Chap 1: Những phần kí ức như mảnh vỡ của chiếc gương thần

Màn đêm phủ xuống, tối tăm và im lặng. Sau khi ra tay giết đi người còn lại, khuôn mặt vô hồn nhìn đống xác chết la liệt 

Người vừa bị cô giết chết 1 cách không tiếng động, mọi thứ yên tĩnh đến kinh ngạc. Đó luôn là phong cách làm việc của cô, ra tay dứt khoát, không hề để cho người bị giết kịp phản xạ. Chết khi chưa hiểu điều gì đang diễn ra. 

Vứt đôi găng tay đẫm máu sang 1 bên, ánh mắt màu đỏ như ngọc rubi trông sắc sảo nhưng lạnh lẽo đến đáng sợ. Đưa đôi mắt nhìn 1 lượt quanh toà nhà. Một sự tĩnh lạnh bao trùm khắp nơi, xung quanh không hề có một bóng người. Hay đúng hơn, tất cả đều đã chết. Một cuộc thảm sát diễn ra chỉ trong 1 đêm hè nóng bức. Cô đi 1 vòng để kiểm tra xem còn sót lại ai nữa không. Khi bước chân vào căn phòng khách nọ, chợt cô nhìn thấy 1 đứa bé khoảng 6 tuổi đang ngủ rất yên lành mà không biết toàn bộ người thân mình đều đã chết. 

Khẽ đưa tay chạm vào đứa bé, bàn tay bé nhỏ mềm mại của đứa trẻ đưa lên nắm lấy tay của cô và bàn tay còn lại của cô theo phản xạ đưa lên định giết chết thì bỗng đứa bé lộ ra 1 mái tóc vàng óng ánh, cô liền khựng lại. 

Trong đầu bỗng xuất hiện những mảnh vỡ kí ức về quá khứ đau khổ lại hiện lên như 1 chuỗi phim, cô thần người ra, khoảng lát sau lấy lại tinh thần cô lại nhìn xuống đứa bé, nhớ lại điều mà bang chủ đã dặn: " Có một đứa bé vô tội, không được giết"

Trước khi đi cô nhìn lại 1 lượt rồi trèo qua cửa sổ và nhảy phóc lên nóc nhà. Quan sát 1 lượt cảnh đêm trong thành phố. Dù là đêm khuya nhưng những ánh đèn đêm vẫn chập chờn, nhấp nhoáng trong thành phố thật đẹp, dòng người đi lại lúc tấp nập, lúc thì vắng vẻ. Họ không hề biết rằng trong đêm nay đã có 1 gia tộc đã chết hết chỉ trừ 1 người 

Trong sự mệt mỏi và sự tình cờ khi làm nhiệm vụ khiến cho kí ức đau buồn ùa về làm cô cảm thấy bị vắt kiệt sức lực. Dùng khả năng dẻo dai vốn có của 1 sát thủ đã qua rèn luyện cực khổ, cô đã tìm đường trở về nhà - nói là nhà nhưng cô cũng chẳng có nhà , chẳng qua chỉ là nơi tụ hội của các sát thủ làm việc cho Meiko mà thôi.  

Khi về đến nơi thì cô bạn thân chí cốt của cô -  Gumi Megpoid - một cô gái xinh đẹp, mái tóc xanh lá cắt ngắn ngang vai, khuôn mặt sinh động và trẻ trung, đôi mắt màu xanh lục bảo luôn long lanh vẻ ngây thơ trong sáng nhưng thực chất bên trong đôi mắt ấy lại ẩn tàng sát khí. Trông có vẻ Gumi cũng vừa đi làm nhiệm vụ về, về đến nơi nhìn thấy cô thì nở nụ cười tươi rói và xinh đẹp. Đôi khi cô nghĩ trông Gumi cũng chẳng giống sát thủ tí nào. Nếu không phải do chứng kiến tận mắt những pha giết người man rợ và kinh dị của Gumi thì cô cũng nghĩ giống vậy. Tuy  cô luôn là 1 con người người lạnh lùng và hầu như không thể hiện cảm xúc nhưng Gumi vốn rất thông minh nên khi nhìn thấy khuôn mặt và biểu cảm của cô thì liền biết ngay là có gì không hay nên liền hỏi:

- Sao vậy ? Trông cậu không ổn cho lắm , có chuyện gì xảy ra sao ? - Vừa hỏi, Gumi vừa lấy ra 1 xấp tài liệu rồi nói - Đây này, danh sách của những người bị giết đêm nay

Cô khẽ nhìn cô bạn thân, cô muốn chối lắm nhưng biết là rất khó để qua mặt Gumi nên thở dài trả lời: 

- .... - cô im lặng cô vốn kiệm lời như thế

- Có chuyện gì sao?

- ....

- Á à, có chuyện gì có thể khiến cho Rin đây buồn phiền vậy - Gumi liền hỏi, Gumi vốn có khả năng đọc suy nghĩ của người khác

Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ lấy ra 1 xấp giấy 

- Meiko-nee....

Nói rồi, cô đưa cho Gumi rồi đi về phòng của mình nghỉ ngơi. Gumi biết cô mệt nên cũng không hỏi gì nữa, chỉ lặng lẽ đem tài liệu đưa cho Meiko. Rin về phòng thì tắm rửa, nghỉ ngơi rồi cô thả lỏng người trên ghế sopha, lòng chợt suy nghĩ mơn man, những phần kí ức tưởng như đã chôn sâu lại hiện lên trước mắt cô. Phần quá khứ đẫm máu đã dẫn tới Kagami Rin của ngày hôm nay.


~~~~~~~~~~~~~ 5 năm trước ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Tại 1 khu biệt thư nguy nga tráng lệ, những hoa văn điêu khắc bằng vàng ròng trên biệt thự thật sắc sảo, kĩ nghệ và đầy sự tính toán chi tiết . Khu vườn được bao quanh bởi 2 rào chắn bảo vệ, 1 giàn giáo bằng bạch kim được uốn lượn hoa văn rất đẹp, 1 lớp rào bảo vệ bằng điện lực, nếu chạm vào thì bị giật ngay, còn có những hàng tia laze màu đỏ được bao phủ khắp căn nhà rộng lớn ấy. Còn có hệ thống bảo vệ và báo động ở khắp nơi, ban đêm hệ thống báo động sẽ được thêm chế độ khảo sát, cho ánh đèn đi rà sát khắp nơi, phát hiện có người thì lập tức báo động.

Và ngày hôm nay hầu như mọi hệ thống bảo vệ ấy được bật lên để chào đón quan khách đến dự buổi tiệc thừa kế của đại tiểu thư của gia tộc Kagami và bảo vệ tất cả mọi người trong bữa tiệc ấy. Những ai không được lời mời từ cha của đại tiểu thư Rin hay là không chứng minh được là mình được mời thì sẽ bị vệ sĩ và người bảo vệ của cả gia tộc không cho vào. Nếu còn cố vào thì sẽ bị hệ thống giật điện bật lên. Chính vì vậy, không thể có chuyện bất trắc xảy đến với buổi tiệc. 

Và đúng vậy, như mọi người đã biết, Kagami Rin là đại tiểu thư của gia tộc, cô bé sở hữu nhan sắc xinh đẹp tuyệt trần, mái tóc màu vàng dài óng ả như ánh mặt trời tỏa sáng. Đôi mắt màu xanh saphire to tròn và xinh xắn, ẩn sâu trong đôi mắt ấy là 1 trí thông minh siêu phàm. Rin mang mình dòng máu quý tộc và tiểu thư nên từ khi sinh ra đã có khí chất vô cùng tôn quý và đặc biệt cao sang. Cô có 1 nụ cười rất đẹp, trông như cầu vồng sau cơn mưa vậy. Khuôn mặt lanh lợi và tràn đầy sức sống. Có thể nói Kagami Rin như ánh dương rực rỡ nhất. 

Cô là người lai á Âu, mẹ thuộc dòng dõi tiểu thư quý tộc Anh, bố là người Anh gốc Nhật và là người đứng đầu của gia tộc nắm quyền lực rất lớn về kinh tế , mà đã có tiền thì ắt sẽ có quyền. Kinh tế có khả năng chi phối chính trị nên mẹ Rin và bố Rin lấy nhau vì không chỉ yêu và vì lợi ích nữa. Cô được sinh ra là kì vọng của cả gia tộc. 

 Và đúng như mong ước của gia tộc, cô chính là 1 thần đồng xuất chúng, lúc 6 tháng tuổi đã biết nói, 1 tuổi đã biết đi, 3 tuổi đã biết đọc sách tiếng anh rồi dịch ra, 6 tuổi thạo 2 tiếng: Anh, Nhật, lên 9 tuổi thì thạo 6 tiếng: Anh, Pháp, Nhật, Đức, Trung và Nga, 10 tuổi đã thành thạo tất cả lễ nghi của gia tộc. 

Nghe nói chỉ số IQ của đại tiểu thư Rin là 250, khi mới 11 tuổi cô được cha mình đưa vào gia tộc để học cách kinh doanh, học cách chi phối chính trị và kinh tế. Thật khiến người khác nể phục và kinh ngạc. Vào năm 13 tuổi, cô được cha mẹ và các người trưởng thành trong gia tộc quyết định trao quyền thừa kế. Và buổi tiệc ấy đáng nhẽ phải rất tuyệt vời và thanh bình nhưng...mọi thứ đã không như ý muốn.


*****Bên trong căn biệt thự của gia tộc Kagami - nơi sẽ diễn ra buổi tiệc ngày hôm nay ******


Buổi sáng hôm ấy, khoảng 9 giờ, trong căn phòng rộng nhất biệt thư, có 1 cô bé đang ngủ rất say giấc, trông đáng yêu tựa như công chúa ngủ trong rừng vậy. Những tia nắng hắt qua cửa sổ nhảy nhót trên trán cô bé. Đôi mi cong vút hơi nhíu lại, rồi nặng nề mở ra để lộ ra con ngươi xanh biếc và trong trẻo.

Cô bé liền trở người nằm dậy, mắt khẽ định hình lại xung quanh sau đó chợt nhớ ra, lời nói được phát ra từ khuôn miệng xinh xắn :

- A, hôm nay là ngày mình được thừa kế gia tộc rồi. 

Buổi tiệc thừa kế sẽ bắt đầu vào 5 giờ chiều nay mà giờ cô còn chưa chuẩn bị. Có thể nói là tối hôm qua cô đã mong đợi đến mức không thể ngủ được cho tới tận 2 giờ sáng hôm sau mới chợp mắt được. Nói rồi cô đưa chân xuống giường để đi vệ sinh cá nhân và chuẩn bị rất nhiều thứ khác trong tâm trạng háo hức vui tươi và hồn nhiên như 1 đứa trẻ bắt được món quà nó muốn. Cô mở tủ quần áo và lấy ra 1 bộ đồ thể dục với áo thun trắng và quần đen sọc đỏ.Rin đi ra vườn để đi dạo hóng gió mát và tập thể dục , chân vừa đi lon ton, miệng vừa ngân nga 1 ca khúc trong bài nhạc yêu thích: " Something just like this ". 

"I've been reading books of old

The legends and the myths 

Achilles and his gold

Hercules anh his gifts Spideman's control

And batman with his fits ...." 

Lý do Rin thích bài nhạc này là vì nó nói lên tuổi thơ của những đứa trẻ, chúng từng muốn trở thành siêu nhân, anh hùng hay là công chúa cũng như hoàng tử, những ước mơ trẻ thơ mang màu hồng của tất cả đứa bé. Rin vốn đã rất tin những câu chuyện cổ tích. Tin vào công chúa và hoàng tử, cô nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ hoàn hảo như truyện cổ tích bởi cô được cả gia tộc coi như công chúa nhỏ, vì vậy cuộc sống của cô cũng sẽ hạnh phúc như công chúa trong cổ tích. Từ công chúa thành người thừa kế lên làm nữ vương rồi điều khiển gia tộc. Đó từng là mơ ước của Rin khi ấy.....

Vào buổi chiều ngày hôm ấy. Rin đã chuẩn bị sẵn rất nhiều, đứng rất lâu trước tủ quần áo thì cô quyết định lấy ra 1 bộ váy trắng xếp ly, thân áo được thắt lại ở giữa rồi để váy phồng và có xếp đẹp, tay áo được may phồng lên. Giữa lưng có buộc 1 chiếc nơ màu đỏ, cô còn chuẩn bị sẵn giày ngoài tủ và mang lên đôi giày màu đỏ. Trên mái tóc có cài lên 1 dải dây ruy băng màu đen cùng với chiếc váy trắng muốt như tuyết, không hề vẩy bẩn, tựa như thiên sứ giáng thế. Rin được cha dặn là ngồi đợi trong phòng cho đến khi ông đến gõ cửa và đưa cô ra ngoài để giới thiệu trước quan khách về cô và tuyên bố cho họ biết về quyền thừa kế của Rin. 

Cô đã đợi rất lâu, lâu mức nằm ngủ quên tới tận khoảng gần 6 giờ tối khi trời có cơn mưa lớn ào ào đổ xuống thì rin mới bừng tỉnh. Cô liền đẩy cửa chạy ra khỏi phòng của mình và từng bước càng nhanh trên đại sảnh hành lang, nhịp thở càng lúc gấp rút và hối thúc, cô bỗng thấy có dự cảm thật xấu, xấu đến mức không thể kiềm mình lại mà chạy ra như vậy, nếu chạy ra mà quan khách mọi người vẫn nhìn thấy mà cười lên cũng được, Rin chỉ mong họ không xảy ra chuyện gì.

 Khi cô chạy đến trước cánh cổng của bữa tiệc đưa tay mở ra thì thấy cha mình, mẹ mình cũng như quan khách đều an toàn làm cô trút được nỗi lo lắng và linh cảm không tốt của mình. Rin thầm chửi mình thật ngu ngốc khi lo xa như vậy, biệt thự nhà cô có hệ thống bảo mật tối tân và dày đặc như vậy thì làm sao họ có thể xảy ra chuyện được. 

Ánh đèn chùm lấp loá trong phòng tiệc, những màu sắc lộng lẫy và rực rỡ khiến cô hơi choáng, những bàn ăn thịnh soạn được bày sẵn nhưng vẫn chưa bắt đầu ăn. Có người đang nhâm nhi 1 ly champage hay rượu đỏ, kẻ lại thích uống từng tách hồng trà Anh. Cha cô nhìn thấy cô thì hơi khó chịu, nhẹ mắng: 

- Sao con lại chạy ra khi cha chưa vào đón ? - Rin không biết nói gì , chẳng nhẽ lại nói là cô lo lắng thừa thãi. Nhưng rồi ông lại ôn hoà nói:  - Mà thôi, lỡ vào rồi thì lại đây ta giới thiệu con cho quan khách luôn

Và Rin đi đến chỗ cha và từng bước lên cầu thang tới chỗ cha đang đứng, Rin đến nơi thì cha cô nắm tay cô kéo lên rồi nói lớn với giọng đầy quyền lực:

 - Xin tất cả mọi người hãy chú ý, đây là lí do ta mời mọi người tới buổi tiệc này, lí do là ta muốn giới thiệu cho mọi người biết con gái độc nhất vô nhị của ta: Đại tiểu thư Kagami Rin. Và sau đây, ta tiện thể nói luôn là sẽ trao quyền thừa kế cho cô bé này, khi cô tròn 18 tuổi thì sẽ là người đứng đầu gia tộc 

Lời nói vừa dứt thì tiếng bàn tán xôn xao vang lên, có người thì tán thành quyết định đó và cho rằng Rin rất tài giỏi, đủ khả năng để điều hành gia tộc. Có người thì cho rằng Rin chỉ là con nhóc 13 tuổi, hỉ mũi chưa sạch, sự đời còn chưa trải hết thì sao có thể là người thừa kế được. Có người thì không tán thành nhưng cũng không phản đối, chỉ cho rằng cô thật sự là thiên tài nhưng để lãnh đạo thì quả thật còn quá trẻ tuổi. Những tiếng nhốn nháo, ồn ào vang lên không dứt cho tới khi tiếng vỗ tay của mẹ Rin vang lên, giọng bà uy quyền và đanh thép: 

- Xin mọi người trật tự và hãy tôn trọng chúng tôi và con gái chúng tôi, chúng tôi biết quyết định khiến rất nhiều người không hài lòng nhưng tôi đã quyết định như vậy và tôi tin rằng rin cũng đủ khả năng để làm. Nếu mọi người vẫn thấy không được thì để mai sau khi con bé đã trưởng thành thì chúng tôi sẽ trao cho con bé quyền thừa kế. 

Ngay tức thì mọi tiếng bàn tán đã lắng xuống, Rin đứng cùng bố mẹ khẽ nhìn xuống quan khách để xem thái độ của họ, những người đồng tình thì không nói làm gì, những người phản đối thì dù đã hơi dịu lại nhưng vẫn không hề có ý bằng lòng. Có người thì bàng quan không màng thế sự gì.

 Bỗng Rin thấy như có ánh mắt đang nhìn mình, cô quay người lại thì thấy có người đang nhìn mình nở nụ cười, đó là 1 chàng trai với dáng người cao ráo, thân hình săn chắc, anh ta có mái tóc màu vàng sáng như ánh nắng giống tóc của cô, nhưng cô lại không thể nhìn thấy khuôn mặt của anh ta vì anh ta đang đeo 1 cái mặt màu trắng pha đen. Tuy nhiên , Rin có thể nhận thấy rằng chắc chắn anh ta rất đẹp, chắc hẳn là mỹ nam, nhưng... nụ cười của anh ta làm Rin ớn lạnh sống lưng, khiến cho Rin lại có linh cảm không lành mà lúc nãy cô đã thấy. Rin lập tức lắc đầu, đưa tay tát nhẹ vào mặt mấy cái để tỉnh táo lại, không thể để đầu óc đi đâu được. 

Sau đó, buổi tiệc được bắt đầu, bàn ăn thịnh soạn được bày ra với rất nhiều món như bít tết, tôm hùm chần bơ, ức gà nấu sốt kem nấm, sườn heo nướng phô mai, sườn bò hầm, súp đậu xanh, măng tây và khoai tây nghiền... Món tráng miệng đưa trang trí đẹp mắt như chocolate mousse, kem phô mai, brownie, panna cotta trà xanh, ... Hay là để dễ tiêu hoá thì có thể uống trà hay nước ép cam, chanh hay sinh tố dâu, bơ,... Chén, nĩa, ly , tách được sắp xếp rất gọn gàng và đúng chỗ. 

Mọi người bắt đầu ngồi xuống ăn, vừa ăn vừa nói chuyện, thật ra những người thuộc gia tộc quyền quý đều được dạy là không nói chuyện khi ăn nên chỉ có tiếng nói của những kẻ thích phá luật hay nhiều chuyện thôi. Khoảng gần 1 tiếng trôi qua , khi tất cả mọi người đã ăn xong thì sẽ có buổi khiêu vũ , nhạc dạ hội nổi lên bài valse , vũ điệu valse mang sắc thái nhẹ nhàng tựa như cánh hoa phù du bay trong gió, nhìn từng bước nhảy nhẹ nhàng và uyển chuyển khiến Rin thèm muốn được nhảy. 

Chợt, có 1 bàn tay đưa ra trước mặt Rin, là anh chàng đã nhìn cô rồi cười khi cô đang đứng cùng cha mẹ. Giờ nhìn gần thì Rin mới thấy anh ta có đôi mắt màu xanh biếc như đại dương sâu thăm thẳm. Anh ta trông rất trẻ, có lẽ khoảng 17-18 tuổi. Bàn tay anh ta đưa ra trước cô, và khi cô đang đơ người ra thì anh ta lại nói: 

- Tiểu thư, mong cô có thể nhảy với tôi 1 bài chứ ?

- Vâng, tất nhiên rồi, tôi rất vinh hạnh nhảy cùng anh -  Rin lấy lại thần thái rất nhanh rồi nở nụ cười như hoa nở vào bình minh nói với anh ta:

Nói rồi, cô đưa bàn tay trắng nõn nà, thon dài đặt lên bàn tay của anh ta. Đặt bàn tay cô lên vai anh ta, tay hắn nhẹ nhàng ôm eo cô nhảy cùng cô. Đôi chân nhấc lên, từng bước dịu dàng, linh hoạt và êm ái, từng điệu nhảy nhịp nhàng và càng lúc càng thanh thoát, những người nhảy xung cũng dừng lại để nhìn cô nhảy, bước đi càng khiến rRn có cảm giác bay bổng như tiên thoát tục. Bỗng Rin cầm váy xoay 1 vòng rồi nhảy lên.

 - Là điệu nhảy flamenco -   Một người xem chợt thốt lên

Khi vũ điệu kết thúc, một tràng dài tiếng vỗ tay vang lên, cha của Rin lại cười tươi và nói:

 - Rin, con gái ta, con càng ngày càng khiến ta tự hào rồi đấy.

Mẹ rin thì bước tới ôm lấy con gái mình xoa đầu cưng nựng:

 - Con gái mẹ đã lớn hơn rồi

Rồi bà quay qua chàng trai đã nhảy cùng Rin nói: - Cậu là ai vậy ? Cậu và con gái tôi nhảy rất đẹp, tôi không nghĩ người bình thường lại có những bước nhảy tuyệt vời và khí chất cao ngạo, thanh lịch như vậy 

- Thưa phu nhân, tôi đây chỉ là người mạn phép nhảy cùng tiểu thư, còn về danh tính thì tôi không thể tiết lộ, xin người hãy thứ lỗi -  Chàng trai chỉ nhẹ lắc đầu nói

Mẹ Rin thấy vậy thì không nói gì nữa. Cha của Rin quay sang Rin và nói : 

- Rin, con có thể ra vườn nếu con không thích không khí nơi đây, nếu con mệt thì con có thể về phòng nghỉ đi. 

Rin nghe xong rồi gật đầu dạ vâng rồi quay lưng đi ra vườn để hít thở bầu không khí trong lành. Rin không muốn về phòng vì trong phòng khiến cô cảm thấy cô đơn, trong buổi tiệc thì quá nhiều lễ nghi lại làm Rin thấy ngột ngạt. ......Rin đứng yên lặng ngắm nhìn khu vườn mang thiên nhiên khiến cô thấy dễ chịu. Những dây thường xuân quấn quanh những hàng cây lớn. Các cây hoa chuông vàng mang vàng rực rỡ, cây hoa tử đằng mang màu tím nhẹ nhàng, bông hoa nhài trắng muốt và thuần khiết nhưng đặc biết nhất là bông hoa hồng rực rỡ , nở rộ thật đẹp. Nhưng như đã nói, hoa càng đẹp càng độc, hoa hồng đẹp nhưng rất nhiều gai . Rin lại quên mất điều đó mà đưa tay ngắt lấy bông hoa rồi bị gai đâm vào ngón tay. Rin nhẹ rên nhỏ thì chợt có 1 chiếc khăn trắng nhỏ giơ trước mặt, Rin ngước mặt lên, lại là chàng trai tóc vàng đó, anh ta nói: 

- Gai hoa hồng có độc đấy, tiểu thư mau sơ cứu nhanh đi 

Rin không nói gì liền lấy chiếc khăn rồi hút máu độc ra. Sau khi sơ cứu xong thì Rin liền hỏi: 

- Sao anh lại ở đây ?

- Tôi ở đây để chuộc tội cho tiểu thư  - Anh chàng tóc vàng nhẹ cười

Nói rồi anh ta quay đi để lại rin đang ngơ ngác vì lời nói khó hiểu của anh ta...... " Phụttt " Ko ngờ là sau đó thì cả khu biệt thự chợt cúp điện, Rin hoảng loạn định chạy vào trong xem nhưng chợt cảm thấy nhức đầu, mi mắt bắt đầu sụp xuống, miệng Rin khẽ lẩm bẩm: " là thuốc mê" rồi Rin đã ngã quỵ xuống rồi bất tỉnh. Rin không hề biết rằng lúc cô bất tỉnh thì có 1 thảm sát đã xảy ra. 

Khi tỉnh lại ngoài vườn thì trời lại đổ mưa khiến cho bộ váy trắng đã đẫm nước, mái tóc ướt sũng. Rin nằm dậy, người vẫn mỏi và buồn ngủ do tác dụng của thuốc mê. Rin chợt nhớ đến sự cố cúp điện, nhưng khi Rin tỉnh lại đèn đã lên điện trở lại, rồi Rin đứng dậy chạy vụt vào trong biệt thự. Cô chạy đến và đẩy cánh cửa phòng buổi tiệc và một cảnh tượng kinh khủng hiện ra trước mắt Rin đã làm cô ám ảnh hết cả quãng đời sau này. Máu dính khắp nơi, cha mẹ của Rin đã bị giết rất tàn nhẫn: những cái đầu văng khắp nơi, máu chảy thành sông, những xác chết như bị ai đó xé toạc ... Rin đưa ta lên mặt, khung cảnh trước mắt dần nhoà đi, giọt lệ từ đôi mắt của cô dần tuôn trào không dứt, miệng cô gào thét: 

- Cha ơi ! Mẹ ơi ! Bác ơi ! Ông ơi !... Tỉnh lại đi màa ! Đừng bỏ con mà đi ! Tại saooo ??? Mọi người ... huhu - những tiếng nất dài trong đau đớn, con tim như muốn vỡ vụn

Máu khắp nơi trong căn nhà khiến cho bộ váy trắng của Rin nhuốm 1 màu đỏ tươi, mái tóc màu vàng cũng dính bết máu... Và sau này Rin đã mơ thấy cơn ác mộng này hơn ngàn lần 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip