CHƯƠNG II - Phần 3


Youngjae tỉnh giấc mà trong đầu vẫn nghĩ về Daehyun, cậu đem tấm chăn lông vịt trùm kín đầu, ước gì mình không cần phải ra ngoài, vì nhục nhã cùng xấu hổ đang bắt đầu đè nặng lấy cậu rồi. Vài tiếng động xôn xao xuất hiện xung quanh và cậu biết đấy là đám bạn chung ký túc của mình đang rục rịch chuẩn bị.

"Nó còn ngủ sao?"

"Gọi nó dậy đi."

"Đừng. Để nó trễ tiết PCNTHA chắc vui lắm."

"Đừng ác thế. Cậu ấy đã gặp rắc rối với thầy Choi rồi," Jaebum nói. Youngjae nghe thấy tiếng cậu ta đến gần và lát sau, rèm cửa của cậu bị mở tung. "Bồ, dậy lẹ, trễ học bây giờ."

Youngjae gầm gừ, vùi mình thật sâu vào tấm drap giường. Cậu còn chưa sẵn sàng để đối mặt với thế giới này mà. Trong phòng nổi lên vài tiếng cười khúc khích vang vọng.

"Tụi mình nhấc bổng mắt cá chân của nó lên đi."

"Ý kiến hay. Máu chảy nhanh hơn cung cấp thêm oxi cho não để nó tư duy."

"Câu thần chú gì ấy nhỉ? Có phải là Levi-?"

"Được rồi, được rồi! Tớ con mẹ nó dậy ngay đây."

Youngjae khó chịu quăng tấm chăn lông vịt đi rồi vung chân xuống đất.

Bốn thằng bạn chung ký túc phì cười.

"Cái lũ đần này," Youngjae lầm bầm với lấy chồng quần áo của mình.

Sau khi đã thay đồ và chuẩn bị xong xuôi, Youngjae rời khỏi Tháp Ravenclaw với cái bọn ngu ngốc mà cậu gọi là bạn cùng kí túc ấy. Cậu bám theo phía sau, đút tay vào túi quần, cau có trước tiếng nói cười ồn ào của họ. Cậu không có chút hứng thú tham gia vào cuộc trò chuyện và khi cả đám đến được Đại Sảnh Đường, cậu khá mừng vì có thể tách ra mà nhập bọn với Himchan tại chỗ bàn như mọi lần của Ravenclaw.

"Oa," Himchan nói khi nhìn thấy gương mặt của Youngjae. "Em gặp chuyện quái gì vậy?"

Youngjae không trả lời, tâm trạng cậu vẫn còn đang sầu não lắm. Himchan tiếp tục thận trọng quan sát cậu, anh húp một ngụm nước súp nóng hổi. Chả trách Himchan lại tò mò (anh vẫn luôn như thế) về chuyện đã xảy ra, nhưng anh biết Youngjae đủ rõ để hiểu rằng đứa em mình đang muốn tránh né chủ đề này.

Họ ăn sáng trong im lặng. Youngjae cảm thấy chệnh choạng và hay thất thần vì cớ sự đêm qua. Cậu tra lại thời khoá biểu, chẳng hề mong muốn học chung lớp với lũ Slytherin ngày hôm nay, và tâm trí của cậu đã bắt đầu hoạt động hết công suất để tìm cách tránh mặt Daehyun cả tiết học rồi, nhưng bất ngờ thay, cậu nhận ra hôm nay không có tiết nào học cùng nhà Slytherin cả. Cậu thông báo cho Himchan biết, tông giọng hơi bất ngờ hơn bình thường một chút.

"Chả phải là chuyện tốt sao?" Himchan vừa hỏi vừa quan sát Youngjae kỹ càng.

Youngjae nhún vai rồi tiếp tục ăn sáng. Cậu không phải có chút mong chờ tiết học cùng nhà Slytherin đâu, hoàn toàn không. Cậu chưa sẵn sàng để gặp bất cứ một đứa nào nhà Slytherin cả. Chợt cậu chẳng hiểu vì sao dạ dày lại hơi khó chịu trước sự thật rằng mình có lẽ sẽ không có bất cứ tiếp xúc nào với Daehyun vào ngày hôm nay.

Một giọng nói rụt rè đánh gãy dòng suy ngẫm của cậu, cậu ngước lên và nhìn thấy Junhong đang chào mình.

"Chào buổi sáng," cậu cười mệt mỏi.

"Em ngồi đây được không?" Junhong hỏi, ánh mắt chuyển đến hướng Himchan như thể e ngại người kia sẽ từ chối nhóc.

"Tất nhiên," Youngjae nói, cậu nhích sang một bên để chừa chỗ trống cho cậu bé phù thuỷ nhỏ tuổi.

Himchan liếc nhóc với tia nhìn tò mò.

"Himchan, đây là Junhong. Junhong, đây là Himchan," Youngjae giới thiệu.

"Em ấy năm ba," Youngjae bổ sung khi Himchan cứ tiếp tục xem xét Junhong kỹ lưỡng.

Himchan khịt khịt mũi, đặt lại chiếc muỗng xuống bàn.

"Nói nó đi chỗ khác đi. Nhìn bọn chúng anh thấy anh già."

Youngjae phì cười, Junhong cũng ngập ngừng cười theo.

"Thì anh già thật mà," Youngjae trêu chọc. "Hình như em thấy tóc bạc mọc ra rồi kìa."

"Là do stress!" Himchan đột ngột nói. "Kì thi O.W.Ls có thể giết chết em đấy."

Himchan năm nay chuẩn bị tham gia Kỳ thi Pháp thuật Thường đẳng và Youngjae có thể thấy được sự căng thẳng đang huỷ hoại anh. Anh phù thuỷ lớn tuổi đang dành nhiều thời gian hơn bình thường để học bài, đôi khi còn cúng luôn cả giờ ngủ để hoàn thành bài tập về nhà và ôn lại bài cũ. Youngjae đồng cảm vỗ vỗ lên tay anh.

"Thế, Junhong," Himchan nói. "Có phải em mang dòng máu người khổng lồ không vậy?"

"Anh có thể lặp lại không ạ?" Junhong chớp chớp đôi mắt to tròn.

"Nói như thế với người mới gặp là thô lỗ lắm đấy," Youngjae mắng.

"Đang muốn làm không khí nhẹ bớt đi thôi mà," Himchan làu bàu.

Sự im lặng hơi kỳ hoặc bao trùm lấy trước khi Junhong lên tiếng, "Nhiều người cũng hỏi em như vậy." Nhóc cười như muốn chuyển nó trở thành một câu nhận xét bông đùa. "Không phải nha, chỉ là em phát triển quá mức thôi. Cơ mà, ba em nghi ngờ mẹ em đã lỡ cho em uống lượng Thuốc Mọc Xương nhiều hơn cần thiết vì hồi còn bé em bị té cây gãy xương. Anh biết đó, mẹ em không phải phù thuỷ," nhóc giải thích thêm.

"Em làm gì trên cây cơ chứ?" Youngjae hỏi.

"Xem xem em có biết bay không," Junhong rụt rè trả lời. "Em nghe được nhiều truyện cổ tích pháp thuật bảo là bắt đầu biết bay thì sẽ phát hiện được sức mạnh của họ. Lúc đó em khao khát được trở thành pháp sư như ba mà."

Cả ba tên Ravenclaw đều bật cười.

"Thằng bé này vui tính đấy," Himchan nhận xét. "Anh thích nó rồi nha."

Junhong đỏ mặt.

"Này," Himchan chợt nói, đôi mắt dõi về phía lối vào Đại Sảnh Đường. "Daehyun kìa."

Youngjae kiên quyết tự bảo bản thân không được nhìn, nhưng cứ như thường, cơ thể đã phản bội lại cậu mà từ xa liếc đến chỗ cửa. Cậu dõi theo Daehyun bước vào, kì lạ là lại không đi cùng với đám bạn của hắn. Gã Slytherin rẽ sang một hướng khác với mọi khi, và đi thẳng đến bàn ăn nhà Ravenclaw.

"Nó đến kìa," Himchan rít qua kẽ răng. Youngjae không cần anh nhắc ra miệng, vì cậu đã cúi xuống mà vùi đầu ăn súp rồi.

"Sao anh ấy lại đến đây?" Junhong nhướn mày thắc mắc. "Bàn ăn nhà Slytherin ở hướng kia mà."

Họ lập tức im lặng và tiếp tục bữa ăn; Youngjae hoài nghi Daehyun đang đến gần. Cậu tập trung vào lớp kem trong tô súp, những miếng nấm nổi lềnh bềnh trên bề mặt, và cố hết sức để lờ đi cơn quặn thắt lo âu trong dạ dày. Cảm nhận một luồng khí thoáng qua, cậu nhẹ quay sang trái thì thấy gã Slytherin đang đi khỏi. Himchan ngồi ngay đối diện Youngjae, dán đôi mắt sáng tròn của mình lên bóng lưng Daehyun.

"Nó nhìn chằm chằm em đấy," Himchan nói ngay khi Daehyun đi khuất khỏi tầm nghe.

Cả bọn quay sang nhìn Daehyun thong thả đi đến bàn ăn nhà Slytherin và ngồi xuống.

"Sao nó phải đi một vòng lớn đến bàn Slytherin thế nhỉ? Với lại sao nó không ăn hiếp em như mọi khi nữa?" Himchan thắc mắc.

Youngjae không nói gì cả. Cậu đem súp xúc vào trong miệng, chiếc lưỡi đáng thương trở nên bỏng rát vì nóng.

"Có chuyện gì rồi," Himchan kết luận, anh híp mắt nhìn Youngjae. "Có chuyện gì xảy ra giữa hai đứa rồi. Đúng không?"

Lần nữa, Youngjae vẫn cứ làm thinh. Qua bờ vai của mình, Junhong săm soi bàn ăn nhà Slytherin. Hắn khó chịu dịch người, như thể có điều phiền muộn. Trông hắn có vẻ buồn bã.

"Nhưng sao nó lại nhìn em?" Himchan lại tiếp tục đăm chiêu. "Anh có thể thấy rõ mặt mũi nó đấy - trông nó gần như đang e sợ luôn kìa."

Youngjae cảm thấy khó chịu trong vài phút, vì Junhong trở nên im lặng trong khi Himchan cứ mãi tự lầm bầm về thái độ lạ lùng của Daehyun. Cậu đứng phắt dậy ngay khi chuông reo và đi thẳng đến lớp Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám của mình.

Youngjae đứng chờ dọc theo Hành lang Rắn, bên ngoài lớp học 3C. Cậu suy nghĩ về điều Himchan đã nói. Daehyun nhìn mình thật sao? Hắn đi đường vòng sang bàn Ravenclaw chỉ để ngang qua nhìn mình thôi à? Và Himchan nói gì nhỉ? Hắn trông như đang e sợ á? Mắc mớ gì hắn lại e sợ sau khi thổi kèn cho cậu, khiến cậu bẽ mặt đến nỗi không dám nhìn thẳng Daehyun luôn chứ? Chính là lỗi của Daehyun mà mấy tư tưởng về đêm qua cứ chảy dọc trong tâm trí Youngjae đấy, cứ thế Youngjae chẳng hiểu cảm xúc của mình đối với tên Slytherin kia là gì nữa. Có lẽ hắn đi ngang qua chỉ để dằn vặt Youngjae mà thôi, bởi vì như thế có hiệu quả lắm, cậu đang lo chết đi được đây này, cố phân tích cho ra hành động của Daehyun.

Bạn cùng lớp nhanh chóng tụ tập đông đúc và sau đó không lâu, Giáo sư Choi cũng đến. Hành lang nín lặng ngay tức khắc - nói bọn họ bị Giáo sư Choi doạ sợ thì đã là nói giảm nói tránh lắm rồi.

"Các trò có thể vào," Giáo sư Choi lạnh lùng bảo.

Họ im lặng đi vào. Youngjae ngồi xuống cạnh Jaebum, bản tính nói nhiều lại hay hớn hở của cậu ta cũng bị chùn xuống. Cậu ta cũng ghét Giáo sư Choi nhiều như Youngjae vậy.

"Hôm nay chúng ta sẽ học về thần chú phản phép. Ai có thể nêu cho tôi biết tên của sáu loại thần chú phản phép khác nhau?" Giáo sư Choi hỏi.

Một cánh tay giơ lên và giáo sư lười nhác chỉ đũa phép về phía Suho.

"Phản phép, phản nguyền, phản bùa, chống biến hình và phòng ếm ạ," Suho đọc thuộc lòng từ trong trí nhớ.

"Đúng vậy, hầu hết thần chú đều có thần chú phản đi kèm, cũng có nghĩa là, chúng có thể đảo ngược, mặc dù có vài thần chú được dùng với quy mô lớn hơn," Giáo sư Choi nói. "Tuy nhiên, những câu thần chú dính đến Nghệ Thuật Hắc Ám hầu hết đều không có thần chú phản để chống lại chúng. Lời nguyền Không thể Tha thứ là những ví dụ cực kỳ nổi tiếng, nhuốm đầy Pháp Thuật Hắc Ám, việc sử dụng chúng đã bị cấm đoán vì hậu quả tàn khốc không thể cứu vãn do chúng mang lại."

Đôi mắt vị giáo sư quét khắp lớp học rồi đặt trên người Youngjae.

"Yoo Youngjae," thầy gọi lớn, âm lượng cao lên đột ngột khiến chàng trai giật mình. "Cho tôi biết ba Lời nguyền Không thể Tha thứ."

"Hơ..." Youngjae nói. Cậu biết mà; cậu đã đọc qua hàng tá lần rồi bởi vì đấy là một chủ đề vô cùng lôi cuốn. Cơ mà khi nhìn vào trong đôi mắt lạnh băng của Giáo sư Choi, cậu quá lo sợ nên chẳng thể nhớ ra được. "Lời nguyền Tra tấn, Lời nguyền Độc đoán... và..."

Chết tiệt, sao mình lại không nhớ cái lời nguyền khỉ gió thứ ba ấy nhỉ? Nó là cái gì mà Avada... Avada... Mẹ nó cái thứ tiếng Latin dài ngoằn.

"Tôi đang đợi đây, Youngjae?" Giáo sư Choi nói.

"Hơ... Nó là... ờm..." Youngjae hoảng loạn. Câu thần chú đã muốn ở trên đầu lưỡi rồi.

"Avada Kedavra," Jaebum thì thầm.

"Avada Kedavra," Youngjae nhắc lại, mặt mũi đỏ hết cả lên. Sao cậu là một thằng Ravenclaw mà não bộ lại như thế chứ?

"Đáng thương," Giáo sư Choi nói. "Có vẻ như trò chưa đọc về những câu nguyền như tôi đã dặn. Vì thế nên tất cả các trò sẽ phải viết một bài tiểu luận dài 15inch về lời nguyền, nguồn gốc và hậu quả mà chúng đem lại. Bài luận phải được nộp lên vào tiết học tiếp theo, nghĩa là..." Giáo sư Choi nhếch mép. "Ngày mai."

Youngjae có thể cảm nhận được những tia lườm nguýt từ bọn bạn cùng lớp đang chọc thẳng vào lưng cậu và chôn cậu ngay tại chỗ ngồi.

"Ồ, và Youngjae," Giáo sư Choi nói thêm. "Đợt cấm túc của trò với tôi không phải là lí do chính đáng để trò đến trễ đâu, tự giác đi đấy. Tôi tin chắc, là học sinh nhà Ravenclaw, trò quản lí thời gian rất giỏi.

Youngjae thở dài. Cậu ghét cay ghét đắng Giáo sư Choi. Họ tiếp tục tiết học với đầy ũ rũ.

Quả là một ngày thật dài, ngay khi đến giờ cơm trưa, trách nhiệm mang tên bài-tiểu-luận dài 15inch phải nộp ngày mai đè nặng lên đôi vai cậu, đọc hai trăm trang Cổ ngữ Runes, làm bài tập Bùa ngải và hai bài tiểu luận Lịch sử Pháp thuật về những cuộc chiến tranh của Yêu Tinh.

"Chà, em thậm chí còn chả phải thi O.W.Ls mà lại nhiều việc hơn anh cơ đấy," Himchan vừa gặm cánh gà vừa cảm thán.

Youngjae rên rỉ. "Là tại cái tên họ Choi ấy. Cái thằng cha đoảng hậu ấy."

"Oa... em làm gì mà đáng được nhận lời khen tuyệt vời thế?"

Youngjae ngước lên thấy Junhong bước đến. Nhóc ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Anh đang nói về Giáo sư Choi cơ," Youngjae thanh minh. "Ổng vô cớ giao cho bọn anh một bài tiểu luận dài 15inch chết tiệt đó!"

"Đính chính." Himchan chĩa miếng cánh gà đang ăn dở trước mặt Youngjae. "Ổng giao bài vì em không nhớ được một trong những câu thần chú nổi tiếng nhé."

"Là gì thế ạ?" Junhong hỏi.

"Con mẹ nó Avada Kedavra," Youngjae trả lời trong khi lùa món bánh pudding vào miệng.

Ngay sau đó, Fei bước đến chỗ họ, mái tóc dài thả loà xoà sau lưng.

"Himchan," cô bước đến và nói. "Có mặt ở sân đấu lúc 5:30. Chị muốn chuẩn bị chướng ngại vật cho người mới."

Himchan than vãn. "Chị cho em yên bình ăn tối mà không thúc giục em có được không?"

"Đáng tiếc là không," cô nói. Cô đánh một cái lườm lạnh lùng sang Youngjae rồi đi mất.

"Chị ấy vẫn còn giận phải không?" Youngjae lầm bầm.

"Không đâu, chú em," Himchan. "Chị ấy chỉ ghi thù thôi."

Junhong đã im bặt. Cho đến tận khi Youngjae hỏi thăm thì Junhong mới trả lời, "Chỉ là em hồi hộp về đợt kiểm định thôi ạ."

Nhóc cười khẽ, nụ cười mà qua tai Youngjae nghe sao có vẻ miễn cưỡng quá. Sau giờ cơm trưa, họ chia ngã, Youngjae ra khỏi lâu đài để đến sân trường. Tiết trời mùa đông lạnh giá làm phần da thịt lộ ra tê cứng, cậu siết tấm áo choàng quanh người chặt hơn, cố giữ ấm cơ thể được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Tuyết đang tan dần dưới chân, cậu phải cẩn thận khi bước xuống chỗ dốc, vì mặt đất được che phủ bởi lớp bụi trắng ít nhiều cũng bị đóng băng rồi. Cậu nhìn thấy lớp của mình cùng Giáo sư Han đang túm tụm quanh một mảnh vườn bí ngô, cậu liền nhập vào đám đông.

"Được rồi mấy đứa," Giáo sư Han vui vẻ bảo. "Tôi có một bất ngờ cho các trò đây. Đi theo tôi nào."

Họ tò mò theo chân cô giáo len lỏi qua vườn bí ngô để đến một góc có bóng râm; ở nơi đấy xuất hiện bốn mươi con vật trông như nhím đang gặm nhắm trên mảnh cúc dại khô.

"Nhím ạ?" Jaebum cất tiếng.

"Loài Knarl," Giáo sư Han sửa lời. "Chúng nhìn giống nhím, nhưng hoàn toàn khác biệt về hành vi khi được cho ăn. Loài Knarl vô cùng nhạy cảm, vì thế nên khi đưa thức ăn cho chúng, chúng sẽ hiểu lầm ý tốt mà phá tanh bành nhà của người cho ăn đấy."

Cô giáo nhặt một con và đặt lên tay một cô gái, nhỏ trở nên kinh ngạc khi sinh vật bé xíu cuộn tròn trong lòng bàn tay mình.

"Mẹo là cho chúng uống sữa." Giáo sư Han vẫy đũa phép và vài chai sữa xuất hiện trước mặt họ. "Loài Knarl rất thích sữa và thường tin tưởng phù thuỷ hay pháp sư nào đưa sữa cho nó. Chúng xem sữa như một biểu tượng của lòng tin vậy."

Giáo sư Han đưa mỗi người một con Knarl và họ bắt đầu cho chúng uống sữa trong mấy chiếc dĩa nhỏ. Youngjae luôn thích tiết học Chăm Sóc Sinh Vật Huyền Bí, vì Giáo sư lúc nào cũng đảm bảo truyền dẫn những yếu tố thú vị vào trong bài học của họ. Giáo sư Han biến ra một ngọn lửa lớn để bọn họ ngồi xung quanh, phần lớn bạn học đều rúc vào gần hơi ấm. Youngjae ngồi hơi xa hơn những người kia, ủ con Knarl bên trong hai chiếc bao tay và nghĩ muốn nuôi một con làm thú cưng.

Từ khoé mắt, cậu phát hiện vài học sinh lảng vảng gần hồ nước ở đằng xa. Cậu lướt nhìn chúng, tự hỏi sao lại có người muốn khiến bản thân chết cóng trong tiết trời lạnh giá thế này, và cậu bất ngờ khi thấy Daehyun cũng nằm trong lũ con trai đó; tên Slytherin ngước lên, cứ như thể hắn cảm nhận được có một đôi mắt đang dán lên người mình vậy. Họ chạm mắt nhau.

Youngjae vội vàng nhìn xuống, tránh đi ánh mắt của người kia. Con Knarl đang cố trốn thoát khiến cậu phải giữ chặt nó lại. Youngjae bắt đầu cho con Knarl uống sữa, đẩy chiếc dĩa đến trước cái mõm bé xíu của nó rồi nhìn nó tớp sữa bằng chiếc lưỡi hồng hồng nhỏ nhắn. Cậu biết đám con trai kia đã ngồi xuống một thân cây chết già cạnh bờ sông, và Daehyun đang nhìn mình chằm chằm. Youngjae vài lần lướt mắt sượt qua chỗ của gã Slytherin nhưng chỉ luôn bắt gặp một cảnh tượng duy nhất - Daehyun đang hướng về phía cậu với ánh nhìn mãnh liệt.

Youngjae vừa nuốt nước bọt vừa vuốt ve con Knarl. Hắn muốn làm gì? Định gây khó chịu cho mình sao? Bộ hắn thích thấy bộ dạng Youngjae vì cái nhìn chòng chọc của hắn mà trở nên không thoải mái à? Lạc trôi trong suy nghĩ của bản thân, Youngjae vô thức tiếp tục vuốt ve con Knarl. Sinh vật nhỏ bé cựa quậy rồi nhanh chóng bắn gai ra.

"Mẹ nó," Youngjae chửi ầm lên, rút bàn tay bị bầm của mình ra.

Nhiều bạn học quay sang nhìn cậu. Jaebum cười khẩy.

"Cẩn thận lời nói, cậu bé," Giáo sư Han nghiêm nghị nhắc nhở, Youngjae khẽ xin lỗi cô.

Cậu lại liếc mắt sang phía hồ, để xem xem Daehyun có thấy cái khoảnh khắc xấu hổ ấy của mình không. Có lẽ là thấy rồi, vì gã Slytherin đang cười ầm lên kìa, còn nháy mắt với Youngjae nữa.

Hay rồi, Youngjae bèn nghĩ. Hay lắm.

Kết thúc tiết học sau nửa tiếng đồng hồ, họ cầm theo cốc chocolate nóng hổi mà Giáo sư Han đã hô biến ra để tặng cho họ rồi quay về lâu đài, cùng nhau chuyện trò. Youngjae vô tình liếc mắt và nhận thấy ba tên nhà Slytherin đang đi theo bọn họ. Daehyun vẫn đang nhìn cậu chằm chằm. Họ đi thẳng đến Đại Sảnh Đường, lờ đi lời phản đối của các học sinh khác khi mấy đôi ủng của họ tạo thành những dấu vết ướt nhẹp đầy bùn bẩn trên sàn nhà. Bữa tối vừa được dọn ra.

Youngjae bắt gặp một Junhong đang vô cùng hồi hộp, cùng với cái đỉnh đầu trông giống như Himchan đang vùi mặt gấp rút ngốn hết đồ ăn tối của mình.

"Từ từ thôi," Youngjae ngồi xuống bảo. "Anh sẽ không muốn ói ngược trở ra khi đang lơ lửng trên trời đâu."

"Nếu anh mà từ từ thì đó là dấu hiệu chống đối đấy," Himchan giận dữ nói. "Fei nên buông lỏng đi chứ. Bảo bọn này đến sớm nửa tiếng á? Bị thần kinh sao?

Youngjae quay sang nhìn bộ mặt tái mét của Junhong.

"Ê, em ổn không đó?" cậu quan ngại hỏi.

Junhong chỉ gật đầu không nói. Nhóc cũng chẳng ăn gì cả.

"Em nên ăn cái gì đi," Youngjae bảo.

Junhong không đáp lời, cậu tiếp, "Đừng lo, em làm được mà. Thư giãn nào. Lo lắng chả giúp em bay tốt đâu."

Cậu vỗ một tay lên vai Junhong.

Himchan đứng dậy. "Tạm biệt, đi đây," anh thông báo, hai má căng phồng lên vì chứa thức ăn.

"Được rồi," Youngjae buồn bã nói. Ước gì cậu được có mặt ở buổi kiểm định, nhưng cậu phải nhận cấm túc với Giáo sư Choi.

Cậu dành nửa giờ tiếp theo để trấn tĩnh Junhong. Cậu cho thằng bé ăn một cái bánh sandwich cỡ nhỏ rồi nhìn nhóc đi ra sân Quidditch.

"A, Youngjae," Giáo sư Choi nói, đặt tờ Nhật báo Tiên tri sang một bên. "Đúng rồi, tôi có việc cho trò làm đây."

Vị giáo sư đứng lên và di chuyển đến một cái tủ lớn, chiếc áo choàng màu rêu xanh phập phồng phía sau lưng. Ông mở tủ lấy ra cây lau nhà cùng một cái xô. Ông đến trước mặt Youngjae và đưa chúng cho cậu.

"Trò sẽ lau phòng y tế và hành lang sát bên đó. Một học sinh đã để lại cả bãi chiến trường trên sàn sau khi ăn phải kẹo thơm hết hạn, rồi nhịn không được mà nôn ngay trên đường đến phòng y tế. Trò ấy đã được chữa rồi, nhưng tôi đã bảo cô y tá để lại bãi ói trên sàn cho một cậu học sinh của tôi," Giáo sư Choi nói. "Trò sẽ không được dùng bất cứ loại pháp thuật gì để hỗ trợ trong việc quét dọn đâu. Nếu tôi mà bắt gặp được, tôi dám đảm bảo lần sau trò sẽ phải lau chùi nhiều thứ chất còn tệ hơn cả bãi ói của loài người nữa đấy."

Youngjae khổ sở liếc cây lau nhà với cái xô rồi đi xuống tầng trệt. Cậu kinh hoàng nhìn hành lang - tên học sinh kia thiệt tình đã để lại bãi chiến trường to đùng trải dài dịch ói từ tận cầu thang đến phòng y tế. Youngjae thở dài, đẩy cây lau nhà xung quanh với nước xà phòng.

Trải qua một giờ làm việc cực nhọc và ngay khi Youngjae dọn xong hành lang, cả chiếc áo của cậu đều ướt sũng mồ hôi, cậu đã vắt áo choàng của mình lên rào chắn cầu thang rồi. Dùng mu bàn tay quệt lông mày, cậu quan sát lối vào phòng y tế rồi mở cửa ra. Youngjae gầm lên khi thấy bên trong. Giống như một túi nôn thật to đã bị vỡ trên sàn nhà vậy. Nghiến răng ken két rồi chửi ông giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám lần thứ n, cậu lại tiếp tục công việc. Lần này không tốn nhiều thời gian như ban nãy, vì sàn phòng y tế nhỏ hơn hành lang ngoài kia nhiều. Sau nửa tiếng, hai tay Youngjae trở nên đau nhức, áo thì dính lên tấm lưng của cậu. Cậu tựa người lên cây lau sàn, quét mắt qua căn phòng sạch sẽ để kiểm tra xem có còn sót lại bãi ói nào không. Hết rồi. Cậu nhặt cái xô lên rồi kéo đồ đạc về văn phòng của Giáo sư Choi, dừng lại chỗ cầu thang để vắt áo choàng qua vai mình.

Quá điên tiết để gõ cửa, cậu tông thẳng vào, thả đồ đạc xuống đất cái rầm. Giáo sư Choi ngước lên nhìn.

"Phải nói, tôi ấn tượng đấy," ông nói. "Nhanh hơn tôi nghĩ nhiều."

Youngjae chỉ đứng đấy nhìn vị giáo sư.

"Tôi sẽ kiểm tra phòng y tế xem trò có làm tốt không." Giáo sư Choi quay trở về đọc tờ Nhật báo Tiên tri. "Bây giờ trò có thể đi."

Youngjae gần như không kiềm chế được muốn giơ ngón giữa đối với thằng cha giáo sư thấy ghét của mình, Youngjae xoay gót dậm chân ra khỏi văn phòng, cơn phẫn nộ đang sôi trào trong mạch máu. Cậu xoa xoa bả vai nhức mỏi, cầu cho phòng tắm kí túc xá không bị hỏng, vì cậu hiện giờ đang cực kỳ cần tắm nước nóng để bình tĩnh lại, cũng như để giãn hết đống cơ đang căng cứng trên người.

"Youngjae! Youngjae!" một giọng la lớn khiến Youngjae quay đầu, đôi mắt mệt mỏi rơi trên dáng vẻ tươi cười rạng rỡ của Junhong, mặt nhóc vẫn đỏ ửng vì bay trên trời, đầu tóc thì vẫn dính chút bụi tuyết.

"Em làm được rồi! Em vào đội rồi!" nhóc thông báo.

"Tốt quá," Youngjae mỉm cười. "Tuyệt vời! Giờ chúng ta được tập luyện cùng nhau rồi."

"Vâng," Junhong vui vẻ nói.

Youngjae vươn tay phủi tuyết trên tóc Junhong xuống, cậu bé nhỏ tuổi ngạc nhiên nhìn cậu. Hai tai trở nên đỏ bừng.

"Cám ơn," nhóc khẽ nói, còn Youngjae thì cười.

"Vậy, ờm..." Junhong bắt đầu. Nhóc nhanh chóng bỏ xuống thái độ vui vẻ mà lo lắng nhìn sàn nhà.

"Sao?"

"Cuối tuần này anh có đi làng Hogsmeade không?" Junhong hỏi, đôi mắt vẫn dán chặt xuống nền đất.

"Không," Youngjae trả lời.

"Ô," Junhong ngước lên nhìn cậu. "Sao thế ạ?"

Youngjae cắn môi. Ba mẹ cậu luôn kí đơn, nhưng cậu hiếm khi đi thăm làng phù thuỷ. "Anh không có ai đi cùng hết," cậu thú nhận, có chút hổ thẹn.

"Anh... đi với em không?" Junhong hỏi.

Youngjae nhìn Junhong, suy nghĩ về lời đề nghị của nhóc. "Được thôi," một lúc sau cậu nói. Cậu cũng không có nhiều chuyện để làm lắm - ừ thì, bên cạnh đống bài tập về nhà vẫn đang chất chồng. Nhưng chắc chắn là cậu lo liệu được. Dù sao thì cậu cũng là Ravenclaw mà, và dựa trên lời Giáo sư Choi nói, là một người tài giỏi trong việc quản lí thời gian nha.

Cả người Junhong thả lỏng, mặt mũi nhóc cũng sáng hơn. "Thật sao? Anh không phiền chứ?"

Youngjae cười thích thú. Thằng bé nhỏ tuổi đáng yêu quá. "Miễn là em đãi anh Rượu Đế Lửa," cậu láo lếu bảo.

"Đồng ý," Junhong rạng rỡ nói, khiến cho Youngjae cũng phải bật cười lớn.

"Em đang định quay về phòng sinh hoạt chung à?" Youngjae chỉ về hướng Tháp Ravenclaw.

"Không, em cần đi thư việc lấy vài cuốn sách." Junhong mỉm cười. "Gặp anh sau nha."

Nhóc quay trở lại hướng ban nãy vừa đến. Youngjae đi về Tháp Ravenclaw, không giấu được cảm giác vui mừng đôi chút khi cuối cùng cũng tìm được người đi cùng đến làng Hogsmeade. Cậu từng thử đi với nhóm bạn của Jaebum, nhưng thấy ngại và tách biệt, nên cậu cũng ngừng đi thăm làng phù thuỷ nhỏ bé kia luôn. Cậu vòng qua một góc rồi dừng bước giữa chừng. Daehyun đang ngồi trên bậc thềm dưới cùng. Hắn ngước lên khi Youngjae đến.

Daehyun đứng dậy và Youngjae cố bước ngang qua hắn. Cậu dừng lại khi cảm nhận một bàn tay nắm lấy cổ tay mình.

"Tránh tôi sao?"

Youngjae quay sang lườm tên Slytherin. Biểu cảm của chàng trai kia thật không thể đoán được, nhưng Youngjae biết hắn đang chế giễu mình. Cậu giật phăng tay ra.

"Tôi phải đi tìm cậu à?" cậu chua cay cãi lại.

"Không nhớ tôi sao?" Gã Slytherin cười nửa vời.

Youngjae quắt mắt nhìn Daehyun. Daehyun đang có mục đích, Youngjae biết, chẳng có lí do gì mà tên Slytherin lại từ dưới hầm đi cả đoạn đường đến đây chỉ để dằn vặt cậu hết.

"Muốn gì? Nói hoạch toẹt ra đi," cậu gay gắt nói.

"Cậu hiểu rõ tôi đấy," Daehyun bật cười. "Ừ thì, vì cậu cuối tuần sẽ không đi làng Hogsmeade mà bị kẹt trong lâu đài này như một kẻ cô đơn cậu-"

"Tôi sẽ đi làng Hogsmeade."

"Cái gì?" Daehyun nói, đôi mắt bất ngờ nhìn gương mặt của Youngjae. "Với ai?" hắn gặng hỏi.

"Chả phải chuyện của cậu," Youngjae nói.

"Có phải Junhong không?" Daehyun hỏi.

Youngjae không nói gì. Cậu tiếp tục lườm Daehyun.

"Đúng rồi, phải không?" Daehyun nói. Biểu tình trở nên tăm tối. "Cậu nên tránh xa thằng nhóc ấy ra. Tôi có dự cảm không lành về nó."

Youngjae chế giễu. "Gì? Cậu nghĩ em ấy là con trai của Voldemort chắc?"

"Có thể lắm," Daehyun ảm đạm lầm bầm.

"Cậu thật nực cười," Youngjae nói, bước một bước xuống cầu thang. "Tôi còn không hiểu sao lại phí thời gian nói chuyện với cậu."

Cậu quay đi và chuẩn bị rời khỏi Daehyun đang đứng dưới chân cầu thang thì-

"Tôi xin lỗi."

Youngjae cứng người, chân mày nhướn lên ngạc nhiên. Tên Jung Daehyun vĩ đại vừa mới xin lỗi cậu đấy à?

"Về đêm qua," Daehyun tiếp tục. "Tôi không nên ép buộc cậu như thế."

Youngjae không quay mặt nhìn Daehyun. Cậu cũng không nói lời nào, chỉ tiếp tục bước đi, đầu óc kêu vo vo, một lần nữa, hoang mang tột độ về thái độ kì lạ của Daehyun. Cậu ước gì tim mình đừng run lên như phê thuốc như thế. Cậu không muốn thừa nhận Daehyun đã đem đến cho mình cao trào tuyệt vời nhất từ trước tới giờ, cũng không muốn thừa nhận bản thân đã âm thầm hưởng thụ đêm qua nhiều hơn bao giờ hết. Thật bệnh hoạn, Youngjae ghét sao Daehyun lại có ảnh hưởng mạnh mẽ đến mình như vậy. Vì thế nên cậu không nói gì cả, thích thú tận hưởng việc gã Slytherin hiểu lầm rằng cậu ghét cay ghét đắng hắn. Và đúng là cậu có thích thú đấy, nhưng không nhiều như cậu tưởng, vì bị trái tim của cậu ngáng đường rồi. Cậu bước qua phòng sinh hoạt chung, dừng chân khi thấy Jaebum đi đến.

"Nhà tắm sửa rồi," cậu ta thông báo cho Youngjae. "Tớ bảo thầy Sung, thế là thầy đến sửa bằng một câu thần chú đơn giản."

Youngjae gật đầu nhẹ nhõm, mừng là đến cuối cùng cũng có người ý thức được mà báo cáo tình hình cho Chủ nhiệm. Bước vào phòng chung, cậu nghĩ có lẽ nên đi tắm nước nóng ngay, vì phòng tắm hoạt động lại rồi và cậu thực sự cần làm chuyện gì đó để xao lãng tâm tư khỏi Daehyun. Bài luận của Giáo sư Choi chắc để sau đi.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip