Chap 8: Dằn mặt
"Rào rào..."
Với tay tắt vòi nước, Chí Hoành lau tay mình rồi khẽ thở dài. Chạy ngược chạy xuôi cả buổi sáng, giờ cậu mới có thời gian nghỉ ngơi. Tất cả cũng nhờ "ơn phước" của hai thiếu gia kia.
-----Flash back-----
Nếu như là buổi sáng bình thường thì Chí Hoành và Vương Nguyên chỉ cần bình thường đến lớp, vào chỗ ngồi tám với Minh Du thế là xong, nhưng hôm nay lại khác.
- Trời đất, coi kìa có hai người lạ đi bên cạnh hai thiếu gia.
- Sao hai thiếu gia lại đi với tụi nghèo rớt mồng tơi kia!
- Kiểu này là muốn dựa hơi đây mà.
- Ghê thật, mới có hai ngày thôi mà đã.....
- Không phải dạng vừa đâu!
Những lời bàn tán to nhỏ vang lên khi cả bốn đi cùng nhau.
Gương mặt của Chí Hoành và Vương khá buồn, hai cậu cứ cúi gằm xuống đất. Thiên Tỉ thấy vậy liền đi sát bên cạnh Chí Hoành, tay còn vòng qua vai cậu. Chí Hoành ngạc nhiên nhìn, còn Thiên Tỉ thì chỉ cười mỉm.
- Cả trường nghe đây! - Thiên Tỉ chợt la lớn, tất cả đều chăm chú nghe - Kể từ bây giờ, Lưu Chí Hoành sẽ là bạn của Dịch Dương Thiên Tỉ này, đụng vào cậu ấy cũng như đụng vào tôi rõ chưa!
Thiên Tỉ vừa dứt lời, tiếng rì rầm nhỏ hơn nhưng không phải là không có. Có ánh mắt ngưỡng mộ, có ánh mắt dửng dưng, và chủ yếu là ánh mắt của sự ghen ghét, đố kỵ.
Tuấn Khải thì im lặng không nói gì chỉ mỉm cười nhìn Vương Nguyên, bàn tay không biết từ lúc nào đã đan chặt vào tay của người kia.
Tất cả, đều không để ý đến có một người con gái, hai tay nắm chặt, môi mím chặt vào nhau, ánh mắt nhìn họ đầy sự căm phẩn.
-----End flash back-----
Chí Hoành nhìn lại mình trong gương, hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Thể nào lát nữa các học sinh cũng bám riết lấy cậu cho mà xem.
Chí Hoành quay người bước ra ngoài nhưng ngay lập tức lùi vào trong.
- Mày là Lưu Chí Hoành! - Một cô nữ sinh hếch mặt, giọng hằn học.
- Phải, các bạn muốn gì hả? - Chí Hoành ngạc nhiên.
- Qua đó!
Sau lời ra lệnh của cô gái kia, vài cô gái đi cùng liền chạy đến giữ chặt người cậu, không cho cậu thoát. Cậu giãy giụa, la lên:
- Thả tôi ra!
- Câm! - Cô ta đánh thẳng một cái vào bụng cậu - Tao đến đây để cảnh cáo, dằn mặt mày, hãy-tránh-xa-anh-Thiên-Tỉ-ra. - Cô ta nhấn mạnh.
Nghe đến "Thiên Tỉ", Chí Hoành chợt ngẩn ra.
- Linh Nhi, mày nói nhiều làm gì, cho nó một trận luôn đi. - Một cô đang giữ cậu nói.
- Nóng vội làm gì? - Linh Nhi nhếch mép - Chí Hoành, rõ chưa?
- Nếu tôi không muốn thì sao? - Chí Hoành bất chợt lên tiếng.
- Mày dám.... - Linh Nhi trừng mắt.
- Tại sao không? Cô là cái gì mà ra lệnh cho tôi làm thế này thế nọ.
"Bốp"
Linh Nhi thẳng tay tát cậu một cái
Chí Hoành cảm nhận một bên má đau rát, hơn nữa lại có chút vị tanh ở khoé môi.
Linh Nhi nắm lấy cổ áo cậu, để dưới mặt mình.
- Tao cảnh cáo mày! TRÁNH XA ANH ẤY RA!
- Tôi không thích!
- Được lắm! - Linh Nhi thả tay khỏi cổ cậu, môi vẽ thành một đường cong tuyệt hảo - Chúng mày, cho nó một trận.
Dứt lời, tất cả đám con gái buông cậu ra rồi xông vào đánh cậu. Số lượng khá đông, lại trong trạng thái thụ động nên cậu không thể làm gì được, chỉ im lặng chịu đựng.
- DỪNG LẠI!
Một tiếng nói vang lên, tất cả dừng lại nhìn chàng thanh niên trước mặt. Dáng người nhỏ nhắn, da trắng bóc, nhìn cũng khá dễ thương.
- Mày là ai? - Linh Nhi nói - Sao dám phá chuyện của tụi tao.
- 7 người đánh một, không thấy nhục sao?
- Thằng nhãi, mày vừa nói gì đó! - Linh Nhi nghiến răng.
- Nếu không mau đi, tôi sẽ báo với Thiên Tỉ! Coi cô xử lí ra sao.
Linh Nhi nghe xong hơi chột dạ, nhìn Chí Hoành rồi nói.
- Lưu Chí Hoành, còn lần 2 thì tao sẽ giết mày!
Đến khi tụi con gái bỏ đi hết, chàng thanh niên mới tiến đến cậu, đỡ cậu lên.
- Hoành Ca không sao chứ?
- Tôi không sao? Nhưng sao cậu biết tên tôi.
- À... - Chàng thanh niên ngập ngừng - Em nghe mấy chị kia nói vậy. Em là Cao Quân Long, học lớp 10a3.
- Ừm...
Chí Hoành mỉm cười, không hiểu sao lại thấy rất yên tâm khi ở bên Quân Long.
- Ca bị thương rồi, em đưa ca lên phòng y tế nhé!
Quân Long nói xong liền đỡ cậu dậy đi về phía phòng y tế.
-END CHAP 8-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip