Chương 4.

Ở quán cà phê của Kim Samuel,người bạn thân quen của tất cả mọi người.

Ahn Hyungseob thất thần ngắm nhìn phố xá bên ngoài,dặn lòng phải thật sự quyết tâm từ bỏ,còn việc từ bỏ điều gì chỉ có cậu hiểu rõ.

"Hyungseob....này.." Ong Seungwoo bên cạnh khẽ kêu,đợi cậu nhóc hoàn hồn lại mới tiếp tục trò chuyện "Anh hỏi chú mày nãy giờ đấy,không nghe à?"

"Ơ..anh hỏi gì ạ" Ahn Hyungseob có chút ngại ngùng gãi đầu.

"Anh hỏi,thật ra giữa chú mày và Woojin xảy ra việc gì,không được lơ câu hỏi của anh đâu đấy" Ong Seungwoo nhấp một ngụm cà phê.

Không khí giữa hai người liền chìm vào im lặng,tại sao mọi người không thể ló ngơ mối quan hệ giữa hai người bọn họ vậy? Tại sao cứ muốn cậu nhớ tới..anh.

"Trước đây tụi em thân thiết lắm sao ạ?" Ahn Hyungseob bất giác hỏi,cậu thật sự không còn nhớ lúc trước có thật là hai người rất thân thiết hay không? Tại sao bây giờ anh lại lạnh lùng như thế làm cậu có cảm giác những gì trước đây chỉ là cơn mơ vậy,giữa cậu và anh thật ra chỉ là hai người xa lạ.

"Còn phải hỏi ngược lại anh à?" Ong Seungwoo có chút gằn giọng,điệu bộ có vẻ không vui nhưng Ahn Hyungseob không rõ là không vui vì điều gì.

"Ahhhh,nhớ rồi...hình như sau khi hai em trở về từ Mỹ,hai đứa liền giống như trở thành kẻ thù vậy" Kang Daniel cùng mọi người ngồi đối diện cũng hóng hớt câu chuyện từ nãy giờ,bất chợt nhớ ra liền lên tiếng.

Ahn Hyungseob giật thót...trở về từ Mỹ...nước Mỹ....

Keng.

Cửa quán cà phê được mở ra,Park Woojin sau khi tìm được vị trí của mọi người,liền di chuyển.

"Chào" Park Jihoon nở nụ cười nhẹ,nhìn anh.

Park Woojin chỉ đáp lại bằng cái gật đầu.

Chỗ của họ là một vị trí khá khuất trong quán,vì dành để tụ họp vào việc đông người nên hai băng ghế thừa sức nhét hơn chục cái mạng ngồi.Ahn Hyungseob ngồi tuốt ở trong,có thể ngắm nhìn ra ngoài đường,còn anh thì đến trễ nên ngồi ở mé ngoài bên dãy đối diện.

"Hình như em đến khiến mọi người không thoải mái thì phải" Park Woojin chăm thuốc,cất tiếng.

"Làm gì có" Ha Sungwoon đập đập bả vai anh,cười xớ lớ.

"Anh làm như tụi này có bí mật phải giấu anh vậy" Lee Daehwi đanh đá liếc xéo anh khiến anh bật cười.

"Được rồi,anh xin lỗi nhóc con" 

Khi mọi người đang tám chuyện trên trời dưới đất,vui vẻ nói cười.Từ xa,có bóng dáng một cô gái mặc chiếc váy hoa,gương mặt vô cùng dễ thương.

"Woojinie?" 

Park Woojin lơ đãng ngước nhìn lên,miệng lập tức cong thành một đường.

"Lee Jiyeon,lâu quá không gặp" Park Woojin đứng bật dậy.Cả hai ôm nhau,một cái ôm nhẹ sau liền nhanh chóng buông ra.

"Vẫn cái cách kêu rõ họ tên không bỏ" Lee Jiyeon chun chun mũi 

Park Woojin nhếch mép,lịch sự "Chỉ là thói quen khó bỏ thôi"

Ahn Hyungseob cảm thấy cơ thể khó chịu,không rõ nguyên do.

Dốc cạn hai ly nước lọc trên bàn vẫn không khấm khá hơn,cậu nhíu chặt mi.

"Em không sao chứ?" Ong Seungwoo thì thầm vào tai cậu,vì từ nãy giờ cậu có những biểu hiện rất lạ.

"Em không sao đâu ạ" Ahn Hyungseob đứng dậy,xin phép đi ra ngoài vào phòng vệ sinh.

Vừa bước đến chỗ Park Woojin và Lee Jiyeon đang trò chuyện,đầu óc cậu say sẫm,sau đó liền không còn nhớ gì.

***
Ahn Hyungseob mở mắt,một màu trắng toát.

"Em tỉnh rồi hả?" Yoon Jisung từ ngoài cửa bước vào,mỉm cười nhìn cậu.

"Sao em ở đây thế ạ?" Cậu một chút cũng không nhớ gì,hình như cậu thấy xung quanh mờ ảo và rồi cậu tỉnh dậy thì đang nằm đây.

"Em bị ngất chứ còn gì,làm tụi anh lo sốt vó" Yoon Jisung tuôn một tràng,rót ly nước lọc đưa cho cậu "Bác sĩ nói em thể trạng không tốt"

Cậu nhận ly nước từ tay anh,ngửa cổ uống.

"À..không biết thằng nhóc này đi đâu rồi nhỉ?" Yoon Jisung như nhớ điều gì đó.

"Hửm?"

"Park Woojin đâu,thằng nhóc đi rồi à?"

Phụt,Ahn Hyungseob sặc nước.

"Anh nói ai ạ?" Ahn Hyungseob không phải nghe nhầm chứ?

"Bộ miệng chú bị lủng hả?" Yoon Jisung cau mày đưa tờ khăn giấy cho cậu "Anh nói là thằng Woojin nó về rồi hả?"

"Cậu ấy...tới đây sao ạ?"

"Vậy là em không thấy nó à? Anh mới đi rót nước cho em thì nó còn ngồi ở đây mà?"

Ahn Hyungseob cảm giác cổ họng khô rát,anh ấy ở đây...vì sao..?

"Woojin đến đây làm gì ạ?"

Yoon Jisung phùng má "Người ta lo lắng cho chú mới ở đây cả buổi,chú còn hỏi câu hỏi ngớ ngẩn à"

Park Woojin lo lắng cho Ahn Hyungseob...anh ấy lo lắng cho mình...Thật sao?

Cạch

Cánh cửa phòng bật mở,là anh.

"Woojin nãy giờ em đi đâu vậy?" Yoon Jisung ngồi một bên chăm chỉ gọt trái cây.

"Em đói bụng quá nên kiếm tí gì bỏ bụng,có mua nước cho anh đây" Park Woojin đưa nước cho Yoon Jisung,liền ngồi xuống ghế ngay cạnh giường cậu.

"Cậu ấy vẫn chưa tỉnh sao ạ?"

Ahn Hyungseob từ khi nghe tiếng mở cửa đã nhanh chân lăn quay ra giả vờ ngủ,Yoon Jisung nhìn thấy màn đó liền khinh bỉ không nói gì.

"Chắc thằng bé mệt" Yoon Jisung lấp liếm.

"Thế em phải đi,vì bên công ty có một số giấy tờ cần xử lí" Park Woojin chỉnh sửa lại quần áo,tính đứng dậy rời đi.

"Ah,mình tỉnh rồi" Ahn Hyungseob mở mắt,giả vờ từ từ ngồi dậy "Cậu đến thăm tớ hả Woojin?"

"Sao không giả vờ ngủ tiếp đi Ahn Hyungseob!" Park Woojin ngồi xuống lại ghế,nhưng theo bản năng anh dịch ghế ra phía sau một chút giữ khoảng cách với cậu.

Yoon Jisung thấy đứa em ngốc nghếch của mình bị vạch trần liền phụt cười.

Hai má cậu đỏ ửng,mất mặt chết cậu rồi.

"Cậu...cậu đến thăm mình...à?" 

"Ừm" Park Woojin vòng hai tay trước ngực,tựa lưng vào ghế,nhắm mắt.

Ahn Hyungseob có chút ngạc nhiên,Park Woojin..chịu trả lời mình,còn thừa nhận là đến thăm cậu.Có phải cái ngất xỉu lần này rất đáng không.

"Ahn Hyungseob! Cậu nghỉ ngơi đi,tôi phải đi" Park Woojin đứng dậy,quay đầu,nhanh nhẹn dời bước.

"Này" Ahn Hyungseob lần này cũng rất nhanh tay nắm lấy tà áo của anh,kéo kéo "Cậu..cậu..có thể ở lại thêm một chút không?"

Cậu biết anh không thích cậu,nhưng mà cậu rất muốn nhìn anh thêm một lát,chỉ một lát nữa thôi.

Nhưng khác với dự đoán của cậu,anh không hề lạnh lùng gạt tay cậu mà nhẹ nhàng quay lại vỗ vỗ lên mu bàn tay cậu.

"Tối một chút tôi sẽ tới thăm cậu,bây giờ tôi phải đi thật" Anh dỗ dành cậu như hệt trước đây,những lúc mà cậu bệnh anh đều nhẹ nhàng với cậu.

Ahn Hyungseob mỉm cười,ngoan ngoãn buông tay ra,vì cậu tin những lời anh nói.

Park Woojin chào vội Yoon Jisung rồi rời đi,để lại trong lòng Ahn Hyungseob một chút mật ngọt.

Phòng bệnh này sao hôm nay trông đầy màu sắc thế,khí trời hôm nay sao mà đẹp thế,có lẽ vì đều có anh ở đây,Park Woojin.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip