Chương 119: Một tuần phải thỏa hiệp
Chương 119: Một tuần phải thỏa hiệp
Yoseob cả kinh mặt ửng đỏ: "Ý của tôi không phải là như vậy!"
Junhyung một tay chống lên cửa, vẻ hài hước trên khuôn mặt tuấn lãng từ từ hạ xuống, ngắm đúng khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu: "Ý của em như thế nào không quan trọng, không nên tùy tiện chọc vào suy nghĩ của tôi, bằng không, tôi sẽ cho đây là lời mời của em với tôi."
"Ngoan, thay xong thì đi ra" Hắn xoa bóp cằm của cậu "Sau này em nên hình thành thói quen như vậy đi."
Yoseob không hiểu gì cả, mơ màng lộ ra sự thấp thỏm, động tác của hắn tự nhiên như vậy, khiến cậu không chỉ quên trốn chạy, thậm chí còn quay về chỗ cũ thử xem một chút...
Đáng chết! Tại sao cậu lại có thể như vậy?
Cửa từ từ đóng lại, cậu chỉ có thể thả lỏng, cố gắng không gây ra tiếng động, rửa sạch những vết dơ trên người.
Thật vất vả mới rửa sạch, cậu ướm thử áo sơ mi của hắn, nhưng phát hiện áo sơ mi này quá lớn, lớn đến mức có thể bao trùm hết hơn nửa người cậu, Yoseob quấn bện thật lâu, lại ở trong phòng đi đi lại lại hồi lâu mới dám đi ra ngoài.
Junhyung ngồi trên ghế xoay, im lặng mà gõ bàn phím.
Mười ngón tay thon dài bay lượn, theo bàn phím hiện lên một dãy số liệu lên xuống liên tục, công suất làm việc của hắn luôn luôn cao, không mang chuyện tư vào công việc, thẳng tới phạm vi nhìn, chợt có một thân ảnh mảnh khảnh tiến vào, lực chú ý mới tản đi một chút.
Cậu bé trước mặt, như hồi sinh sau cơn mưa, nhỏ nhắn đáng yêu.
Trời biết được cậu đã dùng bao nhiêu kim băng mới đem áo sơ mi rộng thùng thình cố định ở phía sau người, măng- séc sắn cao cao, vạt áo dư thừa buông xuống một bên hông, lúc này mới có thể nhìn thấy những đường cong trên thân thể cậu, bên dưới chiếc quần bó màu đen, hiện ra đôi chân nhỏ nhắn thon gọn.
Hazz...
Chiếc áo hàng hiệu mấy vạn của hắn bị cậu cải biến như vậy có vẻ rất hợp với cậu. "Xin lỗi, lát nữa tôi sẽ là phẳng lại cho ngài, thế nhưng muốn ra ngoài làm việc tôi chỉ có thể mặc như vậy." Yoseob đỏ mặt giải thích, cậu cũng biết tự ý sửa y phục của người khác là không đúng.
"Trông cũng đẹp..." Junhyung nheo mắt lại, tỉ mỉ quan sát cậu.
"Không phải tới sở cảnh sát sao? Kết quả như thế nào?" Hắn thay đổi trọng tâm câu chuyện, không muốn cậu bé trước mặt ngượng ngùng không tự nhiên.
Yoseob thoáng buồn, tinh thần có chút suy sụp, nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài.
"Tôi chỉ đem sự thật nói với bọn họ, chứng cứ chính xác tôi rất khó cung cấp, chỉ có Hyunseung có thể chứng minh ngày đó sau khi tòa tuyên án, Doojoon đã dùng thuốc mê khống chế tôi, còn có nhật ký cuộc gọi trong điện thoại của Kwangie còn lưu lại những cuộc gọi với người lạ trong thời gian đó, có thể chứng minh đó là do Doojoon gây ra... Bọn họ tìm cách xóa bỏ."
Yoseob khó khăn nói hết.
"Nghe có vẻ hơi chậm, hiệu suất làm việc của họ chỉ được thế thôi à?" Junhyung liếc mắt đảo qua màn hình máy vi tính, khóe miệng cong lên.
Yoseob không có gì để phản kháng.
"Tôi sẽ cố gắng hơn." Tiếng nói của cậu rất nhẹ nhưng kiên định.
"Được." Ý cười trên môi Junhyung càng mở rộng.
Yoseob có chút không phục, nhẹ nhàng cắn môi rồi lại buông ra, hỏi: "Ngài sẽ đi xem phiên phúc thẩm chứ?''
"Có lẽ!" Junhyung cũng rất nghiêm túc, đau lòng mà nhìn cậu: "Tôi sẽ đi."
Cùng hắn đối diện vài giây, tựa hồ trong nháy mắt ngoại trừ khích lệ còn biểu hiện gì, không có châm chọc và coi thường, lồng ngực Yoseob cũng bình ổn một chút, cũng thoải mái không ít.
"Tôi đi ra ngoài làm việc." Cậu muốn đi ra ngoài.
"Chờ một chút."
Yoseob quay đầu lại thấy Junhyung từ chỗ ngồi đứng dậy, động tác giống như một con báo đang ẩn lấp, đôi mắt hiện lên một tia thích thú như đi săn, còn có nồng đậm thâm tình không rõ là gì, Yoseob hồi lâu mới biết, đó là gì...
"Em không biết có một loại cảm giác hợp khẩu vị của người ta sao?" Junhyung kéo cánh tay của cậu qua, hơi dùng lực một chút đem cậu túm vào trong lòng.
"Nhìn thấy được nhưng không ăn được, rất khó chịu."
Thoáng cái nằm trong khuỷu tay của hắn, cách Âu phục cùng giày da, Yoseob cũng khẩn trương một hồi.
"Yong tiên sinh, đây là phòng làm việc!" Sức lực của cậu không thể chống lại hắn, chỉ có thể cao giọng cảnh cáo.
"Tôi rất rõ ràng." Hắn cụp mắt, đường nét tuấn lãng phóng đại trước mắt cậu, bàn tay to từ từ vuốt ve lưng cậu "Đây là phòng làm việc của tôi."
Vậy là có thể tùy tiện làm sằng? Trong lòng Yoseob phát ra một câu.
"Tôi còn chưa có đồng ý làm người của ngài, tôi không đồng ý..." Động tác của hắn càng ngày càng khác người, Yoseob nhịn không được kêu lên.
Tại trên lưng cậu mà vuốt ve, chạm tới sống lưng từ từ dừng lại.
Đôi mắt Junhyunh toát ra năng lực có thể khiến người ta tan chảy, hô hấp càng gấp gáp. Cậu mặc sơ mi của hắn rất quyến rũ, huống chi cậu lại cảm nhận được nguy hiểm, đơn thuần làm người ta muốn giữ lấy, cho cậu nếm thử mùi vị tình dục như thế nào, mà không phải hiện ra khuôn mặt nhỏ nhắn, êm dịu mà gọi hắn: "Tần tiên sinh" cái miệng nhỏ nhắn kia nhất định sẽ tràn ra tiếng ngân mê hoặc, mà không phải là cái từ ngữ quái gở này!
Cậu bé này, lúc nào đó phải khiến cho đầu óc cậu thanh tỉnh một chút mới được!
Hắn nên dùng hành động thực tế để nói cho cậu biết, cậu nên đứng ở phía sau sự bảo vệ của hắn, và không nên tỏ ra mạnh mẽ, càng không thể kiên cường mạnh mẽ.
"Một tuần" Junhyung mở miệng nói, tiếng nói u ám hiện lên một tia nhẫn nại, khóe miệng cong lên.
"Nhiều nhất là một tuần, em phải đồng ý."
Hắn rất ít khi nghiêm túc tuyên bố với cậu điều gì, lúc này đây lại khẳng định chắc chắn như vậy.
Yoseob nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn mà hồn xiêu phách lạc, hô hấp bất ổn, chật vật giãy ra khỏi ôm ấp của hắn, chạy ra khỏi phòng làm việc!
Vòng ôm to lớn của người dàn ông cứ như vậy nằm trong khoảng không, Junhyung nheo mắt lại, nhìn cậu bé nóng ruột chạy trốn kia, cảm giác sự chịu đựng của mình đã đến giới hạn.
***
Đã là gần cuối tháng chín, thành phố vẫn nóng bức khác thường.
Cả thành phố truyền đi tin tức nóng hổi chờ tới ngày chủ nhật mở phiên tòa phúc thẩm, về tội danh cưỡng bức của chủ tịch Yoon có thành lập hay không, đồng thời định tội, các cơ quan truyền thông bên nào cũng cho là mình đúng, tuyên truyền ngày càng không đúng đắn, cũng ngày một bạo dạn.
Toàn bộ công việc của Yoon đều đình trệ, tuy rằng nội bộ Yoon có người oán hận bố mẹ Doojoon nhưng trong buổi họp báo phỏng vấn lại không chút nào che giấu sự oán hận đối với nguyên cáo vì đã cố tình gây sự khiến cho Yoon tổn thất danh dự mà dẫn tới hành vi bất mãn cùng oán hạn, một cậu bé nhu nhược như vậy, trong lần tố tụng đầu tiên đã thất bại lại ngóc đầu trở lại, lần thứ hai lại tố cáo tội danh mà không ai có thể tin tưởng, nhưng cậu lại kiên định làm cho bằng được.
Cửa tòa án tấp nập các đoàn xe.
Thông qua cánh cửa sổ Yoseob nhìn người phía đối diện, sau một lúc lâu mới từ trong xe bước ra, Huunseung theo sát phía sau cậu nói "Tôi nên cử toàn bộ bảo vệ của BEAST đến đây cùng Yoon đối đầu một chút, cái loại người này, làm sao lại kiêu ngạo đến như vậy?"
Ngón tay Yoseob run rẩy, ngưng mắt nhìn phía đối diện, có cơ quan truyền thông chen chúc, có một bức tường bảo vệ, vợ chồng Yoon cùng Doojoon từ trong xe đi ra, còn có một thư ký bên cạnh Doojoon là Gina.
"Hay thật, tôi đoán bọn họ hận không thể cho phát sóng trực tiếp đấy..." Hyunseung cười lạnh cảm thán một tiếng, khóa cửa xe.
Sau đó phía truyền thông như ngửi được mùi, hướng phía Yoseob chạy nhanh
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip