Chương 108 : Lần thứ nhất hạ thấp tư thế

Do bận thi nên mình k có thời gian lên wp, có vẻ như đã một tháng rồi nhỉ. Trước hết mình xin lỗi những bạn vẫn đang theo dõi truyện của mình, các bạn đã phải chờ rất lâu rồi :(

Nhưng mà mình đã nói mình sẽ k drop rồi, nên các bạn cứ yên tâm nhé. Để bù lại thì hôm nay mình sẽ chơi luôn 10 chap, đọc cho đã con mắt :)))

***

Chương 108: Lần thứ nhất hạ thấp tư thế

Trên vành tai truyền đến khoái cảm kịch liệt, làm cho Yoseob phải cắn cánh môi, chịu đựng không phát ra âm thanh.

“Yong tiên sinh, đừng như vậy…” Yoseob nghiêng mặt sang bên, tận lực không chọc giận hắn, run giọng khẩn cầu “Lily sẽ về ngay, để cho cô ấy thấy được cũng không tốt, tôi không muốn có thêm rắc rối.”

Cậu nói tới đây liền bắt đầu nghẹn lời, cậu cũng không muốn vì thế này mà đối địch với Lily.

Sự ghen tị của phụ nữ thật rất đáng sợ, trên mặt cậu đến bây giờ vẫn còn chút đau buốt.

Junhyung gắt gao ôm lấy cậu trong ngực, hận không thể đem cậu bóp vụn trong lòng, lạnh lùng nhíu mày, hắn tì vào bên cổ ấm áp của cậu khàn khàn nói: “Chính mình cũng không lo được, còn suy nghĩ cho người khác… Yoseob, tôi thật sự, nhịn không được muốn trừng phạt em!”

Yoseob run lên một cái, cảm giác xương cốt cả người đều đau nhức.

Cậu không chịu nổi, bàn tay nhỏ bé mát lạnh phủ lên mu bàn tay hắn, muốn xoa dịu lực đạo của hắn, vẻ mặt cực kì bi thương.

Junhyung hôn nhẹ lên cái cổ trắng ngần của cậu, cảm giác được sự đau đớn cùng nhu thuận của cậu.

Hắn nhíu mày, hắn không có biện pháp nhịn nữa.

Đem cả người cậu xoay lại đây, đặt nụ hôn trên trán cậu, hơi thở nóng rực cùng hô hấp của cậu giao nhau, nói giọng khàn khàn: “Làm người của tôi!”

Yoseob chấn động, đau nhức ở thân thể còn chưa dịu đi, đã bị ôm ấp nóng rực của hắn nhập vào bầu không khí dày đặc tình dục thiêu đốt.

Trong đại sảnh mờ tối, môi của Junhyung rất nóng, từng tấc từng tấc hôn lên đường cong gò má cậu, hắn ôm cậu rất chặt, thanh âm khàn đặc: “Làm người của tôi, nếu em ở bên người tôi, bất luận kẻ nào cũng không dám động vào em, em muốn cái gì đều có thể, Yoseob, tôi cho em ba giây để suy nghĩ!”

Trong đầu giống như ánh sáng nổ tung, Yoseob hoàn toàn nghẹn lời, tất cả âm thanh đều nghẹn trong cổ họng, không phát ra được!

“Một.” Hắn bắt đầu đếm.

Nhịp tim Yoseob chợt hỗn loạn, đôi mắt trong suốt ngẩng lên, chỉ thấy giữa ánh sáng đường nét như thiên thần cuả hắn.

“Hai.” Junhyung buộc chặt hông cậu, giống như muốn đem cậu cùng hắn dung nhập vào một thể.

Tay Yoseob vẫn đặt ở lồng ngực rắn chắc không chút sứt mẻ nào cuả hắn, chóp mũi rỉ ra mồ hôi: “Yong tiên sinh…”

“Ba.” Âm thanh cuối cùng của hắn, trầm thấp đến không thể nghe nổi.

“Không được!” Yoseob bỗng nhiên giật mình bừng tỉnh tránh khỏi lồng ngực hắn, giống như con thú nhỏ bị hoảng sợ thủ thế phòng bị, lui ra phía sau vài bước, mãi cho đến cột ở đại sảnh mới thôi.

“Không nên như vậy…Tôi không thể vội vàng quyết định như vậy, Yong tiên sinh, tôi không phải loại người tùy tiện!” Giọng nói run rẩy có chút ngây ngô.

Yoseob gượng gạo cự tuyệt, trong lòng sợ hãi vượt qua khiếp sợ.

Cậu biết “Người của hắn” trong miệng Junhyung, không chỉ là quan hệ thể xác, cậu đã thử đem thân thể cùng hắn giao dịch, hắn vốn là khinh thường! Yoseob rất hoảng, cậu không biết hắn đến tột cùng là nhìn trúng cái gì, chỉ biết hắn giống như một cái ao sâu, đã rơi vào sẽ không thoát ra được.

Một khi đồng ý, cậu xác định mình không còn cơ hội đổi ý!

Giữa khung cảnh tối tăm, người đàn ông cao ngất trước mặt giống như thiên thần bị xúc phạm, cả người đều tản ra nguy hiểm.

Yoseob sợ hãi mà siết chặt nắm tay, bàn tay cậu thật nhỏ bé.

Cậu không nhìn rõ vẻ mặt của Junhyung, nhưng theo bản năng cảm thấy cũng không khá hơn chút nào.

Bầu không khí yên lặng làm người ta khó thở, cậu chỉ cảm thấy bóng dáng hắn vẫn ưu nhã đứng thẳng tại chỗ, sau một lát, hai tay hắn đút vào túi quần.

Hắn nhìn cậu một cái, bước chân ra ngoài đại sảnh.

Hắn không nói gì.

Hắn cư nhiên không nói gì?!

Nhịp tim Yoseob từ từ dịu đi, ổn định lại tâm tình, thuận tiện sửa sang lại quần áo cùng tóc vừa mới bị hắn làm rối lên, rồi mới đi ra ngoài, sắc trời bên ngoài dần dần hạ xuống, Lily lái xe chậm rãi dừng ở cửa.

Thấy Vinson đi ra, Lily vội vàng xuống xe, đem vị trí lái nhường lại cho hắn.

“Yang, cậu xác định không muốn đi cùng chúng tôi sao?” Lily tiếp tục lấy lòng.

Đôi mắt trong suốt của Yoseob vẫn còn mang theo tia e ngại, lắc đầu, giọng nói có chút khàn khàn: “Tôi đi xe buýt.”

“Đi lên.” Junhyung ngồi vào trong xe, tiếng nói trầm thấp mang theo từ tính xung quanh.

Yoseob hô hấp khó khăn, không rõ ý tứ của hắn.

“Tiện đường, không cần suy nghĩ quá nhiều.” Giọng nói của hắn còn mang theo một chút ám muội đầy tình dục vừa mới khơi lên, cũng không nhìn cậu, nhàn nhạt nói.

Đó là một lần mất khống chế hiếm nhất của hắn.

Hắn ưu nhã tựa vào chỗ ngồi của người lái, khóe miệng ngoài ý muốn hiện lên một nụ cười khổ.

Junhyung, mày cũng có ngày hôm nay?

“Tôi nói lại lần nữa, lên xe.” Hắn bắt đầu khởi động xe, hơi thở cường đại khắp người không cho phép kháng cự.

Yoseob hít sâu một hơi, cũng coi là thuận đường, ngồi vào phía sau.

Dọc đường không khí thật quỷ dị, Lily thỉnh thoảng cười quay đầu lại nói cười với cậu, vẫn bình thường như trước đây.

Thân thể nhỏ nhắn của Yoseob ngồi ở giữa chỗ ngồi phía sau, nhìn ra ngoài cửa sổ

Cậu gần đây có chút hậu tri hậu giác, cho đến thật lâu sau mới phát hiện đường giống như có cái gì không đúng, đó không phải là hướng về nhà trọ. Đôi mắt trong suốt của cậu ngước lên, muốn hỏi thăm một chút, nhưng xuyên qua kính chiếu hậu lại phát hiện Lily đang cười ngọt ngào cùng Junhyung nói gì đó, cậu vừa hỏi ra miệng rồi lại thôi.

Bọn họ đến một nhà hàng Italia.

Giữa ánh cầu vồng mê ly, Junhyung từ trong chiếc Ferrari đi tới, cánh tay thon dài vung lên đóng cửa xe, Lily chạy chậm đến bên hắn từ phía bên kia, cô quấn lấy cánh tay hắn.

Yoseob cũng đi tới, ánh mắt có chút e dè.

Bồi bàn của nhà hàng liền đi lên nghênh đón, vốn có chút nụ cười trên mặt bỗng trở nên lúng túng có thể là chưa từng gặp qua người đàn ông theo bên người là một chàng trai trẻ và một người phụ nữ ngoại quốc xinh đẹp bên trong khuỷu tay kia, giống như là bạn gái. Như vậy chàng trai châu Á đáng yêu kia là con của họ chăng?

Đang đi, Lily chợt quay đầu lại, hiếu kì nháy mắt mấy cái: “Yang, cậu thế nào không tới đây, chúng ta cùng nhau ăn cơm nhé!”

Giờ phút này tâm tình của Lily khá hơn một chút, cuối cùng cũng tìm được cảm giác của nữ chủ nhân, thật ra thì có thể luôn luôn quấn lấy khuỷu tay của Vinson, không bị hắn bài xích, cô coi như xác lập địa vị! Mà hôm nay trong phòng làm việc những hình ảnh đó… Lily cắn môi, tự nói với mình không cần lo lắng để ý.

Trong màn đêm mê người, Yoseob liếc mắt nhìn bọn họ, có điểm không muốn đi theo.

Bọn họ đi ăn cơm, liên quan gì đến cậu? Cậu chỉ muốn trở lại nhà trọ tắm nước nóng, dù cho phải chờ một chút ở bên ngoài cũng được.

“Yang, cậu tới đây, chúng ta hai người rất buồn, đến đây đi, đến đây đi…” Lily cười rất vui vẻ, nhảy xuống bậc thang kéo cánh tay nhỏ bé của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip