Chap 2: Hồi ức của Meiko

Rin đổi từ cô thành nó nhé, vì mình thấy lặp lại từ "cô" nhiều lần có vẻ hơi rối. Và chap này mình viết nên cách viết sẽ khác chap trước. Bạn nào không thích có thể kêu mình đổi lại người viết trước.

----------------------------------------------------------------------------------


Vào buổi sáng gần 6 giờ, nắng còn chưa lên cao, những ánh bình mình chiếu lên tấm màng che màu đen, giọt sương vẫn còn vương đọng lại trên chiếc lá màu xanh biết, cánh hoa rực rỡ. Những nụ hoa bé nhỏ dần nhú lên rồi nở rộ dưới ánh bình minh . Tiếng chim chích choè hót ríu rít vang âm khắp nơi. Giọng ca của chim sơn ca mang thanh âm tựa như 1 bản hoà nhạc mang âm điệu sắc xuân và bình minh. Tất cả tạo nên màu sắc rực rỡ của 1 bức tranh phong cảnh thiên nhiên lộng lẫy.

Trong 1 căn phòng được trang trí với những màu sắc tối tăm, khắp mọi nơi đầy nhưng con búp bê, lạnh lẽo và đáng sợ, một cô gái xinh đẹp đang ngủ tự đầu vào ghế sopha. Đôi mắt dần hé mở, nó dần tỉnh, đưa đôi mắt nhìn vào 1 khoảng không vô định, nó nhớ lại giấc mơ kia, giấc mơ ấy, nó đã mơ đi mơ lại gần như hằng đêm, nó quá quen thuộc đến nỗi nó đã không còn cảm giác gì nữa, từng chi tiết, từng hình ảnh như in sâu trong tâm trí nó.

Bỗng từ phía cửa, có một tiếng nói vọng vào:

- Rin, cậu tỉnh rồi chứ?

Nó bước về phía cánh cửa, mở nó ra, một cô gái với đôi mắt màu lục bảo với khuôn mặt vui vẻ nhìn nó

- Chuyện gì? Nó nhìn Gumi, ánh mắt lạnh lẽo như muốn nói "Thật phiền phức".

Nhưng Gumi chẳng hề để ý lấy, cô bước vào phòng một cách bình thản

- Bang chủ nói muốn gặp cậu kìa, chắc là lại giao nhiệm vụ mới đây

- Ừ - nó chỉ đáp lại đúng 1 chữ, nó luôn kiệm lời như thế, chỉ có cô là được nó ưu tiên nói chuyện, dù rất ít

Rồi nó bước đi, nó đi loanh quanh tìm phòng của Meiko, nơi này rộng và dài như một cái mê cung nên tìm được phòng của Meiko thì gần như chỉ có những người đứng đầu mới biết đường. Nó gõ cửa rồi bước vào, sở dĩ nó không cần đợi sự cho phép như người khác vì từ lâu, Meiko đã coi nó như em của mình

- Đến rồi hả, cũng nhanh đấy nhỉ

Trước mặt nó là 1 cô gái khoảng hơn ba mươi, mái tóc nâu ngắn ngang vai, khuôn mặt tuyệt đẹp nhìn nó, đây chính là bang chủ của nơi này: Sakine Meiko. on người xinh đẹp ấy, ai có ngờ rằng lại là 1 sát thủ giỏi nhất thế giới ngầm, 1 con người thông minh, tài giỏi, chưa bao giờ thất bại trong nhiêm vụ. Nó nhìn cô, rồi nhìn xấp giấy trên bàn, thông tin của nhiệm vụ đây sao

- Meiko...nee... - nó cầm xấp giấy lên

- Nhiệm vụ của em đấy

Nó cầm xấp giấy lên, nhìn một hồi lâu, người trong tấm hình này, nó có cảm giác như đã gặp ở đâu đó rồi, nhưng chẳng thể nhớ ra, bỗng, nó nhìn vào thời hạn, vĩnh viễn sao? Người này khó giết đến thế à, nó không cần mớ thời gian ấy, đối với nó, lấy đi 1 sinh mạng như ăn một cái bánh

- Đố em biết đây là ai đấy - Meiko cười 1 cách bí mật, nó chỉ im lặng, nó không thể nhớ ra được

- 1 người .... gặp rồi...

- Người này...là người đã giết cả gia tộc của em đấy - Trong phú chốc, cô đã nghĩ nó sẽ phản ứng lại, nhưng không, khuôn mặt của nó vẫn không hề có lấy 1 cảm xúc, con nhóc này bị sao vậy chứ, đứt dây thần kinh cảm xúc à- Em không thể có cảm xúc được sao hả, đã mấy năm rồi đấy

Cảm xúc ư? Nghe quen thuộc quá, thứ ấy, nó đã từng có, rất nhiều, rất nhiều, nhưng con người ấy, bây giờ, đã không phải nó nữa rồi

- Cảm xúc... - nó quay sang nhìn Meiko, khuôn mặt vô cảm của nó chợt làm cô nghĩ lại

- Thôi, không nói nữa, đi về đi rồi chuẩn bị làm nhiệm vụ

Cô còn mong đợi gì ở con người này cơ chứ, việc lấy lại cảm xúc cho nó gần như đã là không thể rồi, một con người còn chẳng biết cảm xúc là gì thế này thì còn hi vọng lấy lại cảm xúc gì nữa cơ chứ, trừ khi...có người đó...

Nó bước đi, cầm theo xấp thông tin, nhìn theo bước chân nó đi xa dần, cô ngồi lặng lẽ trong căn phòng, nó đã như thế từ khi cô vừa nhìn thấy nó lần đầu, đã bao nhiêu năm rồi nhỉ? Cũng đã năm năm rồi, kể từ lần đầu tiên cô gặp nó, nó đã luôn thế này, lạnh lẽo và đáng sợ, nhưng chỉ có cô mới biết, nó cô độc đến nhường nào. Rồi cô nhớ lại, những kí ức về ngày hôm đó ...

---------------------------------------------------------------

Đó là 1 buổi chiều khoảng 4 giờ, ngày hôm ấy trời mưa khá to.Có một nữ phụ nữ trẻ đang đi bộ trên lề đường, mặc trên người 1 bộ đồ công sở, áo sơ mi trắng cùng với áo khoác và chiếc váy ôm màu đỏ. Vừa đi hối thúc, tay cầm 1 xấp tài liệu cùng với 1 tay đang đeo túi xách, cầm trên tay chiếc ô che mưa, cô liên tục nhìn đồng hồ, miệng lẩm bẩm:

- Tch...trễ giờ mất thôi

Cô rảo bước nhanh giữa dòng người tấp nập, dừng lại tại 1 con hẻm nhỏ, lặng lẽ bước vào sâu bên trong, nơi cô chuẩn bị gặp đối tác, cô kinh ngạc khi nhìn cảnh tượng trước mắt đối tác của cô, nói chính xác hơn là người giao "hàng" cho cô, nằm dưới đất, trên người đầy máu, gần đó, một cô gái bé nhỏ, mặc một bộ đồ trắng đẫm máu, mái tóc vàng khẽ đung đưa, trên môi là một nụ cười.

Dưới chân cô bé tóc vàng ấy là bốn cái xác to lớn,lực lưỡng nhưng tất cả đã chết, máu chảy hoà vào nước mưa, mái tóc dính máu bay phập phồng trong luồng gió lớn đêm bão, đôi tay cầm 1 con dao lam siết chặt, máu vương khắp cả bàn tay, khuôn mặt khẽ quay đầu lại lộ ra đôi mắt xanh vô hồn tựa như sương mù bao phủ, lạnh lẽo băng giá và tràn đầy sát khí kèm theo sự thù hận , mà càng khiến Meiko kinh ngạc hơn nữa, những xác chết đó chính là những đối tác buôn người cô vừa kí kết cách đây 1 tháng.

Meiko bất động nhìn vào cô bé mắt xanh và những cái xác rớm máu. Một sự tác động vô hình đã thôi thúc Meiko khiến cô thu nhận cô bé này

Đôi mắt của Meiko và đôi mắt của Rin đối lập nhau, Rin nhìn trừng trừng vào Meiko. Meiko nhẹ nhàng đi tới trước mặt Rin rồi nở nụ cười rạng rỡ nhưng tràn đầy âm khí. Rin vẫn đứng yên 1 chỗ nhìn Meiko, khi Meiko chỉ cách Rin đúng 1m thì cô bé giơ con dao lam trên tay và đâm thẳng nhưng nhờ kỹ năng của sát thủ lành nghề nên cô nhanh chóng né được đường dao và khoá chặt tay cô bé.

Meiko nhẹ nhàng trấn an:

- Nào, cô bé, ta sẽ không làm gì người nhưng nhóc có biết là nhóc đã giết đối tác của ta không ?

Rin vẫn nhìn Meiko với đôi mắt lạnh băng ấy

Meiko bật cười ha hả rồi thản nhiên tiếp:

- Thôi, dù gì ta cũng không ưa gì lũ đối tác đó, người giết thì không sao nhưng nhóc khiến ta mất đi vốn lợi nhuận làm ăn rồi. Nhóc nên làm gì đi chứ

- Chết đi - nó buông 1 câu lạnh lẽo


- Chết ư...haha - cô cười khinh thường - Với sức lực nhỏ bé của nhóc, không thể nào

- ... - nó nghiến chặt răng lườm cô

- Ta muốn nhóc gia nhập tổ chức của ta ! Không, đúng hơn là ta sẽ thu nhận nhóc và ta là sư phụ của nhóc. Tổ chức của ta là 1 thế giới ngầm. Ta sẽ đào tạo nhóc thành 1 sát thủ. Đến lúc đó, nhóc mới đủ năng lực để giết ta

- Thật?

- Ta chưa từng nói dối

- Được - sự hận thù trong nó đã thôi thúc nó đồng ý

-----------------------------------------------------------------------------------------------

- Chúc mừng nhé, nhiệm vụ đầu tiên của em

Nó khẽ gật đầu, nhiệm vụ đầu tiên của nó, cảm giác như nó đã đợi từ rất lâu rồi, cảm giác giết người khác, nó luôn muốn cảm nhận thử, dù chỉ một lần

Cô nhìn nó, khuôn mặt của nó vẫn lạnh như vậy nhưng cảm xúc của nó, cô không còn xa lạ gì nữa, nhiệm vụ này khá khó, chắc chắn nó sẽ cần sự giúp đỡ

- Em có muốn có người đi theo không

Nó lắc đầu, Meiko luôn lo lắng cho nó như thế, nó biết, nhưng nhiệm vụ này, để nó là đủ rồi

-------------------------------------------------------------------------------------

- Rin về rồi ư

Meiko nhìn tên thuộc hạ với vẻ mặt mừng rỡ, cô thậm chí còn nghĩ nó đã chết, cô chạy vội sang phòng nó, phải chúc mừng thành công đầu tiên của nó chứ.

Bước vào trong phòng, cô nhìn thấy một cơ thể bé nhỏ, đau đớn nằm trên giường, khắp người toàn máu

- Rin, Rin, em sao vậy

Nó quay khuôn mặt nhìn cô, máu từ đôi mắt chảy ra, đau đớn lắm, nhưng Meiko đã dạy nó, sát thủ, không thể than thở. Sự đau đớn lan khắp người nó, như bị hàng ngàn mũi kim đâm vào. Nhìn nó đau đớn, cô không thể nào không lo lắng

- Người đâu, người đâu rồi - cô gào lên rồi lao ra khỏi phòng

...

Từ đó, đôi mắt màu xanh tuyệt đẹp của nó, được thay bằng một đôi mắt đỏ như máu, bao giờ cũng đầy sự hận thù, nó không còn cảm xúc nữa, thứ phiền phức đó, không cần nữa rồi


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip