06. thấy chưa

•warning : ooc, eabo, lowercase.




một ngày nọ mấy tô bánh canh được thả, như một lẽ thường, ký túc xá vắng lặng đến lạ.

bạch hồng cường thường lệ sẽ ở ký túc chứ ít khi đi đâu, nhưng hôm nay anh lại sửa soạn. phạm văn tâm ngó qua, nó tò mò hỏi.

"cường đi đâu mà bận đồ xinh trai thế?"

hồng cường đang cần gương chỉnh lại tóc, cười cười đáp nó, có vẻ tâm tình anh đang rất tốt. "anh qua studio của vĩ chơi, nó rủ anh biết lâu mà nay mới có dịp".

phạm văn tâm tắt ngay nụ cười trên môi. "anh đi cả ngày luôn ạ?"

"hong có, đi chút xíu chiều về òi"

tâm đưa tay đặt sau gáy cường nhằm để lại tin tức tố của mình, "về sớm với em, ở đây một mình buồn lắm"

cường vậy mà lại đồng ý, còn móc quéo hứa lúc về sẽ mua cho nó đồ ăn ngon, rồi cả hai anh em sẽ cùng nhau xem bộ phim yêu thích như mọi hôm.

___________________







bên này, lê bin thế vĩ đang gõ từng tiếng lạch cạch xuống bàn, gã đã coi giờ đến lần thứ năm.

thật sự vĩ rất muốn đích thân đến ký túc xá đón anh của gã, nhưng nhìn lại cái demo còn đang gian dở với yêu cầu sửa vài chỗ từ chương trình, vĩ chẳng còn cách nào khác.

lúc bạch hồng cường đến, gương mặt anh hớn hở chào nó. cường như một chú mèo con tò mò đi từng ngóc ngách trong chiếc studio. nơi này không thể nói quá rộng và hoành tránh như của anh soobin, nhưng rất sạch sẽ, gọn gàng và ấm cúng.

thế vĩ dựa lưng vào ghế, nhìn thẳng vào chiếc gáy vẫn đang có miếng dán ức chế pheromone. nơi đó không toả ra mùi của anh, mà là của thằng tâm.

ừ, là phạm văn tâm.

bạch hồng cường đi một vòng, mắt liếc vào kệ sách đang để nhiều khung ảnh khác nhau. nhìn thoáng qua, cường nhìn thấy bản thân vào ba năm trước, trong chương trình cũ cả hai cùng tham gia chung.

"anh coi tí được không?", cường chỉ vào khung ảnh.

"không cần hỏi trước em, chỗ này là của anh"

hồng cường gật gật rồi bắt đầu cầm khung ảnh được đặt trang trọng ở giữa lên, nơi này dường như chứa cả chặn đường theo đuổi âm nhạc của lê bin thế vĩ. có những bảng album đầu tay, có những chương trình vĩ từng tham gia, những người bạn thân thiết trong giới.

trong đó còn có tấm ảnh ngày bạch hồng cường được quán quân vote for five và thế vĩ đứng đằng sau chúc mừng nữa. anh gần như ngay lập tức bị cuốn hút, liền cầm lên xem.

"cái này, hồi ấy cường để tóc trắng bảnh lắm này". thế vĩ lại đưa cho anh một tấm ảnh khác, không có khung, chỉ là được vĩ kẹp vào một góc. lúc này cường đang biểu diễn tiết mục mr. right cùng mái tóc trắng và bộ đồ đen đối nghịch.

"ôi trời ơi...  sao coi lại nó kì quá vậy nè". hồng cường một tay cầm tấm ảnh, một tay đỡ trán.

"đâu, nhìn lại vẫn đẹp mà. tại hồi mr. right anh để tóc trắng đẹp, nên hồi đầu chương trình em mới tẩy thành tóc trắng"

thế vĩ chỉ vào đầu tóc trắng của mình trong bức ảnh chụp chung top 30 tân bình toàn năng, nó cười cười.

"hồi ấy màu nào chả chơi, giờ tóc anh hư tổn quá, chắc để như này luôn"

"tóc đen nhìn cường trưởng thành hơn", thật ra bạch hồng cường thì tóc nào cũng xinh, nhưng nếu cường thích, đó sẽ là xinh nhất.

bạch hồng cường quay lưng về phía lê bin thế vĩ để đặt lại khung ảnh lên trên kệ, tin tức tố văn tâm cố tình để lại nay vừa vặn ngang tầm mắt gã. thế vĩ vươn tay chạm vào miếng dán nơi gáy, giọng nó khàn khàn.

"pheromone của thằng tâm. anh làm gì với nó lúc em đang đợi anh ở đây thế cường?"

như phản xạ tự nhiên, hồng cường thôi quay lưng về phía nó. cường nghĩ chắc thế vĩ cảm thấy không an toàn với pheromone từ tâm, dù sao điều này cũng dễ hiểu. cơ mà cường cũng là alpha mà vĩ có bao giờ nói gì đâu. chắc do cường có miếng dán.

"anh có làm gì đâu, sinh hoạt chung không tránh khỏi mấy này. để anh vô nhà vệ sinh xịt khử mùi ha"

"không cần đâu"

"... ừ, vậy em đừng có thả tin tức tố nữa được không vĩ?"

hồng cường nhíu mày, anh biết đây là địa bàn của gã thì mùi của gã sẽ nồng nặc hơn bình thường. nhưng từ nãy giờ vĩ vẫn rót nhiều pheromone ra bên ngoài một cách từ từ, không quá nhiều đến mức cường ngợp nhưng là đủ để anh thấy bị đe doạ.

đoá bạch hồng như con mèo bị ép vào một góc, pheromone hổ phách từ gã rõ ràng mạnh và có tính đánh dấu lãnh thổ mạnh hơn của anh nhiều. anh nghĩ có thể vĩ là một alpha trội.

"mùi thằng tâm vẫn còn, cường đứng im, không là em xé miếng dán của anh ra đấy"

"đéo gì?"

hồng cường lùi một bước, thế vĩ ung dung tiến một bước, cho tới khi lưng anh đụng vào bàn làm việc của gã.

thế vĩ chống hai tay lên bàn ngay bên eo anh giam anh lại. hồng cường trợn tròn mắt, có mỗi việc người anh có tin tức tố của nó mà gã thù anh thế này hả trời.

"-hết rồi. thu pheromone lại đi"

"hôm nay anh dễ thương lắm"

cường nhíu mày, tự dưng nói một câu không liên quan vậy ba. cường thì sợ gã quánh anh muốn chết, gã thì tự dưng khen anh dễ thương.

vĩ vòng tay ra sau cổ anh, dùng móng tay khui nhẹ nơi góc miếng dán. "em xé nha?"

"điên à?"

ngay khi miếng dán bị lê bin thế vĩ bóc tách phân nửa, hồng cường mới hoảng loạng yếu ớt giữ phần còn lại. nhưng quá muộn, thế vĩ đã nhanh tay xé toạt ra.

"cường thơm mà, ở với em sao lại dán thứ này làm gì"

"ở với mày anh mới càng phải dán!"

"không thích"

thế vĩ tiện tay vứt ngay trước mặt hồng cường, tin tức tố hoa hồng đã bị chèn ép để nghẹn, lúc này ào ạt đổ ra như thác.

cún béo bây giờ đang rất láo với mèo, vì đây là địa bàn của gã. ngay từ lúc bước chân vào chỗ này, bạch hồng cường đã được định sẵn sẽ không có đường thoát.

với tư cách là một alpha, pheromone của thế vĩ vẫn làm anh cảm thấy ngợp. nhưng không đến nỗi quá khó chịu như khi anh tiếp xúc với những alpha khác. cường nghĩ chắc có lẽ bản thân đã quen thuộc với gã, nên cơ thể anh không còn coi lê bin thế vĩ là một mối đe doạ.

dường như đó là một sai lầm.

"giỡn đủ chưa? buông anh ra. không dán thì không dán"

bạch hồng cường để hai tay trước ngực đẩy gã ra.

"rồi rồi buông. anh ăn gì chưa?"

"chưa"

"chín giờ rồi còn chưa ăn sáng"

"chả đói"

"bún đậu được không em đặt"

"ò"

mèo ngốc bạch hồng cường vậy mà vẫn chưa nhận ra tầm nguy hiểm của sự việc, vẫn ở lại studio của lê bin thế vĩ ăn rồi nằm rồi ngủ tới chiều.

cường ngủ gật trên sopha trong lúc đang dọc điện thoại, thế vĩ đắp áo khoác mình lên anh, tắt điện thoại để sang một bên mặc cho dòng tin nhắn 'nào mèo về thế' từ phạm văn tâm đang hiện trên màn hình.

có nên khoá cửa không thả mèo luôn không?

năm giờ rưỡu bạch hồng cường lim dim ngồi dậy, anh gỡ chiếc áo đang che phủ thân mình lên, gấp gọn vào một góc, tò te đi rửa mặt.

"cường chuẩn bị về à?"

"ừ. mấy đứa nhỏ ở ký túc xá đang đợi anh"

nhưng anh đâu biết, ban đầu lúc cường đi còn bốn đứa ở ký túc là tạ hoàng long, văn liêm, phi long và văn tâm. ba đứa đầu bị phạm văn tâm mua chuộc cho tiền đi chơi sớm lắm thì mười một mười hai giờ tối mới về ký túc.

thành ra cái ký túc lúc này chỉ có ên phạm văn tâm thôi.

lê bin thế vĩ cũng không biết, gã nghe cường kể tên mấy đứa ở đó thì cũng thấy yên tâm, ngẫm nghĩ một lúc thì thả mèo.

"trước khi về, anh ôm em một cái đi"

"mày lớn rồi mà vĩ?"

"nhanh. không là khóc đấy, không cho anh về luôn"

cường bất lực chiều theo, miễn cường ôm lấy người nhỏ tuổi nhưng cao hơn mình. "rồi rồi khổ quá"

lê bin thế vĩ đạt được mục đích, càng ngày anh càng bị dính thêm nhiều tin tức tố của gã.

lúc anh về ký túc xá đã đặt grab, chú tài xế là beta nên không nhận ra người bạch hồng cường rất nồng pheromone nên anh càng ngây thơ rằng không đến nỗi quá nồng đâu.

_____________________





bạch hồng cường lạch bạch đi vào ký túc xá, anh mở cửa ra, ngó vào tìm mấy đứa 'em của anh'.

nhìn quanh một vòng chả còn ai, cường nhìn thêm một vòng nữa, vẫn không có. lần cuối, anh xách túi thức ăn, đặt chúng xuống bàn rồi đi về giường mình lấy đồ.

giường của mèo hôm nay phồng to bất thường, còn có một cái đầu vàng và một cái đầu hồng bằng bông có tai lú ra ngoài.

thằng tâm. báo hồng.

bạch hồng cường chả hiểu sao lại bật cười, thì ra còn một đứa chứ không phải trống hơ trống hoắc.

thôi kệ, ít ra cũng có người thật sự đợi.

mèo với tay tới góc giường muốn lấy cái mắt kính, nhẹ nhàng không làm văn tâm thức giấc. bỗng, tay cường bị người bên dưới giữ chặt, kéo anh ngã lên mình nó.

"ui da!". cường giật mình la lên.

chả biết từ lúc nào phạm văn tâm đã lù lù mở mắt trừng trừng, tựa như chưa hề ngủ. cường bị kéo ngã đang ụp mặt vô ngực nó, hai chân vẫn còn trên mặt sàn.

"cái thằng này làm gì đấy? buông anh ra coi"

bạch hồng cường chống hai tay lên ngực người bên dưới, lò mò bò dậy vì không nhìn thấy đường.

phạm văn tâm luồn chân vào giữa hai chân anh, nó giữ người mèo lại, lật ngửa anh nằm xuống giường, chăn mền lộn tứ tung. dưới ánh đèn mờ ảo vì chỉ bật mỗi đèn ngủ, bạch hồng cường vẫn lờ mờ nhìn được khuôn mặt nó. thằng tâm đang nhăn nhó, ánh mắt dường như phát sáng như một con sói săn mòi.

"cường hư. mèo hư", nó thì thầm.

"nói gì đấy?"

hồng cường nghệch mặt cả ra, trong một ngày anh bị hai thằng em thân thiết áp chế. ai đó cứu cuộc đời bạch hồng cường với ạ.

"anh làm gì với anh vĩ?"

văn tâm ghì chặt móng mèo, cái mền màu xám của chương trình bị nó đá văng hai phần ba xuống sàn, một phần ba còn lại vướng ngay chân cả hai.

"làm gì là làm gì. anh qua stu thằng vĩ chơi. tham quan tí rồi về..?"

con sói dường như chẳng tin lời mèo, nó nheo mắt lại, "pheromone anh vĩ dính trên người anh chả khác nào nói cho em biết hai anh vừa làm chuyện không đoàng hoàng với nhau".

thật ra phạm văn tâm vẫn không cảm nhận rõ tin tức tố của ai khác ngoài cường. như hôm nay ngay khi cường bước vào, pheromone của anh rất hỗn tạp, không hề thuần khiết như cái cách phạm văn tâm đã quen. tin tức tố bạch hồng cường bị pha loãng với mùi khác, dù chả thể biết rõ đó là mùi gì, văn tâm vẫn đủ thông minh để biết thừa đến từ lê bin thế vĩ.

nó vươn tay xoa tuyến thể anh kiểm tra, không có miến dán ức chế. rõ ràng lúc cường rời đi miếng dán vẫn nằm gọn trên gáy kia mà.

bạch hồng cường dường như nín thở không dám chóp mắt, cảm giác như anh đi ngoại tình xong bị phát hiện, đang bị tra khảo ấy. mà khoan, ngoại tình cái gì, phát hiện cái gì cơ?

hai cái thằng này không thằng nào bình thường, tụi nó điên hết rồi!!!

mèo nhỏ vùng vẫy bên dưới thân, cảm thấy kỳ quặc tới nổi sổ cả tiếng nghệ ra để chửi. đại khái là kêu thằng tâm thả anh ra, giỡn vậy không có vui, lớn rồi ai lại chơi như thế bla bla.

ai giỡn với anh chứ thằng tâm không có giỡn.

để chặn cái miệng vẫn đang sổ tiếng nghệ an oai oái, văn tâm đưa ngón cái vào miệng anh, khoáy đảo khoang miệng người bên dưới. đồng thời, nó bơm càng nhiều tin tức tố ra ngoài càng tốt.

mùi rượu vang sộc thẳng lên mũi, miệng thì bị chặn lại, mắt cường bây giờ đang ươn ướt vì bất lực.

hai mươi lăm năm cuộc đời, lần đầu tiên có một ngày buổi sáng bị một thằng em đè xé miếng dán, chiều lại bị thằng em khác đè xuống giường... đè xuống giường thọc ngón tay cái vào miệng rồi thả tin tức tố áp chế.

sau khi khử được những gì còn xót lại từ lê bin thế vĩ, phạm văn tâm dần bình tĩnh hơn. nó nhìn xuống, bông hồng của nó thút thít từ khi nào.

hoảng quá nó vội rút tay lại, từng sợi chỉ bạc kéo dài vương vãi trên tay. "em xin lỗi -cường ơi, cường"

"c- còn đéo chịu thu tin tức tố lại hả thằng chó?"

tâm ngoan ngoãn thu lại hết trước khi cả ký túc xá chìm vào pheromone hương cồn đậm đặt.

"anh ơi. cường ơi. mèo...". tâm gọi tên anh loạn xạ.

"trước hết ngồi lên cái đã rồi nói gì thì nói", cường nín tiếng thút thít trong cuốn họng, quay mặt không thèm nhìn nó nữa.

nó kéo anh ngồi dậy, cũng kéo cái chăn lên. bạch hồng cường ngồi thẳng lưng nơi đầu nằm, phạm văn tâm quỳ gối đối diện bày vẻ hối lỗi.

sau vài phút khoảng khắc chuột, bạch hồng cường lấy lại dáng vẻ ngầu lòi chảnh choẹ thường ngày dù khoé mắt còn hơi ươn ướt đỏ. cường khoanh tay, cố tỏ ra đàn anh dù giọng vẫn còn hơi run. "mày bị làm sao? nói anh nghe".

"mày nào?... tâm mà, tên em tên tâm mà..."

"...tâm bị làm sao, nói anh nghe"

tâm cúi gầm mặt xuống, hai tay nó đặt lên đùi véo mạnh vào quần, cụp tai sói xuống uất ức. giờ không biết phải nói gì, tâm liều, nó nổ hủ luôn.

"hức.. anh cường... không phải... -hic"

ừ rồi đó, nó khóc toáng cả lên. mặt bông hồng lúc này đa dạng không thể tả, người vô duyên vô cớ bị đè là anh, bị áp chế bằng pheromone là anh, bị... là anh. mà giờ tâm nó khóc là sao, ai đó gãi mắt hộ cường với.

phạm văn tâm khóc như thể nó ra đời lần thứ hai, hai vai run run trông tội đéo thể tả. hồng cường giơ cờ trắng đầu hàng, vội vội vàng vội ôm vai dỗ dành.

"từ từ... đ-đừng có khóc. anh làm gì mày- à lộn gì tâm nói anh nghe"

bạch hồng cường vận dụng chiêu dỗ thằng nhóc trung anh ra để dỗ một con sói m82 to hơn anh gấp rưỡu, anh đẩy gáy nó lên vai, xoa xoa đầu nó, tay còn lại vuốt vuốt lưng.

vừa làm, mèo vừa than trách số phận mình, sao tôi khổ vậy nè.

"pheromone anh vĩ, doạ em"

phạm văn tâm dựa cằm lên vai người lớn tuổi hơn, vùi đầu vào hõm cổ anh.

mèo vẫn xoa xoa gáy nó, nghe tâm nói thế thì bỗng nhớ lại mấy cái hành động kỳ lạ của lê bin thế vĩ vào sáng nay. đúng là hơi bộc phát, không giống vĩ thường ngày. hay có lẽ thằng vĩ sắp bước vào kỳ phát tình? vậy pheromone của vĩ trên người anh là đang đe doạ tâm chăng?

anh tán thành với suy nghĩ quá thông minh của bản thân, ừ chắc vì thằng tâm làm thế vì anh vô tình vận chuyển tin tức tố của một alpha trội sắp phát tình với bản tính dánh dấu lãnh thỗ cao tới văn tâm nên tâm mới vượt mức píc cà bôn như thế. vậy hoá ra văn tâm không có lỗi, người có lỗi là anh khi không cẩn thận xịt khử mùi pheromone trước lúc vào ký túc.

gật gù trước sự nhạy bén có một không hai khi đã thành công sâu chuỗi lại sự việc, bạch hồng cường lại nhẹ giọng dỗ dành. "thôi anh xin lỗi. do anh. anh không xịt khử mùi trước. mày- à tâm nín khóc đi, ra ăn đồ ăn anh mua cho nè"

phạm văn tâm sụt sịt vài cái nữa, hít một hơi nơi hõm cổ người thương trong khi tay vẫn ôm chặt eo anh. rồi nó cũng chịu đi ra ăn, còn giả vờ giả vịt làm bé ngoan khi xin lỗi hồng cường vì chuyện ban nãy, hứa sẽ không làm như thế.

có cái nịt, chỉ duy nhất bạch hồng cường là tin thôi.

liếc nhẹ vào mèo xinh đang vừa ăn vừa chăm chú xem tivi với chiếc cổ áo còn dính mảng nước mắt ban nãy nó khóc, văn tâm cười hì hì. thấy chưa, chỉ có bạch hồng cường thương phạm văn tâm nhất.





_____________
clma soạn xong chap này đ bt mình đang viết cgi luôn🤡. ba ngàn chữ🥰🥰🥰. dự đoán ngày một cún một sói múc bang thịt mèo k còn xa.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip