Chương 112: Kết quả ngoài dự đoán
Chương 112: Kết quả ngoài dự đoán
Yoseob im lặng lắng nghe, sắc mặt mỗi lúc càng thêm tái nhợt.
“Bọn họ muốn gặp tôi sao?“ Cậu hỏi một câu.
Khuôn mặt cảnh sát hiện lên chút xấu hổ, chỉ cười trừ, từ chối cho ý kiến.
Cậu cũng khẩn trương nhìn họ, nhẹ giọng nói “Bọn họ rất muốn biết chân tướng có phải không?
“Yang thiếu gia!”
“Tôi nói rồi, tôi không làm sai chuyện gì hết, nếu cần, tự tôi sẽ tố cáo bọn họ, kể cả sự thật về vụ tai nạn của Kikwang" Khuôn mặt nhỏ nhắn vì tức giận mà trở nên căng thẳng.
Ánh mắt xuất hiện tia mềm mại, nhưng vẫn kiên định không thay đổi, thấy cảnh sát thay đổi sắc mặt, cậu nhẹ giọng nói “Các ông cũng muốn biết sự thật, không phải sao?“
Cảnh sát thấy vậy bèn nói “Yang thiếu gia, theo ý cậu thì đây đúng là một vụ mưu sát sao?“
Yoseob tự mình trấn an, xoa dịu tiếng tim đạp cuồng loạn trong lồng ngực, nhìn thoáng vào bên trong “Sau khi lễ tang kết thúc, tôi sẽ chủ động tìm các ông, cũng rất mong các ông sẽ đến.”
“Xin các ông hãy tin tưởng tôi, từ đầu tới giờ tôi vẫn không nói gì cả, vả lại các ông cũng đã tốn thời gian điều tra, tin chắc các ông cũng có điểm nghi ngờ tôi, đúng thế không?”
Cảnh sát nhìn ánh mắt kiên định của cậu, trong lòng không khỏi nổi lên tia kinh ngạc, cũng không thể phủ nhận cậu bé này nói rất đúng, sự thật bọn họ đã tìm thấy rất nhiều điểm khả nghi đều nghiêng về phía bất lợi cho cậu.
Vụ án này rất quan trọng, không chỉ liên quan đến người đã khuất mà còn liên lụy cả những người xung quanh, đặc biệt là người làm chứng Yang Yoseob, cảnh sát nhìn cậu, ánh mắt cũng có chút phức tạp.
“Chúng tôi nhất định sẽ bảo vệ cậu thật tốt, Yang thiếu gia”
Cậu chỉ lẳng lặng lắc đầu “Không cần đâu”
“Tôi không biết bên trong ẩn chứa sự tình gì nhưng thật sự hung thủ quá tàn bạo. Bây giờ trước mắt tôi chỉ là nỗi thống khổ của cha mẹ cậu ấy, họ đã già yếu như vậy rồi mà Kikwang lại là con trai duy nhất của họ, nỗi thống khổ này, sao họ có thể chịu đựng được chứ?”
Cậu nghiêng nhẹ nét mặt, nhẹ nhàng trả lời “Xin đừng lo lắng cho tôi!”
Cảnh sát nhíu chặt mày, tỉ mỉ quan sát cậu, trong chốc lát chìa tay ra “Xin mời!"
Lễ tang thật lớn, dòng người xếp hàng vào viếng cứ kéo dài vô tận, thân ảnh mảnh mai, nhỏ bé của cậu hòa lẫn vào hành lang nhỏ dài chầm chậm từng bước cô đơn tiến về phía lễ đường.
Tiếng khóc ai oán, não nề như hàng ngàn, hàng vạn đợt sóng hung hăng va đập mãnh liệt vào lòng cậu.
Từng hình ảnh, từng cảnh tượng, cứ vùn vụt hiện lên trước mắt cậu, đánh dấu sự thật tàn khốc, Kikwang của cậu đã chết. Cậu biết cậu ấy được sinh trưởng trong gia đình dòng dõi, cha là giáo sư đại học, mẹ là hiệu trưởng trường trung học có tiếng, ở họ luôn toát lên phong thái đĩnh đạc, gia giáo lễ nghĩa. Vậy mà khi nhìn thân ảnh người cha điên cuồng gào khóc trước linh cữu con trai, cậu cũng không thể tưởng tượng ra nổi, không thể chấp nhận sự thật này.
Thanh âm nghẹn ngào thống khổ bóp nghẹn trái tim mọi người.
Ánh mắt Yoseob lộ rõ đau xót, chậm rãi đi qua chỗ họ.
Cậu mang đến bó hoa cúc trắng nở rộ, khuôn mặt hiện lên chút mềm mại, cậu nhớ Kikwang biết bao! Yoseob vươn nhẹ bàn tay cắm những bông hoa cúc vào trong bình, lặng lẽ lùi sau tràng kỷ lớn.
Cậu từ đầu đến cuối không dám nhìn vào chiếc quan tài đóng chặt kia, từ nhỏ đến giờ, đây là lần đầu tiên cậu trải qua tình cảnh như vậy.
Kikwang...
Những mảnh ký ức mãnh liệt cuộn dâng, cậu còn nhớ rất kỹ khoảng thời gian cùng sống với Kikwang, nhớ rõ từng thời khắc, nhớ bộ dáng tươi cười của cậu ấy.
Tại thành phố này, hai người con trai xa lạ gặp nhau, hỗ trợ nhau trong cuộc sống, chia sẻ những bí mật cho nhau nghe.
Chỉ là hôm nay, thanh âm kia đã mất rồi, thân thể kia cũng mất, chỉ còn lại một cỗ quan tài lạnh lẽo, thế giới của Kikwang sống bây giờ, cậu không có cách nào đến được, cũng không thể nhìn thấu được.
Những giọt lệ ấm áp mang theo nỗi chua xót chảy dọc xuống hai gò má tái nhợt của cậu, Yoseob ôm chặt chính mình, hướng đến người phụ nữ bi thương khóc rống trước mặt, nhỏ nhẹ lên tiếng “Bác gái”
Người phụ nữ vẫn khóc như trước, hai hàng lệ chảy dài trên gương mặt mỹ lệ của bà, tình cảnh ấy làm cho trái tim người ta đau nhức, sự bi thiết càng ngày càng sâu.
Cậu hít sâu một hơi, nhịn xuống nước mắt đang chực trào, nhẹ giọng nói “Cháu chào bác ạ, cháu là Yang Yoseob”
Người phụ nữ ấy rốt cục cũng ngừng lại tiếng khóc, nhưng tầm mắt bị bao phủ bởi nước mắt nên không thể thấy rõ cậu, bà tập trung tìm kiếm dáng hình người con trai trước mặt.
Khuôn mặt tái nhợt, giọng nói khàn khàn, bà hét to lên “Yang Yoseob...”
Cậu ngẩng đầu, cổ họng nghẹn lại một chút, trả lời “Vâng ạ, cháu là Yang Yoseob"
Trước kia, khi cậu và Kikwang còn ở cùng nhau, kỳ nghỉ hè năm ấy cậu cùng Kikwang về nhà, ở tận ba ngày, tuy rằng không nhiều nhưng ít nhất cũng để lại cho cha mẹ cậu ấy chút ấn tượng gặp mặt ban đầu.
Người phụ nữ nhìn chằm chằm cậu, tiếng khóc càng lúc càng lớn hơn, tựa hồ như người điên mất hết kiểm soát, đôi mắt trừng lớn.
“Thì ra là cậu…” Tiếng kêu thê thảm vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người, bà đứng lên gắt gao kéo y phục của cậu, đôi mắt trừng lớn nhìn cậu, thanh âm mỗi lúc một bi phẫn .
“Là cậu…, chính cậu…, chính cậu… hại Kikwang của tôi bị cường bạo, là cậu bức con trai tôi phải chết, cậu cái gì mà vì muốn kiện cáo hại chết Kikwang của tôi… cậu trả lại cho tôi, trả con trai lại cho tôi…, trả lại Kikwang nguyên vẹn cho tôi …”
Từng lời nói như tiếng dao nhọn sắc bén vang lên, Yoseob cả người lạnh run, hấp một ngụm lãnh khí, tay áo cậu bị xé rách.
Lễ đường nổi lên một trận xôn xao.
Những người có mặt ở đây, phần lớn là người nhà, họ hàng thân thuộc của Kikwang, vốn đã rất đau xót trước cái chết của cậu ấy, nay lại bị những lời nói của mẹ cô ảnh hưởng, nhất thời căm tức nhìn Yoseob.
Từng giọng nói ồn ào cất lên, bao vây lấy người cậu, không cho cậu một lối thoát “Rốt cục chuyện gì đã xảy ra?”
Mẹ Kikwang nhất thời không khống chế được, chỉ biết gắt gao cầm chặt y phục của Yoseob, cũng không cần biết những dấu tay của mình xuất hiện dày đặc trên cổ tay trắng nõn của cậu.
Mặc kệ những vệt máu loang lổ, chỉ luôn miệng kêu “ Trả con trai lại cho tôi, cậu trả lại cho tôi…”, tiếng thét kích động những người ở xung quanh đứng lên.
“Bác gái, trước tiên xin hãy buông tay, sự việc của Kikwang, con là người rõ nhất, con sẽ giải thích cho bác hiểu, được không ạ?”, giọng nói của cậu vì mang chút khẩn trương, sợ hãi mà có chút lắp bắp.
“Bốp” Một cái tát mạnh mẽ vang lên, âm thanh bén nhọn, dấu vết năm ngón tay dài hằn đỏ trên má trái của cậu.
Tuy rằng cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý, định bụng sẽ giải thích hết với họ, cho dù có không thừa nhận nhưng cậu chính là người đẩy Kikwang vào con đường chết, không còn gì để chối cãi, thế nhưng khi bị tát, thật sự lòng cậu cũng đau lắm, nỗi đau thể xác sao có thể lớn bằng nỗi đau tinh thần đang giày vò cậu?
“Chính là cậu ta, cậu ta bị thua án nên bày ra tai nạn xe cộ, tất cả đều là do chính cậu ta” một người đàn ông phẫn nộ lên tiếng.
“Cậu còn muốn kháng án có phải không? Kikwang chết rồi cậu vẫn không buông tha phải không? Cậu hại nó chết thê thảm như vậy, giờ cậu còn muốn gì nữa?“ Mẹ Kikwang gắt gao nắm tóc cậu, bi phẫn gào thét.
Bên tai Yoseob, hàng loạt âm thanh đồng thời vang lên. Tiếng nói của cậu hoàn toàn bị bao phủ ở bên trong.
Không biết ai là người bắt đầu trước, những người phụ nữ như dã thú bao vây lấy cậu, chỉ chực xâu xé, cắn nuốt thân hình yếu ớt của cậu, họ đánh đập, hành hạ cậu, không thương tiếc.
Từng vết cào đỏ xước, từng vết đánh thâm tím trên người, cũng có những người đàn ông phẫn nộ dùng quyền đánh cậu, da đầu như bị ai kéo ra, nhức nhối không thôi, nhưng cậu vẫn như cũ, nhẫn nhịn chịu đựng, không phản kháng, không chống trả.
Thật sự đau quá, đau quá!!! Không chịu nổi trận đòn, cau vô thức kêu lên, đau đớn cuộn mình trên mặt đất
“Dừng tay" một tiếng quát uy quyền, lãnh khốc, dù chỉ là vang vọng nhỏ trong lễ đường nhưng cũng đủ để làm cho những kẻ đang đánh cậu phải dừng tay lại.
Toàn thân như bị xé rách đau đớn, tiếng la hét ồn ào vẫn vang vọng bên tai, Yoseob ngoại trừ đau nhức, còn lại tất cả đều không có cảm giác, nhưng là âm thanh huyên náo dần dần mờ nhạt, ngay cả tiếng rít gào la hét của mẹ Kikwang bị giọng nói ấy làm cho hoảng sợ cũng im bặt.
Thân thể cậu ngã xuống mặt đất lạnh lẽo, chỉ một chút chuyển động nhỏ thôi cũng làm cậu đau đớn, tưởng chừng như xương cốt không còn là của cậu nữa.
“Phiền mọi người tránh đường cho tôi được chứ?” Junhyung cúi người xuống, ánh mắt lạnh như băng quét về phía mẹ Kikwang, lúc trước còn bi phẫn ai oán, rít gào khóc than số phận ngắn ngủi của con trai, nay thấy trước mắt người đàn ông lãnh khốc vô tình này, trong lòng không khỏi rét run, sợ hãi, tiếng khóc cứ nhỏ dần, nhỏ dần, rồi mất hẳn.
Trên mặt đất, thân ảnh yếu ớt của người trai thật đáng thương, mái tóc đen nhánh xổ tung, yếu đuối giống như con thú nhỏ bị thương.
Junhyung trong mắt nổi lên một tia đau nhức, xót xa cởi áo khoác, cẩn thận bao bọc lấy cậu, ôm vào lòng hình dáng nhỏ nhắn của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip