CHƯƠNG IV
Junhong vẫn đang đứng chờ cậu. Youngjae cảm thấy hơi có lỗi khi phát hiện thân ảnh cao gầy đi chậm rãi quanh đài phun bước, đá đá mấy viên sỏi dưới chân. Cậu nhanh chóng tiến tới chỗ nhóc, Junhong ngước lên, nhìn thấy cậu rồi mỉm cười.
"Tưởng anh cho em leo cây rồi cơ," nhóc bật cười.
"Xin lỗi nhé," Youngjae nói. "Anh phải đi nộp đơn cho Giáo sư Sung nhưng không thấy thầy đâu hết."
Cậu cũng không nói thêm chuyện mình đã tốn hết 15 phút ở trong phòng chứa tủ khoá sau khi thay đồ xong, cứ nhìn vô hồn về trước rồi vất vã tiêu hoá lời nói của Daehyun.
"Không sao," Junhong nói. "Anh tới là em vui rồi."
"Vậy giờ mình đi nhé?" Youngjae hỏi.
Junhong gật đầu rồi cả hai sải bước ra khỏi trường cùng nhau.
"Này, có phải lần đầu em chơi không đấy? Ban nãy chơi giỏi thật nha," Youngjae nói, đề cập đến buổi tập Quidditch hồi sớm, lúc Junhong bắt được trái Snitch tổng cộng đến bảy lần, cứ bắt rồi lại thả ra suốt.
"Cám ơn anh." Junhong đỏ mặt. "Và không nhé, em từng lấy cắp chổi bay của anh trai để lượn vòng quanh sân sau khi còn bé. Em tưởng ãnh không biết, nhưng mà có đó, chỉ là ãnh dung túng cho em làm thế thôi. Anh ấy chỉ cấm em sau một lần em lỡ bay cao quá vách ngăn của khu vườn rồi làm một muggle già hàng xóm giật hết cả mình. Ãnh bảo em không được cưỡi chổi nữa cho đến khi lớn hơn, lúc em lên 11 tuổi, ba mẹ mới sắm chổi riêng cho em, và thế là anh trai với em sẽ bay tới mấy cánh đồng hoang rồi đấu với nhau. Vui lắm luôn."
Youngjae mỉm cười. Có vẻ như Junhong rất hoà thuận với anh trai mình thì phải.
"Anh chơi cũng tốt mà," Junhong nói.
Youngjae khinh thường. "Em có đến buổi tập ngày hôm nay thật không đấy?"
Junhong cười ngượng. "Thì em thấy anh chơi ở mấy trận trước rồi. Anh giỏi thật mà."
Chàng pháp sư trẻ làm Youngjae cười nhẹ. Junhong lúc nào cũng thích khen ngợi cậu cả.
"Vậy, bài vở thế nào?" Youngjae hỏi.
"À, chắc cũng ổn ạ," Junhong đáp. "Em hoàn tất bài tập về nhà cuối tuần vào hôm thứ Sáu rồi, cũng đọc xong chương tiếp theo của môn Biến hình trước buổi tập Quidditch nữa."
"Ồ," Youngjae cười. Cậu ngẫm lại đống bài vở chưa làm chất chồng trong kí túc xá của mình rồi lại cười tiếp. "Em Ravenclaw thật nha."
"...Cám ơn anh?" Junhong chớp chớp mắt. "Thì, em là Ravenclaw mà." Cậu cười ngượng.
"Em có từng định vào nhà khác không?" Youngjae thắc mắc.
"Ý anh là sao?" Chân mày Junhong nhíu lại khó hiểu.
"Trong buổi lễ Phân Loại ấy," Youngjae giải thích. "Chiếc Nón Phân Loại có cân nhắc em vào nhà nào khác không?"
"Không ạ. Đáng lẽ ra phải thế sao?" Junhong lo lắng hỏi.
"Ờ, không, anh không nghĩ thế," Youngjae nói.
"Bộ nó có cân nhắc anh vô nhà khác ạ?" Junhong hỏi.
Không lâu sau Youngjae mới gật đầu.
"Nhà nào vậy anh?"
Youngjae liếm môi trước khi trả lời, "Slytherin."
Chân mày Junhong nhướng lên vì bất ngờ. "Slytherin á?"
Youngjae lại gật đầu. Cậu nhớ rõ cái ngày định mệnh ấy như chỉ mới hôm qua. Cậu ngồi lên chiếc ghế đẩu, tấm áo choàng quá cỡ rơi hẳn một bên vai, vì ba mẹ cậu nghĩ tốt nhất là nên mua áo choàng mặc được trong suốt bảy năm. Chiếc Nón Phân Loại rộng thùng thình che hết cả nửa đầu, cậu nghe những tiếng cười khúc khích phát ra dọc Đại Sảnh Đường - như muốn làm tăng thêm lo âu trong cậu vậy. Một tiếng rì rầm trầm thấp khiến cậu giật mình, cậu quay đầu trái phải để xác nhận xem giọng nói đến từ đâu, tràng cười khúc khích bên dưới lại càng rộn rã. Sau đó cậu mới nhận ra đấy là tiếng của Chiếc Nón Phân Loại và cậu cần phải lắng nghe kĩ nó nói cái gì, vì nó đang phân cậu vào một nhà mà cậu sẽ phải chết dí trong đấy suốt bảy năm trời. Youngjae đã nghe đồn về từng nhà và lơ mơ hiểu được mẫu hình của chúng. Cậu không mấy quan tâm mình bị phân vào nhà nào, miễn là không phải mặc đồ màu vàng và sống trong một cái động vàng choé là được, vì cậu chả thích cái màu ấy lắm mà cậu nghĩ nó cũng chả hợp với mình. Nên, đối với cậu, đừng là tông màu lạnh hoặc vàng.
"...Slytherin hả?"
"Xin lỗi?", có lẽ do cậu nói không đủ nhỏ như mình nghĩ, nên mấy người ngồi ở hàng đầu đều bật cười.
"Ta nói là," Chiếc Nón cáu gắt lặp lại. "Cậu mang những đức tính phù hợp cho cả Ravenclaw và Slytherin: vô cùng thông minh và dí dỏm, có khuynh hướng bắt bẻ cay nghiệt, và tính ích kỷ mang đầy thái độ mỉa mai mà theo ta tiên đoán, sẽ đem lại vô số rắc rối cho cậu."
"Ngài vừa bảo tôi ích kỷ đó à?" Youngjae bé nhỏ sỗ sàng hỏi.
Chiếc Nón lơ đẹp lời của Youngjae mà tiếp tục, "Quả thật, các đặc điểm của cậu có mối liên kết chặt chẽ với cả hai nhà, và có vẻ ta phải đặt cậu vào nhà nào bộc lộ được hết mọi khả năng của cậu thì mới sáng suốt." Youngjae giữ im lặng, chờ đợi phán quyết cuối cùng của Chiếc Nón.
"Hừm... lựa chọn khó nhằn đây," Chiếc Nón lầm bầm khiến Youngjae sốt hết cả ruột; cậu bắt đầu cầu cho Chiếc Nón quyết định sớm dùm, vì cái ghế đẩu này càng lúc càng trở nên không thoải mái rồi. "Ước vọng mạnh mẽ được chứng tỏ bản thân, dẫn đến khát khao trí tuệ không bao giờ tàn lụi, đúng vậy, ta nghĩ tốt nhất nên đặt cậu vào... RAVENCLAW!"
Chiếc Nón thét lên lời cuối cùng rồi lịm đi, Youngjae bước xuống ghế đẩu, đưa lại Chiếc Nón cho Giáo sư Choi rồi chập chững bước đến chỗ bàn ăn đang vỡ oà trong tiếng hò reo. Ngồi giữa hai người năm sáu vì cả hai đã lôi mạnh cậu vào, và sau đó cậu phát hiện ra họ là các Thủ lĩnh hơi-bị-quá-nhiệt-tình, thích khoe khoang kiến thức uyên thâm của mình về ngôi trường với những đứa năm nhất thiếu kinh nghiệm. Họ huyên thuyên miêu tả tính cách của từng con ma, cậu buồn tẻ đáp lời và nhìn dọc bàn ăn quan sát lũ mọt sách chung nhà, tự hỏi liệu mình có hoà hợp nổi không đây.
Ít ra cũng đách phải Hufflepuff, cậu nghĩ, xé một cái cánh ra khỏi nguyên con gà và tự thưởng cho mình cả một họng thịt ngon lành.
"Oa, vậy hoá ra anh đã có thể vào chung nhà với Daehyun à?" Junhong mở to mắt hỏi.
"Chắc thế," Youngjae trả lời.
Cậu còn nhớ thằng bé điển trai kia tự mãn ngồi trên ghế đẩu. Chiếc Nón chỉ vừa mới đặt lên đầu được một giây đã thét lên, "SLYTHERIN!"
"Chiếc Nón tốn khoảng bao lâu với anh vậy ạ?" Junhong tự khắc hỏi.
"Anh không rõ nữa," Youngjae đáp. "Nhưng chắc tầm khoảng 4 phút đó."
"Hơi bị lâu luôn đó nha," Junhong há hốc mồm. "Anh suýt dính hiện tượng Nón-bất-động rồi đấy."
Youngjae bật cười. "Anh thì không, nhưng Himchan có đó."
"Hả? Thật ạ?" Junhong nói. "Sao anh biết?"
"Anh ấy kể," Youngjae bảo. "Hình như anh ấy tự đếm thời gian phân loại của mình và thế là nó lên đến tận năm phút rưỡi đồng hồ."
"Đấy là thời gian lâu nhất em từng nghe qua đó nha," Junhong khiếp sợ đáp. "Chiếc Nón phân vân giữa nhà nào vậy ạ?"
"Theo anh ấy nói thì là tất cả các nhà." Youngjae dúi găng tay vào túi áo. Họ rời khỏi sân trường và đang đi trên con đường ngoằn ngoèo dẫn đến làng Hogsmeade. "Anh ấy nói Chiếc Nón gặp rắc rối với việc nên đặt ãnh vào nhà nào vì có vẻ như ãnh là hỗn hợp của tất cả mọi thứ."
"Đỉnh," Junhong nói, đôi mắt sáng ngời tia hứng khởi vì biết thêm điều mới mẻ.
Youngjae lại bật cười. Họ vừa sải chân đến làng Hogsmeade vừa tám chuyện râm ran. Youngjae được hiểu Junhong nhiều hơn, như việc nhóc luôn thấy bà mẹ muggle của mình nấu ăn ngon hơn gấp mười lần mấy món phù thuỷ hô biến ra, hoặc việc ông anh của nhóc từng làm Huynh trưởng khi còn học tại Hogwarts và nhóc có tham vọng muốn được tiếp dấu chân của anh mình. Junhong học trên lớp cũng rất tốt nữa, cộng với việc Youngjae đang bị ấn tượng sâu sắc khi biết Junhong theo học cả hai môn Số Học Huyền Bí lẫn Cổ Ngữ Runes, một sự kết hợp bị xa lánh trầm trọng vì chương trình vô cùng nặng nề.
"Anh không nghĩ anh thích môn Tiên tri đâu," Youngjae trả lời khi Junhong hỏi động cơ đằng sau những môn học cậu lựa chọn. "Cái môn đấy xàm xí kinh khủng."
"Em đồng ý," Junhong nói. "Em gặp rắc rối trong việc quyết định giữa Cổ Ngữ Runes và Chăm sóc Sinh vật Huyền bí, nhưng em thấy mình thiên về lí thuyết hơn nên em theo Cổ Ngữ Runes luôn. Em không tham gia lớp Muggle Học vì mẹ em đã là một muggle rồi, và ờ thì, em cũng biết kha khá về họ. Anh có cân nhắc học môn đó không?"
"Không, chả hứng thú," Youngjae đáp. "Với lại, anh không nghĩ môn đó có tí ứng dụng thực tiễn nào vì anh không định làm trong ngành Ngoại Giao với Muggle đâu."
"Vậy anh định làm gì?"
"Mẹ anh muốn anh tiếp bước bà và trở thành cầu thủ Quidditch, nhưng mà," Youngjae cắn môi. "Anh vẫn luôn mong muốn được làm Lương y."
"Lương y?" Junhong ngạc nhiên hỏi.
"Tệ nhỉ?" Còn nhớ Chiếc Nón Phân Loại đã từng bảo cậu ích kỷ cơ đấy, cậu thêm vào, "Anh biết có đôi lúc anh chỉ nghĩ đến bản thân, nhưng anh rất muốn làm gì đó có ý nghĩa."
"Không, không, em nghĩ đấy là ý kiến hay mà!" Junhong vội vàng giải thích. "Chỉ là em không ngờ đến thôi. Anh sẽ trở thành một Lương y vĩ đại đó nha. Mà em cũng không hề nghĩ anh nhỏ mọn đâu."
"Cám ơn em," Youngjae khẽ nói. "Vậy, em thì sao? Em muốn làm gì?"
Junhong nghĩ ngợi trong giây lát trước khi đáp lại, "Em luôn nghĩ đến việc làm cho nhà băng Gringotts."
"Tuyệt. Làm Pháp sư Giải nguyền à?"
"Không ạ, cái gì đó thú vị hơn. Em đang nghiên cứu về ngành ngân hàng phù thuỷ. Cơ mà họ yêu cầu cao môn Số học lắm."
"Cỡ nào em cũng qua mà," Youngjae nói. "Môn đấy là một trong những môn yêu thích của em còn gì?"
Junhong gật đầu. Họ đã bước vào một ngôi làng nhỏ kỳ quái của Hogsmeade và vu vơ nhìn quanh những căn tiệm phủ đầy tuyết. Họ ghé qua tiệm Công tước Mật, sau vài phút săm soi ánh đèn ấm áp bên trong, cả hai quyết định sẽ quay lại khi chỗ này vãng khách. Chứ nơi này hiện tại đầy ắp học sinh trường Hogwarts rồi. Họ đi thêm chút, ghé vào Tiệm Giỡn Zonko, chỗ không còn mấy được yêu thích như nhiều năm trước nữa, do bị tiệm Phù thuỷ Quỷ quái nhà Weasley vượt mặt về độ nổi tiếng, và vì tiệm giỡn do nhà Weasley vận hành bây giờ có cả dịch vụ chuyển phát bằng cú cơ, nên Zonko ít nhiều cũng thua thiệt vì mấy món giỡn cũ rít. Tuy nhiên, vẫn có một đám năm nhất hào hứng chạy lăn xăn trong tiệm, lấp đầy các túi áo hết mức có thể với thật nhiều bom thối. Youngjae và Junhong dừng lại ngay trước một trạm bưu cú thật to và bước vào trong, quan sát hàng trăm con cú đang kêu thét ồn ào. Vài phút sau, họ rời đi.
Họ bước tiếp, hai đôi giày ống hằn nhẹ những dấu chân lên làn tuyết, vài bông tuyết bắt đầu rơi trên mái tóc họ. Mưa tuyết rơi càng lúc càng dày, Youngjae phải kéo chiếc mũ beanie che kín hai tai. Họ đến quán Ba Cây Chổi và Youngjae lên tiếng, "Vào trong mau kẻo cảm lạnh mất."
Họ bước vào quán trọ nhỏ đông đúc, chật kín bởi tụi học sinh cùng vài vị giáo sư. Youngjae và Junhong tìm được chiếc bàn tròn còn trống nho nhỏ dành cho ba người nằm trong một góc bụi bặm và ngồi xuống, Youngjae cởi áo choàng ra phủi phủi vài vệt tuyết rồi vắt lên ghế.
"Em đi lấy thức uống cho," Junhong xung phong nhận việc, Youngjae gật đầu, vô cùng hài lòng vì có thể ngồi xuống thả lỏng đôi chân lạnh cóng mỏi mệt. Junhong biến mất giữa đám thanh thiếu niên mặc đồ đen, Youngjae nhìn quanh, thử xem có phát hiện được gương mặt thân quen nào không. Cứ như thể mắt bị nam châm hút đến Daehyun vậy, ánh nhìn Youngjae đặt lên người hắn đang ngồi tại một trong những chiếc bàn lớn giữa phòng, cùng một đám nhà Slytherin khác. Youngjae nhanh chóng chuyển tầm mắt, sợ rằng người kia liếc sang hướng này mà thấy mình đang nhìn hắn mất.
"Tôi thích cậu."
Youngjae nhắm mắt thở dài. Cậu chả biết phải làm gì với Daehyun nữa. Tên Slytherin kia khó dò kinh khủng và cậu chẳng thể hiểu hắn được một cái gì hết. Junhong quay lại, tay cầm theo chai Rượu Đế Lửa và hai chiếc ly thuỷ tinh. Youngjae nhướng mày thắc mắc nhìn chai đồ uống có cồn, Junhong bật cười, đặt hết xuống bàn.
"Em đã hứa sẽ đãi anh Rượu Đế Lửa còn gì," nhóc vừa nói vừa khui nắp chai rồi rót đầy nửa ly cho cả hai.
Youngjae cười, đưa ly rượu về phía nhóc. "Em đủ tuổi chưa đấy?"
"Sinh nhật em vừa mới tháng trước cơ," Junhong nhếch môi. Nhóc đặt chai xuống sau khi rót xong rượu vào ly mình rồi nâng ly lên.
"Cạn," nhóc nói, va ly mình vào ly của Youngjae và uống.
Youngjae bật cười trước khi nhấp vài ngụm, cảm nhận hơi nóng từ Rượu Đế Lửa trượt xuống thật nhanh trong cơ thể.
"Em uống tốt đấy," cậu nhận xét. "Đây không phải lần đầu em uống rượu có phải không?" cậu tinh quái hỏi.
Junhong chỉ nhún vai mơ hồ, lại rót cho mình thêm ly nữa.
"Đừng uống nhiều quá, kẻo nó phá hư não của em luôn đấy," Youngjae đùa.
"Cái chỗ này này, thông minh đến mức cả Rượu Đế Lửa cũng không thể làm cho ngu đi được," Junhong mỉm cười vỗ nhẹ ngón trỏ lên thái dương, ám chỉ bộ não của mình. Nhóc định uống tiếp thì một bóng đen đến che khuất bàn ăn, và Daehyun nói, "Có phiền cho tôi ngồi cùng không?"
Junhong chớp mắt rồi đặt ly rượu xuống.
"Có, phiền dữ lắm," cậu nói qua kẽ răng.
Vờ như không nghe thấy lời Youngjae, Daehyun kéo chiếc ghế ngồi xuống.
"Hy vọng là tôi không quấy rầy buổi hẹn hò ấm cúng của các cậu nhỉ," hắn nói.
"Cậu làm gì ở đây? Cậu có bàn riêng mà," Youngjae cau mày hỏi.
"Tôi thích bàn này hơn," Daehyun đơn giản đáp. Hắn chĩa đũa phép về phía chiếc bàn cũ của mình và khẽ nói, "Accio ly thuỷ tinh." Chiếc ly của hắn liền vọt đến trên bàn họ, trượt trên mặt gỗ với tiếng rít ồn ào.
"Cậu có Rượu Đế Lửa này. Xuất sắc luôn." Daehyun tháo nút chai và tự rót thật nhiều.
Hai tên phù thuỷ ngồi nhìn Daehyun chằm chằm mà hắn vẫn không biết ngượng, lờ đi ánh mắt khó tin đang tia thẳng về phía mình.
"Vậy, à," Junhong quay sang Youngjae, ráng tiếp tục một cuộc đối thoại bình thường trong tuyệt vọng. Youngjae nhìn Junhong, cố hết sức bơ Daehyun đi, người đang híp mắt dõi theo họ. "Em muốn hỏi anh trong mấy trận đấu thì sẽ như thế nào ấy. Vì, anh biết đó, chị Fei bảo nó khác lắm."
Youngjae vân vê ly rượu. "Khác lắm," cậu lên tiếng. "Vì vài lý do mà em sẽ cảm thấy cực kỳ hồi hộp, nên sẽ không thể biểu hiện tốt được. Anh từng ngã khỏi chổi đương lúc diễn ra trận đấu đầu tiên trong đời vì run như điên ấy." Cậu mỉm cười khi thấy vẻ lo lắng của Junhong. "Đừng lo. Anh biết em khá quan ngại về chuyện này, mà cũng tốt thôi - cho thấy rằng em đang nghiêm túc với Quidditch. Nhưng đừng để nỗi lo sợ cản đường em. Có một cách để trấn tĩnh bản thân trước trận đấu, và đó là hãy giả định như mỗi khi em luyện tập đều là thi đấu thật sự. Bằng cách đó, em sẽ dần hình thành suy nghĩ như vậy, và nó sẽ giúp em hoà nhập vào cuộc thi dễ dàng hơn."
Junhong im lặng gật đầu.
Quyết định nâng lên tinh thần đứa em chung đội vì thấy thằng bé vẫn còn trông hơi lung lay, Youngjae nói, "Em là một Tầm thủ giỏi đấy Junhong. Thật lòng đó. Anh không nghĩ có Tầm thủ nào của đội khác so bì được với em đâu. Và em chỉ mới học năm ba thôi. Em có tiềm năng vô cùng luôn ấy, nên đừng có ủ rũ nữa."
Junhong hơi đỏ mặt, khoé miệng của nhóc kéo lên thành một nụ cười ngượng.
"Ừ," Daehyun đột nhiên lên tiếng. "Ban nãy cậu chơi rất tốt. Youngjae còn không thể rời mắt khỏi cậu được nữa. Tôi thề, cứ như thể cậu ấy si mê cậu rồi vậy."
Youngjae nhíu mày liếc Daehyun. Câu nói của hắn sặc mùi mỉa mai và cũng ẩn chứa điều gì đấy cậu chưa hẳn lí giải được - như mùi giấm chua ấy.
Tuy nhiên, Junhong lại nhìn Youngjae, như muốn chờ cậu xác nhận lại điều đó. "Đừng có nghe hắn," Youngjae vội vàng nói, lườm nguýt Daehyun. "Hắn phát ngôn tào lao thôi."
Junhong lại gật đầu và lặng lẽ nhấp thêm ngụm Rượu Đế Lửa. Hai học sinh nhà Ravenclaw vẫn tám chuyện thêm chút nữa mặc dù không khí xung quanh có hơi gò bó và kì cục, vì Daehyun vẫn dán chặt ánh mắt không chút gợn sóng lên người Youngjae mãi. Youngjae không thoải mái xê dịch người vì tia nhìn mãnh liệt ấy. Đặt chiếc ly đã vơi phân nửa xuống, Junhong cuối cùng lên tiếng, "Chúng ta đi chứ?"
Khi Youngjae trao nhóc cái nhìn dò hỏi, Junhong khẽ đá mắt sang phía bên trái, âm thầm ngụ ý Daehyun. Youngjae gật đầu và họ đứng dậy, để lại chai Rượu Đế Lửa vẫn còn đến một phần tư. Youngjae nhìn nó, thầm nghĩ không thể uống hết thật là uổng phí, nhưng họ cũng không được phép đem nó về Hogwarts. Daehyun ngạc nhiên ngước lên khi cả hai người kia đứng dậy và lên tiếng, "Hai người đi đâu đấy?"
"Chúng tôi ra ngoài dạo," Junhong nói năng cộc lốc.
"Tôi đi với," Daehyun nói, tầm mắt hướng đến tay Junhong đang kéo nhẹ cánh tay của Youngjae.
Junhong mở miệng định nói gì đấy, nhưng Daehyun lại chen ngang; " Tôi nhất định phải theo."
Hắn đứng dậy và ép mình vào giữa hai học sinh nhà Ravenclaw. Mắt Youngjae trợn to ngạc nhiên bởi hành động kì quặc lạ thường này, còn Junhong thì trông hết sức bực mình. Daehyun quàng một tay qua vai Youngjae và nói, "Nào công chúa, ta đi đâu đây?" Hắn nháy mắt.
Youngjae đẩy tay Daehyun xuống và nhìn Junhong. "Cùng về Công tước Mật nào. Anh nghĩ đám đông chắc tản bớt rồi đấy."
Junhong ngờ vực nhìn Daehyun. Youngjae thở dài, "Cứ cho hắn theo. Ít ra cũng ngăn lại được cái mồm của hắn."
Junhong tiếp tục nhìn Daehyun đăm đăm, hắn cũng bắn một tia lườm lạnh te cho nhóc, như muốn thách thức nhóc thử từ chối xem.
Nhóc thở dài, "Chắc là không còn lựa chọn nào khác rồi," nhóc lầm bầm trước khi sải bước.
Youngjae và Junhong đi chung thật gần, cái lạnh càng thu hẹp khoảng cách cả hai. Đôi lúc họ cũng sẽ nhận phải một hai cú va vào người từ tên Slytherin ở đằng sau, khi hắn cố chen vào giữa cả hai. Không ai lên tiếng, tuyết kết đôi cùng cơn gió lạnh buốt khiến cả bọn rùng mình mỗi khi chúng thổi ngang qua. Họ nhanh chóng tiến đến nơi phát ra mùi caramel ngon lành và mừng rỡ bước vào trong căn tiệm đồ ngọt ấm cúng.
Cả ba lướt dọc các gian hàng, nơi chỉ đủ rộng cho một người, và vì thế nên họ phải đứng thành một hàng đơn. Junhong dạo vòng quanh tìm vài cây Đũa Cam Thảo, còn Youngjae vẫn đứng yên săm soi kẹo đủ vị Bertie Bott phiên bản đặc biệt mới toanh, gói kẹo được hứa hẹn chứa toàn những hương vị mới lạ, độc đáo như vị 'Thần Hộ Mệnh Đông Đặc, Nước Mắt Kỳ Lân, Cỏ sân Quidditch và Thuốc Đa Dịch của người bạn phải lòng.'
"Cậu thích loại kẹo nào nhất?"
Youngjae ngước lên thấy Daehyun đang nhìn mình. Cậu phát hiện gương mặt gã Slytherin chỉ cách mình vài inch nên vội lùi lại một bước.
"Câu hỏi ngẫu nhiên nhỉ," cậu nói, đặt gói kẹo Bertie Bott xuống.
"Cậu có thích ăn Socola Ếch Nhái không?" Daehyun hỏi khi Youngjae cầm món ấy lên.
"Ai chả thích Socola Ếch Nhái," Youngjae nói, lại đặt kẹo xuống và lấy phiên bản 'Ếch Bạch Tạng' ra nghiên cứu - về cơ bản thì nó cũng chỉ là Socola Ếch Nhái nhưng được làm từ socola trắng.
"Còn Kẹo Bạc Hà Phì Phèo?" Daehyun hỏi tiếp khi cậu cầm lên loại kẹo ấy.
Youngjae quay sang Daehyun. "Sao cậu cứ chất vấn tôi mãi thế?" cậu nghi ngờ.
Daehyun nhìn Youngjae và cậu để ý thấy đôi mắt của người kia có màu nâu tối. Cậu cứ ngỡ là màu đen cơ, vì những tia nhìn lạnh lùng kiêu ngạo mà tên Slytherin vẫn luôn ném đến dường như được tô một màu u tối vô cảm.
Youngjae không biết có phải một phần do không gian ấm cúng của cửa tiệm hay không, nhưng lạ là trong tâm cậu thấy chút ấm áp, như thể cậu có thể tan chảy trong ánh mắt của người kia vậy. Youngjae đành quay đi.
"Tôi cũng chỉ muốn biết thêm về cậu thôi," Daehyun nhẹ nhàng nói.
Youngjae nghe thế nuốt nước bọt, cảm thấy hồi hộp đến dị thường. Cậu xếp hộp Kẹo Bạc Hà Phì Phèo lên kệ và tiếp tục làm thinh lướt nhìn các loại bánh kẹo khác, thừa biết Daehyun vẫn đang đi theo và vẫn đang quan sát mình. Sau vài phút im lặng, cậu lên tiếng, "Kẹo Ong Xì Xèo."
"Tôi cũng thế," Daehyun đáp ngay tức khắc.
Youngjae khịt mũi. "Cậu nói thế vì tôi thích món đấy đúng không?"
Daehyun nhún vai, mắt vẫn dính chặt lên Youngjae. Có một nụ cười lờ mờ hiện nơi khoé môi hắn. Youngjae cảm nhận một cỗ xúc động râm ran kỳ lạ trào lên trong lồng ngực, cậu chớp mắt rồi nhìn đi chỗ khác.
"Tôi thích cậu."
Không, Youngjae kiên quyết nghĩ, cố ngăn cái ký ức cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí, xoay cậu vòng vòng đến rối tinh rối mù. Junhong ngay lúc đó bước đến chỗ họ, một tay xách theo túi giấy.
"Anh không mua gì ạ?" nhóc hỏi Youngjae, cậu lắc đầu. "Được rồi, thế muốn về ạ?"
"Ừ," Youngjae trả lời và họ rời khỏi căn tiệm.
Youngjae chuẩn bị ra khỏi mái hiên để bước lên con đường đầy tuyết trắng xoá thì Junhong đặt một tay lên vai Youngjae và nói khẽ, "Chờ đã." Nhóc tiến đến gần và bắt đầu chỉnh lại chiếc nón beanie cho Youngjae. Cử chỉ thân mật hơn bình thường khiến Youngjae lùi lại ngay khi nhóc chỉnh xong rồi nở một nụ cười lúng túng. Cậu theo bản năng liếc sang Daehyun và thấy người kia đang mang theo ánh nhìn hơi khó chịu, cứ như hắn đang tự kiềm chế bản thân vậy.
Họ yên tĩnh đi về. Tuyết không còn dày nữa mà chỉ rơi xuống thành những bông tuyết nhỏ nhắn. Họ đến bìa ngôi làng, Daehyun vẫn bám phía sau cách hai người nửa bước chân. Youngjae gần như có cảm tưởng ánh mắt của hắn đang khoan thủng gáy mình, nhưng cậu vẫn kiên định nhìn về phía trước, dù cậu biết cổ mình đang dần đỏ ửng lên rồi.
Mẹ nó, cũng chả phải cậu yêu thương gì Daehyun mà. Suy nghĩ ấy đập đến như một câu thần chú làm cậu mê sảng, và cậu chợt tưởng tượng hình ảnh chính mình nắm tay Daehyun dưới tiết trời lạnh giá như thế này, nghe tiếng khúc khích cùng tiếng cười huyên náo của hắn mỗi ngày, và, hoặc là cùng nhau yên tĩnh bước đi trên một quãng đường thật xa, hoặc là cùng nhau chuyện trò thật lâu.
Mày đúng là đồ ngu mà Youngjae, cậu tức giận nghĩ. Daehyun là một thằng khốn, còn mày là đồ ngu.
"Tôi thích cậu."
Youngjae gào thét bên trong.
Họ bắt đầu về trường. Đã gần chiều muộn, vài vệt hồng xuất hiện trên cao khi vầng thái dương vừa chạm đến đường chân trời. Có vài học sinh cũng đi về - một nhóm năm nhất, vài đứa con gái nhà Slytherin và một cặp Hufflepuff năm bảy. Nhóm Slytherin đang ở trước mặt, mà chúng cứ mãi quay đầu nhìn ba người họ. Youngjae vừa định thắc mắc chúng đang để ý cái gì thì một cô gái da ngăm với ngoại hình tràn ngập tự tin gọi lớn, "Daehyun!"
Cả ba dừng lại cước bộ, Youngjae và Junhong quay sang nhìn chàng trai nãy giờ vẫn luôn im lặng đi theo phía sau họ. Daehyun nhướng mày thắc mắc.
"Đi chung với tụi chị nè!" cô phù thuỷ nói, người mà Youngjae vừa mới ngỡ ra là Hyuna. "Taecyeon lén đem vài chai Rượu Đế Lửa vô trường và giờ chúng đang mở tiệc trong Phòng Sinh hoạt chung kia kìa."
Daehyun cân nhắc, chuyển mắt đến gương mặt của Youngjae rồi bước đến chỗ các cô gái. Mấy cô năm năm cười khúc khích, Hyuna trao hắn nụ cười ve vãn đầy e lệ rồi táo bạo luồn tay mình qua khuỷu tay của Daehyun. Daehyun vẫn để yên như thế. Với một cơn đau nhói trong lồng ngực, Youngjae nhận ra tất cả các cô gái đều vô cùng, vô cùng xinh đẹp, và cho đến tận khi Junhong gọi tên cậu lần thứ ba, cậu mới rời mắt khỏi nhóm người đang cười nói mà rầu rĩ lê bước về phía lâu đài cùng Junhong. Cậu lại nhìn nhóm người trước mặt, tự lặp đi lặp lại với bản thân rằng cái cơn nóng đang sôi trào trong lòng có lẽ là bởi tác dụng của Rượu Đế Lửa ban nãy mà thôi, và rằng mình không nên cảm thấy buồn bực trước việc tên Daehyun sẵn sàng rời đi dễ dàng như vậy.
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip