Chương 45: Nhảy quảng trường.


Sau ngày du lịch của đoàn giáo viên, đếm ấy Thẩm Chu Thành ngủ không ngon giấc, bởi cứ chợp mắt là hắn lại mơ thấy hình ảnh một nhóm giáo viên nữ bu đông xúm đỏ nói luyên thuyên một hồi, ăn chanh thôi mà cũng đủ loại ý kiến: "Giá chanh leo này hơi đắt đó nha, Tiểu Thẩm à, cậu bớt chút được không? Với lại, sang năm nhớ sửa sang nơi này thêm chút . . ."

"Nơi này rất đẹp, nhưng cậu nên xây thêm mấy cái đu quay . . ."

. . .

Mới sáu giờ sáng Thẩm Chu Thành đã ôm chăn tỉnh dậy. Nhưng còn một điều bất ngờ hắn rằng ngày thường đứa ngủ ngất ngư là cáo nhỏ hôm nay còn dậy sớm hơn cả hắn, vẫn đang ngồi một góc nghịch đuôi.

Cáo nhỏ thấy Thẩm Chu Thành tỉnh rồi thì tự ném đuôi sang bên cạnh, nhanh chóng dính lên người hắn. Thẩm Chu Thành ôm lấy cáo nhỏ, vuốt ve: "Buổi tối nhóc cũng nằm mơ?"

"Quả thực còn khủng khiếp hơn tiếng đàn nhị của Vương trưởng thôn, nhỉ?"

Cáo nhỏ vươn vuốt bịt chặt lấy hai tai, coi như đáp lại lời Thẩm Chu Thành.

Thẩm Chu Thành nở nụ cười, véo véo lỗ tai của cáo nhỏ, sau đó ôm nó tới giếng nước làm vệ sinh cá nhân. Trước tiên hắn đánh răng rửa mặt cho cáo nhỏ, vẫn như mọi khi, nó không thích đánh răng nên chẳng bao giờ chịu hợp tác, Thẩm Chu Thành cứ phải đè ra không cho cựa quậy thì mới xong việc.

Thẩm Chu Thành vừa cưỡng ép cáo nhỏ đánh răng, vừa giáo dục nó. Vì tương lai của cáo nhỏ mà Thẩm Chu Thành buộc phải hóa thân thành mấy cô giáo viên hôm qua, thuyết giáo luôn mồm: "Không đánh răng là sẽ rụng hết răng đấy, ngay cả thịt gà nhóc thích nhất cũng không cắn nổi đâu. Móm rất xấu! !"

Cáo nhỏ rất bất mãn, nhe răng trợn mắt với Thẩm Chu Thành: Tên nhân loại như ngươi mới bị rụng răng nhá! !

Rửa mặt cho cáo nhỏ xong xuôi, Thẩm Chu Thành lấy khăn mặt của mình tự vệ sinh cá nhân. Cáo nhỏ đứng cạnh chậu sắt lớn bên thành giếng, chậu màu bạc, khá cũ, to ngang cái bồn tắm của đứa trẻ sơ sinh . . .

Hôm qua đông người nên Thẩm Chu Thành lấy ra để tiện việc rửa bát đũa. Không biết hôm qua ai đảm nhận việc dọn rửa mà nước trong chậu vẫn để yên một đêm không thèm đổ.

Thẩm Chu Thành dự định rửa mặt xong mới đổ chậu nước đó đi.

Thẩm Chu Thành đang bận rửa mặt nên không để ý tới cáo nhỏ. Cáo nhỏ kiếm đâu ra cái ghế tre rồi trèo lên, nó run rẩy đứng bằng hai chân sau, đuôi ngoáy tít, còn móng nhỏ vươn vào chậu sắt mà vỗ cho bọt nước bắn tung tóe.

Nó vỗ rất sung sướng. Dường như cáo nhỏ đang mường tượng lại khoảng thời gian mình còn là một con cáo hoang, còn đang nghịch nước bên bờ suối.

Thẩm Chu Thành vắt khô khăn mặt trong tay, nghe thấy tiếng nước bắn tung tóe thì quay đầu lại dặn dò: "Nhóc cẩn thận, đừng để ngã vào nhé."

Chưa dứt câu, quả nhiên, ngay giây sau hắn đã thấy cáo nhỏ chúi đầu thẳng vào chậu nước. Nó giãy dụa rít gào thảm hại, Thẩm Chu Thành đành vội vã vớt con cáo nghịch ngợm này lên. Đau vẫn chưa chừa, đang sặc nước vậy mà cáo nhỏ vẫn ngoan cố vươn móng ra, ý muốn chơi tiếp.

"Vui quá nhỉ, mà vui quá hóa buồn rồi."

Thẩm Chu Thành thở dài, vỗ lưng làm khô người cũng để cho cáo nhỏ khỏi sặc. Thẩm Chu Thành ôm nó vào lòng dỗ dành, lần này cáo nhỏ bị giật mình thật rồi, nó ủ rũ dán người lên lồng ngực hắn, ngay cả cái đuôi cũng cuốn chặt cổ tay hắn.

Cáo nhỏ cứ bám mãi không buông nên Thẩm Chu Thành ôm nó tới thẳng ao nuôi cá luôn. Nhìn ao, cáo nhỏ nghĩ tới việc bị sặc nước lúc nãy, nó mất bò mới lo làm chuồng, cái đuôi trắng xiết thêm chặt.

"Ông chủ nhỏ Thẩm gia."

Có người đứng bên bờ ruộng nhỏ xa xa kia gọi Thẩm Chu Thành. Người đó là người hắn từng gặp ở dòng suối ngày đi câu cá, bác Phụng Văn Bân.

Phụng Văn Bân lại gần Thẩm Chu Thành, ông hỏi hắn: "Nè nè, ao cá nhà cháu mở hả? Hôm qua bác thấy một đám người tới đó thả câu, bác tới đó câu cùng được không?"

"Câu một lần tính 10 tệ, cá câu được cháu bán theo cân."

"Được đó nha, bác tính tiền theo tháng." Phụng Văn Bân là một cán bộ về hưu, hiện tại lương hưu của ông không biết tiêu vào đâu, chi bằng cứ tiêu vào việc mình thích.

Lần này đổi lại là Thẩm Chu Thành tò mò: "Bác Phụng, không phải bác hay tới thả câu ở con suối kia hả? Sao bỗng dưng lại muốn tới ao cá nhà cháu vậy? Chán câu ở đó rồi ạ?"

Thả câu ở suối không chỉ miễn phí mà chất lượng cá ở đó cũng chắc thịt hơn, thơm ngon hơn cá nhà nuôi.

"Không phải bác chán câu cá, mà cá ở đó bé quá, bác ăn chán rồi, muốn đổi địa điểm tìm cảm hứng xem sao. Ông chủ nhỏ à, vả lại cá trong hồ nhà cháu con nào con nấy béo tốt bóng bẩy, câu được rất có cảm giác thành tựu đó."

"Vâng, cháu có để một khu riêng cho mọi người câu chơi, bên bờ có trồng một cây hoa quế đó ạ. Nếu bác không biết thì cứ đi tới nơi mọi người hôm qua tới câu. Bác nhớ nói một tiếng với chú Hà Mông nhé." Hà Mông là một người đàn ông trung niên Thẩm Chu Thành mời về trông coi hồ cá, hôm nào ông ấy cũng dắt theo hai con chó săn lớn đi vòng vòng quanh đó, trông cực kỳ oai.

"Chính là cái người dắt theo hai con chó lớn đúng không, bác biết rồi, chó cậu ấy nuôi uy phong ghê gớm, ai cũng biết mà."

Thẩm Chu Thành với cáo nhỏ lại tới vườn hái rổ rau. Thấy mãi cáo nhỏ vẫn chưa vui lên, Thẩm Chu Thành thô bạo nhét nó vào rổ rau, quảy thẳng lên núi Thanh Bích, cho nó tới chỗ đám gà chơi.

Hắn tháo vát thay nước cho gà, xong lại cho chúng ít rau tươi đổi vị.

Cho dù vây quanh giữa hàng ngàn mỹ nhân gà thì cáo nhỏ vẫn ủ rũ vô cùng, hôm nay nó mất hứng chơi đuổi gà rồi. Thẩm Chu Thành chọt chọt miếng bánh nếp trăng trắng đó: "Sáng sớm rơi xuống nước thôi mà bóng ma trong lòng nhóc lớn tới vậy cơ à?"

Trước đây không phải suốt ngày bị rớt xuống suối sao? Vì cớ gì tới ngày hôm nay bóng ma trong lòng mới nảy sinh?

Thẩm Chu Thành nào có biết rằng lòng sĩ diện của cáo nhỏ rất cao, bình thường ngủ gật rơi xuống nước là bất cẩn, còn hôm nay nó phấn khởi trồng cây chuối dưới nước, chẳng ngờ . . .

Bởi cáo nhỏ không vui, Thẩm Chu Thành không để nó ở núi Thanh Bích lâu nữa, hai người xuống núi. Thời điểm đi ngang hồ cá đã thấy Phụng Văn Bân ngồi dưới gốc hoa quế vui vẻ câu cá, bên cạnh còn có một bác gái trung niên đứng xem. Bác gái cũng không coi là mập cho lắm, chỉ bởi mặc chiếc váy liền mà mỡ bụng lộ ra, trông không hài hòa với đường nét duyên dáng nơi tay chân chút nào.

Bác gái tên Hà Xuân Hoa, là vợ của Phụng Văn Bân. Nãy tới giờ bà vẫn luôn miệng cằn nhằn Phụng Văn Bân: "Ông về mà xem, sao con trai ông có thể tìm về một cô con dâu khó ưa đến vậy? Tôi tôi tôi . . . tức chết tôi rồi, ông còn không về quản . . . ! ! !"

"Ông thì sao? Tối ngày chỉ biết câu cá, ông định chết già ở cái thôn rách này thật hả?"

"Nhìn bố con ông là tôi lại phát điên lên . . ." Hôm qua Hà Xuân Hoa với con dâu lại cãi nhau, đã vậy con trai còn không thèm giúp bà. Trong cơn tức giận, bà mua vé tàu tới huyện Cốc Bình, rồi mò đường về nơi chồng mình đang trốn - thôn Thanh Tuyền.

"Bà nói ít vài câu đi, bà xem, giọng bà lớn quá, dọa hết cá của tôi đi rồi." Phụng Văn Bân lười nghe mẹ chồng - nàng dâu nhà mình lải nhải, nói tới nói lui cũng chỉ là mấy chuyện lặt vặt cỏn con, vợ chồng son hai người đang sống với nhau, mẹ chồng tham gia vào việc chúng nó làm gì, chỉ tổ thêm rối.

"Ha, cá quan trọng hay tôi quan trọng? Phụng Văn Bân, có bản lĩnh thì nửa đời còn lại ông sống với mấy con cá đó luôn đi."

"Bà cũng đừng càm ràm bên tai tôi nữa, vợ chồng son chúng nó thì mình phải tạo điều kiện cho hai đứa ở riêng, vợ chồng già nhà mình tham gia làm gì, không nên. Khi nào tiện thì chúng ta dọn ra đi."

"Dựa vào cái gì mà bắt tôi dọn ra? Đó là khoản cọc của tôi! ! Nhà của tôi! ! !"

Phụng Văn Bân vẫn bình chân như vại: "Bây giờ là nhà của con trai với con dâu chúng ta rồi. Bà nhớ không? Trước ai là người rối rít mua nhà, hôm nào cũng giục con trai mau chóng lấy vợ?"

Nghe tới đây, Hà Xuân Hoa chống nạnh, tức càng thêm tức: "Sớm biết nó lấy được cô vợ tồi tệ thế này thì tôi thà để nó độc thân cả đời! ! ! Tức chết tôi rồi!"

"Vậy mấy ngày nữa bà ở với tôi trong thôn này cho bớt giận nhé. Nếu không bà xem có công ty du lịch nào thì đăng ký tham gia đi, tiện giải sầu."

"Ông đi cùng tôi?"

Phụng Văn Bân khoát tay từ chối: "Bộ xương già của tôi không đủ sức ra ngoài với bà đâu."

"Vậy tôi không đi, ông ở đây thuê nhà theo năm phải không? Tôi tới đó ở, nhất định phải để hai đứa nó ân hận rồi tới mời bà lão này về. Hừ! ! !"

Phụng Văn Bân thở dài, nghĩ thầm nhưng không dám nói ra: Vậy bà cứ ở nơi này mãi luôn đi.

Khi Thẩm Chu Thành ngang qua, hắn dừng chân lại trò chuyện với hai vợ chồng họ đôi câu. Đơn giản giới thiệu bản thân xong, Hà Xuân Hoa hỏi Thẩm Chu Thành: "Trong thôn cháu có khu đất trống nào không?"

"Có ạ, là khu trường học cũ. Nơi đó rất lớn, bây giờ đang dùng để phơi thóc hoặc gửi xe." Thẩm Chu Thành không chút nghĩ ngợi mà trả lời ngay.

"Có xa không?"

"Không xa lắm đâu, chỉ ngay kia thôi. Bác Phụng cũng biết nơi đó đấy ạ."

Nghe câu trả lời của Thẩm Chu Thành, Hà Xuân Hoa hài lòng gật đầu. Riêng Phụng Văn Bân thì khác, nghe mấy câu của vợ mình mà cả người không tự chủ được run sợ, ngay cả tay cầm cần câu cũng không vững.

Xem ra dù là thôn nhỏ hay thành phố lớn thì vợ ông cũng không quên nghiệp vụ của mình.

Bạn già của Phụng Văn Bân - Hà Xuân Hoa - đội trưởng đội nhảy quảng trường thành phố Vĩnh Nam.

Hà Xuân Hoa hành động ngay. Lời kêu gọi của bà ấy rất mạnh, từ khi dự định ở thôn Thanh Tuyền một thời gian ngắn cho tới mấy ngày sau đã gọi được rất nhiều các bà các mẹ tới tham gia nhảy quảng trường. Hà Xuân Yến, Liễu Mai, bà nội Thẩm . . . đều vui vẻ tới nhảy từ chạng vạng sáng, mãi mới chịu về.

Bởi sáng sớm người trong thôn muốn hái rau củ, tưới nước cho vườn tược, cho gà vịt ăn nên xong việc là tới khu đất đó nhảy múa ngay. Hà Xuân Hoa tưởng rằng ở đây khá khó sống, chẳng ngờ sáng sớm cùng mọi người đi hái rau củ, chăm vườn tược nên khá vui vẻ.

Bởi Hà Xuân Hoa ở trong thôn không làm gì, trùng hợp Thẩm Chu Thành có vài lều rau củ thiếu người quản lý nên hắn mời vợ chồng hai người về trông coi hộ luôn, mỗi tháng đều trả tiền đầy đủ.

Hà Xuân Hoa tìm được sự nghiệp mới nên rất có cảm giác thành tựu, bà gửi cho các thành viên trong đội nhảy quảng trường một đoạn video, dặn dò: "Mọi người học theo video nhé, nếu có gì không hiểu thì ngày mai tôi sẽ hướng dẫn . . ."

Sau khi về nhà, Hà Xuân Hoa dương dương tự đắc nói với bạn già Phụng Văn Bân: "Bây giờ con dâu có tới tận nơi mời tôi thì tôi cũng không trở về đâu! !"

Từ khi tham gia nhảy quảng trường, bà nội Thẩm bắt Thẩm Chu Thành dạy bà lên mạng mua hàng online để mua quần áo và ô bằng giấy dầu. Bà nội đeo kính lão, dùng máy tính bảng của Thẩm Chu Thành xem những video hướng dẫn nhảy. Bà vừa xem, vừa kéo Thẩm Chu Thành lại gần, kêu trí nhớ mình không tốt, bảo hắn học thuộc cái video rồi dạy lại cho bà sau.

Thẩm Chu Thành sợ hết hồn, vội vàng thanh minh rằng mình tay chân dài, múa sẽ không đẹp nên mới tránh được một kiếp thành anh trai hot nhất quảng trường.

"Trời ạ, mấy động tác đơn giản thế này mà con còn múa không đẹp. Con cứ nhảy cho bà nội xem . . . Bà nghe các cô thiếu nữ nói chân dài nhảy mới đẹp . . ."

"Bà nội, bà tha cho con đi." Thẩm Chu Thành bắt đầu thấy hối hận khi vô tư chỉ bãi đất trống kia cho Hà Xuân Hoa rồi đấy.

Mỗi lần bà nội Thẩm hứng lên ở nhà tập nhảy là Thẩm Chu Thành phải viện cớ trốn ra ngoài đi dạo. Ban đầu vội vàng trốn ra ngoài nên quên tiệt cáo nhỏ, vốn cáo nhỏ chơi game trên máy tính bảng đó nhưng bà nội cần xem video nên nó nhường. Chán quá không có gì làm, cáo nhỏ đứng cạnh xem video cùng bà nội, đợi đến khi Thẩm Chu Thành quay về đã thấy nó xoay xoay mấy vòng theo bà nội rồi . . .

Lần sau hắn nhất định phải đem nó theo cùng mới được, miễn cho nhóc ngốc này bị hại. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip