Chương 2.

Park Woojin đang say giấc trên chiếc giường thân yêu của mình,điện thoại liền đổ một hồi chuông.

"Alo?" Giọng ngái ngủ,đôi mắt vẫn híp chặt không chịu mở.

"Đi uống cà phê với tao đi,chán quá" Giọng Park Jihoon vang lên từ phía đầu dây.

"Không đi,tao còn buồn ngủ"

***
Trong quán cà phê trang trí bằng gam màu ấm,bật vài bản nhạc dịu nhẹ.

"Mày kêu tao ra đây làm gì?" Park Woojin xoa xoa trán,dụi dụi mắt nhưng cơn buồn ngủ vẫn chưa chấm dứt.

Park Jihoon nhấp ngụm nước "Thật ra tao muốn hỏi chuyện của mày và Hyungseob"

Anh chau mày "Đừng có nhắc tên đó trước mặt tao"

"Mày có biết hôm đó rất mất mặt cho Hyungseob không hả?" Park Jihoon kiềm lòng không cho tên bạn mình một cú cốc đầu.

"Cậu ấy mất mặt? Bằng tao sao.." Park Woojin lẩm bẩm,nhếch khóe môi khinh bỉ.

"Mày nói cái gì?" Park Jihoon không nghe rõ,nhưng cũng không để tâm "Tao không biết,dù sao hôm nay tao cũng muốn biết mày với Hyungseob có chuyện gì"

Park Woojin lúc này mới dời ánh nhìn sang Jihoon.Khóe môi một lần nữa nhếch lên "Mày thật sự muốn nghe chuyện của tao và Seobbie?"

Sobbie?...Vì sao lúc này lại cố ý nói tên người khác thân mật như vậy,Park Jihoon hắng giọng "Chứ còn gì,tao là quan tâm bạn bè"

"Hay mày quan tâm tao?" Park Woojin châm chọc.

"Mày..."

Park Woojin châm một điếu thuốc,rít khẽ "Jihoon,mày đừng lo lắng cho tao như vậy"

"..." Park Jihoon di dời mí mắt,cật lực tránh ánh nhìn của Woojin.

"Tao và Seob không có gì" Anh vẫn nhìn Jihoon,một lúc lâu anh lại nói "Và cả mày Jihoon.."

"Mày nói cái nhảm nhí gì vậy Woojin?" Park Jihoon bật cười,nhưng bàn tay vô thức siết chặt lại.

Park Woojin kéo một hơi dài,nhã làn khói trắng vào không khí,trong một quán cà phê yên tịnh như vậy,việc hút thuốc quả thật có chút bất lịch sự và Park Woojin không quan tâm.
"Jihoon,mày vẫn chưa thật sự từ bỏ sao?"

Bàn tay của Jihoon lúc này siết rất chặt,môi cũng bị cắn đến đỏ ửng "Woojin,có lẽ là tao khiến mày hiểu lầm,nhưng tao thật sự thật sự đã hoàn toàn không còn cảm giác với mày"

Park Woojin vẫn chăm chăm nhìn Jihoon,một lúc lâu khi dời ánh mắt sang chỗ khác,mới thầm thì "Tao thật sự hy vọng vậy,Jihoon"

***
Park Jihoon bước ra khỏi quán cà phê trời đã xế chiều,thật không nhớ rõ bản thân mình đã ngồi bần thần bao lâu.
Đúng vậy! Park Jihoon có tình cảm với Park Woojin,ai cũng biết chỉ Ahn Hyungseob vẫn luôn vờ như không biết,từ trước đến nay vẫn như thế,dù chính miệng thừa nhận đã không còn cảm giác nhưng thật lòng trái tim vẫn đau nhói khi Woojin gọi Ahn Hyungseob một cách thân mật.
Nhưng chuyện Park Woojin từ chối Jihoon không một ai biết,chỉ hai người biết.
Mọi người chỉ nghĩ loại tình cảm này của cậu là nhất thời,chỉ vì Park Woojin quá tốt với cậu mà thôi.Nào ai biết cậu từng coi Woojin là cả một tín ngưỡng.
Nhưng phải nói cậu yêu Woojin vì tính tình ngang tàng đối tốt với mọi người và cũng bị hạ gục bởi Woojin đã ngang tàng từ chối cậu,một cách từ chối tàn nhẫn nhất,là chà đạp nó.Phải!Park Woojin đã chà đạp tình cảm của Jihoon.

***
Điều Park Jihoon không biết tới có lẽ là Park Woojin cũng có tình cảm với cậu,đã từng mở lòng chấp nhận nhưng Ahn Hyungseob bước đến và thay đổi tất cả,để lại trong thâm tâm Woojin một nỗi ám ảnh mãi mãi anh không muốn quên.
Họ hỏi vì sao anh tàn nhẫn với Ahn  Hyungseob,nhưng chưa một ai thắc mắc rằng vì sao Ahn Hyungseob lại luôn cầu mong anh tha thứ.
Họ chỉ nghĩ Ahn Hyungseob tội nghiệp chứ chưa một ai nghĩ rằng kẻ đau nhất chính là Park Woojin.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip