản thân, nó là trường hợp đầu tiên điếc mùi luôn bản thân nên khiến không ít bác sĩ đau đầu. vậy nên tâm luôn suy nghĩ, nó là cái thứ dị biệt, lạc loài.
nó một mực tin rằng hồng cường đã giúp nó, chính anh làm cho nó cảm thấy bản thân không dị biệt.
từ lúc đó, phạm văn tâm luôn nảy sinh những ý muốn với bạch hồng cường, muốn được gần anh, được ôm anh, được ngửi tin tức tố của anh.
và trên hết, phạm văn tâm tham lam muốn là người duy nhất được bạch hồng cường yêu thương.
_____________________
từ sau hôm ở cửa hàng tiện lợi, cả ba cứ dính lẹo lẹo vô nhau. mấy tô bánh canh dần có một truyền thuyết độ rằng muốn kiếm tâm hoặc vĩ, trước tiên hãy kiếm hồng cường.
có vẻ đúng là vậy thật.
điều thế vĩ không thích nhất chính là bạch hồng cường từng nói không thích anh và gã quá thân thiết khi có máy quay, nhưng lại cư nhiên để văn tâm dính sát rạt mình dù cho bao nhiêu người đang nhìn.
chả hiểu sao với phạm văn tâm, bạch hồng cường luôn có gì đó dễ dàng hơn.
lê bin thế vĩ luôn cảm thấy phạm văn tâm có vấn đề. đã có nhiều lần gã chủ động để lại chút tin tức tố trên người bạch hồng cường, vậy mà văn tâm vẫn như chả nghe chả thấy, mặc kệ mà dính vào anh. ngược lại, có vài lúc văn tâm để lại cái hương rượu vang nồng nặc trên người anh như muốn khiêu khích ngược lại pheromone hổ phách từ gã.
vừa nhìn đã biết văn tâm cũng là enigma, mùi của alpha không công kích gã mạnh như thế. ví dụ như mùi của hồng cường, gã lại còn thích là đằng khác.
đối với lê bin thế vĩ, bạch hồng cường là một alpha vô cùng đặt biệt. vĩ thậm chí còn có cảm xúc với anh trước khi hiểu kỳ phân hoá là gì.
lê bin thế vĩ đã chờ quá lâu, gã chấp nhận mọi lời thách đấu nào dù là từ ai đi chăng nữa.
_____________
ko biết có nên cho hai nhỏ sáp lá cà nhau bầm mắt k=))) nghĩ thôi cũng thấy thú dị r.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip