Chương 93 : Thình lình bị đẩy vào vực thẳm (P2)

Chương 93 : Thình lình bị đẩy vào vực thẳm (P2)

Luật sư biện hộ hai bàn tay nổi gân xanh nhẹ nắm chặt đặt trên mặt bàn, nhìn bọn họ, hơi thở lạnh lùng nói: “Xin hỏi luật sư nguyên cáo, chẳng lẽ không rõ ràng, lừa dối quan tòa là việc ngốc nghếch như thế nào sao?"

“Mọi vấn đề thắc mắc của tôi đến đây là hết, thưa quan tòa.” Hắn ưu nhã cười, tràn đầy vẻ lãnh đạm châm biếm.

Ngay lúc hắn ngồi xuống, bàn tay Yoseob lạnh toát.

Cậu đánh mắt nhìn bóng lưng Kikwang, cậu vẫn nhìn mãi, cậu hi vọng người bạn thân thiết của cậu có thể xoay người lại nhìn cậu, có thể mang đến cho cậu một cơ hội, để cậu có thể biết cuối cùng cậu ấy đang nghĩ cái gì?

Một chút ấm áp bao quanh viền mắt, đôi mắt Yoseob đỏ ửng, không khí toàn hội trường trở nên ồn ào, trong lúc mọi người âm thầm chỉ trỏ, triệt để mất đi ngôn ngữ.

“Tiếp theo là thời gian luật sư nguyên đơn phản bác, xin hỏi đối với những nghi vấn của bị cáo, nguyên cáo giải thích như thế nào?”

Quan tòa gõ búa, khôi phục lại sự yên tĩnh.

Luật sư ưu nhã ngồi đó, nghe thấy lời nói của quan tòa chỉ khẽ nhúc nhích, làn môi khẽ nhếch, dùng thanh âm nhẹ nhàng chỉ có hắn cùng Yoseob nghe được: “Yang thiếu gia nhớ rõ nhưng gì tôi nói.”

Hắn gấp lại tập tài liệu trong tay, từ từ đứng lên, cúi đầu nói lớn: “Xin bình tĩnh.”

Yoseob cả người cứng đờ!

“Thưa quan tòa, đối với những câu hỏi của bị đơn, cùng với những chứng cứ tôi có được, cũng chính là những gì tôi cung cấp cho khách hàng của mình, biện hộ mà không kiểm tra tính xác thực của chứng cứ là sơ suất của tôi, các vị , thực xin lỗi.”

Tiếng nói du dương hạ xuống, nhưng lại khơi lên sự hỗn loạn cả tào án.

Thanh âm ngạc nhiên từ nhỏ đến lớn, quả thực không thể tưởng tượng nổi, nguyên bản cục diện hoàn toàn sụp đổ!

Yoseob nhìn thấy tình cảnh mù mịt cùng với bộ dạng đáng ghê tởm trước mắt, cắn chặt môi.

Cậu cắn rất chặt, làn môi trong nháy mắt ứ máu, có một chút da bị rách.

Cậu bắt đầu rõ ràng, chuyện gì đang xảy ra

Theo những lời khẳng định của Kikwang, cùng với phản bác của luật sư, từng bước từng bước một, quả thực đều muốn đẩy cahau xuống vực sâu mà thôi.

Cậu rốt cục bắt đầu rõ ràng, hắn vì sao một mực nhắc nhở cậu: “Yang thiếu gia, xin cứ bình tĩnh!”

Yoseob căn bản là không thể bình tĩnh nổi.

“Chờ một chút!” Hốc mắt Yoseob ửng đỏ, cả người như bị dội nước đá, chỉ còn đôi mắt kiên định nhìn quan tòa, thanh âm khàn khàn đã có lực “Ai nói chúng tôi không có chứng cứ? Ngày đó bệnh viện đã chứng minh, căn cứ của chúng tôi rất đầy đủ.”

Quan tòa nhíu mi: “Phải không luật sư?”

Dáng người luật sư cao ngất đứng tại chỗ, ánh mắt rất lãnh đạm: “Có một chút.”

Trong tập tài liệu mà hắn chuẩn bị trước, xác minh của bệnh viện bất ngờ kẹp trong đó, có người đứng lên đem một phần kết quả giám định mang đến trước mặt quan tòa.

Yoseob gắt gao nhìn bản báo cáo kia, không sai. Lúc Kikwang được đưa vào bệnh viện ngày đó cậu có xem qua bản giám định đó, lúc đó có cả Junhyung cùng cậu, cậu nhớ rất rõ ràng!

Quan tòa lẳng lặng nhìn bản báo cáo nọ, biểu tình vẫn bình tĩnh, nhìn đến tờ cuối cùng thì mặt biến sắc.

Có phần tức giận buông bản báo cáo ra, thanh âm của quan tòa trầm thấp mà hờ hững: “Nguyên cáo – đương sự Yang thiếu gia, cậu có thể giải thích một chút, đây là chuyện gì vậy?”

“Đây là một phần bản báo cáo kiểm tra đêm hôm qua, kết quả trái ngược hoàn toàn với bản xác nhận của bệnh viện Nhân Dân thành phố, Yang thiếu gia, cậu cung cấp một bản báo cáo như vậy, có mục đích gì?”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip