Chap 3.

Những ngày sau đó trôi qua với Kwon Ji Yong và Lee Seung Ri phải nói là ảm đạm còn hơn lúc trời sắp chuyển mưa. 

Sáng, vác cặp vào lớp.

5 tiết học, tuyệt nhiên không nói một lời.

Trưa, vác cặp đi về.

Hệt như hai con robot đã được lập trình sẵn là chỉ đến lớp, ngồi đó, rồi đi về.

Đám học sinh nhiều chuyện của 11a1 và 10a2 được dịp mổ xẻ đủ thứ chuyện, nào là hai chàng bị bồ đá, nào là thiếu tiền đầu gấu bị hăm dọa, thậm chí có đứa còn đồn hai tên này định uống thuốc tự tử vì tình mà thất bại...==' 

Chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ vấn đề. 

Không phải, còn một chuyện hơn cả như thế.

Đây mới là nguyên nhân thực sự cho sự héo úa của hai tên nhóc.

Kwon Ji Yong đã CHÍNH-THỨC "được" ghi tên trong sổ đen danh mục CẢNH-CÁO của TOP. Và anh chàng Lee Seung Ri cũng không khá hơn khi nằm trong số các đối tượng CẤM-LẠI-GẦN của Dong Young Bae.

Ai mà ngờ được chỉ vì một bữa ăn mà đã khiến mọi kế hoạch tan tành như cát bụi.

Chính vì điều đó mà Kwon Ji Yong gặp Choi Top từ xa 20 mét đã phải lủi đầu quay bước, hay như Lee Seung Ri một giây cũng không dám xuất hiện trước mặt Dong Young Bae.

Nhưng..

Một ngày nọ, chẳng hiều ma xui quỷ khiến thế nào, TOP và Young Bae đang thong thả đi trên hành lang để trao đổi đĩa nhạc Michael Jackson (niềm đam mê hip hop mãnh liệt mà ==') thì lại đụng mặt hai tên Seung Ri và Ji Yong ngay góc cua đang rẽ hướng và bàn bạc một chuyện gì đó có vẻ bí ẩn. Cả bốn tên đều khá ngạc nhiên, và TOP tất nhiên không chịu được mà quát lên:

- Tôi chẳng phải bảo cậu đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi?

- Lee Seung Ri, vẫn trong phạm vi hoạt động của mắt tôi cơ mà?

Hai tên kia thì hồn xiêu phách lạc, cúi đầu chả dám nói một lời. Seung Ri bị Young Bae cảnh cáo và Ji Yong bị TOP dằn mặt đã đành, đằng này TOP còn hằn học với cả Seung Ri - tên bạn duy nhất và Young Bae cũng mặt lạnh với cả Ji Yong - người anh em thân thiết chỉ vì cả hai người họ đã bày ra một buổi gặp gỡ vớ vẩn mà tới giờ chúng nó vẫn còn bực mình. Thành ra, chẳng ai muốn nhìn mặt đối phương.

- Tránh ra!

TOP mất kiên nhẫn nắm áo Ji Yong hất qua một bên, khiến nó té nhào xuống đất, và con gấu mỡ cũng chịu số phận tương tự với cái huých vai của Young Bae.

- Tôi..xin lỗi..

Seung Ri nói trong nước mắt, nhưng âm lượng lời nói quá nhỏ để lọt vào tai TOP và Young Bae đã đi khỏi chỗ này. Kwon Ji Yong lồm cồm bò dậy, một tay thu lại hai quyển sách bị rơi, một tay nắm tay Seung Ri đỡ dậy:

- Đừng có khóc nữa, thằng mít ướt!

Seung Ri im lặng lấy tay dụi mắt, một cử chỉ vô cùng đáng yêu, nhưng tiếc là bây giờ ngoài Ji Yong ra thì chẳng có ai thấy vẻ đáng yêu đó nữa. 

- Ji Yong à, liệu...có làm được không?

- Mày im đi, sao cứ hỏi hoài thế?

- Tại tao không nghĩ mình có thể xoay chuyển tình thế hiện giờ.

- Đừng có ngốc như vậy! Aisshhh.. lỡ rồi thì cứ tiếp tục đi, kế hoạch còn dài mà.

- Hức..nhưng mà..

- Im đi, sao khóc hoài thế, mày đã khuyên tao không được ủy mị mà bây giờ mày lại như thế à? Yên tâm đi, có tao cùng thực hiện với mày mà.

Tên gấu mỡ cuối cùng cũng gật đầu, nhếch môi một cái với Ji Yong và tên kia cũng làm điều tương tự. Hai thằng lại lầm lũi mà đi, không biết tất cả mọi việc đã được một người chứng kiến.



8h Tối, tại nhà Lee Seung Ri.


Tính Tonggggg...


Dae Sung xém xíu nữa là ngất trước cửa nhà khi chứng kiến bộ dạng thảm hại của thằng bạn mình. Quần áo xốc xếch, cúc áo bung từa lưa, tóc tai phờ phạt, tay chân nhớp nháp...Liếc mắt vào nhà thì thằng Ji Yong cũng trong tình trạng tương tự, Kang Dae Sung thất thần mà lấy tay che mắt lại, hét lên:

- Á á á á, tụi bây...ây...tao chưa đủ 18 tuổi...tụi bây đầu độc tao...oa oa oa..

Seung Ri một tay bịt lỗ tai, một tay cốc lên trán nó một cái rõ đau, mặt nhăn nhó mà hét lên:

- Thằng điên, toàn nghĩ bậy bạ.

Nó nhấc một kẽ hở giữa hai ngón tay đủ chừa cho con mắt ti hí của nó nhìn thấy thằng bạn, rồi lắp bắp:

- Chớ...chớ mày với thằng Yong, quần áo..và cả thứ kia nữa..

Rồi nó chỉ vào thứ dinh dính trên tay Seung Ri, không dám nói tiếp. Seung Ri cốc nó cái thứ hai, thở dài:

- Tao nhớ mày chỉ xem Đô rê mon chứ đâu có xem phim cấp ba đâu mà sao mày suy nghĩ đen tối vậy hả? Tại sao mày không nghĩ cái thứ kia là nhớt cá và lòng trắng trứng, còn quần áo tao như vậy là vừa đánh lộn một trận với thằng Yong vì công thức nấu ăn chết tiệt kia?

Dae Sung cuối cùng cũng chịu bước vào nhà để nhìn ngắm lại quang cảnh bấy giờ. Mà khoan, cái này gọi là cái nhà? Dao ghim lên tường, nồi bay lên nóc tủ, rau vất vưởng mỗi nơi một cọng, khuyến mãi thêm vài chục cái trứng bị đập vỡ điểm xuyết vài chấm trong "bức tranh" này, mà Dae Sung ưu ái gọi nó là "Hoa tàn trong nhà bếp". 

- FLASH BACK -

Sau khi vác cặp ra khỏi lớp học thêm một cách không còn sức sống thì Lee Seung Ri lấy điện thoại ra, gọi ngay cho tên chịu cùng hoàn cảnh:

- Ji Yong hả? Hôm nay tiếp tục không? Ừ vậy ở cửa hàng cũ, chờ tao một chút.

Đến nơi đã thấy Ji Yong đứng đợi, trên tay cầm một quyển sách đọc chăm chú.

- Seung Ri à, hay là mình làm món này đi, món này dễ làm nè, trông cũng đơn giản.

- Ừ, trông cũng được.

- Vậy thì vào mua nguyên liệu đi, rồi qua nhà mày luôn.

- Lại nhà tao nữa à? Mấy bữa nay toàn qua nhà tao.

- Nhà mày rộng rãi, lại không có người, đỡ phiền. Tiện cho mấy trận đánh lộn.

- Mày còn nói, không phải tại mày cứng đầu cứng cổ cãi tao nhất quyết thêm mật ong vô đậu nành để hai thằng mém nữa đi nhà thương cấp cứu ngộ độc? Không phải tại mày mà tao phải đập mày một trận để bữa nay dán băng keo khắp người vậy hả?

Vừa nói nó vừa trưng cái mặt với cái tay chi chít băng keo cùng cái bộ mặt nhăn nhó giận dỗi ra, khiến Kwon Ji Yong cũng phải phì cười vì cái vẻ giận dỗi con nít ấy, nó vội xoa dịu Seung Ri:

- Tao biết rồi, nên hôm nay tao mua quyển sách này nè, tuân theo đây bảo đảm không có gây lộn.

Seung Ri cũng gật đầu yên tâm.

- END FLASH BACK -

- Nhưng mà sự thật cuối cùng cho thấy là tụi bây vẫn đánh lộn vì cái công thức đó?

- Tại tên này chứ đâu, tao bảo hắn phải gọt vỏ trước khi rửa, hắn khăng khăng cho rằng rửa rồi mới gọt.

- Ai lại gọt rồi rửa? Nó mất hết chất thì sao?

- Thế mày gọt xong rồi để nó dơ như vậy hả?

- Yah..

Hai thằng cãi nhau không được, chuyển qua đấu mắt. 

1s

2s

3s

Chớp mắt cái

Đấu tiếp

4s

5s..

Tội Dae Sung ngồi ở giữa hai thằng điên nghe chúng nó cãi lộn rồi nhìn nhau như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương, cuối cùng chịu không nổi phải lên tiếng giảng hòa:

- Thôi im đi, có vậy mà cũng cãi nhau. Tụi bây đúng là... Tại sao đầu bếp ở đây mà không chịu hỏi hả?

Dae Sung vênh mặt lên tự đắc, ngó hai thằng bạn mình cuối cùng cũng "tạm" dừng trận đấu mắt lại ==' mà dòm nó. Seung Ri lắc đầu vài cái, chớp chớp mắt:

- Tao không muốn phiền mày, tao muốn tự mình học được cách nấu ăn cơ.

Dae Sung gõ đầu nó:

- Ngốc, mấy cái chuyện lặt vặt này thì ngại gì mà không hỏi, tao là bạn mày chứ có phải xa lạ đâu. Mày không hỏi rồi không biết, thì đến năm sau mày cũng chưa nấu khá lên đâu con ạ.

Ji Yong ngã người xuống ghế sopha:

- Nhưng như thế, thì sẽ có ý nghĩa hơn, cũng có thể làm cho Top và Young Bae hết giận.

À, hóa ra đây là lý do đêm nào hai thằng cũng lục tục với nhau. Dae Sung mỉm cười, quả thật chúng nó rất kiên định với tình yêu. Seung Ri rất yêu Young Bae, và Ji Yong cũng rất yêu TOP...mà nhắc đến TOP, Dae Sung có chút hẫng lại, nó nhớ lại bữa tối hôm đó...

Aishhh...lại nghĩ vẩn vơ gì thế này. Dae Sung tay vò mái tóc rối của mình, rồi tặc lưỡi cho qua, coi như chưa từng nghĩ tới..

Lại nhìn sang hai thằng bạn mình hết sức phờ phạc vì "cuộc vận động" ban nãy, thầm nghĩ nhất định phải giúp đỡ chúng đến cùng, không thể nào có ý nghĩ khác. Nói rồi Dae Sung đứng dậy, nắm hai tay chúng:

- Thôi nào, tao hứa sẽ không nhúng tay gì hết, nhưng tao sẽ quan sát tụi bây làm và cho ý kiến, được không? Ví dụ như chuyện lúc nãy đó, theo lẽ thường thì phải rửa rồi mới gọt, để giữ chất dinh dưỡng ở trong rau củ. 

Ji Yong nghe thế thì bật dậy, nở nụ cười mãn nguyện:

- Thấy chưa, mày còn cãi tao không?

Seung Ri đuối lý, câm miệng không nói được lời nào, uể oải lết thân xuống bếp lần hai để thu dọn chiến trường và tiếp tục khóa học nấu ăn hai trò không có thầy. 

Và đêm đó nhà hàng xóm lại một phen phiền não vì hàng loạt đống âm thanh hỗn tạp từ nhà Seung Ri phát ra, dù chàng Ú đã cố hết sức dùng tấm thân ngọc ngà của mình để ngăn cản không biết bao nhiêu trận chiến. Ú chỉ biết chấp hai tay kêu trời:

- Ai bày ra cái trò nấu ăn để cua giai thế này hởởởởở ? TvT~~~~~~~~~~


Bước 3: Chuộc lỗi: Chưa biết kết quả TvT


ps: vẫn xì tai cũ viết không đọc lại nên au cũng không biết hay hay dở, có sai sót gì không. có thì mấy bạn còm cho au biết nha <3 <3


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip