Chương 54: Xanh Neon.

Tính từ lần đầu tiên Tạ Nhất Hạo tới đây đã qua nửa năm, lại một lần nữa Thẩm Chu Thành mang theo cáo nhỏ tới đón bạn cũ. Đứng ở ga tàu chờ nửa ngày, nhìn thấy Tạ Nhất Hạo mà hắn suýt chút nữa không nhận ra bạn mình.

Chỉ thấy một người đàn ông đeo trên lưng chiếc balo hàng hiệu màu đen khá lớn, khuôn mặt tròn tựa hồ đã gầy đi nhưng da dẻ lại hồng hào. Ngũ quan của người đàn ông này không đặc biệt, dù thả giữa đám đông cũng không để lại chút ấn tượng gì. Thế đã chẳng có gì đáng nói, đáng nói nhất là nguyên cái đầu nhuộm xanh lá cây như đám cỏ cực thu hút sự chú ý kia.

Chính xác là màu xanh neon, xanh tới chói mắt.

Ngày thường Thẩm Chu Thành và cáo nhỏ mới là hai đối tượng thu hút sự chú ý của người ngoài nhất, nhưng lần này hắn đứng cạnh một người đàn ông đầu xanh nên ánh mắt của mọi người rất khó chú ý tới hắn.

Cáo nhỏ chắp hai móng vuốt, lại nhìn người đàn ông đầu xanh trước mặt mình không chớp mắt.

Thẩm Chu Thành nhìn chằm chằm vài phút mới dám nhận bạn, hắn muốn nói lại thôi: "Sao anh lại đi nhuộm tóc màu xanh lá cây?"

Tạ Nhất Hạo xoa nhẹ má mình, giơ tay vén mớ tóc xanh mướt rồi giả vờ thản nhiên: "Nếu tương lai muốn sống thư thả thì trên đầu phải có chút cỏ."

Có cô gái đang kéo hành lý đi ngang qua, nghe anh ta nói câu này thì không nhịn được mà phì cười.

Thẩm Chu Thành: " . . . Thôi được rồi."

"Tiểu Thẩm à, anh có một bụng cay đắng muốn kể cho chú nghe đây! !"

Tạ Nhất Hạo lên xe rồi mà vẫn lải nhải luôn miệng. Anh ta kể mấy tháng nay mình thê thảm tới cỡ nào, đúng như dự đoán của Thẩm Chu Thành, vấn đề vẫn nằm ở bạn gái của anh ta. Đúng thật bạn gái cũ của Tạ Nhất Hạo có ý muốn quay lại, ám chỉ lần này tiến tới kết hôn luôn. Tạ Nhất Hạo cũng không muốn sống lông bông nữa, đồng ý quay lại với cô ấy, hai người đã ngọt ngào với nhau trong suốt khoảng thời gian đó.

Chẳng ngờ . . .

Gần tới ngày kết hôn, lễ phục đã quyết định, suýt lĩnh chứng giấy đăng ký kết hôn luôn rồi thì đột nhiên bạn gái của Tạ Nhất Hạo là Đường Thiền Phi tái phát bệnh cũ.

Đường Thiền Phi có một nhóm bạn thân, trùng hợp là ai trong nhóm đó cũng có bệnh thích khoe khoang bì tị nhau, hơn nữa đều có chung mục đích lấy chồng giàu.

Càng lớn tuổi thì yêu cầu đối với chồng tương lai càng hạ thấp, cái nhìn của mọi người đối với đời cũng chẳng còn quá mộng mơ. Chẳng ngờ trong nhóm của Đường Thiền Phi có người chị em tên Lưu Linh thành công gả cho một gia đình giàu có. Về nhà chồng, Lưu Linh luôn luôn khoe với mọi người rằng mình có cuộc hôn nhân viên mãn tới cỡ nào, chi tiêu xa xỉ ra sao khiến tình chị em bắt đầu lục đục. Ai cũng nghĩ rằng mình cũng chẳng thua kém gì Lưu Linh, cớ sao phải nhịn cô ta, nhất định mình sẽ tìm được một người tốt hơn chồng cô ta.

"Phi Phi, cậu xinh đẹp thế này sao phải cam tâm gả cho gã đầu bếp mập mạp kia?"

"Ít ra anh ấy có một căn nhà rồi, đủ chu cấp cho mình. Vả lại anh ấy đối xử rất tốt với mình, mình nói gì anh ấy cũng nghe theo, tài nghệ nấu nướng thì khỏi phải bàn, lại chăm chỉ làm việc nhà . . ." Đường Thiền Phi tỉ mỉ liệt kê ra hàng loạt ưu điểm của Tạ Nhất Hạo.

"Nhưng mình vẫn thấy gã ấy không xứng với cậu."

Đường Thiền Phi vốn là người kiêu căng tự mãn, sau hàng ngàn câu nói châm ngòi ly gián của chị em thì cũng tự thấy Tạ Nhất Hạo không xứng với mình.

Sau đó, trong một lần nhóm chị em tụ hội thì Đường Thiền Phi may mắn gặp được một người đàn ông lái siêu xe, đầu vuốt keo trông vô cùng bảnh. Công nhận là người đàn ông này rất ra dáng một doanh nhân thành đạt. Người đó tự giới thiệu mình là giám đốc của một công ty nào đó. Hai người nói chuyện rất hợp nhau, dần dà, Đường Thiền Phi tiến tới quan hệ yêu đương với vị giám đốc đó luôn.

Về phần sắp kết hôn á? Đường Thiền Phi mặc kệ, bỏ đi và để lại đám cỏ xanh trên đầu Tạ Nhất Hạo.

"Anh thề luôn, lần này cô ấy có đòi quay lại mấy anh cũng không đồng ý, anh sẽ cho toàn bộ phương thức liên lạc của cô ấy vào danh sách đen." Đầu đất đến mấy thì tới mức này cũng phải nhận ra con người thật của Đường Thiền Phi là như thế nào. Tạ Nhất Hạo kiên quyết thề rằng anh ta sẽ không bao giờ ăn lại cỏ cũ nữa.

Thẩm Chu Thành: ". . ."

"Vẻ mặt cậu thế này là có ý gì? Anh nói chú rồi, cái đầu xanh lè này của anh là cả một bầu trời quyết tâm đấy. Anh nhuộm xanh để nghiêm khắc với bản thân . . ."

Tạ Nhất Hạo chỉ đám cỏ trên đầu mình mà thề.

Cáo nhỏ cứ mãi ngước nhìn cái đầu xanh biếc của Tạ Nhất Hạo, chợt nó nhớ tới thứ gì đó, lại gần gãi gãi lòng bàn tay Thẩm Chu Thành. Thẩm Chu Thành hiểu, móc chiếc mũ len màu xanh bà nội Thẩm mua tặng đội lên cho nó.

Tạ Nhất Hạo nhìn cái mũ màu xanh trên đầu cáo nhỏ, lại mừng rỡ rú lên: "Nhóc cáo này có mũ màu xanh, tôi có quả đầu màu xanh, chúng ta xứng đôi quá chừng luôn. Một đôi chủ tớ đầu xanh, được đấy nhở? Sau này nhóc theo ta nhé?"

Thẩm Chu Thành ôm cáo nhỏ thêm chặt, bày tỏ mình cực kỳ ghét bỏ Tạ Nhất Hạo: "Cáo nhỏ nhà em đội mũ xanh rất đáng yêu, nhưng anh nhuộm đầu xanh thì rất đáng thương đấy. Sừng nhiều ngang tóc."

Cáo nhỏ gật đầu đồng tình với Thẩm Chu Thành, nó lại kéo kéo áo hắn như thể đang bảo hắn tránh xa người này ra một chút.

"Thẩm Chu Thành à, cậu có khá hơn anh chút nào đâu. Lớn đến chừng này rồi mà vẫn chưa từng được nắm tay ai, chó độc thân thì đừng lên tiếng nhé. Anh em ta đồng cam cộng khổ . . ."

Là rồng độc thân chứ không phải chó độc thân, Thẩm Chu Thành nghĩ thầm, xung quanh hắn toàn sinh vật khác loài, sao có thể yêu đương được đây?

"Chó độc thân vẫn hơn có nguyên bãi cỏ trên đầu như anh nhé."

"A a a! ! ! Thẩm Chu Thành, cậu nỡ lòng nào chọc vào nỗi đau của anh như thế! !? Thôi được rồi, anh sẽ ăn sạch cua nhà cậu cho quên sầu! !"

Thẩm Chu Thành lái xe về thôn, đỗ xe trong sân rồi dắt Tạ Nhất Hạo đi xem cua.

Đi được non nửa đường, cuối cùng Tạ Nhất Hạo cũng không chịu được nữa, anh ta ngó quanh một vòng rồi hỏi: "Sao anh cứ có cảm giác người trong thôn chú đang nhìn anh với ánh mắt như đang nhìn đười ươi thế nhở?"

Thẩm Chu Thành tự chỉ mình, nghiêm túc nói: "Anh nhìn kỹ lại đi, em cũng đang nhìn anh với ánh mắt nhìn đười ươi mà."

"Cút ngay! !"

"Ài . . . thế gian này mấy ai hiểu được ta . . . Đành vậy, buồn thì buồn chút thôi, chờ mấy ngày nữa tới chỗ Tony nhuộm lại cái đầu vậy." Tạ Nhất Hạo sờ sờ cái đầu mình mà cảm khái không thôi.

Sự thật là Tạ Nhất Hạo mới để cái đầu này được một ngày thôi, trước khi lên tàu anh ta vừa nhuộm. Tạ Nhất Hạo nhớ thời điểm mình tới tiệm làm tóc mới ngầu làm sao, đi trên đường thì cái đầu anh ta là cháy nhất.

Nhớ những ngày đi cùng với Thẩm Chu Thành trên đường, mọi sự chú ý đều dồn hết về Thẩm Chu Thành chứ không phải anh ta, thế nhưng ngày hôm nay, ai gặp cũng phải chú ý tới anh ta đầu tiên.

Nói gì thì nói, thật tâm Tạ Nhất Hạo cũng không muốn sự chú ý này cho lắm.

——————————

Đám cua túm năm tụm ba dưới bùn, dường như cái ao này đâu đâu cũng có cua bơi quanh.

Lần đầu tiên Tạ Nhất Hạo được thấy nhiều cua lớn tới vậy, anh ta ngẩn người nhìn hồi lâu. Đương nhiên rồi, Tạ Nhất Hạo là một đầu bếp, mà đầu bếp thì nhìn đâu cũng là nguyên liệu nấu ăn chứ đừng nói tới một ao cua lớn tới vậy.

Anh ta đã tưởng tượng ra cảnh mình được nếm chỗ gạch cua thơm ngậy kia rồi đó.

Nhìn con cua cái kia mà xem, chắc chắn gạch cua sẽ đầy đặn lắm đây. Còn con cua đực này nữa, nhìn là biết trong đó sẽ chứa từng thớ thịt trắng muốt, nháy mắt sẽ khiến người ta quên đi thế nào là phương pháp ăn cua thanh lịch, chỉ muốn nhào tới gặm sạch . . .

Mới chỉ tượng tượng thôi mà đã muốn rỏ dãi rồi.

Tạ Nhất Hạo nuốt nước miếng ừng ực, anh ta sắp không kìm được nữa rồi: "Chừng này cua lớn là đủ an ủi trái tim đang thất tình của anh đây rồi . . ."

"Tiểu Thẩm, để Tạ Nhất Hạo anh đây thể hiện tài năng cho cậu xem."

Thẩm Chu Thành gật đầu, vỗ vai anh ta: "Biết anh muốn tới nên đã sớm chuẩn bị cho anh ba cặp cua tốt nhất cho anh đấy."

Tạ Nhất Hạo đột nhiên bật chế độ sướt mướt: "Người anh em, sao cậu không chuẩn bị 6 con cua cái cho anh? Nhất quyết phải chọn cua có đôi có cặp hả?"

Thẩm Chu Thành cạn lời: "Này này, anh bớt bớt đi nha. Ngon là được, chú trọng mấy thứ đó làm gì."

Tạ Nhất Hạo là một đầu bếp rất siêng vào Nam ra Bắc, đi đủ mọi nơi làm công nên tự học được tay nghề khá phong phú. Tuy không phải đầu bếp nổi danh gì cho cam, nhưng chí ít trình độ của Tạ Nhất Hạo vẫn có thể làm ra tiền.

Biết lần này tới là để thưởng thức cua, Tạ Nhất Hạo đã chuẩn bị đủ thứ, rượu Hoa Điêu làm món cua hấp Thượng Hải, rồi dụng cụ nấu ăn chuyên dụng . . .

Đầu tiên đem cua rửa sạch, sau đó ngâm chúng với nước sạch, rượu Hoa Điêu và muối tinh. Ngâm khoảng 10 phút, sau đó xếp gọn vào nồi đem chưng hấp. Trước khi chưng hấp phải phủ lên cua một lớp lá tía tô cho dậy mùi. Trong khi hấp, độ lửa cũng là yếu tố quan trọng quyết định sự thắng bại của món ăn. Muốn thịt cua chắc ngọt hay rã nát đều dựa hết vào quá trình hấp cũng như kinh nghiệm của người đầu bếp.

Tạ Nhất Hạo rất giỏi trong việc chuẩn bị nước chấm. Bạn đồng hành thích hợp nhất của cua chính là giấm gạo, kĩ thêm chút nữa thì cho thêm đường và gừng xắt sợi. Gừng phải xắt sợi thật mạnh để không bị hăng, chỉ vừa vặn khử đi mùi tanh của thủy sản và làm ấm người.

Nguyên liệu đơn giản là thế nhưng qua tay đầu bếp thì sẽ khác hẳn.

Ngoại trừ món cua hấp Thượng Hải, Tạ Nhất Hạo còn tiện tay làm món bánh gạo xào cua. Thẩm Chu Thành không thích bánh gạo cho lắm nhưng thứ bánh này kết hợp với cua thì quả là tuyệt định, không thể nào mà hợp hơn được nữa. Bánh gạo thấm vị cay thơm của sốt ớt, nay có thêm cua làm tăng độ ngon cho món ăn.

Hương vị đó khiến cáo nhỏ ăn như chưa từng được ăn.

Trà gừng Tạ Nhất Hạo hãm cũng có một hương vị rất riêng, không ngọt quá cũng không cay quá, uống vào chỉ cảm thấy cả người ấm áp, lâu sau vẫn thấy vị ngọt nhẹ vấn vương nơi đầu lưỡi.

Bà nội Thẩm rất thích trà gừng Tạ Nhất Hạo làm, nhưng anh ta vẫn rất khiêm tốn: "Đa phần là do gừng bà trồng tốt đấy ạ, chính con cũng không ngờ trà gừng này lại ngon tới vậy đâu."

Trưa vừa được ăn cua, chiều Thẩm Chu Thành đã dẫn Tạ Nhất Hạo lên núi kiếm nguyên liệu. Vừa đi đường, Tạ Nhất Hạo vừa nhớ lại rừng đào rực rỡ đầu năm, từng cánh hoa đào hồng phớt bay bay trong gió trông lãng mạn vô cùng. Máu văn nghệ nổi lên, Tạ Nhất Hạo khẽ ngâm thơ: " . . . Nhân diện bất tri hà xứ khứ/ Đào hoa y cựu tiếu đông phong."

"Anh tỉnh lại đi, bây giờ là mùa thu rồi, đào đâu ra hoa đào."

"Tiểu Thẩm à, bây giờ anh mới phát hiện một kỳ nhân như cậu đấy, kỳ nhân giết chết lãng mạn. Bây giờ không có hoa đào thì có sao đâu? Trong lòng anh có hoa đào là được."

Thẩm Chu Thành nhìn xuống, thấy cáo nhỏ trong ngực mình đã đầy vẻ chê bai nhìn Tạ Nhất Hạo. Đôi mắt long lanh như bảo thạch nhìn chằm chằm Thẩm Chu Thành, trông vô cùng đáng yêu.

bắt được ánh mắt Thẩm Chu Thành, cáo nhỏ lại dựa vào lồng ngực hắn làm nũng.

"Anh mang quả đầu xanh lè này rồi kêu trong lòng mình có hoa đào thì cũng mâu thuẫn quá đấy."

"—— Do thầy Tony làm hại anh chứ bộ . . ."

 (o'ω'o) ノ☆☆☆☆☆☆☆

- Rượu Hoa Điêu: Gốc từ rượu Thiệu Hưng tỉnh Chiết Giang, đã có từ nhiều ngàn năm và là một loại danh tửu của các loại rượu Trung Quốc. Người ta chọn loại gạo ngon nấu thành rượu, để lâu có màu vàng, khi hâm lên mùi rất thơm.

- Món cua hấp Thượng Hải:

- Trà gừng:

- Bánh gạo xào cua: Ờm, mình không kiếm được ảnh bánh gạo xào cua nên mụi người ngắm tạm bánh gạo xào gà nhá =))

- Câu thơ " . . . Nhân diện bất tri hà xứ khứ/ Đào hoa y cựu tiếu đông phong.": Mặt người không biết đi đâu mất/ Hoa đào vẫn cười với gió đông như cũ. – Thôi Hộ (崔護).)

♡ (// ▽ //) ♡ Bonus cho mọi người tích về Thôi Hộ nha: 

Tương truyền vào thời Đường, thi nhân Thôi Hộ (崔護) một năm nọ nhân tiết Thanh Minh, một mình đi đến phía nam thành dạo chơi, bất chợt nhìn thấy một gian nhà nhỏ bốn bên hoa đào đang nở rộ, phong cảnh đẹp như tranh vẽ. Không ngăn được lòng hiếu kì, Thôi Hộ muốn thăm chủ nhân của gian nhà, thế là liền bước tới gõ cửa. Ngoài dự đoán, ra mở cửa là một cô gái xinh đẹp, ân cần chào hỏi, khiến Thôi Hộ vô cùng kinh ngạc. Lần gặp đó, Thôi Hộ nhớ mãi không quên.


Năm sau cũng vào tiết Thanh Minh, Thôi Hộ muốn đến nơi kì ngộ của năm trước, thế là theo đường cũ đến, hi vọng có thể gặp được cô gái đẹp tựa hoa đào. Nào ngờ khi đến nơi ấy, nhìn thấy bốn bên hoa đào vẫn đang nở, nhưng phía sau khóm hoa đào kia, gian nhà nhỏ cửa đã khoá, không thấy bóng người. Thôi Hộ vô cùng thất vọng, tần ngần trước cửa một hồi lâu, không ngăn nỗi buồn thương bèn đề lên trên cánh cửa bài thơ thất ngôn tuyệt cú.

Hán: 

去年今日此門中

人面桃花相映紅

人面不知何處去

桃花依舊笑春風

Hán - Việt: 

Khứ niên kim nhật thử môn trung

Nhân diện đào hoa tương ánh hồng

Nhân diện bất tri hà xứ khứ

Đào hoa y cựu tiếu xuân phong

Dịch: 

Năm ngoái vào ngày này cũng tại nơi cửa này

Mặt cô gái và hoa đào cũng phản chiếu sắc đỏ

Năm nay không biết cô gái đi nơi nào

Chỉ thấy hoa đào y như năm ngoái đang cười với gió xuân.

Về sau, "nhân diện đào hoa" 人面桃花 được dùng làm thành ngữ, hình dung cô gái có dung mạo xinh đẹp, và cũng được dùng để hình dung nỗi thương cảm về một cảnh sắc tươi đẹp như xưa mà người đã đi nơi khác.

('。 • ω • 。')

P/S: Mọi người thấy hai câu thơ này quen không nè? Chính cụ Nguyễn Du của nước ta cũng phỏng theo hai câu này để đưa vào truyện Kiều đó.

Trước sau nào thấy bóng người

Hoa đào năm ngoái còn cười gió đông.

("Truyện Kiều" 2747 – 2748)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip