Chap 6

     Đang mắc bệnh lười nên truyện sẽ ko đc hay cho lắm, mong các you thông cảm nhe!- t/g.

      Ink POV.

      Sáng thứ 4.

     Theo quy định của trường thì chúng tôi sẽ đc mặc đồ tự do vào hôm nay.

     Tôi thức dậy, đi vscn và chọn cho mình 1 bộ đồ thoải mái nhất.

     Tôi khoác lên mình chiếc áo thun màu nâu sẫm, tay áo màu da sáng, tôi mặc 1 cái quần đùi có dây đeo móc nối từ đằng trước ra sau. Ngang hông tôi cột 1 cái áo khoác xanh dương, vành bông trắng. Tôi mang đôi vớ dài tới ống quần màu nâu sẫm nốt, có kẻ dọc xanh. Do thời tiết khá lạnh nên tôi quấn quanh cổ 1 chiếc khăn quàng nâu sáng, đeo thêm bao tay đen để lộ ra các ngón. Trước khi đi xuống ăn tôi mang theo 1 cái dây đeo ngang hông có để những lộ mực nhiều màu và vài dụng cụ dành cho việc vẽ...(ko có đem cây cọ đâu, tại sợ bị tịch thu)

     _Ink ơi! Ăn mau lên rồi tới trường ko kẻo lại trễ!- Dream. Cô ấy thúc giục tôi lại ăn cùng ăn với Blue, Geno và Outer.

     Tôi nghe thế cũng nhanh chóng hoàn thành phần ăn và đi ra khỏi nhà cùng m.n mà ko quên khóa cửa lại.

     Trên đường đi chúng tôi nói chuyện đủ thứ làm cả bọn mém tí ko để ý cây cột điện mà đâm thẳng vào...

     Vừa đến cổng là thấy 1 đàn fan girl của đám con trai trong lớp.

     _Ý Dust kìa! Dust ơi đi chơi ko!?- Blue. Nhỏ nói rồi chạy lại ôm Dust làm mấy con Bitch nó ghen tức đến đỏ cả mặt. Dust thì mặc kệ mà vui vẻ đi cùng Blue.

     _Ơ! Cái gì thế Reap- Um!?- Geno. Nhỏ bị thằng Reaper kéo lại rồi hôn 1 cái lên môi làm nhỏ khó hiểu mà đỏ cả mặt.

     _Tôi tuyên bố đây là người yêu của tôi nên mấy cô né ra!- Reaper. Ổng nói làm đám fan ỉu xìu đi ra rồi nhìn hận thù Geno. Còn cô thì đỏ mặt như trái cà khi nghe điều anh vừa nói, rồi Reaper bế Geno kiểu công chúa về lớp.

     _A! Dream! Chúng mình cùng lên lớp nhé!?- Cross. Thằng này đang khó chịu với đám fan girl thì thấy Dream nên hí hửng chạy lại kéo nhỏ đi, để lại bao ánh mắt ghen tuông.

     _Ùm!- Dream. Nhỏ cũng mặc kệ mà đi theo Cross mà quên bạn nó luôn.

     _Vk ưi! Nay đi chơi với chk nhe~?- Killer. Thằng này thấy Outer từ xa thì chạy lại ôm eo nhỏ nhõng nhẽo nói kiểu biến thái.

     _Rồi rồi! Đi thì đi! Tui là vk anh hồi nào!? Đừng có làm cái hành động này nữa! Mất hình tượng quá đó!- Outer. Nhỏ đẩy Killer ra rồi nói trong khi mặt hơi đỏ.

     _Ok! Đi thui cục cưng!- Killer. Ổng nắm tay nhỏ kéo đi, còn nhỏ thì phòng má mà đỏ cả mặt lên nhưng cũng kệ và đi theo kế bên. Mấy con Bitch nó thấy thế thì bắt đầu có ý nghĩ là hãm hại Outer, nhưng làm rớt mặt nạ rồi nên người ngoài nhìn cái là biết đang nghĩ gì.

     _Haizz! Tụi nó theo trai bỏ mình hết rồi! Giờ phải tự lết đi alone thôi!- Ink. Tôi vừa đi vừa lẩm bẩm mà thở dài.

     Bỗng dưng giờ để ý lại thì vẫn còn 1 đám fan girl nữa bu 1 cục chặn hết đường đi tới lớp, nên tôi đành phải chen vào mà đi qua. Đang cố gắng đi qua mớ hỗn độn thì đụng phải 1 dáng người cao to. Ngước mặt lên nhìn thì nhận ra đây là Error nhà ta mà. Tôi cũng ko quan tâm mấy mà lơ đi rồi lướt qua hắn. Đang đi thì bị ai đó kéo lại, mém té.

     _Tch! Ây da! Cái gì thế!?- Ink. Tôi quát lên mà ko để ý là mình đang nằm trong vòng tay của "ai đó".

     _Nè! Tôi nè! Bà giúp tôi đc ko!?- Error. Hắn nói thì thầm bảo tôi.

     _Giúp gì? Nhanh lên nhe tui còn lên lớp nữa!- Ink. Tôi thì thầm lại.

     _Giúp tui thoát khỏi đám ruồi bu này đi?- Error. Hắn thì thầm lại mà mặt có chút đỏ.

     _Ồ! Chuyện nhỏ! Để tui lo!- Ink. Tôi nói rồi thoát khỏi vòng tay ấy.

     _BTS đứng trước khi cổng trường kìa m.n!!!- Ink. Tôi hét lên, tay chỉ về phía cổng.

     Mấy đứa fan girl ngay lập tức tin liền mà chạy ùa ra.

     _Nhân cơ hội này đi lẹ!- Ink. Tôi nói rồi cầm tay Error chạy.

      Error POV.

     Ink nắm tay tôi chạy lên tới lớp rồi thở phào mệt mỏi.

     Tôi có chứng ghét đụng chạm nhưng sao lúc nãy khi nhỏ cầm tay tôi thì tôi liền có cảm giác kìa lạ đến khó thở mà ko khó chịu.(t/g: You đang yêu đấy con~!) (Error: Mày câm ngay!)

     _Ờ ờm! Cảm ơn! Mà bỏ tay ra đc rồi đấy!- Error. Tôi hơi ngại mà nói, mặc cũng gần đỏ tới nơi rồi.

     _À! Ko có chi! Hihi!- Ink. Nhỏ bỏ ra và nở 1 nụ cười tỏa nắng mà đáp, nó khiến tim tôi đập lệch 1 nhịp.

     _Ùm! Bye...!- Error. Tôi rời đi trước khi mất bình tĩnh mà làm điều dại dột.

      Ink POV.

     _Ể! Thấy gì đó kì kì à nha!- Ink. Tôi lẩm bẩm rồi nhìn cái hành động khó hiểu của cái tên hotboy lạnh lùng ấy.

     Tại ai cũng biết là Error ghét đụng chạm và cực kỳ ghét bị con gái đụng vào khi chưa cho phép. Có khi hắn đã đánh 1 đứa fan girl nhập viện vì dám đụng vào mà còn ỏng ẻo nữa chứ, nhìn phát gớm bị đánh là phải luôn.

     Nhưng sao nhỏ nắm tay hắn khi chưa cho phép mà lại nắm tay tận từ sân chạy 80km ra sau trường nữa mà ko bị gì, còn con kia vừa đụng đc 2 giây là bay màu luôn.

     Tôi đang đưa ra 1 đống câu hỏi trong đầu thì Dream gọi vào lớp nên chốt đại là 'chắc là do hên thôi', rồi đi vào mà quên luôn mình mới vừa nghĩ gì.

      Error POV.

     Tôi đi đến gốc cây anh đào nơi mà tôi đã bí mật ko cho ai biết. Tôi ngồi xuống dưới táng cây rồi đặt tay lên lòng ngực, tự hỏi rằng cảm giác ấy có phải yêu.(t/g: Đã nói là yêu rùi ko nghe!) (Error: Câm cho bố nhờ!)

     Tôi ngước nhìn bầu trời trong xanh, có những cơn gió nhỏ thổi qua, làm cho các cánh hoa đung đưa theo nhịp, tạo nên 1 cảnh tượng thơ mộng mà đẹp.

     Tôi lại bắt đầu chìm vào giấc ngủ, mơ về 1 cảnh trong quá khứ mà có lẽ mình đã quên khi nào...

      Trong giấc mơ. T/g POV.

     Anh đang mơ thấy 1 cậu bé khoảng chừng 4 tuổi và chợt nhận ra đó là mình. Nhưng đang khóc lóc mà nghẹn ngào gào thét...

     _Hức hức! T-tại sao lại ko ai c-cần mình!? Tại sao ai c-cũng xua đuổi mình chứ!? Mình đã l-làm gì sai!?... C-có phải chỉ cần m-mình c-c-chết đi...t-thì họ sẽ hạnh phúc hơn đ-đúng ko!?- Error. Đứa bé ấy gục xuống đất khóc lớn, trách móc cho số phận trớ trêu của mình.

     Cậu lúc này đang ngồi ngay cạnh 1 mầm non ở nơi mà ít ai biết, hoặc nói đúng hơn là ko ai muốn đến. Trên người cậu đầy những vết bầm và các vết thương đã bị máu khô còn đọng che mờ đi... Trái tim của cậu như sắp vỡ tan thành khói bụi...thì...1 thiên thần...1 tia sáng nhỏ...xuất hiện...làm cho cuộc sống của cậu tươi đẹp hơn...

     _Ko! Cậu ko phải thứ vô dụng! Chỉ là họ ko hiểu cậu thôi! Làm ơn...l-làm ơn đừng n-nghĩ những điều n-như thế nữa... Nếu cậu đang cần sự giúp đỡ...thì...tớ, Ink!... Sẵn sàng làm bạn và giúp cậu...nên l-làm ơn đừng          c-chết...!- Ink. 1 cô bé chừng bằng cậu, bước ra từ sau bức tường, chạy lại ôm cậu. Cô lấy hết can đảm để nói, nhưng giọt lệ cứ rơi xuống, làm cổ họng bị nghẹn lại, khiến cô khó nói.

     _Tại sao cậu lại quan tâm đến tớ chứ!? Tớ ko xứng!- Error. Cậu xiết chặt tay lại mà nói lớn, dẫu cho máu của vết thương cũ bị hở chảy ra từ tay cậu làm đất đỏ vài chỗ...

     _...Vì tôi..hiểu cậu... Vì tôi..cũng như cậu... Và..vì tôi..mến cậu...!- Ink. Cô bé ngừng khóc mà trả lời cho câu hỏi vừa đc đặt ra. Tay cô vẫn ôm cậu ko rời...

     _Hức hức! C-cảm ơn cậu...cảm ơn cậu đã làm bạn của tớ và..cảm ơn cậu đã cứu tớ...!- Error. Cậu bé ôm chặt cô mà khóc nức nở, miệng thì thầm nói.

     _Cứ khóc đi...! Hãy khóc đến khi cậu thấy ổn hơn..! Tớ vẫn sẽ ở đây...và ngay bên cậu...tớ hứa...!- Ink. Cô bé an ủi cậu rồi đặt ra 1 lời hứa nhỏ.

     Cậu ôm cô và khóc đc 1 lúc thì nhìn cô và nói lại...

     _Cậu h-hứa đấy nhá!- Error. Câu đưa ngón út lên và nhìn cô bé ấy.

     _Tớ hứa!- Ink. Cô bé cười tươi rồi móc ngoéo với cậu.

     Anh bắt đầu nhìn thấy những hình ảnh vui vẻ và hạnh phúc của anh khi ấy và cô bé Ink. Mầm non ấy cũng phát triển lên mạnh mẽ như để chứng minh cho tình bạn này... Cứ nghĩ chuyện chỉ có thế thì...đến 1 ngày...cái ngày của sự chia ly... Và chính nó đã xảy ra vào ngày sinh nhật 12 tuổi của anh...

     _Ink! Ink! Nè! Có chuyện gì thế!?- Error. Cậu lo lắng hỏi khi thấy cô bé có vẻ ko ổn.

     _À à! T-tớ ko sao...! Chỉ là...ba mẹ tớ chuyển trường cho qua học ở Mỹ để dễ làm việc...và...chiều nay tớ phải đi... Hức hức hức! Tớ ko muốn xa cậu đâu tớ cũng ko biết khi nào mới có thể về thăm cậu...và...lời hứa đó...tớ ko muốn nó bị phá vỡ...!- Ink. Cô khóc thút thít trong lòng cậu mà giải thích mọi việc. Càng nói cô lại càng khó thở mà khóc nhiều hơn vì ko muốn xa người bạn trúc mã này...

     _Vậy ta hãy tạo 1 lời hứa thay cho cái cũ trước khi cậu đi nhé!?- Error. Cậu bé nói rồi bỏ tay vào túi lấy ra 2 con gấu nhỏ tự làm của mình, nhìn khá giống bản thu nhỏ của cả 2 nhưng đc làm bằng vải và chỉ xanh.

     _Vậy cậu cầm con gấu này đi! Khi nào nhớ đến nhau thì chúng ta có thể nhìn nó và...hãy hứa rằng khi cậu quay lại đây thì cậu sẽ gặp tớ và cầm nó nhé! Tớ sẽ đợi cậu...!- Error. Cậu cố gắng nói trong khi cổ họng bị nghẹn lại bở 1 dòng lệ lăn nhẹ trên má cậu. Tay chìa ra con gấu giống cậu mà lập 1 lời hứa với cô bé Ink.

     _Cảm ơn cậu! Tớ hứa sẽ giữ nó thật kĩ và sẽ hoàn thành lời hứa đó khi quay lại!- Ink. Cô bé nhận lấy con gấu mà cười ngượng. Rồi cô quay lưng đi để lại cậu và cây anh đào nhỏ...

     Giọt lệ vẫn còn đó nhưng nụ cười ko bao giờ tắt và lời hứa đó mãi ko phai chỉ là...họ có còn nhận ra nhau ko...

     ..........

     _Error!! Dậy mau!- Ink.

     Anh choàng tỉnh giấc, thoát khỏi giấc mơ của quá khứ ấy và nhìn cô.

     _Ờ ờ! Tui đây! Gọi có gì ko?.. Ê! Khoan! Sao bà biết chỗ này!?- Error.

     _Ông ra đây ngủ mà bỏ lớp 2 tiết rồi đấy!... Còn chỗ này thì...tại sao tui lại ko biết đc...nó đã từng là nơi thời thơ ấu của tôi và 1 người bạn...nhưng...chắc có lẽ...chúng tôi sẽ ko giữ đc lời hứa nữa rồi...!- Ink. Cô nói với 1 vẻ gượng buồn, miệng thì cười ngượng. Cô lấy từ trong túi ra 1 con gấu nhỏ. Trên hóc mắt rưng rưng nước mắt, cứ tưởng như có 1 giọt mờ ảo vừa rơi.

     Lúc đầu cậu khá ngạc nhiên khi thấy Ink cầm con gấu ấy nhưng rồi lại mừng thầm khi biết thiên thần nhỏ khi ấy lại chính là cô và đang đứng tại đây.

     _Tôi cũng ko chắc là lời hứa đó sẽ ko giữ đc hay ko..! Biết đâu nó đã đc hoàn thành mà ta ko để ý..! Hoặc là nó đã đc thực hiện chính tại nơi đây..!- Error. Cậu nhìn Ink mà cười nhẹ khiến cô khó hiểu.

     _Ý cậu là sao?- Ink. Cô dụi dụi mắt mà hỏi anh.

     _Cuối cùng tôi cũng tìm đc em~! Thiên thần nhỏ~!- Error. Anh nói rồi ngồi dậy, tay lấy ra 1 con gấu từ túi áo và đưa ra trước mặt Ink.

     Cô khá ngạc nhiên nhưng rồi lại sốc và ôm chầm lấy anh mà khóc trong vui sướng. Anh cũng ôm lại Ink mà tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc này.

---------------------End chap 6-------------------

     Ok! Chap 7 muốn me làm về quá khứ đầu năm học hay quá khứ gì or vẫn tiếp tục với hiện tại. Hãy cmt ý kiến! Do bận làm bài và sắp vào học sau kìa nghỉ dịch nên bị lười và bận, nên ra chap trễ hen! And 2363 từ rùi nên Bye~!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip