Chap 3: Bước tiến triển

Hải Ân cầm quyển truyện, ngáp dài. Hạ Thiên thấy vậy, hơi khó chịu:

- Làm gì nãy giờ ngáp hoài vậy? Chán lắm à?

Ân Ân hừ lạnh:

- Quá chán đấy chứ! Tự nhiên không không hai đứa rảnh rỗi ngồi ở nhà đọc lại mấy quyển truyện cũ. Tui Muốn Đi Chơi!

Đang ca cẩm, không hiểu sao Hải Ân lại chọt sang Hạ Thiên:

- Còn bà nữa!

- Tui sao?

- Tiểu Anh đi với anh trai thì không nói làm gì, còn bà sao cũng ở nhà hả? Cái tên Dịch thiếu kia đâu?

Câu hỏi của Ân Ân không phải không khiến Tiểu Hạ chột dạ. Đi học mới được vài ngày, CLB cũng chưa hoạt động, Hội Học sinh vẫn còn rảnh rỗi. Thiên Tỉ đáng lẽ phải rủ Hạ Thiên đi chơi từ lâu rồi. Đằng này...

Đúng lúc Tiểu Hạ đang không biết phải trả lời thế nào thì chuông điện thoại vang lên. Hạ Thiên mừng như bắt được vàng, vội chộp lấy điện thoại. Nhưng khi thấy vừa thấy tên người gọi, không hiểu sao lại cảm thấy muốn đập nát cái điện thoại. Bất chợt thấy ánh nhìn soi mói của Hải Ân, giận đắng nuốt cay mà đưa điện thoại đặt kề tai.

Hải Ân thấy bạn mình có vẻ chần chừ, tốt bụng mà lui ra khỏi phòng. Hạ Thiên thấy vậy, cười hiền, Hải Ân coi như cậu còn biết điều! Không biết Ân Ân ngay sau khi đóng cửa phòng, hai tai đã dỏng lên áp sát vào tường.

- Hạ Thiên! Anh đang ở trước cổng, xuống đây đi!

Tiểu Hạ giật mình, tiến lại cửa sổ nhìn xuống. Chàng trai dựa đầu vào cổng, dù biết có người nhìn vẫn không ngẩng đầu lên, gương mặt thoáng qua chút lo lắng.

- Anh đi về đi!

Hạ Thiên xẳng giọng, tay đã chuẩn bị nhấn tắt.

- Hạ Hạ! Cô ấy chỉ là bạn anh. Bạn thôi mà! Em giận cái gì chứ!?

- Bạn? Bạn dù thân đến cái mức nào thì tôi hỏi anh có đứa con gái nào ôm con trai tự nhiên vậy không hả? Anh hỏi trăm tỉ người trên trái đất có ai tin vào cái chữ "bạn" đó không? Nếu anh nói anh có vấn đề về giới tính có thể tôi sẽ tin đấy!

(Au: Sao lại nói Thiên Tỉ như dzậy!?)

Thiên Tỉ không hiểu sao lại cười khẽ, nói rõ từng tiếng:

- Anh có vấn đề mà còn quen em thì em cũng không phải bình thường gì đâu.

Hạ Thiên câm nín, một tiếng cũng không cất lên nổi.

- Hạ Hạ, nếu em không xuống, anh không về!

Tên yêu nghiệt vừa nói dứt câu liền cúp máy. Hạ Thiên tức điên người, không ngừng chửi rủa:

- Hỗn đản! Anh dám nói tôi có vấn đề! Điên rồ! Qúa mức điên rồ! Anh muốn ở ngoài đó thì được thôi, ở đó đến sáng mai cũng được! Tôi Không Ra!

Hạ Thiên tính đi xuống phòng khách. Hải Ân đang dựa vào cửa, Tiểu Hạ mở của bất ngờ là Ân Ân té sấp xuống đất, ngay dưới chân Hạ Thiên.

- TRƯƠNG HẢI ÂN! - Tiểu Hạ gằng giọng, sát khí tỏa ra ngùn ngụt.

- A, tui không cố ý nghe trộm bà đâu mà! Đừng giết tui mà! Tui còn yêu đời lắm! Tui chưa muốn chết đâu! Bà đi với ai thì đi đi, tui không cản đâu mà!

Hải Ân cực thông minh, chỉ nghe mỗi tiếng Hạ Thiên nói chuyện cũng đủ hiểu được đầy đủ vấn đề. Nhân lúc hối lỗi sẵn tiện còn vấn kế cho bạn mình. Hạ Thiên nghe, đương nhiên nhận ra:

- Điên hay sao đi với hắn!

- Tính để hắn đợi? - Ân Ân ngây thơ hỏi lại.

- Đợi gì chứ!? Lát nữa hắn cũng về thôi.

Hải Ân nheo mắt. Cậu thực sự tin hắn chịu về?

Hạ Thiên không phải không biết Thiên Tỉ đã nói gì thì sẽ làm bằng được. Nhưng cô cũng không phải loại người nhân nhượng. Cứ tưởng tượng ra cái cảnh con nhỏ Khả Hân gì đó đó ôm lấy Thiên Tỉ là muốn sôi gan. Nhiều khi cô còn có cảm giác con nhỏ đó đã từng làm gì Thiên Tỉ.

(Au: E hèm, tụi nó mới cấp ba, làm ơn có tượng tưởng làm gì thì cũng có giới hạn chút. Với lại ta cũng chưa nói nó làm gì Thiên Tỉ đâu nha~)

Tám giờ tối, Hạ Thiên ái ngại nhìn ra cửa sổ. Anh ta không về thật sao? Đúng là điên mà! Tiểu Hạ tự nhủ không bận tâm đến hắn nữa.

Vài giây sau lại nhìn ra cửa sổ...

(Au: -_-||... Ta lạy nhà ngươi! Muốn ra thì ra đi, sao mà cố chấp dữ!?)

Không nhịn được, Hạ Thiên cầm điện thoại lên, hét:

- Anh bị cái gì vậy!? Đã nói về đi rồi mà! Anh đứng ngoài đó mấy tiếng rồi biết không!?..... - Tỉnh lược ngàn chữ.

Một tiếng cười nhẹ vang lên từ điện thoại:

- Ra là em vẫn còn quan tâm đến anh. Thật may quá!

Không phải lời ướp mật lại có thể khiến người khác cảm động đến như vậy.

(Au: Đoạn tiếp theo tự nghĩ đi! Ta không quen viết ngọt.)

~~~~~

Vài ngày sau, trên bảng tin trường đã dán lịch hoạt động các CLB, sẽ bắt đầu vào tuần sau.

Hải Ân xem xong cực vui vẻ, đến nỗi Tiểu Anh và Hạ Thiên không khỏi thắc mắc. Anh Anh hỏi Tiểu Hạ:

- Ân Ân sao tự nhiên kì kì dzậy?

- Biết đâu. Đọc xong cái lịch là thành như vậy luôn.

Câu nói của Hạ Thiên khiến cả hai sực nhớ. Rồi, hiểu rồi, CLB bóng đá của tên Trần Kha Nam kia trùng lịch tập thứ sáu với CLB may vá của Hải Ân. Thảo nào lại vui như vậy.

Ân Ân thấy hai đứa bạn thân nhìn mình kì lạ như vậy thì rất bối rối:

- Sao... sao nhìn tui dữ?

- Thật tui không hiểu nổi. - Hạ Thiên nói một cách khó hiểu.

- Nhiều khi tui cứ nghĩ hắn bỏ bùa mê cho bà hay sao đó, Hải Ân. - Tiểu Anh nói rõ ràng hơn nhưng lại khó hiểu hơn.

Ân Ân trố mắt lên nhìn. Làm sao mà cô hiểu được bạn mình nói gì. Nếu không phải sợ mất lòng có lẽ Hạ Thiên với Tiểu Anh cũng đã nói thẳng.

Thực sự là hai người không ưa Kha Nam. Anh ta vẻ ngoài là quá hút người. Đi ngoài đường khiến phụ nữ ngoái nhìn ít nhất ba lần. Người đi cùng cảm thấy rất không an toàn. Không thể hiểu nỗi Hải Ân thích gì ở hắn ta.

Tiểu Anh vô tình nói:

- Thứ sáu tui cũng có lịch tập bóng rổ.

Hải Ân nghe xong mặt tái đi. Tại sao lại là thứ sáu?

Lần nữa Anh Anh không hiểu ra thái độ của Hải Ân. Hạ Thiên thấy vậy nói nhỏ vào tai Tiểu Anh:

- Vương Nguyên...

Một cái tên cũng đủ hiểu vấn đề. Anh Anh nuốt nước bọt, trong lòng thầm xin lỗi Hải Ân.

Hạ Thiên đập tay lên vai Anh Anh:

- Mà tính né anh ta hoài sao? Dù gì cũng học cùng trường. Thế nào mà chẳng gặp.

- Tui đâu biết anh ta cũng học ở đây.

- Không học ở đây thì ở đâu. Anh ta là Thiên tài khoa Nhạc đấy.

Tiểu Anh bất thần hỏi:

- Hải Ân, chẳng lẽ bà nghĩ Vương Nguyên, anh ta tầm thường lắm sao?

Ân Ân khẽ gật đầu.

- Anh ta xếp hạng cao hơn cả Trần Kha Nam của bà. Vậy là tầm thường sao? - Hạ Thiên cười khẩy.

Hải Ân lặng lẽ cúi đầu không nói gì.

Tiểu Anh nhìn bạn mình, lắc đầu. Có đánh chết cô cũng không hiểu nỗi tại sao lúc đó Ân Ân lại đi chọn tên Kha Nam đó trong khi Vương Nguyên cả tài lẫn sắc đều hơn một bậc, tính cách lại không trăng hoa giả dối như tên công tử họ Trần kia.

~~~~~

Cuối giờ học, Tiểu Anh vừa bước ra khỏi lớp đã bắt gặp một thân ảnh tuyệt mĩ cuốn hút người. Cô ta dựa lưng vào tường, ánh mắt nhìn mông lung ra ngoài. Cảnh tượng này là khiến không ít nam nhân ngoái nhìn.

Điều khiến Anh Anh ngạc nhiên, cô gái này chính là người lần trước đi cùng Vương Tuấn Khải. Nhận ra điều đó khiến Tiểu Anh không khỏi chột dạ, vội vàng đi qua.

Nhưng người con gái kia đã nhanh hơn, thoáng chốc đã chắn ngang trước mặt Anh Anh, cười hiền nói:

- Em là Du Tiểu Anh đúng không? Chị là Lữ Băng Băng, trên em hai khóa, lớp Đạo diễn. Hân hạnh!

Vừa nói vừa thân thiện đưa tay ra. Tiểu Anh thấy vậy, sớm đã cắn chặt môi, rụt rè đưa tay ra nắm lấy.

- Vậy chị tìm em làm gì?

- À, chỉ là, em có thể tham gia dự án của tụi chị không?

Từ đáy mắt Anh Anh lóe lên một tia sáng khi nghe đến hai chữ "dự án". Sáng nay giáo viên cũng đã thông báo về việc bài thực hành cả năm của các học sinh cuối cấp khoa Điện ảnh. Học sinh sẽ hợp thành nhiều nhóm để làm một bộ phim ngắn. Vì lượng người trong khối có hạn nên một số học sinh lớp dưới nhận được lời mời tham gia. Điểm dự án cao sẽ tính vào điểm thi đại học. Điều này khiến không ít người hào hứng.

Dù vậy, làm việc với người này (ý là Băng Băng), không hiểu sao Tiểu Anh vẫn cảm thấy không tự nhiên.

- Vậy còn kịch bản?

Thái độ của Anh Anh trong nháy mắt lại tự tin đến lạ, khác hẳn vẻ rụt rè lúc nãy.

- Kịch bản hiện đang viết, cỡ một, hai tháng nữa là xong. Về một câu chuyện có thật.

Những từ cuối được Băng Băng nhấn mạnh, mắt lại lóe lên một thứ ánh sáng dò xét. Đáng tiếc, Tiểu Anh đã không nhận ra điều đó.

Anh Anh khẳng khái:

- Kịch bản chưa hoàn thành, chẳng phải lời mời này hơi sớm sao?

Câu hỏi mang theo chút hơi hướm khiêu khích. Băng Băng lại bình tĩnh mà trả lời:

- Chị muốn em góp ý kịch bản.

- Chị có biết em không học lớp Biên kịch không? - Tiểu Anh nhếch mép.

- Chẳng phải khi thi vào trường này em cũng thi Biên kịch sao? Điểm cũng khá cao, chỉ là chưa bằng phần diễn xuất. Việc chị nhờ em chỉ là góp ý chứ không phải viết cả kịch bản. Chẳng lẽ em không tự tin vào khả năng của mình hay sao?

Phải nói Anh Anh chưa bao giờ gặp người nào có cách ăn nói như Lữ Băng Băng trước mặt. Mỗi một câu nói ra đều khiến kẻ khác nể phục. Cách nói khiến người đối diện không phản bác được. Tiểu Anh đối với người này, bắt đầu có một chút thích thú.

- Được, kịch bản em sẽ giúp. Còn việc phân vai, nhờ chị. Để đích thân chị mời, chắc vai diễn cũng không tầm thường gì. - Anh Anh cười đến ngọt ngào.

Sau khi Tiểu Anh đi, Lữ Băng Băng không khỏi thở phào. Cô nhóc này không bình thường như cô nghĩ. Nói câu nào đều như tát gáo nước lạnh vào mặt người đối diện.

Nhưng, trực giác cũng thật là tốt. Du Tiểu Anh, vai diễn của em tất nhiên không tầm thường. Cả kịch bản này cũng rất đặc biệt. Đơn giản vì, mọi thứ đều liên quan mật thiết đến em. Chị muốn thấy phản ứng của em, khi đọc kịch bản...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip